CHƯƠNG 4: SỐ PHẬN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc nâu trở mình, cảm thấy ánh sáng đang tràn qua khoé mắt, thật khó mà ngủ tiếp. Hermione chớp mắt, nhìn quanh căn phòng xa lạ, không thể nhớ ra vì sao mình lại ở đây. Cô ngồi bật dậy, cố gắng lục tung trí nhớ nhưng những gì cô nhớ được chỉ là hương vị thanh mát của ly trà bạc hà... Trà bạc hà? Đúng rồi, Harry đã đưa cho cô ly trà bạc hà, cô đang ở nhà Harry sau một đêm mưa, hẳn đây là phòng của anh chàng rồi. Ngượng thật, ở nhờ người ta mà nướng đến sáng bét ra thế này..., Hermione vội vàng nhảy xuống giường, chân cô chưa chạm được mặt đất thì đã đạp phải một-đống-gì-đó lùng nhùng và to đùng, tiếp theo là hàng loạt âm thanh hỗn loạn:

" Aaaaaaaaaaa....aaaa...ui da........" – Cái-đống-gì-đó la lên.

"A...á á á...." – Theo bản năng, Hermione hoảng hốt nhảy trở lại lên giường, tay nắm chặt cái gối, sẵn sàng phang một cái vào bất cứ thứ gì cô cho là nguy hiểm.

Hermione mở to mắt nhìn cái-đống-gì-đó cựa quậy một cách tội nghiệp, một mái tóc đen bù xù và rối bời đang từ từ xuất hiện trong mớ chăn gối, Harry quờ quạng khắp nơi tìm cặp kính, miệng cự nự:

" Hermione! Bồ đạp vào người mình!"

Hermione cả kinh, leo xuống vớ lấy cặp kính đưa cho Harry, miệng liếng thoắng:

" Xin lỗi, Harry, xin lỗi! Mình không ngờ là bồ... mà sao bồ lại ngủ dưới đất?"

" Chứ theo bồ thì nên ngủ ở đâu! Bồ chiếm cả cái giường! Ngủ ngoài sa lông sẽ chết vì lạnh" – Harry đeo kính vào, ôm đống mền gối thảy lên giường.

Hermione mỉm cười, ra vẻ có lỗi.

" Xin lỗi nhé! Hôm qua ngủ quên, cảm ơn bồ đã không vứt mình xuống đất!"

" Ai nỡ làm thế! Mà khi nào bồ bắt đầu giờ làm thế?"

" 9 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa... Nhưng còn bồ, Harry! Thần sáng bắt đầu làm việc từ lúc 5 giờ 30 cơ mà!" – Hermione nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng kêu lên.

" Không sao! Hôm nay mình có công tác, đến chiều mới phải đến Bộ!" – Harry ngáp một cái sái quai hàm rồi đi ra, bảo rằng phải chuẩn bị bữa sáng.

Hermione nhìn quanh, quần áo của cô đã khô và được mắc cẩn thận trên cánh cửa tủ. Hermione cầm lấy rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, không quên gấp lại chăn gối cho Harry.

" Bồ còn dư thời gian phải không?" – Harry vừa viết thư, vừa gặm bánh mì, vừa hỏi Hermione.

" Uh, có việc gì?" – Hermione cũng đang ăn bữa sáng do Harry vừa chuẩn bị, về mặt nấu nướng thì cô đành chịu.

"Đi với mình đến nơi này, mình nghĩ bồ sẽ thích!" – Harry đứng dậy, gọi Hedwig và giao cho nó lá thư.

"Ở đâu thế?"

" Tới đó sẽ biết! Mình vừa mới gởi thư cho Ron, bảo bồ đã về và dĩ nhiên, bồ sẽ dự kỷ niệm ngày cưới của anh Bill, đúng không?"

Hermione hơi khựng lại, cô nhìn đăm đăm mẩu bánh mì trên tay. Harry không nói gì cả, nó hiểu, Hermione đang nghĩ đến việc phải đối mặt với Ron. Nhưng ngay sau đó, cô nàng hít sâu một cái rồi cười:

" Uh, dĩ nhiên!"

Cả hai bước ra khỏi nhà Harry. Đêm qua tối và mưa, Hermione không có dịp ngắm nhìn khu vườn, khắp nơi đều có hoa Cẩm tú cầu, nhiều nhất là màu tím. Cô mỉm cười, không ngờ Harry cũng thích loại hoa này.

" Có lần mình gặp một chậu hoa cẩm tú cầu màu tím rất đẹp, bèn mua nó, trồng trong vườn, cứ thế mà nó nhiều dần lên. Còn mình chẳng có thời gian chăm sóc!" – Nhận ra ánh nhìn thích thú của Hermione, Harry kể.

"Đẹp lắm! Mà...chúng ta đi bằng gì?"

" Không độn thổ được, chúng ta sẽ phải hiện ra ở nơi rất đông người. Đi xe vậy! Bồ chờ mình một chút!" – Harry nói rồi đi ra vườn sau.

Không lâu, Hermione nghe tiếng động cơ xe phía sau lưng, Harry đang ngồi trong một chiếc ôtô màu xám của dân Muggle. Cô không giấu vẻ ngạc nhiên, anh chàng ngoài chuyện cưỡi chổi còn biết cả lái xe. Nhìn gương mặt của cô bạn, Harry cười rất tươi:

" Mình nghĩ thế nào cũng cần, nên tập lái xe sau khi ra trường và lấy bằng lái rồi, sống với dân Muggle, đôi khi đi đây đó phải dùng ôtô thôi!"

" Bồ làm mình ngạc nhiên đấy, bây giờ trông bồ như một cậu ấm Muggle đang dạo chơi vậy!" – Hermione mở cửa xe, ngồi yên vị bên cạnh Harry.

"Đi nhé!" – Harry phẩy đũa phép cho cánh cổng mở ra rồi phóng xa khỏi nhà, cánh cổng sắt tự động khép lại.

Chiếc xe ôtô lướt êm trên những đường phố rộng lớn của London. Chàng trai tóc đen và cô gái tóc nâu ngồi bên nhau, gương mặt họ tràn đầy ánh nắng mùa xuân, sau cơn giông bão đêm qua, dường như mọi âu lo phiền muộn đều được rửa sạch và một cái gì đó mới mẻ, tươi đẹp đang đâm chồi.

Hermione vuốt lại mái tóc rối vì gió, cô nhìn anh bạn thân đang gác tay trên vô lăng... Không phải Harry không thay đổi, chỉ có tâm hồn là không thay đổi thôi. Harry của ngày hôm nay cao lớn hơn, vững vàng hơn và phong trần hơn, có lẽ sau nhiều năm phải chiến đấu, chống chọi với những tàn tích của tội ác. Hermione mơ màng nhớ về lần đầu gặp Harry, một cậu bé 11 tuổi, ốm yếu, e dè và đơn độc. Phải, đơn độc. Đó chính là điều làm cô chú ý, cậu bé nổi tiếng nhưng không biết vì sao mình nổi tiếng...

" Mình nổi tiếng vì Voldemort thảm sát gia đình mình!"

... Vào năm thứ tư, Harry đã nói với cô như thế! Dường như đau thương không bao giờ là xa lạ với Harry, không biết rồi sau đó biết để đau đớn hơn, dằn vặt hơn. Nhìn vào đôi mắt buồn xa xăm của Harry, đôi khi Hermione nghĩ kẻ sống sót không hẳn là hạnh phúc. Từng tháng, từng năm trôi qua, cùng Harry trưởng thành, cùng Harry chiến đấu, Hermione nhận thấy Harry nhận lãnh trách nhiệm như một bản năng, như định mệnh, sinh ra là để chiến đấu, để hy sinh vì người khác. Từ đầu, cô chẳng quan tâm Harry là "Kẻ được chọn" hay anh hùng gì cả, cô chỉ quan tâm vì Harry là một người bạn chân thành và dũng cảm, cô ở bên Harry không phải vì cậu nổi tiếng, chỉ vì cô biết, mình cần cho Harry...

" Bồ nghĩ gì thế?" – Harry bất ngờ hỏi, kéo Hermione về với thực tại.

" Nghĩ vẩn vơ về ngày xưa ở trường thôi!"

" Tuổi thơ... những ngày tươi đẹp ấy!" – Harry thở dài, tiếc nuối.

Hermione không nói gì nữa, cô thấy mắt mình ấm nóng. Những ngày tươi đẹp... mãi mãi xa rồi, cái thuở chỉ vô tư cười, vô tư suy nghĩ, không lo lắng, không ám ảnh... Tất cả dần lùi về quá khứ như một bánh xe không hãm kịp...

"Đến rồi!" – Harry dừng lại tại bãi đỗ xe ở một công viên.

" Sao chúng ta lại đến công viên?" – Hermione xuống xe, nhìn quanh thắc mắc.

" Cứ đi theo mình" – Harry bỏ túi chiếc chìa khoá rồi bước vào trong. Nó dừng lại ngay một chiếc buồng điện thoại cũ. Hermione chợt hiểu, cùng Harry bước vào trong.

Trong khi Harry quay số. Hermione bình luận:

" Bộ luôn xài cách này để đi đến trụ sở khác sao?"

" Uh, chuẩn bị nhé!"

Chiếc thang máy xoay tít, thoắt cái hai người đã đứng vững trên một bãi cỏ xanh mượt, được chăm sóc gọn gàng. Hermione tròn mắt, trước mắt cô là một toà nhà đồ sộ và uy nghi, được sơn màu xám bạc, trên đỉnh là huy hiệu của Bộ pháp thuật lấp lánh dưới nắng vàng. Những người lướt qua cô và Harry đều mặt đồ màu trắng, trông giống như Lương y, trên ngực áo có cài huy hiệu nhưng cô nhìn không rõ. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Hermione, Harry cười:

"Đây là Trung tâm cải tạo phù thuỷ hắc ám!"

Hermione quay phắt sang Harry, há hốc miệng.

"Đùa! Tại sao mình chưa bao giờ nghe về một nơi như thế này? Kể cả trong sách!"

Harry sải bước tới trước, vừa đi vừa giải thích:

" Bồ chưa nghe là phải, nó chỉ mới vừa được xây dựng cách đây vài năm, sau khi bồ đi! Và tuyệt mật, chỉ có những nhân viên có phận sự và Thần sáng mới được biết về nó. Ngục Azkaban là để giam giữ nhưng kẻ đã gây quá nhiều tội ác, còn nơi này... Bộ đang có gắng giúp những người trót lỡ lầm làm lại cuộc đời họ. Dĩ nhiên, không phải họ hoàn toàn vô hại, vẫn có người sói, người khổng lồ, Tử thần thực tử, các nhân viên luôn trong tâm trạng cảnh giác, không thể buông lơi. Đây vẫn là một nơi nguy hiểm."

Hermione chăm chú lắng nghe, cô định nói gì đó nhưng bất chợt khựng lại... Trước mặt cô, trên băng ghế đá là một gương mặt quen thuộc, thần kinh Hermione căng ra như dây đàn.

Tên con trai với mái tóc vàng bóng mượt, chỉ khác là không được chải ngược lên nữa mà phủ xuống mặt, gương mặt nhọn, nhợt nhạt và ánh mắt lạnh băng. Draco Malfoy đang nhìn cô và Harry.

Bỏ qua sự xúc động của Hermione, Harry bước tới, mỉm cười với Malfoy.

" Cậu đã khoẻ hơn rồi, phải không?"

" Chưa chết được đâu!" – Hắn trả lời nhát gừng.

Hermione tiến tới, quắc mắt với Malfoy.

" Hắn ở đây sao, Harry? Mình tưởng hắn đã..."

" Bọn mình đều nghĩ cậu ta đã chết sau khi trúng Avada Kedava của Voldemort! Nhưng sau đó hai năm, bọn mình tìm thấy cậu ta ở một khu hoang mạc, bị thương nặng, lời nguyền chỉ sượt qua chứ không giết chết Malfoy. Dù gì, cậu ta đã quay lưng với thế lực hắc ám nên mình đề nghị đưa cậu ta đến đây!"

" Nếu hắn không giết mẹ tôi, Potter! Mọi chuyện sẽ khác!"

" Nhưng hắn đã làm thế, Malfoy, và cậu biết nên chọn con đường nào!"

" Liệu hắn có thực sự..." – Hermione lo lắng hỏi Harry

"Đừng lo, Hermione! Cậu ấy an toàn rồi, không sao đâu!"

Malfoy khinh khỉnh nhìn Hermione, vẫn vẻ mặt như ngày xưa.

" Granger, không phải cô đã mất tích sao?"

Hermione hơi ngạc nhiên, hắn không gọi cô là Máu bùn. Hermione lạnh nhạt.

" Không liên quan đến cậu!"

" Nhớ Potty nên về à?" – Malfoy cười khẩy.

Bất giác, Hermione đỏ mặt. Tên này, không lẽ hắn...

" Thôi đi Malfoy! Cậu không bớt trêu chọc người khác được sao!" – Harry cứng giọng.

"Được rồi!" – Malfoy nhún vai, nhìn vẩn vơ sang nơi khác.

Cả ba chưa kịp nói gì thêm, thì nghe một tiếng ré từ sau lưng.

" ANH HARRY!"

Luna LoveGood đang phóng như bay về phía họ trong cái nhìn ngỡ ngàng của Harry và Hermione, riêng Malfoy, hắn nhíu mắt, tỏ vẻ khinh thường.

"ối, chị Hermione! Gặp chị rồi!"

Hermione chưa kịp đáp trả lời chào mừng của Luna thì đã bị cô nàng ôm chầm lấy, Harry cười thích thú.

" Hơ... Được rồi, Luna, gặp em vui lắm!" – Hermione khẽ đẩy Luna ra, mỉm cười.

" Ah, Luna cũng là Thần sáng đấy, cô ấy làm việc chung với mình!"

Hermione mở to mắt, cười rất tươi.

" Thật sao! Em giỏi quá!"

" Giỏi thế nào, chỉ làm vì cảm thấy thú vị thôi!" – Câu trả lời của Luna lúc nào cũng là một ngạc nhiên, Harry và Hermione không cảm thấy lạ nữa. " Biết hôm nay anh đến đây, em sẵn báo là Jack đang tìm anh khắp đấy!" – Luna quay sang thông báo cho Harry.

" Anh biết rồi, sẽ gặp cậu ấy sau, còn em, đến tìm Malfoy à?"

Cuối cùng, câu chuyện cũng trở lại hướng của Malfoy, hắn ngao ngán nhìn quanh. Luna hướng ánh mắt mơ màng muôn thuở về phía tên tóc vàng, vẻ chán nản.

" Phải! Em phải đưa hắn qua phòng của Lương y để điều trị, phải có Thần sáng đi theo, nhưng sao lại chọn em chứ, em phải quản hắn cả ngày hôm nay!"

" Tôi cũng chẳng thích thú gì khi đi kè kè với cô đâu! Tại sao cậu không là người canh giữ tôi, Potty! Ít ra đỡ buồn ngủ hơn!" – Malfoy rít lên.

Harry cười khoái chí, nghĩ đến Malfoy sẽ chịu đựng Luna như thế nào. Nó ung dung nói:

" Không được, Malfoy, tôi có việc, cậu chịu khó vậy!"

" Uh, cứ làm việc đi! Hanson là một kẻ vui nhộn đấy Potty!" – Malfoy mỉa mai.

"Đừng gọi Harry như thế!" – Hermione nãy giờ im lặng bỗng khó chịu lên tiếng.

" Tôi thích thế!" – Malfoy mặc kệ Hermione.

" Không sao, Hermione! Làm sao cậu biết tôi sẽ đi bắt Hanson?" – Harry thắc mắc.

" Tôi không biết đâu, nếu nhân viên Bộ không phải những kẻ lắm lời! Tôi đi đây!" – Malfoy nói xong, đứng dậy, Luna ngao ngán đi theo.

Harry nhìn theo sau lưng Malfoy, chợt nó lên tiếng:

" Liệu cậu có thể trở thành bạn của chúng tôi?"

Malfoy đứng khựng, hắn từ từ quay lại. Nhếch mép cười với Harry, nhưng là một nụ cười nhiều cam chịu. Khác với nụ cười tự đắc và quỷ quyệt ngày xưa.

" Có thể! Nếu số phận không cho tôi mang họ Malfoy! Potty, số phận không thể thay đổi!"

Nói rồi, Malfoy cất bước đi tiếp, dáng vẻ thong dong. Hermione chợt hiểu vì sao Harry quyết định đưa Malfoy đến đây. Số phận...

Đứng lặng nhìn Harry một lúc, Hermione lên tiếng:

" Sao rồi! Bồ đang suy nghĩ gì thế?"

" Về Malfoy, mình thực sự muốn làm bạn với cậu ấy! Mình...hơ... hắt xì..."

Hermione lo lắng hỏi:

" Bồ không sao chứ, bệnh à?"

" Không sao!"

Hermione thở dài, quay lại với chủ đề:

" Cậu ta cần thời gian Harry à! Với những chuyện đã xảy ra thì rất khó để Malfoy có thể thoải mái chấp nhận một cách sống mới!"

Harry quay lại, nhìn sâu vào mắt Hermione, rồi nó cười.

" Bồ rất nhạy cảm!"

" Thiệt sao? Mà bồ đến đây làm gì?" – Hermione hỏi, khẽ liếc Harry.

Đột nhiên mặt Harry đanh lại, như sực nhớ ra chuyện cần làm nhưng hoàn toàn không muốn làm. Hai tay đút túi quần, Harry chầm chậm nói:

" Ah, đến hỏi cung một phạm nhân. Nhưng vì bà ta bị thương nặng quá nên không thể tống thẳng vào Azkaban!"

Hermione nhìn thấy trong mắt Harry một nỗi căm hờn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro