Trái tim bên lề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title/Tên: Hãy ở bên nhau - Trái tim bên lề

Author/Tác giả: Mel

Rating/Xếp hạng: K

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione/Ron

Genre/Thể loại: tình cảm, tâm lý

Status/Tình trạng: Hoàn thành

Era/Thời điểm: Prequel của fic ""

Summary/Tóm tắt: Bối cảnh ở London, không phải trong thế giới phù thuỷ. Họ cũng không phải phù thuỷ. Câu chuyện xảy ra trước "Hãy ở bên nhau" mà Mel đã post. Có lẽ mọi người cũng muốn biết vì sao họ muốn ở bên nhau đến thế.

Warning/Cảnh báo: Không phải một one-shot dễ chịu khi đọc, có những nghi vấn không thể lý giải được. Đau khổ, đau khổ, và đau khổ. Huhu.

Song/Bài hát: Trái tim bên lề - trình bày Bằng Kiều

-

Tình yêu giấu kín... cho em đã bao ngày thầm lặng

Nhìn em không nói nên câu, nói chi đây?






Phòng khách nhà Weasley được sơn màu vàng nhạt, những tia nắng cuối cùng của ánh tà dương giăng ngang qua căn phòng và chạm vào một mảng nhỏ của chiếc bàn kính, ánh sáng hiu hắt phản chiếu những bóng nắng li ti, Harry ngồi im lặng ngắm nhìn, nhìn nắng, nhìn những con sẻ nhỏ nhảy lóc cóc trên bệ cửa sổ để kiếm ăn cuối ngày, xong lại nhìn trở lại chiếc bàn với thức ăn đã nguội lạnh và rượu tây chưa hề được khui. Anh xoa nhẹ một bên thái dương, nhíu mày, cố gắng tỏ ra như tiếng cãi vã vọng từ trong phòng ngủ không làm anh phiền lòng một chút nào.

...

"Thôi đi Ron!"

"Anh đã nói gì sai sao? Chuyện có một đứa con với em khó như vậy à?"

"Em đã nói bao nhiêu lần, mình cưới nhau mới được một năm và em có hàng đống chuyện phải làm, em đi công tác hai tuần một lần, em không có nhàn rỗi, như anh."

...

Phải một năm rồi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ, hai người bạn thân nhất của Harry. Bữa tiệc được dự định sẽ thân mật, ấm cúng, với bộ ba như hồi còn đi học. Và mọi chuyện nổ ra khi Hermione dọn xong món ăn cuối cùng lên bàn còn Ron thì chuẩn bị khui rượu.

"Ê Harry! Nếu ngày này năm sau có thêm một đứa nhóc tóc đỏ ngồi đây thì nó sẽ kêu bồ là ba đỡ đầu nghe!"

Harry sững người lại trong khoảnh khắc xấu xa nào đó, và anh lập tức nở nụ cười tươi rói quen thuộc của mình, sẵn sàng trả lời đồng ý, nhưng Hermione đã ngắt ngang thời điểm Harry buộc phải giả dối bằng giọng lạnh tanh của cô nàng.

"Anh nói gì vậy Ron?"

"Anh nói là chúng ta sẽ có con!" - Ron nhe răng cười.

Rõ ràng cậu ta không phiền gì với việc thảo luận chuyện đó trước mặt Harry.

"Ôi không Ron... chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về việc này, anh vào đây được không?" - Hermione xoa trán, tháo tạp dề vứt sang một bên và rảo bước vào trong.

"Hermy...? Tại sao không nói ở đây... Harry có thể..."

Phải rồi, Harry có thể đứng về phe Ron, góp ý hay thậm chí ủng hộ Ron. Cậu ta dĩ nhiên nghĩ thế. Một lần nữa, trước khi Harry kịp mở miệng, Hermione đã chứng tỏ cho chồng thấy cô không có kiên nhẫn trong chuyện này.

"Em cần nói chuyện với anh, Ronald Weasley."

"Nhưng...Hermy..."

"Đừng có kêu em như vậy!"

Dù cô không đổi giọng, cũng không quát nạt, càng không tỏ ra bực tức nhưng mức độ nguy hiểm trong giọng nói rõ ràng đã lên tới đỉnh điểm, và dĩ nhiên Ron phải làm theo.

Vì em đã trót yêu ai em mãi tình không nhận ra

Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay

Một trái tim bên lề rất đau

Vì biết em chẳng hề biết đâu

Tình yêu anh đã trao em rồi...

Harry thở dài khi hai vợ chồng họ khuất sau cánh cửa phòng. Harry nên góp ý với Ron rằng nhà họ cách âm không tốt chút nào, dù cho có sự ngăn cách của cánh cửa và bức tường thì Harry vẫn hiện hiện trong cuộc cãi vã đó, với những điều anh không hề muốn nghe. Rằng má Molly muốn có cháu, rằng Hermione thấy bà đã có quá nhiều cháu để ép cô có con, rằng Ron không hề hiểu Hermione đang yêu công việc như thế nào, rằng cô chưa bao giờ ép chồng mình phải rời bỏ bất cứ điều gì anh ta thích. Cuối cùng Hermione khẳng định họ sẽ không có con vào lúc này rồi Ron là người nổ ra trước với cái gì đó đổ vỡ trong phòng. Anh dợm đứng dậy thì Ron đẩy cửa lao ra, mặt mũi nhuốm màu tóc. Cậu nhìn anh, hậm hực:

"Đi uống chút gì không?"

"Nhưng... Hermione..." - Harry ngập ngừng nhìn về phía phòng ngủ.

"Thôi được rồi. Luôn như vậy. Đi an ủi bạn thân của bồ đi. Mình đâu có phải!!!"

Ron chụp lấy áo khoác xông ra ngoài. Chẳng lâu sau khi tiếng động cơ rít lên rồi mất hút trong ánh chiều đỏ thẫm, Harry bước đến trước cửa phòng, khoanh tay nhìn vào trong.

Hermione ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bức ảnh cưới vỡ toang dưới đất. Cũng không lâu sau khi anh đứng nhìn cô như thế, Hermione quay ra, cười nhẹ, cay đắng:

"Xin lỗi Harry."

"Đừng lo!"

Harry ngồi xuống cạnh cô, xoa nhẹ lên mái tóc nâu rối bời. Có mỉa mai không khi anh đã quá quen với những chuyện này. Hồi họ còn đi học, hồi họ bắt đầu để ý đến nhau, hồi họ yêu nhau, hẹn hò nhau rồi lấy nhau. Harry đứng giữa những cuộc cãi vã, với mong ngóng của Ron là anh sẽ về phe cậu ta và với những ràng buộc vô hình giữ anh luôn đứng bên cạnh Hermione, im lặng. Chỉ im lặng thôi, Harry chưa từng đưa ra lời khuyên, cũng chưa từng bảo Hermione hay Ron phải làm gì, anh chỉ đơn giản là ở đó để cô gái anh yêu không phải chịu đựng một mình.

Dĩ nhiên, Harry yêu Hermione, yêu từ lúc nào không biết.

Dĩ nhiên, Harry cũng biết Hermione và Ron yêu nhau, dù họ hay cãi nhau, thậm chí Ron còn hay nóng nảy xúc phạm Hermione nhưng Harry biết Ron yêu cô và cô ấy cũng vậy.

Mọi lý lẽ và đạo đức trên đời đều ngăn cản Harry thừa nhận anh yêu Hermione nhưng cũng không cách gì chối bỏ được điều đó, Harry chỉ có thể chôn vùi, che dấu để giữ trọn bình yên khi ở bên cạnh Hermione.

"Tệ thật, em nghĩ chúng ta sẽ có một bữa ngon lành." - Hermione thở dài.

"Bữa ăn ngon lành vẫn còn ngoài kia kìa, ra ăn đi, anh đói quá..." - Harry ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.

"Em không muốn Ron nói đến chuyện có con trước mặt anh."

Tim Harry lỗi một nhịp. Ngay lập tức, anh phì cười - "Có con cũng tốt mà, biết đâu Ron sẽ chín chắn hơn, và em... sẽ bớt ham việc hơn, tận hưởng cuộc sống gia đình một chút."

"Em không muốn Ron nói đến chuyện có con trước mặt anh."

Hermione lặp lại, như người ta vừa tua một cái đĩa CD, vẫn thanh âm đó, trạng thái đó, một chút hờn giận, một chút ngượng ngùng, một chút cay đắng. Harry không thể phớt lờ điều Hermione đã lặp lại đến lần thứ hai.

Em đã biết bao ngày bên em

Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em

Nhưng em vẫn ngây thơ nên không biết tình anh

Thầm yêu em nên tim đau rã rời.

"Tại sao?" - Anh buộc phải nhìn thẳng vào cô.

Hermione cũng chậm rãi nhìn sang anh, mắt cô muốn nói, điều gì đó mà Harry không chắc mình có muốn biết hay không.

...

"... Anh còn chưa lấy vợ mà. Em và Ron mà có con sớm vậy không phải có lỗi lắm sao?"

Hermione phá ra cười. Harry thật sự không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào. Tức giận? Nhẹ nhõm? Hay phát điên lên.

Cuối cùng anh chỉ đơn giản là cười hùa theo cô.

Tim anh đau. Như bị chính người anh yêu giày xéo, dù anh biết, đó không phải cô ấy muốn thế.

"Mình ra ngoài đi Harry. Ở nhà ngột ngạt quá..."

Hermione chống tay trên giường, vung vẩy hai chân rồi đá tung đôi dép mang trong nhà, mỗi chiếc văng một góc.

"Anh sẽ đưa em đi." - Harry cười.

Họ cùng nhau bước khỏi phòng ngủ, trời sập tối, những ánh đèn đường bắt đầu hắt vào từng dãy nhà. Harry giơ tay xem đồng hồ, đã bảy giờ hơn. Khi ngẩng lên, anh suýt đâm sầm vào Hermione, cô bất chợt dừng lại và nhìn xuống chân mình.

"Gì thế Hermione?"

"Ôi em ghét quần jeans!"

Nói rồi cô gái quay phắt vào trong mà không giải thích gì thêm.

Harry đợi. Chừng mười lăm phút sau Hermione quay trở ra, trông hoàn toàn tươi tắn và rạng rỡ với chiếc váy màu tím nhạt, chân váy có viền hoa đỏ. Cô xoay một vòng, mái tóc nâu tung lên rồi rơi xuống nhịp nhàng. Harry ngơ ngẩn trước khi nhận ra cô đang chờ anh lên tiếng...

"Ơ... váy hả?"

Ôi đồ ngốc Harry Potter. Phải khen cô ấy chứ.

"Ôi đồ ngốc Harry. Hèn chi đến giờ không ai thèm yêu anh!" - Hermione trề môi.

Harry gãi đầu, cố nở nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

"Uhm vì anh là thằng ngốc. Nhưng bà Weasley à, anh nghe nói ông Weasley không thích em mặc váy ra đường..."

Hermione nhún vai - "Mặc kệ Ronald Weasley. Hermione Granger thích mặc váy."

Hermione lướt ra trước Harry, trầm ngâm trước tủ giày một chút rồi như thường lệ thả xuống đôi giày cao gót màu rượu chát ưa thích. Đôi giày hợp với bộ váy đến kỳ lạ, hay là Hermione đã cố tình chọn một chiếc váy hợp với đôi giày.

"Giày đẹp, Harry!" - Cô quay đầu lại, nháy mắt với anh.

Đó là đôi giày mà Harry đã chọn cùng cô trong ngày lễ tặng quà năm trước, trong khi Ron đang bận bịu hội họp với bạn bè của cậu ta.

-






Anh đã thấy bao người yêu em

Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em

Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi

Vì tim em đã trót trao ai rồi.

Harry lái xe chầm chậm dọc những con đường đã lên đèn, thỉnh thoảng anh bắt gặp những ánh sáng hơn cả lung linh trong mắt Hermione, chỉ như thế thôi, hạnh phúc với anh quá giản đơn.

"Em vẫn nói Ron hãy mua xe mui trần. Em thích thế này hơn." - Hermione vừa nói vừa vén một vài sợi tóc vương trên mắt.

"Em không sợ sương đêm làm ướt tóc à?" - Harry cười.

"Như thế tốt hơn." - Cô gái cũng cười.

Harry dừng đèn đỏ ở một ngã tư, một chiếc mui trần khác đậu sát bên anh, tiếng cười đùa khích choáng ngợp cả không gian và tên anh được réo vang trên đường... - "Chào Harry!"

Quay sang trái, Harry hơi cúi người vì Hermione đã áng đi tầm nhìn của anh, có ba cô gái đang ngồi trong xe vẫy tay, đồng nghiệp.

"Chào mọi người." - Harry cười tươi, tay gác lên vô lăng.

Hermione hơi nghiêng đầu chào và vẫy tay khi những cô nàng kia hướng sự chú ý tới cô.

"Harry à, bọn em đã mời anh đi tiệc và anh nói bận rồi!" - Một cô gái tóc vàng gần nhất trề môi, ra vẻ giận hờn.

"Anh bận thiệt!" - Harry cười xoà.

"Bận gì vậy ta...?" - Cô gái tóc đen ngồi sau tay lái nháy mắt khi nhìn Hermione.

"Anh làm tụi em buồn!" - Cô nàng cuối cùng lên tiếng, giọng sũng nước.

"Thôi mai anh đền cà phê sáng nhé."

Harry dỗ dành vừa lúc đèn chuyển xanh.

"Nhớ nha. Bái bai anh!"

Cô gái tóc vàng lại nói, thả cho anh một cái hôn gió rồi xe của họ lướt đi, bỏ lại tiếng cười khúc khích phía sau.

...

"Ồ..." - Con chữ buông ra vừa ngọt ngào vừa mát mẻ.

Harry không biết nên nhìn sang bên cạnh hay không.

"Em rút lại câu không-ai-thèm-yêu-anh lúc nãy nha." - Hermione cắn môi nhìn anh, có vẻ khá nghiêm túc.

"Thôi đi Hermione!" - Harry đảo tròn mắt.

"Anh có thể chọn một người, cả ba người đều đẹp!" - Cô xoắn một lọn tóc.

"Họ quá ồn ào so với anh!"

"Anh hấp dẫn họ!"

Harry lại lừ mắt sang cô, nửa muốn cười, nửa muốn làm mặt lạnh. Cuối cùng anh quyết định để dành sự chú tâm trở lại cho con đường.

"Ôi em ghen đó!" - Hermione thở dài.

"Làm giống thiệt quá Hermione! Em muốn anh chở đi đâu đây?"

Harry đoán rằng Hermione muốn đi đâu đó. Cô luôn có dự định trong đầu, không giống những cô gái anh từng hẹn hò hay chỉ chở đi chơi để giết thời gian, họ luôn đáp lại câu hỏi của anh bằng cụm từ gần như y hệt nhau: "đi đâu cũng được", "tuỳ anh", "anh thích đi đâu em sẽ đi với anh". Harry phát chán. Anh cần họ khi anh không biết phải làm gì với thời gian và không có đích đến, rồi họ tặng lại cho anh những bâng quơ tẻ nhạt.

"Em biết chỗ này hay lắm, cách đây không xa." - Hermione nháy mắt.

-






"Ở trong đó hả?"

Harry đang đậu xe trước một con hẻm nhỏ, Hermione thích thú chỉ vào góc tối đang ánh lên vầng sáng màu tím nhạt.

"Bên kia có chỗ đậu xe, em vô trước nha."

Không kịp chờ Harry lên tiếng, Hermione đẩy cửa xe rồi tung tăng đi vào trong hẻm. Anh chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu.

Khi Harry quay trở lại, anh ngạc nhiên khi Hermione vẫn còn đứng giữa con đường tối, nhưng không phải một mình. Hai tay giữ chặt giỏ xách, cô đang nhìn đăm đăm vào một gã trai lạ, không phải sợ hãi, chỉ là đang phân vân không biết nên làm gì. Harry bước nhanh hơn đến bên cô khi cánh tay gã kia chạm vai cô gái. Từ hắn toát ra mùi rượu nồng nặc.

"Cẩn thận tay của anh!" - Harry chụp tay hắn.

"Ô thằng bốn mắt nhiều chuyện!" - Hắn lè nhè vào mặt Harry.

"Đi đi khi tao còn muốn nói chuyện!" - Anh đổi giọng. Và có cảm giác kỳ cục là Hermione đang rất thích thú khi bám lấy áo anh ở phía sau.

"Tao chỉ muốn rủ cổ vào trong kia uống rượu thôi mà."

Gã đàn ông lại sấn tới, lần này hắn định vuốt má Hermione, nhưng một lần nữa Harry chụp được tay hắn.

"Mày sẽ thấy may mắn nếu đi khuất mắt tao liền bây giờ."

Hermione cười khúc khích.

Cũng chẳng mất thời gian để Harry hơi nghiêng đầu né một cú đấm rồi chộp lấy cổ áo sơmi nhàu nát của hắn, anh vung tay. Gã xay xỉn nằm dưới đường không khác gì một đống quần áo nhàu nát bị vứt bỏ, hắn lầm bầm chửi thề với cái môi chảy máu trong khi Hermione khoác tay Harry, vẫn để nguyên vẻ mặt thích thú.

"Anh thật hấp dẫn Harry à."

"Anh chỉ sợ hắn bị thương nặng hơn nếu anh không chen ngang thôi." - Anh liếc sang, một tay đặt hờ sau lưng cô khi cùng bước vào trong quán.

Hermione đẩy cửa, trong quán rất tối, trừ một vài vùng sáng hiu hắt từ những chiếc đèn treo. Hermione bước xuống và thì thầm:

"Cẩn thận Harry, có bậc thang..."

...

Anh thấy mình đang nằm dưới đất, sau khi lăn hết mấy bậc thang mà Hermione đã cảnh báo. Chết tiệt. Cận thị là một cái tội.

"Ôi Harry..."

Giày cao gót màu rượu chát chạm vào mắt anh khi cô cúi xuống, đỡ anh đứng dậy.

"Hermione...em còn chỗ nào tối hơn cho một kẻ cận thị không hả?" - Anh lầm bầm.

"Em sẽ nghiên cứu." - Hermione nói trong tiếng cười.

...

Tình yêu giấu kín... cho em đã bao ngày thầm lặng

Nhìn em không nói nên câu nói chi đây

Lòng xót xa đi bên đời em

Và thấy em chịu nhiều đắng cay

Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời.

Tối đó họ ngồi cạnh nhau trong một quán bar nhỏ bé với ánh sáng mong manh màu tím nhạt, đồ uống ngon và say. Hermione huyên thuyên kể chuyện, Harry im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng cảm nhận tóc nâu gục nhẹ vào vai anh mỗi khi cô cười quá nhiều. Harry cũng cười, có khi thật, khi không, nhưng hạnh phúc là không thể chối bỏ. Có Hermione ngồi bên cạnh, nghe giọng nói tiếng cười của cô quẩn quanh không trung, điều đó làm trái tim anh dịu bớt những nhịp đập khô cằn, Và quên đi bi thương.

Anh không hỏi vì sao cô biết nơi này, thích nơi này, vì thứ ánh sáng mong manh kia và vị rượu say đắm đang bao bọc họ trong một thế giới hoàn toàn tách biệt. Không có cuộc sống vội vã, không có những bất đồng vụn vặt, không có những âm thanh chát chúa mà con người ném vào nhau khi tức giận. Chỉ có tiếng nhạc lãng đãng, mùi hoa oải hương tựu lại rồi tan ra, có tiếng cười của người anh yêu và men rượu nồng tràn vào tim để quên đi sự thật lẫn dối trá.

Cả hai người họ, chạy trốn cùng nhau, tựa vào nhau trong một khoảng không chật hẹp nhưng hoàn toàn an lành.

Tình yêu giấu kín... cho em đã bao ngày thầm lặng

Nhìn em không nói nên câu nói chi đây

Lòng xót xa đi bên đời em

Và thấy em chịu nhiều đắng cay

Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời.

...

"Em buồn ngủ quá..."

Hermione đặt ly rượu lên bàn, ngả người vào vai Harry. Anh nén thở, vòng tay ra sau lưng cô, siết nhẹ bờ vai gầy, chỉ thế thôi, dù anh muốn vòng cả hai tay và ôm cô thật chặt, để trái tim anh không còn cảm nhận được gì ngoài hơi thở của Hermione.

...

Nửa tiếng sau, Harry dừng xe trước nhà Hermione. Cô nhìn vào cửa sổ tối đèn rồi thở dài, nhưng khi quay sang tạm biệt và hôn lên má Harry, Hermione cười rất tươi.

"Hẹn gặp anh sau, Harry."

Anh vuốt nhẹ tóc cô trước khi Hermione mở cửa xe bước chậm vào nhà. Khi cô đã khuất sau cánh cửa và đèn trong nhà bật sáng, Harry rút điện thoại, chầm chậm nhắn một tin...

"Về nhà đi Ron. Hermione đang chờ bồ đó."

...

Vì em đã trót yêu ai em mãi tình không nhận ra

Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay

Một trái tim bên lề rất đau

Vì biết em chẳng hề biết đâu

Tình yêu anh đã trao em rồi...

Tưởng như rất lâu sau đó, khi Harry thôi thẫn thờ nhìn vào màn đêm, cố gắng tìm lại mùi hoa oải hương và men rượu chếch choáng, anh mở máy xe rời đi. Tim lại rỗng không.

...

Tình yêu giấu kín... cho em đã bao ngày thầm lặng

Nhìn em không nói nên câu, nói chi đây

...

<Ding>

"Em ở đây. Anh ở đâu?"

Đó là câu chuyện của rất nhiều ngày sau, khi Harry phát hiện, thế giới màu lam tím không phải chỉ xuất hiện một lần. Và định mệnh cứ tiếp tục chơi đùa với số phận không còn quá nhiều thứ để mất của Harry Potter.

Một trái tim bên lề rất đau

Vì biết em chẳng hề biết đâu

Tình yêu anh đã trao em rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro