CHƯƠNG 1: SAU 5 NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author/Tác giả: Mel

Rating/Phân loại: PG13

Pairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)

Genre/Thể loại: tình cảm, phiêu lưu, multichap

Tình trạng: Hoàn thành.

Disclaimer/Bản quyền: Nhân vật nào bạn biết thì là của Jo, còn ai nghe tên lạ hoắc thì là của Mel.

Summary/Tóm tắt: 5 năm sau...Mọi chuyện đã thay đổi....

Song/Bài hát: I'm with you - Arvil Lavigne

--

Sương rơi đầy trên những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng của thành phố London hoa lệ và cổ kính. Những con phố trải dài và vắng vẻ đến cô đơn, một cái lạnh não nề bao trùm những căn nhà đã đóng kín cửa, ánh đèn le lói bên trong chỉ phản ánh một cuộc sống khép kín và cho biết chủ nhân của những căn hộ xinh đẹp kia đang dán mắt vào tivi hay vùi mình trong chăn ấm sau một ngày bận rộn. Chẳng ai chú ý đến ai, và cũng chẳng ai thèm quan tâm rằng đã rất khuya rồi nhưng chủ nhân của căn hộ số 7 vẫn chưa về nhà. Đây có lẽ là căn hộ "thật" nhất trên con phố này, bãi cỏ không được chăm sóc tỉ mỉ, hàng rào giăng kín bằng giàn thiên lý với những bông hoa trắng bé nhỏ, rải rác trong sân là những bụi cẩm tú cầu. Căn hộ thuộc loại trung bình, màu xanh nhạt và hơi tĩnh mịch so với những căn hộ khác trên phố.

Kim đồng hồ điểm 12h30, nhiều ngôi nhà đã tắt đèn, tiếng động cũng lắng dần ... Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trong vườn của ngôi nhà số 7, bóng đen của một thanh niên dong dỏng cao đang bước chầm chậm vào nhà, chàng trai nhẹ nhàng mở cửa rồi biến mất sau cánh cửa trắng. Cánh cửa rào sừng sững vẫn không hề được mở ra cho đến lúc này......

Harry Potter quẳng chìa khoá lên bàn làm việc, thả mình xuống ghế nệm và cố hết sức kháng cự lại khao khát được nằm xuống và ngủ luôn. Chàng trai trẻ tháo mắt kính, tựa đầu vào thành ghế, vuốt ngược mái tóc đen loà xoà để lộ vết sẹo mỏng hình tia chớp, tay trái ấn nhẹ lên mắt, đôi mắt hết sức mệt mỏi. Hằng ngày vẫn thế, cứ đến giờ này thì ngôi nhà mới có thể đón chào vị chủ nhân của nó sau một ngày dài mệt mỏi ... Công việc của Harry là thế, ra khỏi nhà vào lúc 5h sáng, về nhà lúc 12h30, và có khi cũng chẳng về nhà, công việc của một Thần sáng. Harry mở mắt nhìn khắp gian phòng khách, tự nhiên hôm nay nó suy nghĩ về nhiều điều, nó ngồi đây, mệt mỏi giữa một căn phố toàn là Muggle. Lúc còn đi học, Harry đã nghĩ sau khi đủ 17 tuổi nhất định sẽ cuốn gói ra khỏi thế giới này và đến một ngôi làng phù thuỷ nào đó mà ở... thung lũng Godric hay Trang trại Hang Sóc chẳng hạn. Nhưng rồi, sau cuộc chiến cách đây 5 năm, Harry nhận ra rằng, sống ở thế giới Muggle hoá ra lại dễ dàng và thoải mái hơn ở thế giới phù thuỷ, khi mà tất cả mọi người dường như dồn tất cả sự chú ý vào nó, bất cứ là đi đâu mọi ánh mắt đều dồn vào nó và đến mức người ta còn cúi chào mỗi khi gặp nó... ừ, vì Harry Potter đã tiêu diệt được Chúa tể hắc ám rồi. Vinh dự lắm chứ, tự hào lắm chứ nhưng cũng tiếc nuối lắm chứ!!!

Không thể chịu nổi cảnh sống tù túng và mất tự do tuyệt đối như thế, Harry quyết định mua một ngôi nhà ở London và sống với những người chẳng biết mình là ai. Ban đầu Harry do dự, không biết có nên mua nhà trên phố Privet Drive gần nhà dì dượng hay không, nhưng những ký ức tuổi thơ không mấy tươi đẹp đã dập tắt ý nghĩ đó sau chưa đầy 2 giây xuất hiện. Harry cũng đã để lại cho họ địa chỉ của nó nhưng có lẽ sẽ chẳng có chuyến viếng thăm nào xuất hiện ít nhất là trong vòng 10 năm tới...

Harry gượng đứng dậy, vứt chiếc áo khoác đầy bụi đường xuống ghế rồi vào phòng tắm, cảm thấy thư thái hơn khi được những tia nước từ vòi sen rắc đầy lên người và cũng có chút thời gian trước khi ngủ để suy nghĩ về công việc ngày mai...

" Chào Potter!" - Ông bác gác cửa trước Bộ pháp thuật nở nụ cười thân thiện với nó, Harry mỉm cười chào lại.

" Một buổi sáng tốt nhé, bác Lenon!"

" Dĩ nhiên, hy vọng cậu sẽ tóm thêm được nhiều gã điên nữa!"

" Vâng, cũng hy vọng là không phải những kẻ tự nhúng mình vào bồn cầu tiêu!" - Harry cười rồi bước vào trong đại sảnh tráng lệ của Bộ pháp thuật.

Giữa đại sảnh là chiếc bồn nước lớn, có tượng "Anh em phép thuật", mỗi lần trông thấy nó, Harry chợt nhói lòng, quá khứ ...

" Quý ngài vui lòng cho kiểm tra đũa phép!"

" Thôi nào, Wills, mất thời gian quá, cậu còn xa lạ với mình sao!" - Harry chán nản nói với anh chàng tóc vàng ở bàn kiểm tra.

" Cậu thì chẳng ai xa lạ, Harry à! Nhưng mình không muốn mất việc, lỡ như hôm nay đũa phép của cậu có vấn đề và có thể phát nổ khi mọi người đang ăn trưa thì sao?"

" Ok, được rồi, cứ kiểm tra!" - Harry khoanh tay đứng nhìn chiếc đũa phép chầm chậm chạy qua máy kiểm tra, không giấu vẻ chán nản.

"Ah, hình như chúng ta sắp có nhân viên mới!" - Wills ngước lên nhìn Harry.
" Thế à, bộ phận nào?" - Harry thắc mắc.

" Không biết nữa, nhưng hình như là nữ!" - Mắt Wills ánh lên những tia nhìn nguy hiểm.

" Thôi nào, Wills, đừng tính chuyện cưa cẩm đi! Cậu không phải luôn gặp rắc rối to với các nàng sao?" - Harry tròn mắt.

" No, no... Harry, được gặp rắc rối với các nàng là hạnh phúc của mình...Ah, đũa của cậu kìa!"

" Cảm ơn, vào nhé!"

Harry bỏ đũa phép vào túi áo chùng rồi sải bước về phía thang máy, chào hỏi một số người quen và chào cả những người ... không quen biết. Nó đã quá quen với cảnh có cả trăm người mình không biết cười với mình trong thế giới phù thuỷ này. Harry bước vào thang máy với hàng tá Thư báo liên bộ bay loạn xạ. Harry xua một vài lá thư lượn lờ trước mặt mình rồi quay sang phàn nàn với bạn đồng nghiệp:

" Cậu thấy có nên tạo cho chúng một lối đi riêng thay vì dùng chung thang máy với bọn mình không?"

" Có lý đấy Harry, nếu cậu là Bộ trưởng!" - Ian khẽ cười, tiếp tục lấy tay xua bọn thư báo ra khỏi mặt.

" Tầng hai, Bộ thi hành luật pháp thuật, bao gồm Văn phòng dùng sai Pháp Thuật, Trụ sở Dũng sĩ diệt Hắc ám, và Vụ quản trị Pháp sư đoàn." - Giọng nữ thánh thót quen thuộc vang lên. Từ lần đầu tiên đến đây cho đến bây giờ Harry vẫn chưa biết đó là giọng của ai.

Harry cùng Ian bước khỏi thang máy, đi dọc hành lang để vào một căn phòng được cho là lộn xộn và bừa bãi nhất Bộ, trước cửa là một tấm bảng to đùng TRỤ SỞ DŨNG SĨ DiỆT HẮC ÁM. Vẫn như lần đầu tiên Harry đến đây, vẫn những ô bàn giấy có vách ngăn, khắp nơi là hình ảnh những kẻ phạm tội đang lải nhải kêu oan hay rủa xả những người truy lùng chúng. Trên đường đến bàn của mình, Harry nhìn qua trái...ngày xưa đây là chỗ của chú Kingsley Shacklebolt nhưng bây giờ chú không còn nữa... Những tia chớp, những ánh lửa, tiếng kêu la, những bóng người đổ xuống lại hiện lên trong tâm trí Harry, nó khẽ lắc đầu xua đi ký ức buồn bã rồi tiếp tục đi về phía bàn của mình. Vừa ngồi xuống, một nữ phù thuỷ trẻ, với mái tóc vàng, đôi mắt mơ màng đã chồm qua bàn Harry, đưa cho nó một tờ giấy.





" Này, Harry, là mục tiêu mới của anh đó!"
" Cảm ơn Luna!" - Harry nhận chỉ thị và cười với cô bạn hay đúng hơn là "đàn em" của mình.

Harry nhìn xuống tờ chỉ thị của cấp trên, một gã đàn ông gầy nhom, râu ria với đôi mắt đỏ ké và hoang dại đang nhìn lại nó. Trên đầu tờ giấy là hàng chữ to, nhấp nháy " TỘi PHẠM NGUY HIỂM, ĐÃ HÀNH HUNG 5 NGƯỜI, HiỆN ĐANG LẨN TRỐN Ở LONDON" . Harry nhíu mày, đọc tiếp phần nội dung bên dưới. Đây là một trong những tay chân ngày xưa của Voldemort, thoát được sau cuộc truy quét của đội ngũ Thần sáng 5 năm trước, hiện nay đang hoạt động lại và tìm cách lạm sát dân Muggle. Tores Hanson.

" Hắn nguy hiểm lắm đấy!" - Luna nãy giờ vẫn chưa quay trở lại bàn của mình mà chăm chú quan sát Harry.
" Họ luôn giao cho anh tội phạm nguy hiểm, không phải thế sao?" - Harry để thông báo qua một bên, huơ đũa biến ra một tách cà phê.
"Đúng thật, ai bảo anh là người tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám làm gì! Với họ thì anh thừa sức tóm những tên lâu la như thế này!"
" Có thể một ngày nào đó anh chết mất xác ở đâu đấy thì họ sẽ biết mình nhầm!" - Harry đẩy gọng kính lên, mỉa mai.
" Thật khôi hài, Harry à! Nhân tiện anh có thư đấy!" - Luna cười tươi rồi quay đi, trả lại sự yên tĩnh cho Harry.
Harry đảo mắt khắp bàn, một lá thư màu nâu đang đặt ngay ngắn trên bàn, thư từ Trang trại Hang Sóc. Harry mở thư, tựa người ra sau ghế, nó chọn đọc thư của Ron trước.

" Chào Harry,
Dạo này chắc bồ bận lắm, qua lá thư trước và những tin tức về bồ trên Nhật báo tiên tri thì mình nghĩ bồ chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, nhỉ? Mấy ngày trước, má như phát điên lên khi nghe tin bồ bị 3 tên Tử thần thực tử tấn công và bị thương, má cứ nằng nặc đòi đến London thăm bồ, cho đến khi ba mình mang tin từ Bộ về rằng bồ chẳng sao cả và các Lương y đã vá đắp cho bồ rất tốt thì má mới chịu nguôi. Nhưng dù bận đến đâu thì bồ cũng phải đến đây vào ngày 20 tháng 7 tới, anh Bill và chị Fleur sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm 5 năm ngày cưới và bồ không được vắng mặt đâu, nhớ nhé! Sẵn tiện rủ luôn Luna, nếu cô ấy muốn đến!

Chúc bồ một ngày tốt lành!
Ron."


Harry mỉm cười, đặt thư của Ron qua một bên, vớ tay lấy lá thư với nét chữ nhỏ và gọn gàng hơn.

" Anh Harry mến,

Đáng lẽ anh Ron đã viết thư rồi nên em không cần viết nữa nhưng em vẫn muốn tự mình hỏi thăm anh. Mọi người đều nhớ anh, dạo này anh không đến chỗ bọn em thường xuyên nữa, mọi người đều biết công việc của anh khó khăn và nguy hiểm, ai cũng lo lắng, hy vọng có thể gặp anh càng sớm càng tốt. Đừng bảo anh không vui khi nhận thư của em nhé, dù sao thì "em gái" này cũng có chút chỗ trong lòng anh chứ! Thế nhé, Harry, rất mong gặp lại anh!
Ginny."


Vẫn luôn như thế, thư của Ginny lúc nào cũng thẳng thắn và ngắn gọn nhưng Harry nghĩ cô bé có lẽ đã tốn không ít thời gian để viết ngắn như thế. Dù sao, Harry vẫn là người có lỗi nhưng Ginny lại là người tìm mọi cách làm nó cảm thấy nhẹ nhõm. Chia tay được 4 năm rồi nhưng sự quan tâm Ginny dành cho nó không hề thay đổi, đôi lúc Harry thấy ray rứt về điều này. Thơ thẩn một hồi, Harry nhận thấy tách cà phê của mình đã nguội ngắt, "bụp", nó vẫy đũa phép cho tách cà phê biến mất. Harry nhổm dậy, chồm qua phía Luna, báo cho cô về bữa tiệc ở nhà Weasley. Luna đồng ý đến dự và sẽ đi cùng Harry vào ngày hôm ấy. Harry thả mình trở lại ghế, giở lịch, còn 14 ngày nữa ... Bất giác, nó nhìn đến chiếc khung hình nhỏ đặt ở góc bàn nơi bộ ba Hogwarts đang tươi cười ở tuổi 16... Harry đứng giữa Ron và Hermione, phải, luôn là thế, Ron và Hermione luôn ở cạnh nó bất cứ lúc nào, còn giờ đây...? Thở dài, Harry bắt đầu xốc tung chồng hồ sơ trên bàn và đi vào công việc, sau khi bực tức ếm bùa nín thinh một tấm hình của tên Tử thần thực tử đang kêu gào: " Potter! Đồ thối tha...!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro