Cảm nhận tình yêu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title/Tên: Hãy ở bên nhau series – Cảm nhận tình yêu của anh

Author/Tác giả: Mel

Rating/Xếp hạng: K

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione/Ron

Genre/Thể loại: Tình cảm, tâm lý, songfic, AU

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Summary/Tóm tắt: Bối cảnh ở London, họ không phải phù thuỷ. Câu chuyện diễn ra trước Hãy Ở Bên Nhau và sau Trái Tim Bên Lề.

Song/Bài hát: Make you feel my love – trình bày: Kris Allen

Warning/Cảnh báo: Uhm...nếu bạn không sợ fic dằn vặt, buồn bã sầu thảm mà ngọt ngào thì cứ đọc nha :')







Đó là một ngày mùa hè.

Mùa hè nóng và hanh khô, mọi vật trở nên cằn cỗi một cách khó chịu, lòng người cũng vậy, bức bối, hanh hao, dễ rạn vỡ.

"Mấy người làm việc kiểu gì vậy?"

Harry hất tung cả chồng báo cáo và mẫu phác thảo trước mặt, nhân viên của anh đứng nép vào nhau, nén thở. Harry kéo tay áo cao hơn một cách thô bạo, đảo vòng vòng quanh bàn làm việc và vò tung đầu tóc trong cơn điên.

"Với bao nhiêu tiền đầu tư như vậy. Mấy người chỉ cho tôi thấy được những thứ này thôi sao? Tôi không cần những mẩu quảng cáo thông dụng dễ hiểu rẻ tiền. Tôi không cần mấy người đọc truyện cho khách hàng. Tôi cần mấy người làm ra cái mà khi nhìn vô người ta sẽ xộc thẳng tới cửa hàng của chúng ta và mua sản phẩm!!! Có hiểu không vậy???"

Harry nổ ra, rồi căn phòng trở nên im lặng, không ai dám thở, không ai dám nói. Bầu không khí ngột ngạt vẫn kéo dài trong khi Harry tiếp tục đảo quanh bàn làm việc của anh, kéo giãn cà vạt, hơi lạnh từ máy điều hoà toả ra dường như không còn tác dụng.

"Thưa giám đốc..." – Trợ lý của anh gồng mình bước lên.

"Không cần nói gì hết Ginevra! Đem tất cả nhóm kế hoạch và thiết kế cho sự kiện lần này ra ngoài, ngày mai cho tôi những phương án tôi cần. Nếu không tôi sẽ lập đội mới!"

"Thưa giám đốc..." – Cô gái lại cố gắng lên tiếng.

"Đi ra!"

Harry nhấn mạnh từng chữ, sau lưng anh, cả nhóm người líu ríu rời đi, anh có thể tưởng tượng khi người cuối cùng đóng cửa phòng giám đốc lại thì một tràng than vãn sẽ nổ ra, anh sẽ bị gọi bằng đủ thứ biệt danh xấu xa nhất trên đời. Rồi những nhân viên nữ không liên quan đến trận khủng bố vừa rồi sẽ đứng dậy bênh vực giám đốc toàn năng của họ, bên ngoài kia có bão, thì trong lòng Harry cũng có.

Kế hoạch anh ấp ủ mấy tháng nay sắp tới giai đoạn hoàn thiện nhưng cấp dưới của anh dường như không còn hiểu anh nói gì nữa... có thể anh hơi cầu toàn, có thể anh hay thay đổi phương án, có thể anh bắt họ làm việc cả ngày cuối tuần là quá sức nhưng anh chỉ muốn mọi việc được tốt hơn, còn nhân viên của anh thì đang đảm bảo rằng nó sẽ tệ đi.

"Chết tiệt!"

Harry một lần nữa trút giận lên bàn giấy, điện thoại của anh tưng lên đáp xuống và bất thình lình nhá sáng liên tục.

Harry mệt mỏi nhìn sang, chắc lại đối tác.

Không. Là Hermione.

Anh chụp lấy điện thoại, thả người lên ghế, cố gắng để giọng nói của mình trở lại bình thường hết sức có thể.

"Hermione..."

"Harry!!! Ron có đến chỗ anh không?" – Giọng cô nghe rất hối hả.

"Không. Có chuyện gì Hermione?"

"Anh ấy đang say, và... bọn em cãi nhau."

"Anh sẽ đi tìm Ron." – Harry giơ tay xem đồng hồ, đã hơn tám giờ tối.

"Anh tới đón em đi chung được không?"

"Anh sẽ tới liền."

Harry đứng dậy, xếp vội chồng hồ sơ hỗn độn trên bàn, vớ lấy áo khoác rồi xô cửa ra ngoài. Tất cả nhân viên đang túm tụm bàn bạc liền đứng bật dậy nhìn anh, dường như chuẩn bị cho một trận cuồng phong khác.

"Mọi người về đi. Hôm nay xong."

Khi mưa trượt dài trên khuôn mặt em

Và cả thế giới ruồng bỏ em

Anh sẽ ôm em vào lòng

Để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh

Harry phóng xe tới nhà Hermione, tưởng tượng cảnh cô đang đứng thấp thỏm ngoài cửa khiến anh lo phát điên lên, Harry có thể không bận tâm đến những vấn đề đang khiến não anh nổ ra, cũng không bận tâm đến chuyện luôn phải giải quyết những hậu quả mà Ron để lại mỗi khi vợ chồng họ cãi nhau, cũng không màng đến anh có thể tổn thương đến mức nào khi họ lại vui vẻ trở về với nhau, anh chỉ lo lắng rằng Hermione phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Điện thoại lại reo, Harry nhét tai nghe vào tai một cách gấp gáp.

"Hermione?"

"Ron về rồi. Chắc anh không cần tới đây nữa, em có thể giải quyết được."

Harry thắng xe cách nhà Hermione một đoạn ngắn, nhìn chăm chăm vào cô gái tóc nâu đang đứng trước cửa ra vào, tay cầm điện thoại nhưng mắt hướng vào phía trong nhà, từ khoảng cách này, với thị lực không hoàn hảo, Harry không nhìn được cảm xúc của cô, nhưng tiếng thở phào lan ra từ tai nghe của anh khiến anh thấy bình tâm hơn.

"Vậy tốt rồi, anh về thẳng nhà luôn." – Anh dịu dàng nói.

"Tạm biệt Harry!" – Hermione nói.

Anh cất điện thoại, thẫn thờ, vẫn ngồi lặng ở đó đến khi Hermione khuất hẳn trong nhà, đến lúc này Harry mới kịp lắng nghe trái tim mình đang đập loạn, vì lo lắng, vì mệt mỏi, đầu anh muốn nổ tung và những con chữ lại cứ thay nhau chạy khắp dây thần kinh. Không chịu nổi, anh lấy trong túi ra một vỉ Aspirin uống dở, nuốt một viên mà không cần nước. Đắng nghét.

Harry xoay bánh lái, xe anh vòng lại rồi rời đi, bỏ lại sau lưng thứ tình yêu dai dẳng vô vọng.

Nhưng mọi chuyện vẫn không kết thúc.

Điện thoại reo.

"Hermione?"

"Ron lại bỏ đi rồi, em không thể..."

"ĐỪNG GỌI ANH NẾU RON BỎ ĐI NỮA! CHẾT TIỆT! HAI NGƯỜI THÔI CÃI NHAU ĐI, ANH KHÔNG PHẢI THÙNG RÁC!"

Harry gào lên rồi ném điện thoại sang ghế bên cạnh, giựt tung tai nghe, đạp số cho xe phóng đi, nhanh hết sức có thể, những ngọn đèn đêm lấp lánh trở thành vô vàn vệt sáng nứt nẻ cứ thế trôi tụt lại sau lưng.

Khi màn đêm buông xuống, những vì sao xuất hiện

Và không có ai ở đó để lau nước mắt cho em

Anh có thể ôm em đến hàng triệu năm

Để em cảm nhận được tình yêu của anh






Đồ điên Harry Potter. Mày đã làm gì vậy? Cô ấy có lỗi gì đâu!

Harry nằm vật xuống giường, cố nhấn sâu mặt mũi đầu óc vào những chiếc gối. Lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi anh không dẫn cô gái nào về đây, không có hứng thú tỉnh dậy với những gương mặt xa lạ bên cạnh để rồi sau đó phải giải thích rằng anh chẳng có ý định lâu dài với bất kỳ ai. Harry đã nghĩ đến chuyện nên ký giao kèo trước khi qua đêm nhưng điều đó làm anh thấy mệt mỏi, anh đã ký quá nhiều giấy tờ hằng ngày, giờ đây phải ký thêm một tờ cam kết tình yêu nữa thì anh thà ôm đống gối vô tri này ngủ đến cuối đời.

Hơi ấm liệu có phải là hơi ấm nếu nó không đến từ người anh yêu?

Anh đã yêu một người anh không nên yêu, phải chăng hơi ấm vì thế mà từ chối anh mãi mãi.

Anh hiểu rằng em không biết nên làm gì

Nhưng anh sẽ không bao giờ khiến em lạc lối

Anh biết điều đó ngay khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau

Tâm trí anh là nơi em ngự trị

...

Chuông cửa reo.

"Chúa ơi, gì nữa đây???"

Harry lật người qua một cách thô bạo, cố lờ đi tiếng nhấn chuông, thậm chí đã lấy gối đè chặt lỗ tai nhưng ai đó đang cố tình lôi anh ra khỏi giường.

Bỏ cuộc, Harry dậm châm ra khỏi phòng, xuống cầu thang, điên tiết mở tung cửa.

Harry sững người, gần như nghẹt thở. Không nhiều lúc anh thấy nổi giận khi Hermione xuất hiện, nhưng lúc này thì có, anh không mong đối mặt với cô trong tình trạng này, không một chút nào, anh có thể làm tổn thương cô với cơn giận của mình, anh có thể chấm dứt những tháng ngày phải che giấu đi tình cảm trong lòng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Harry quá mệt mỏi, anh muốn hét đuổi Hermione đi, và đồng thời cũng muốn ôm lấy cô vào lòng.

"Harry...?"

"Anh không đi tìm chồng cho em đâu. Hôm nay anh mệt lắm. Anh không đứng giữa coi hai người nạt nộ nhau đâu. Anh đang tức giận Hermione à, và anh không biết mình sẽ làm gì. Em về đi!"

Anh thật sự muốn cô ở lại.

Dĩ nhiên anh biết cô sẽ không quay đi. Hermione tiến thêm một bước về phía Harry, đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy vào anh, không trách móc, không tức giận, chỉ có vô vàn câu hỏi và sự quan tâm.

Harry nhìn thấy điều đó, nó càng làm anh phát điên lên.

"Harry..."

"Em về đi!" – Harry cộc cằn.

Ngay lúc anh quay lưng vào trong, quyết định chạy trốn trước khi làm gì đó khiến anh phải hối hận, Hermione đã chạy tới, nắm lấy áo anh, rất chặt. Harry chết điếng, mọi tiếp xúc với cô giờ này đều khiến anh thấy thống khổ. Không chỉ có thế, cô gái vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, như một phản ứng hoá học không ai có thể chứng minh được, trái tim anh loạn nhịp nhưng tâm trí lại bình thản, không khí đang trở lại và anh thấy mình tàn nhẫn một cách ngu xuẩn khi đuổi Hermione đi.

"Anh đừng tức giận Harry! Em tới đây không phải vì Ron."

"Ron về rồi à?"

"Chưa. Nhưng em lo cho anh."

Hermione dụi mặt vào lưng anh, nhẹ nhàng, đủ đến Harry cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.

Anh khao khát

Anh mệt mỏi và tổn thương

Lê chân dọc đại lộ dài thênh thanh

Nhưng không có điều gì mà anh sẽ không làm

Để em cảm nhận được tình yêu của anh






Hermione ngồi dũi chân trên ghế nệm ở phòng khách, trên tay là ly trà còn thoảng hương, mắt cô nhìn dán vào tivi nhưng Harry biết rõ cô không hề đặt tâm trí ở đó. Khi anh ngồi xuống, Hermione khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo, cô nhìn anh, mắt cô thật ấm, thật gần.

"Có chuyện gì vậy Harry?"

"Không có chuyện gì hết." – Harry lắc đầu.

Hermione lại nhíu mày theo cái kiểu cô vẫn làm khi Harry nói dối – "Lại chuyện công ty phải không?" – Cô đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt xiêu vẹo trên cổ Harry ra rồi chỉnh lại một phần áo nhàu nát trên vai – "...Chẳng có ai chăm sóc anh cả!" – Cô thở dài.

"Anh có thể tự lo được!"

Harry uống trà từ ly của Hermione.

...

"Hồi nãy em có thấy anh quay xe đi..."

"Em thấy anh?"

"Ừm...không biết tại sao, sau khi Ron vào nhà rồi em lại quay trở ra và thấy xe anh vừa đi khỏi. Sao anh không nói với em là anh đã tới? Anh có thể vào nhà..."

"Anh hơi mệt. Anh muốn về nghỉ ngơi. Ron về là anh yên tâm rồi."

"Em xin lỗi Harry."

"Em có lỗi gì?"

"Em không để ý rằng anh cũng có thể mệt mỏi, em chỉ nghĩ cho những vấn đề của em. Xin lỗi Harry."

Harry lại thở dài, lồng tay trong lớp tóc nâu bồng bềnh khi Hermione gục mặt trên vai anh.

"Sau đó lại cãi nhau sao?"

Hermione gật đầu, tay cô mân mê một vạt áo của Harry.

"Tại sao?" – Harry hỏi như thói quen, không hy vọng lắm sẽ có câu trả lời.

"Vì em đòi đi tìm anh."

Harry thoáng sợ rằng Hermione có thể nghe được nhịp tim vội vã phía sau lồng ngực mình.

Hermione nói tiếp, không chờ phản ứng của Harry – "Ron về nhà, em nói rằng em muốn đi tìm anh, anh không ổn, và Ron lại biến mất sau cánh cửa đó."

Đó là lần đầu tiên, hình như cũng là lần cuối cùng Hermione kể chi tiết về một cuộc cãi vã, vì nguyên nhân của nó có liên quan đến anh.

"Anh xin lỗi..."

"Vì đã lớn tiếng với em?" – Hermione ngẩng lên, mỉm cười.

"Ừm..."

"Không sao. Nếu điều đó khiến anh dễ chịu. Anh có thể chạy vòng vòng khắp London vì em, không lẽ em không thể làm chỗ cho anh trút giận được một lần."

Harry không tin mình có thể kiềm chế được nữa.

Bão giông gào thét dữ dội trên mặt biển

Và trên những cung đường của tiếc nuối

Mặc cho cơn gió đổi thay đang lao mình điên dại

Em cũng sẽ không tìm thấy điều gì giống như anh

"Anh hôn em được không?"

Anh thật sự không biết mình đang nói gì và làm gì, đôi mắt màu hổ phách kia là nơi tận cùng thế giới mà anh tình nguyện chết ở đó.

Hermione không cười nữa, cô tiến về phía anh, vẫn ánh mắt đó, biểu cảm đó, nhìn thấu trái tim anh. Cô gật đầu.

Harry cúi xuống, rất chậm, anh có thể đếm được những nốt tàn nhang bé xíu trên mũi cô, nhìn thấy một vệt mascara lem ra ngoài khoé mắt, nhìn thấy màu nâu hổ phách như một thiên hà lộng lẫy. Và rồi, Harry nhắm mắt, nụ hôn ngập ngừng rơi lại trên trán Hermione, Harry ngừng ở đó rất lâu, mùi hương thoang thoảng từ tóc cô ôm lấy mặt anh, bàn tay cô đang nắm chặt một vạt áo sơmi đưa những dòng cảm xúc bi ai chạy ngược vào tim anh.

Anh có thể khiến em hạnh phúc

Khiến giấc mơ của em trở thành hiện thực

Không có gì mà anh sẽ không làm

Thậm chí là đi đến tận cùng thế giới vì em

Để em cảm nhận được  tình yêu của anh

Lâu thật lâu sau, khi những vụn vỡ được hàn gắn lại bằng sức mạnh vô hình, Harry rời ra, vừa lúc Hermione chớp mắt nhìn anh, bình thản, như thể cô vẫn luôn biết Harry sẽ làm gì.

"Anh xin lỗi, Hermione..." – Harry dịu dàng nói, khẽ chùi đi vệt mascara lem nơi khoé mắt cô.

Hermione lắc đầu, mỉm cười rồi dụi người vào lòng anh.

"Khi anh bỏ đi và nổi giận trong điện thoại, em chợt nhận ra, sự lo lắng cho Ron đơn giản hơn nhiều so với nỗi hoảng sợ khi nghĩ rằng anh đã bỏ đi. Em không chịu nổi cảm giác một ngày nào đó anh sẽ bỏ mặc em, anh không còn chạy loanh quanh vì em, không còn dỗ dành những lúc em xấu tính, không còn giả vờ khờ khạo mỗi khi tranh luận với em. Harry à, em không thích cảm giác nhìn anh quay lưng đi. Đừng hỏi em vì sao. Em chỉ không thích điều đó. Nên sau này, nếu anh có mệt mỏi hay tức giận, hãy la hét với em, chứ đừng bỏ đi... Em đang lợi dụng lòng tốt của anh đó, nhưng đừng bỏ rơi em..."

Nếu có điều gì xứng đáng để Harry đánh đổi quy tắc, danh dự, thậm chí cả cuộc sống của mình, thì đó chính là gương mặt bình yên và những lời thì thầm của Hermione lúc này.

"Anh sẽ không bỏ rơi em..."

Anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi nhắm mắt, để bao say đắm xót xa tràn vào tim.

Anh có thể khiến em hạnh phúc

Khiến giấc mơ của em trở thành hiện thực

Không có gì mà anh sẽ không làm

Thậm chí là đi đến tận cùng thế giới vì em

Để em cảm nhận được  tình yêu của anh

Nửa đêm hôm ấy, Harry nhận một tin nhắn nơi lưng chừng con phố dài đơn độc, trở về sau khi chắc chắn Hermione đã vào nhà an toàn. Một tin nhắn khiến cuộc đời anh vĩnh viễn thay đổi, rồi những thành trì điêu tàn lại trở nên lộng lẫy đầy mơ ước...

"Với em, không ai giống như anh..."

Không có gì mà anh sẽ không làm

Để em cảm nhận được  tình yêu của anh...






Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro