CHƯƠNG 2: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione vươn vai tỉnh giấc, những ánh mặt trời đầu tiên đang len lỏi vào căn phòng nhỏ, cô khẽ chớp mắt, một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mới trên nước Pháp. Hermione tung chăn, khoác áo choàng vào rồi nhẹ nhàng xuống lầu, bước ra vườn, ngồi xuống trên chiếc xích đu bên bụi hoa cẩm tú cầu để tận hưởng một buổi sớm trong lành.

Cô gái tóc nâu ngước nhìn bầu trời, bầu trời cao và trong vắt, những áng mây trắng trôi lãng đãng... Trước mắt cô bỗng hiện ra những chiếc bóng đỏ lao vun vút, tấm áo choàng Gryffindor bay phấp phới, nhớ thật...kể ra cũng lâu rồi cô không xem Quidditch. Mặc dù không mấy thích trò này nhưng những người bạn thân của cô đều là tuyển thủ Quidditch của Hogwarts, Hermione mỉm cười thích thú khi nghĩ tới anh chàng tóc đen bù xù lúc nào cũng chỉ biết có Quidditch và Quidditch ...

Nhưng rồi nụ cười của cô vụt tắt, 5 năm rồi... Kể từ khi Hermione cùng hai người bạn thân của cô chống lại Chúa tể Hắc ám... ký ức về những đêm tối trong rừng sâu, những cuộc truy đuổi, tháo chạy, những vết thương, những người ra đi và mãi mãi không trở về vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Sau trận chiến đó, Hermione ra đi, cô không biết vì sao lại quyết định ra đi, vì sợ, vì không muốn đối mặt hay vì trốn chạy khỏi ai đó...

" Mình...Bồ biết mình...rất thích bồ mà! Còn bồ... bồ có...?"

" Xin lỗi Ron! Mình hiểu nhưng xin lỗi, mình chỉ xem bồ là bạn thôi! Mình đã hiểu lầm tình cảm của mình đối với bồ làm bồ lẫn lộn, thật xin lỗi...!!!"

Cuộc đối thoại trong quá khứ vẫn còn ám ảnh Hermione. Cô đã cư xử thật khó hiểu trong năm học thứ 6, điên tiết lên khi Ron cặp kè với Lavender, cảm thấy hả dạ khi Ron chia tay với Lavender ... nhưng rồi, khi Ron ngỏ lời với cô, cô lại kinh ngạc, lại sợ, và chính lúc đó Hermione hiểu, cô không thực sự thích Ron, cô chỉ đơn giản là quen với việc Ron luôn chú ý mình, luôn quan tâm mình, chỉ mỗi mình. Chẳng qua là cô ích kỷ, không muốn thằng bạn thân có bạn gái, cô muốn Ron chỉ để ý đến cô. Hermione luôn gay gắt với Ron, cô lầm tưởng là vì thích Ron và tìm cách che giấu điều đó bằng cách cãi nhau, nhưng rồi... lời tỏ tình của Ron đã làm mọi việc rõ ràng hơn, Hermione đang tự lừa dối mình, đang nhấn chìm mình vào thứ tình cảm không thật. Cô cố gắng hoà mình vào nhịp cảm xúc của Ron chỉ để che giấu một cảm xúc khác, một cảm xúc mà chỉ khi Hermione nhìn thấy chàng trai tóc đen gục xuống, vết thương thấm đỏ chiếc áo choàng nhưng đôi mắt vẫn rực sáng, chiếc đũa phép vẫn vươn thẳng cô mới nhận ra... Lúc ấy, cô đã chạy đến bên anh, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, đôi mắt như có chứa ngàn lời, cô không thể mất anh, không thể nào, cô phải tìm cách làm anh đứng lên, cô phải giữ anh lại ...

Hermione cảm thấy mắt mình nhoà đi, cô đang khóc, khóc vì quá khứ ...

"Cóc...cóc..." - Một con cú màu nâu bự chảng đang mổ lên lưng chiếc xích đu.

Hermione vội lau nước mắt, gỡ lá thư từ chân con cú ra, rồi giao cho nó vài đồng tiền lẻ trong túi áo khoác

" Cảm ơn nhe!" - Hermione nói khi con cú cất cánh bay đi.

Hermione nhìn lá thư trên tay, cô ngạc nhiên khi thấy con dấu của Bộ pháp thuật phù thuỷ nước Anh. Hermione mở thư, là một lá thư mời. Bộ trưởng Bộ pháp thuật ở Anh đã trò chuyện với Bộ trưởng Pháp và muốn mời Hermione về làm việc tại Bộ hợp tác pháp thuật quốc tế - trụ sở Anh. Hermione bối rối, trở về Anh sao? Về lại nơi ấy... Cô thở dài, cầm thư đi vào nhà, tự rót cho mình một ly nước lọc.. Đây là cơ hội để cô đối mặt, phải, không thể trốn tránh mãi được...

Sau cả ngày trời suy nghĩ đến không thể làm được gì đàng hoàng Hermione đã có quyết định, cô tìm giấy da và lông ngỗng để viết thư trả lời.

Một buổi sáng sau đó vài ngày, Hermione đóng sập chiếc rương to đùng lại, đảo mắt một cách tiếc nuối khắp căn phòng cô đã ở một thời gain không ngắn. Chia tay nơi này, tuy có chút tiếc nuối nhưng nó sẽ mở ra cho cô một cuộc sống mới, một ánh mặt trời mới. Cô xoay tay nắm cửa, quay nhìn căn phòng lần nữa, có lẽ đây là lần cuối Hermione nhìn thấy nó, cô gái tóc nâu khẽ nói: "Tạm biệt!"

" Xin chào! Tôi là Hermione Granger, tôi đến đây theo lệnh điều động của Bộ pháp thuật Pháp cho Bộ hợp tác pháp thuật Quốc tế!"

Một phù thuỷ trung niên ở bàn tiếp khách ngước nhìn Hermione qua cặp kính tròn. Bà ấy hơi nhíu mày rồi khẽ nói:

" Vui lòng chờ, thưa quý cô!"

Hermione đứng im lặng, quan sát người phụ nữ tìm kiếm trong đống giấy tờ một tài liệu nào đó. Không lâu sau, bà ấy rút ra một tờ đơn màu vàng mà Hermione đọc được trên đó có ghi " Chỉ thị mới về nhân lực". Sau khi rà xuống đến nửa tờ đơn, người phụ nữ đưa cho Hermione một cái phiếu qua cửa rồi bảo cô:

" Cô có thể cầm phiếu này và đi thẳng đến chỗ anh chàng tóc vàng đằng kia để kiểm tra đũa phép trước khi đến phòng làm việc! Nhớ, chỉ kiểm tra đũa phép thôi, đừng nghe những gì anh ta nói!"

" Vâng, xin cảm ơn!" - Hermione nói, mắt tỏ vẻ lạ lùng.

Hermione băng ngang qua đại sảnh lộng lẫy, cô đã từng đến đây, quang cảnh vẫn không thay đổi chỉ có không khí đã đổi khác, những con người ra vào cũng đã thay đổi, dù ít hay nhiều. Hermione nhận thấy anh chàng phù thủy tóc vàng đỏm dáng đang lách chách với một cô phù thuỷ khác trong khi kiểm tra đũa phép cho cô này. Hermione mỉm cười, dường như đã hiểu vì sao người phụ nữ ở bàn tiếp khách dặn dò cô như thế. Hermione bước đến cạnh cô phù thuỷ áo tím, nhẹ nhàng bảo Wills:

" Tôi vừa mới nhận công việc ở đây, vui lòng kiểm tra giùm đũa phép!"

Wills ngước lên nhìn cô gái tóc nâu xa lạ nhưng xinh xắn. Anh chàng bắt đầu liếng thoắng:

" Thì ra nhân viên mới là cô bạn! Xin chào, tôi là William, cứ gọi tôi là Wills cũng được, còn cô bạn?"

" Chỉ kiểm tra đũa phép thôi, làm ơn!" - Hermione nhướn mày, trịch thượng nói.
Wills ngớ người ra, cảm thấy bị cụt hứng, bèn cho ngay đũa phép của Hermione vào máy kiểm tra, dường như anh chàng cảm thấy bị tổn thương ghê gớm khi bị một cô gái mới quen không cho biết tên. Khi giao trả đũa phép cho Hermione, Wills quyết lấy lại chút danh dự cuối cùng:

" Cô bạn sẽ làm ở bộ phận nào thế?"

" Bộ hợp tác pháp thuật Quốc tế!" - Lần này, Hermione cảm thấy không có lý do gì để từ chối câu trả lời, cô nói gọn rồi xoay người bước đi, bỏ lại anh chàng tóc vàng thất vọng tràn trề về khả năng giao tiếp vốn khá cao của mình.

Hermione bước về phía thang máy, tay ôm theo một mớ hồ sơ, lý lịch vừa lấy lại ở nơi gửi đồ khi cô phải chạy khắp nơi làm thủ tục. Chợt, Hermione nghe tên mình vang khắp đại sảnh, cô quay lại, cách bồn nước không xa là một cô gái da đen cao lớn với mái tóc quăn đặc biệt đang chạy về phía cô. Hermione reo lên:

" Angelina!"

"Ôi! Không ngờ lại gặp em sau chừng ấy năm! Em làm gì ở đây?" - Angelina ôm chầm lấy Hermione, tươi cười với cô nàng.

" Em chuyển về đây làm việc, hôm nay mới bắt đầu, em không biết chị làm việc ở đây!"

" Ah, một vài công việc liên quan đến Quiddith thôi, không có gì đặc biệt!... Thôi rồi, chị phải chạy đây, nhớ phải gửi cú cho chị thông báo tình hình của em nhé!" - Angelina nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi, không quên để lại cho Hermione một cái nháy mắt.
Hermione mỉm cười, vẫy chào người bạn cũ, chợt thấy lòng ấm lại.

Cô tiếp tục bước vào thang máy, lũ thư Báo nháo nhào vào theo. Thang máy trống vắng, chỉ có duy nhất một chàng trai tóc đen đang đứng dựa vào một góc, hai tay đặt trong túi quần và kẹp theo tờ Nhật báo Tiên tri số mới, Hermione không thể trông thấy mặt người đồng hành vì đầu anh ta hoàn toàn gục xuống, không động đậy, nhưng sao cô có cảm giác quen kinh khủng ... Hermione muốn nhìn kỹ hơn nhưng lại sợ bi cho là bất lịch sự nên cô quay lại phía cửa, thang máy di chuyển chầm chậm... chàng trai vẫn không nhúc nhích...

" Xoạc..."

Hermione quay lại, tờ Nhật báo rơi xuống và hình như chủ nhân của nó không hề nhận ra
điều này. Đến lúc này, Hermione mới phì cười, thì ra là anh chàng đang ngủ gật. Cô tiến đến nhặt tờ báo lên, đập nhẹ vào tay chàng trai...

" Này anh..."

Hermione chợt nín bặt, chồng hồ sơ trên tay cô rơi xuống đất.

Gần như là cùng lúc khi Hermione nhận ra người đang đối diện với cô thì chàng trai cũng ngước lên, có vẻ như bị giật mình khi có người gọi. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hermione cảm giác như không khí trong phổi đều bị tống hết ra ngoài, mặt đất dưới chân vỡ tan thành từng mảnh, trước mắt cô là một màu xanh sâu thẳm như muốn hút lấy cả tâm hồn cô. Đằng sau cặp kính gọng đen kia là đôi mắt cô đã trông thấy hằng đêm trong giấc mơ...

Harry sững sờ, nó không tin vào chính mắt mình, cô gái tóc nâu kia, sao mà quen đến lạ lùng, chẳng phải là Hermione sao, chẳng phải là cô bạn gái thân thiết của nó ở Hogwarts hay sao? Chẳng phải là người nó đã xa cách 5 năm qua hay sao...?

Môi Harry mấp máy, nó muốn nói, nhưng nói gì bây giờ... Những ký ức ngày xưa hiện ra như một cuốn phim được tua nhanh, chúng lướt qua trong đầu Harry khiến nó choáng ngợp và khó thở đến kỳ lạ...

" Hermione!!! Bồ... là bồ sao, sao lại...?"

Sau những giây thẫn thờ, cả hai như bừng tỉnh. Hermione lấy lại sự nhanh nhẹn và sắc sảo một cách nhanh chóng. Cô mỉm cười thật tươi:

" Không ngờ gặp bồ sớm thế! Mình mới từ Pháp về!!!"

Harry ngắm nhìn cô bạn thân, tình bạn ấm áp quay trở về khiến nó cảm thấy tâm hồn như được tưới mát bằng những giọt mưa xuân. Harry mỉm cười.

" Bồ quá đáng lắm! Đi mà chỉ để lại một lời nhắn, mình đã đi tìm bồ cả năm trời! Hôm nay... sao bồ ở đây?"

" Mình làm việc ở đây, Bộ hợp tác Pháp thuật Quốc tế, còn bồ, đừng nói là ..." - Hermione nhìn Harry, ánh mắt tinh ranh.

" Uh...Thần sáng...!" - Harry cười, cảm thấy có chút tự hào trước cô bạn thiên tài.

" Chẳng còn gì tuyệt cho bồ hơn thế!" - Hermione bắt đầu nhặt lại hồ sơ của mình, Harry cũng cúi xuống giúp cô. Vừa lúc cả hai đứng dậy thì cửa thang máy mở ra.

" Tầng năm, Bộ hợp tác Pháp thuật Quốc tế, cùng với Hội đồng tiêu chuẩn giao dịch Pháp thuật Quốc tế, Sở Luật pháp thuật Quốc tế và Liên minh Pháp sư Quốc tế, Trụ sở Anh."

" Mình phải đi đây, hẹn bồ sau nhé!" - Hermione vẫy tay chào Harry rồi bước khỏi thang máy.

Harry đứng sững, tự nhiên nó không cất nổi bước chân, đuổi theo ... Làm gì đây? Cánh cửa thang máy dần khép lại, mái tóc nâu xa xa, xa dần tầm với của nó...

Harry vội giữ cánh cửa thang máy đứng lại rồi lao ra ngoài.

" Hermione!" - Nó nắm chặt tay cô bạn kéo lại.

" Harry? Chuyện ... sao thế?" - Hermione tròn mắt, nhìn Harry đang thở hổn hển.
Harry vuốt ngược mái tóc khiến nó càng thêm bù xù, nó chạy ra đây làm gì? Sao nó lại chẳng nghĩ ra cái gì để nói cả, mục đích của nó là gì? Tại sao trước một Hermione thân quen nó lại cảm thấy lúng túng như thế này, liệu có phải sau 5 năm, Harry đang lo sợ một điều gì đổi khác...

" Bồ làm sao thế, muốn nói với mình gì à?"

"Ơ, mình..." - Harry tiếp tục ấp úng và tiếp tục gãi đầu.

Hermione bật cười, anh chàng bạn thân của cô vẫn chẳng thay đồi, hễ lúng túng là sẽ vò cho đầu tóc rối tung lên. Nhìn Harry bối rối, cô cảm thấy ấm lòng ... Đúng, mọi chuyện chẳng hề thay đổi, tình cảm cả hai giành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Dù không như ước mơ, nhưng Hermione biết, cô và Harry vẫn sẽ thân thiết như ngày xưa, dù đó không phải là tất cả những gì cô mong muốn... Hermione đẩy nhẹ Harry.

"Đồ ngốc, bồ muốn nói gì? Sao lại ấp úng với cả mình chứ!!!"

Câu nói của Hermione làm Harry bừng tỉnh. Phải, sao nó lại có thể lúng túng với cả Hermione, mỗi khi đối mặt với Hermione (chỉ cần không phải là vấn đề bài tập hay nội quy) Harry đều cảm thấy thoải mái và êm đềm.

Cảm giác ngày xưa quay về cùng nụ cười của Hermione, cách đây ít phút, có thể Hermione trước mắt nó có hơi xa lạ, nhưng bây giờ, cô gái tóc nâu đó hoàn toàn là Hermione của 5 năm trước, người bạn gái thân nhất của nó.

" Mình muốn nói với bồ là sau giờ làm việc có thể, ờ... tụi mình đi đâu đó, mình có nhiều chuyện cần nói với bồ, trong suốt thời gian qua, ai cũng lo lắng cả...

" Mấy giờ bồ xong việc...?" - Hermione mỉm cười ranh mãnh, dường như đã đoán được phản ứng của Harry.

Quả nhiên, Harry ngớ người ra. Khỉ thật, Thần sáng... đến nửa đêm nó mới được nghỉ, làm sao có thể hẹn Hermione vào giờ đó hở trời. Harry như điên tiết với chính mình, lục tung cái đầu mít đặc để tìm giải pháp. Hermione vẫn cười tủm tỉm như trêu nó.

"Được rồi! 12h30 mình sẽ đợi bồ trước cổng!"

" Nhưng, như thế thì trễ quá, bồ..."

" Không sao! Lâu lâu mới gặp bạn cũ mà, bồ nghĩ mình tiếc thời gian sao!"

" Thế thì tuyệt! Hẹn bồ sau nhé!"

Harry thở phào, cuối cùng thì không khí tự nhiên cũng trở lại. Harry quay lại thang máy để về phòng làm việc. Nó bắt đầu suy nghĩ về việc ai sẽ cùng nó đi bắt Tores Hanson và việc phải viết thư báo cho Ron tin Hermione trở về, dù cho phản ứng của Ron là thế nào đi nữa thì nó vẫn phải thông báo.

" Chào anh Harry! Anh đến muộn."

" Chào Luna! Có chút công chuyện ấy mà!"

" Anh có khách!" - Luna chỉ về phía bàn làm việc của Harry.

Harry nhìn theo hướng cô bé chỉ. Một chàng phù thủy áo chùng xanh, tóc nâu dài với đôi mắt màu xám lạnh trông có vẻ rất lãng tử đang ngồi trên ghế của nó, tay quay bút và xem xét kỹ tờ thông báo về Tores Hanson. Harry mỉm cười, bước tới vỗ vai bạn đồng nghiệp.

" Jack! Cậu làm gì ngay bàn của mình thế!"

Jack dứt mắt khỏi tờ giấy, nhìn lên cười với Harry.

" Chẳng làm gì cả, chỉ là được phân công đi túm Hanson với cậu thôi!"

Mắt Harry rực sáng, nếu làm việc cùng Jack thì hay quá, cậu ấy là một phù thuỷ giỏi và là một người bạn thân thiết với Harry từ khi nó bắt đầu vào làm việc ở Bộ. Jack hơn nó 1 tuổi và cũng từng học ở Hogwarts, đôi lúc Harry tự hỏi sao hồi đó nó chẳng biết gì về cậu ta cả. Harry ngồi lên bàn, đối diện với Jack.

" Sao người ta lại kéo cậu ra khỏi cái phòng giải quyết phép thuật cho dân Muggle để qua đây hợp tác với mình thế?"

" Hơ... Thì tại mục tiêu lần này của Hanson là dân Muggle, mình đi cùng cậu sẽ dễ làm việc hơn, chuyện đối phó với Muggle cứ để mình, cậu cứ việc tóm cổ tên điên ấy là xong!" - Jack dựa ra sau lưng ghế , ngáp một cái thiệt bự.

" Mình vẫn chưa biết khi nào xuất phát!"

" Không phải lo, khi nào có lệnh từ trên xuống thì cậu hẵng quan tâm đến những câu thần chú sẽ dùng. Còn bây giờ, đi ăn thôi, mình về tổ đây!" - Jack nhảy ra khỏi ghế. "Bụp" - anh chàng độn thổ biến mất.

Harry phì cười, Bộ cấm độn thổ trong này và chỉ nên sử dụng thang máy nhưng Jack thì chẳng coi luật lệ ra cái khỉ khô gì, thế nào cậu ta cũng gặp rắc rối cho xem. Yên vị nơi làm việc, Harry thầm mong hết tháng này Hanson hãy làm phiền nó, nếu không nó sẽ không thể đến nhà Weasley được, và điều đó đồng nghĩa với việc Ron sẽ giết nó. Thật là nhức đầu.

Như một cái lò xo, Luna chồm qua chỗ nó, đôi mắt cô nàng hấp háy.

" Hermione Granger! Nhân viên mới là chị ấy, anh biết rồi phải không?"

" Uh, anh vừa mới gặp Hermione ở dưới!" - Harry gật đầu.

"Đó là lý do anh đến trễ?" - Luna hỏi.

" Có thể cho là vậy!" - Harry nhún vai.

" Thật mong gặp chị ấy quá!" - Luna chống cằm, dường như mơ màng đến một cuộc gặp gỡ thú vị.

"Đến nhà Ron em sẽ gặp chị ấy thôi!"

" Có lý!" - Như nhận được câu trả lời hợp ý, Luna trở về chỗ sau một cái nháy mắt cho Harry.

Ban đầu, những cuộc "viếng thăm" nhỏ nhưng nhiều của Luna như thế này khiến Harry cảm thấy bị làm phiền nhưng càng ngày Harry càng cảm thấy đó là những cuộc trò chuyện khiến nó thoải mái hơn trong công việc căng thẳng. Luna LoveGood chẳng thay đổi gì so với khi còn ở trường học, cô nàng vẫn mơ màng, thích thú những điều kỳ quặc và trò chuyện bằng giọng điệu của riêng mình. Nhưng Harry nhận ra, Luna có cái nhìn sâu sắc về mọi việc và cô là một Thần sáng giỏi. Tuy không còn e dè Luna như trước nhưng Harry vẫn đủ tinh táo để không báo cho Luna về cuộc hẹn với Hermione, cô nàng có thể sẽ khiến nó thành một cuộc độc thoại và nó sẽ chẳng thể nói gì với Hermione, nó có quá nhiều điều muốn biết về 5 năm xa cách kia.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro