CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Về nhé, Luna! Ngày mai mang cho anh bản báo cáo về vụ 3 tử thần thực tử tháng trước!"

" Em biết rồi, có cần tường thuật cảnh anh bầm dập bước ra khỏi ngôi nhà hoang đó không?" - Luna tỏ vẻ thích thú.

" Kiên quyết bỏ nó đi!" - Harry cố tỏ ra không hài lòng nhằm đe doạ tinh thần Luna nhưng trong lòng chỉ muốn năn nỉ cô nàng đừng bao giờ đưa việc đó lên báo.

Nói xong Harry chạy vội xuống đại sảnh, không chờ xem phản ứng của Luna.

Hôm nay, Đội bảo quản Pháp thuật đã trang trí cho bầu trời ngoài khung cửa kính một màn đêm lấp lánh, những ngôi sao nhấp nháy như những viên kim cương nhỏ xíu điểm xuyết trên nền vải đen thẳm. Đứng trong thang máy, Harry cảm thấy bình yên đến lạ, nó dường như cảm nhận được những làn gió đêm vuốt nhẹ da mặt và luồn vào trong tóc...

" Bồ không cần phải chạy!" - Hermione đang ngồi trên thành bồn nước giữa đại sảnh chờ Harry, cô nàng cười.

" Ai lại để con gái phải chờ lâu!" - Harry thắng lại để thở, giơ tay sửa lại mắt kính.

" Chà, cũng có lúc bồ xem mình là con gái à?" - Hermione đứng dậy, sánh bước cùng Harry ra khỏi Bộ.

" Tất nhiên rồi, bồ là một cô gái, một cô gái rất đặc biệt!"

"Đặt biệt à?" - Bất giác Hermione thấy tim lạc nhịp, cô quay sang nhìn Harry.
" Phải! Đặt biệt chứ, mình chưa gặp một cô gái nào vừa thông minh, học giỏi lại dũng cảm như bồ. Bao nhiêu năm làm bạn, chẳng lẽ mình không nhận ra sao!" - Harry vô tư trả lời.
Hermione phì cười, thì ra thế. "Đặc biệt" đối với Harry chỉ là như thế, giỏi giang và dũng cảm. Đó cũng là những gì Hermione thường xuyên nghe người ta nói về mình, với cô, những lời khen đó chẳng làm cô bối rối nữa. Đôi lúc, Hermione cũng cảm thấy mình tự tin đến lạ, nhưng chính sự tự tin đó đã làm nên thành công của cô từ xưa đến nay.

" Tụi mình sẽ đi đâu?" - Harry nhìn quanh.

" Mình ở London, nếu tiện thì tụi mình nên về chỗ Muggle,sẽ không ai chú ý đến bồ, bồ tính sao?"

" Hay thật, mình cũng ở London. Độn thổ nhé!"

" Bồ có cần độn thổ ké mình không?" - Hermione trêu chọc.

"Đừng khinh thường mình chớ, mình đã không còn độn-thổ-ôm lâu rồi!"

" Nào ai dám khinh thường Harry Potter, đi thôi!" - Hermione nháy mắt.

Nói xong, cả hay cùng nhắm mắt lại, hai bóng đen trước cửa Bộ pháp thuật biến mất một cách nhẹ nhàng. Và cũng thật lặng lẽ, hai bóng người xuất hiện cạnh nhau trên một góc đường London. Harry nhìn quanh cẩn thận.

" Thường thì mình độn thổ vào nhà luôn, sẽ không ai thấy cả."

" Không ai thấy chúng ta đâu, đã nửa đêm rồi, bồ không thấy phố rất vắng sao?" - Hermione bước ra khỏi ngõ tối. "Đi uống gì chứ, mình khát khô cổ rồi!"

" Mình biết một quán cà phê gần đây, khá yên tĩnh, được chứ?" - Harry nhìn Hermione dò hỏi.

" Okie!"





Cả hai bước vào quán cà phê nhỏ và trang nhã của Muggle. Biển hiệu nhấp nháy đèn, tên quán nổi bật với màu vàng xanh " SOUND". Harry và Hermione chọn ngồi một bàn bên cửa sổ, làn gió đêm lùa vào mát lạnh. Harry gật đầu chào cô phục vụ, có vẻ như đã quá quen với vi khách này.

" Chào anh Potter, hôm nay đến cùng bạn gái à?"

" Không, là bạn thôi. Hermione, bồ uống gì?" - Harry cười xoà.

" Làm ơn cho nước cam, cảm ơn!" - Hermione liếc sơ qua tờ thực đơn.

" Cà phê nhé, Anna!" - Harry lịch sự nói với cố phục vụ. Cô ấy gật đầu rồi quay đi.

" Có vẻ như bồ là khách quen!" - Hermione quay sang nhìn Harry, tay chống cằm.

" Thỉnh thoảng khi về khuya, mình đến đây uống cà phê cho đỡ buồn ngủ để tiếp tục làm việc. Thôi, bỏ qua... Kể mình nghe về 5 năm của bồ xem? Tại sao lúc ấy lại bỏ đi?"

Hermione khẽ chớp mắt. im lặng, tiếng nhạc du dương tràn ngập căn phòng, ánh đèn mờ thật dễ chịu. Xung quanh là vài người khách ngồi lặng lẽ, thưởng thức ly cà phê khuya của mình. Cũng có vài đôi bạn đã thì thầm với nhau. Không khí mát lạnh của đêm len lỏi và khắp phòng.

Harry vẫn chờ đợi, nó khoanh hai tay trên bàn, mắt không rời Hermione... Chịu thua trước sự cứng đầu của Harry, Hermione lên tiếng:

" Thật ra! Sau ngày hôm ấy... cái ngày mà bồ hạ được Voldemort ấy. Bản thân bồ cũng bị thương nặng..."

"... Và nhờ bồ mà mình không chết, khả năng trị thương của bồ tuyệt lắm..."

" Thôi, đừng tâng bốc mình đi. Sau ngày ấy, Ron đã ... ơ, bồ biết rồi, mình thật sự rất khó đối mặt với cậu ấy. Mình ra đi, nói đúng hơn là chạy trốn..."

" Mình vẫn nghĩ bồ thích Ron, Hermione, không phải sao?" - Harry ngần ngại hỏi.

" Không. Không. Harry, tất cả chúng ta đều lầm. Lúc đầu mình cũng nghĩ là mình thích Ron, nhưng sau khi nghe Ron thổ lộ, mình hiểu rằng, cái ' thích' mình dành cho Ron không như mình nghĩ. Mình đã vô tình bị tình cảm của Ron cuốn đi, chỉ vì mình..." - Hermione thốt nhiên im bặt.

" Vì sao?" - Harry hỏi. Nó chợt thấy nhẹ nhàng hơn khi Hermione bảo không thích Ron như nó vẫn tưởng, nhưng vì sao thì nó không hiểu.

" ... Vì... một tình cảm khác. Mình còn trốn tránh một điều khác nữa..."

" Tình cảm khác? Chẳng lẽ... Victor Krum, bồ vẫn thích ảnh?" - Harry ngây ngô hỏi.

" Không có, Harry. Đừng nghĩ bậy. Mình chỉ xem anh ấy là một người anh thôi. Bồ... có thể không hỏi nữa không, mình không muốn nói chuyện này, không phải dạng tình cảm bồ nghĩ... Chỉ là... một số khúc mắc thôi!" - Hermione cảm thấy bứt rứt, và cuối cùng, cô quyết định nói dối.

" Thôi được, mình không ép bồ. Thế 5 năm qua bồ sống như thế nào?"

Hermione khuấy nhẹ ly nước cam của mình, mắt hướng ra đường phố đêm.

" Mình thuê nhà và sống ở một vùng ngoại ô nước Pháp, nơi có trang trại của cô chú mình. Ba mẹ mình cũng đã chuyển đến Pháp sống, có lẽ vì thế mà thư của bồ không có ai nhận. Mình xin làm việc ở Bộ, ban đầu mình nghĩ sẽ làm Dũng sĩ diệt Hắc ám nhưng rồi... ký ức khủng khiếp ấy cứ ám ảnh mình, mình quyết định chọn một công việc thoải mái và nhẹ nhàng hơn, như ngoại giao chẳng hạn. Cũng may, công việc khá trôi chảy!"

" Với bồ thì có gì không trôi chảy!" - Harry cười mỉa mai.

" Có chứ, thế tại sao mình không làm Thần sáng? Phòng chống nghệ thuật Hắc ám luôn là môn mình gặp khúc mắc, mình không thoải mái và cảm thấy sợ nó, quá căng thẳng. Chính vì thế mà mình thật sự khâm phục bồ!" - Hermione lắc đầu, phủ nhận câu nói của Harry.

" Chẳng phải bồ luôn trách thói 'anh hùng rơm' của mình sao?"

" Nhưng sự 'anh hùng' của bồ đã cứu cả thế giới đấy, mình có thể trách nữa sao?" - Hermione cười lớn.

Tích tắc... tích tắc...

Chiếc đồng hồ trên tường điểm hai giờ sáng. Hermione giật mình.

" Không xong, bồ nên về ngủ đi. Sáng mai bồ phải đi làm sớm mà!"

" Chắc phải vậy, mình đưa bồ về nhé!" - Harry vẫy gọi trả tiền rồi nói với Hermione.

" Mình tự về được, cứ bảo Hedwig đến tìm mình, mình sẽ gửi địa chỉ cho bồ!" - Hermione đứng dậy, cầm lấy túi xách.

Hai người bước ra khỏi quán, đi được chừng ba bước thì... "ào...ào...ào.."... Cơn mưa bất ngờ đổ xuống, Harry nắm tay Hermione, kéo cô vào trong một mái hiên. Vừa phủi nước mưa trên tóc nó vừa càu nhàu.

" Xui thiệt! Mình độn thổ nhanh nhé!" - Harry chuẩn bị thần chú thì bị Hermione cản lại.

" Không được Harry! Nhìn bên kia xem!"

Harry nhìn qua bên kia đường, khoảng bốn năm người đang trú mưa, nếu bây giờ hai đứa nó biến mất thì họ sẽ thấy ngay, vì đây là một con đường nhỏ. Harry đành chịu, đứng nhìn trời, cầu cho mau hết mưa.

"Đành vậy! Chờ hết mưa sẽ về..."

Hermione nói rồi dựa sát vào tường, hai tay cô khoanh lại, ôm lấy người. Harry trông thấy, Hermione chỉ mặc một chiếc áo thun, lại bị ướt mưa, nó biết cô đang lạnh. Không suy nghĩ, Harry cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra choàng cho Hermione. Hermione khẽ giật mình khi Harry chạm vào cô, cô ngước nhìn Harry. Cô và Harry đã có rất nhiều lần gần bên nhau nhưng chưa bao giờ cô thấy hồi hộp như vậy, chưa khi nào Hermione cảm thấy Harry cao lớn, chững chạc như thế, có lẽ... sau 5 năm, Harry đã trưởng thành và thực sự là một chàng trai. Giờ đây, khuôn mặt họ kề nhau, ánh mắt Harry như xoáy vào tâm hồn cô, hai tay vòng quanh vai cô, Hermione thấy tim mình như tan chảy, đôi vai run lên.

" Sao thế, lạnh lắm à?" - Nhận ra Hermione hơi khác lạ, lại run rẩy, Harry lo lắng hỏi.

" Không đâu! Cảm ơn, còn bồ, chắc là bồ không lạnh chứ!" - Hermione cố dứt khỏi đôi mắt ấy, khẽ nói, hai tay cô níu chặt chiếc áo của Harry.

" Lo gì, mình là con trai mà!" - Harry cũng dựa lưng vào tường, đăm đăm nhìn trời mưa...

Thời gian trôi qua...đã gần 3h sáng nhưng mưa chẳng hề ngớt mà còn có vẻ dai dẳng hơn và như chẳng bao giờ dứt. Khó khăn hơn nữa là những người trú mưa cũng không có vẻ gì là định đi khỏi. Harry sốt ruột quá, Hermione có vẻ rất lạnh và cô nàng đã hắt hơi 5 lần rồi. Harry khẽ nói:
" Này, Hermione, mình sẽ làm họ bất tỉnh rồi tụi mình độn thổ nhá!"

" Không được, bồ làm vậy sẽ gặp rắc rối với Bộ cho coi...kh...ông...hắt xì...nên..." - Hermione kiên quyết phản đối ý tưởng của Harry.

" Nhưng bồ sẽ bị cảm đó, trời lạnh mà!" - Harry lo lắng nhìn cô.

" Nhưng cũng không thể phạm luật...hơ...!" - Rồi cô nàng lại hắt hơi.
Harry dậm chân, thật bực mình. Bỗng nhiên một ý tưởng khác điên rồ không kém nhá lên trong đầu nó. Nó thì thầm với cô bạn:

" Vậy thì... mình biến ra một cái ô. Rồi tụi mình chạy nhé, nhà mình ở cách đây không xa, còn đỡ hơn về nhà bồ!"

Hermione tròn mắt nhìn Harry, không ngờ anh chàng có thể nghĩ ra cách như vậy, sợ cô bị lạnh nhưng lại rủ chạy dưới trời mưa, Hermione không nhịn được cười. Đây chính là cái ngốc nghếch đến dễ thương của Harry.

" Hơ, không được hả?" - Nhìn phản ứng ngạc nhiên của Hermione, Harry ngớ ra.

"Được, dù gì thì cũng không thể đứng đây mãi! Chắn chắc rằng nhà bồ có lò sưởi để mình hong khô chứ?" - Hermione cười, cô cũng không hiểu vì sao lại nhận lời chàng ngốc này.
" Vậy thì..."

Harry lấy từ sau lưng ra một chiếc ô màu xanh, nó căng ô lên, gọi Hermione:

"Đi nào!"

Hermione bước vào trong ô, cảm thấy mưa tạt lên vai lạnh buốt nhưng sao đi bên cạnh Harry, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Một tay cầm ô, một tay nắm tay cô, Harry kéo Hermione chạy dưới làn mưa. Ý tưởng thật hay vì... cả hai đều ướt. Nhưng mỗi khi nhìn nhau, hai người lại phá ra cười. Trong cơn mưa đêm, một cái gì thật ngọt ngào và dịu dàng lan tỏa khắp từng ngõ ngách trong tâm hồn họ.

Chạy một lúc, Harry và Hermione đã đứng trước cánh cửa sắt cao sừng sững, bên trên là một giàn thiên lý đầy hoa trắng. Hermione nhận thấy con số 7 vàng óng lấp lánh dưới mưa. Đến đây thì con phố hoàn toàn vắng lặng, Harry nắm tay Hermione và độn thổ vào trong nhà.

Harry khép ô lại, vất vào một góc.

"Để mình đi lấy khăn cho bồ!"

Hermione vén tóc ướt ra khỏi mặt. Nhìn quanh căn nhà một lượt, nhà của Harry. Hermione mỉm cười, có thể hình dung cuộc sống một mình của Harry là như thế nào, đơn sơ và giản dị. Có lẽ anh chàng cũng chẳng mấy khi về nhà, bàn ghế đều có bụi, dường như từ lúc mua đến giờ chưa hề được lau chùi. Cô ngồi xuống chiếc mây gần lo sưởi, cởi chiếc áo sơ mi của Harry ra rồi hơ tay vào lửa, một cảm giác ấm áp lan toả, cô dựa vào thành ghế, đôi mắt như muốn khép lại...

" Khăn này, Hermione!" - Harry chạy ra, vẫn mặc bộ đồ ướt.

" Cảm ơn, nhà bồ đẹp lắm!" - Hermione đón chiếc khăn lông từ tay Harry.

"Đẹp gì đâu, mình chẳng có thời gian để quan tâm đến nó nữa là...ờ, có lẽ chỉ phòng ngủ là được chăm sóc thôi!" - Harry nhún vai.

" Harry này... Thật ra thì có một vấn đề... mình không có đồ thay!" - Hermione hơi đỏ mặt khi nói.
Harry cũng ngượng. Nhà nó làm gì có đồ con gái, nhưng chẳng lẽ để Hermione mặc đồ ướt thế này sao? Nó lúng túng nói:

" Nếu bồ không ngại, có thể mặc đỡ đồ của mình!"

" Cũng đành thôi, mình không muốn chết lạnh!" - Hermione gật đầu, mặt ửng hồng.

Trong lúc Harry đi lấy đồ, Hermione đứng dậy, dạo quanh phòng khách, cô phát hiện một chiếc máy nghe nhạc của Muggle. Hermione ấn tay vào nút "Play"... tiếng nhạc vang lên...

Two AM... and the rain is falling... here we are...

" Chà, có lẽ đã mấy tháng rồi mình không động vào nó!" - Harry trở ra, trên tay là áo thun và quần bò. - "Đây, bồ thay nhé, phòng tắm đằng sau ấy!"
Hermione cầm lấy quần áo, đi theo lời chỉ dẫn của Harry. Phòng tắm cũng đơn giản như phòng khách vậy... bồn tắm, vòi sen, chậu rửa mặt...Hermione thay bộ đồ ướt, mặc áo của Harry vào. Thật không ngờ, Hermione vẫn nghĩ là Harry khá gầy, nhưng khi mặc đồ của anh chàng vào thì mới biết, bờ vai con trai lại rộng như thế. Chiếc quần lửng mặc dài tới nửa ống chân và Hermione phải dùng dây thắt lưng của mình buộc lại. Ngắm mình trong gương, Hermione không khỏi phì cười, cô chưa từng nghĩ mình sẽ ở vào tình trạng này.
Hermione rón rén bước ra khỏi phòng tắm, bên tay phải cô, nhà bếp sáng đèn. Harry đang làm gì đó trên bếp, Hermione gọi:

" Bồ làm gì đấy?"

" Pha trà, uống xong bồ sẽ ấm lại! Ah..." - Harry quay lại với ly trà nóng trên tay, nó định nói gì đó nhưng khi trông thấy Hermione cực kỳ bé nhỏ trong bộ quần áo rộng thênh thang của mình, nó không nhịn được cười.

" Này, không được cười...!" - Hermione gắt lên, mặt đỏ bừng.

"Được, không cười! Không cười, bồ uống đi, mình đi thay đồ!" - Harry ngậm miệng lại, sợ Hermione giận. Nhưng trông nó như sắp tức thở vì nín cười.

Hermione cầm ly trà trên tay, mặt nóng rực, thật muốn ném thẳng vào đầu anh chàng. Cô quay lại phòng khách, ngồi bên lò sưởi, áp ly trà lên má cho ấm rồi hớp một ngụm. Trà bạc hà. Hermione mỉm cười, thấy cổ họng ấm dần lên, vị the thanh mát của bạc hà thấm dần trong lồng ngực... ấm áp...du dương... Hermione khép mắt...

" Hermione, bồ có thể ngủ trên giường..." - Harry thay đồ xong, chạy ra gọi nhưng liền im lặng. Hermione đã thiếp đi trên ghế mây, ly trà nóng chênh vênh sắp đổ. Thân người cô tựa vào thành ghế, mái tóc nâu bồng bềnh xoã trên vai, hai chân co lên, trông như một chú mèo con. Harry bước tới, đặt ly trà lên bàn.

" Chà, dậy nào, bồ không thể ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh thôi!" - Harry khẽ nói, khoanh tay nhìn Hermione, không nỡ nào gọi cô nàng dậy.

" Thôi được rồi!"

Harry cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc Hermione lên. Không ngờ cô lại nhẹ đến thế, Hermione khẽ cựa mình nhưng không tỉnh giấc, đầu ngả vào vai nó. Khi cảm nhận được thân thể mềm mại và mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, bỗng nhiên Harry thấy tim mình đập mạnh, nó sợ nhịp đập của trái tim sẽ đánh thức cô gái nhỏ đang say ngủ mất thôi...

Harry bế Hermione vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp. Nhìn Hermione ngủ, nó thấy bình yên và êm đềm vô cùng. Bất giác, Harry đưa tay vén những sợi tóc nâu trên trán cô, nhìn cô dịu dàng, Harry khẽ nói: " Ngủ ngon nhé!"





Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro