CHƯƠNG 5: BÓNG ĐEN CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Hermione rảo bước qua những hành lang dài, rất giống với ở Bộ pháp thuật nhưng nơi này lạnh lẽo, âm u hơn. Harry dừng bước trước cánh cổng sắt cao sừng sững, có hai phù thuỷ mặc áo chùng màu xám đứng gác, một người mỉm cười với Harry.

" Chào anh Potter! Đến hỏi cung phạm nhân à?"

" Chào Brown! Phiền anh rồi!"


Người gác cửa lùi ra sau, vẫy đũa phép, cánh cửa sắt bắt đầu trượt qua một bên, kéo theo một âm thanh nặng nề và chói tai. Harry bước qua, Hermione dợm tiến lên thì bị người gác cửa chận lại. Anh ta lạnh lùng nói:

" Không phận sự không được vào!"

" Nhưng mà... tôi..." – Hermione ấp úng.

Vừa lúc đó thì Harry quay lại, nói với người gác cửa:

" Ah quên, đây là nhân viên mới của Bộ, cô ấy theo tôi đây đến đây, không sao đâu!"

" Nếu cậu ta nói thế..." – Người gác cửa bước sang một bên nhường đường.

Hermione vào theo Harry. Bên trong là hàng loạt những nhà giam nhỏ với tường đá và song cửa sắc, không khí lạnh đến rợn người, văng vẳng những tiếng rên rỉ dội vào tường tạo nên hàng loạt những âm thanh kỳ dị. Bất giác, Hermione nhích lại gần Harry hơn. Harry quay sang, thích thú nhìn cô bạn:

" Sao? Sợ à?"

" Thì sao! Những nơi như thế này đâu có dành cho con gái!" – Hermione nhìn quanh cảnh giác.

" Thì mình muốn giới thiệu với bồ một chỗ mà bồ chưa từng biết, mình nghĩ bồ thích!"

" Phải rồi! Những người có lá gan như bồ mới thích những nơi này!" – Hermione vẫn không dám đi xa Harry.

Cả hai dừng chân trước một phòng giam. Hermione nhìn vào, trong góc tường là hình dáng một người phụ nữ, gầy gò khắc khổ, tóc tai rũ rượi. Harry gọi:

" Bellatrix Lestrange!"

Hermione giật nảy mình, cô nàng giờ đã hiểu nỗi căm hận trong mắt Harry mang hàm ý gì. Bellatrix ngước nhìn lên, mụ ta cười. Giờ đây không còn nhận ra mụ trong hình hài con người nữa, đôi mắt mụ trắng dã, khuôn mặt gầy trơ xương, đầu tóc xỉn màu nhưng nụ cười... vẫn là nụ cười xảo quyệt ngày nào, nụ cười đã ngự trị trên mặt khi mụ giết chú Sirius. Trông thấy Harry, mụ lại cười, vừa cười vừa đứng dậy...

" Bé Harry đấy à... đến thăm cô mày phải không...?"

" Tôi chỉ muốn hỏi bà về những Tử thần thực tử đang lẩn trốn mà thôi, bà biết, đúng không?" – Giọng Harry sắc lạnh.

" Ha ha ha... bé Harry hỏi ta về đồng bọn của ta... ha ha ha... mi tưởng ta sẽ cho mi biết sao...ta chẳng có đồng bọn nào cả...ha ha ha !" – Mụ vừa bước tới vừa thốt lên một tràng cười man dại.

Harry vẫn kiên nhẫn hỏi:

" Tôi biết bà không điên như người ta nói, bà đủ tỉnh táo... Nơi này không phải Azkaban, bà bị thương nhưng không điên... Nếu bà suy nghĩ lại, hợp tác với chúng tôi... thì sẽ tốt hơn cho bà..."

Bellatrix tựa vào song cửa, Hermione có cơ hội nhìn rõ mụ hơn, trên mặt mụ hằn sâu những vết thương, màu da dần chuyển sang tím tái, có thể nhận thấy mụ bị thương rất nặng. Mụ nhe hàm răng vàng khè ra, lại cười.

" Hê hê... Mi là ai... ta biết mi sao...? Mi hỏi ta cái gì..."

Harry thở dài, đôi mày nhíu lại. Hermione không biết Bellatrix điên thật hay giả nên chỉ đứng im lặng, Harry vẫn nhìn đăm đăm mụ phạm nhân, Hermione hỏi nhỏ:

" Làm thế nào?"

" Về thôi!" – Harry đáp gọn.

Thoáng chốc cả hai đã ngồi trên xe, trở về London. Harry có vẻ suy tư, một tay gác vô lăng, một tay chống cằm, im lặng. Hermione không biết phải nói gì, cô biết Harry đang nhớ về chú Sirius, cái chết của chú sẽ mãi mãi là một vết khắc sâu trong quá khứ của Harry. Và dĩ nhiên, bóng đen gây nên vết hằn ấy chính là Bellatrix. Harry đã không giết mụ mà còn phải thường xuyên đối mặt với mụ, vì công việc, đó không đơn giản là khó khăn mà là một sự giày vò, nhắc lại cho Harry biết về cái chết của người thân yêu nhất.

Hermione không chịu được sự im lặng nặng nề, cô toan mở miệng nói thì...

" HARRY...! XE... XE KÌA...!!!"

Trước mặt họ là một chiếc xe tải bự chảng đang cua gấp, còn Harry vẫn vô tư băng lên với tốc độ không nhỏ... Bị Hermione làm giật mình, anh chàng vội bẻ tay lái, chiếc xe quay một vòng ngoạn mục rồi dừng lại bên mép đường sau một tiếng rít đáng sợ.

Chiếc xe tải khuất bóng, không biết đã bỏ lại sau lưng hai con người đang nhìn trừng trừng vào nó, toát cả mồi hôi lạnh... Harry quay sang Hermione:

" Bồ... bồ làm mình hết hồn...! Tụi mình là phù thuỷ mà... dù không thắng kịp thì cũng kịp niệm thần chú chứ... hù mình rớt tim...!!!"

Hermione vén tóc ra khỏi mặt, cự lại Harry:

" Làm sao đủ thời gian nhớ mình có là phù thủy hay không, cứ tưởng tông xe là chết ngắc thôi... mà... bồ làm sao thế? Bệnh phải không, cứ bơ phờ sao ấy..."

" Mình có sao đâu, đang suy nghĩ thôi!" – Harry quay xe lại, mệt mỏi nói.

Tuy Harry bảo không sao nhưng Hermione thấy rõ anh chàng có vấn đề, cô có cảm giác bất an. Khoảng 15 phút sau, Harry thắng lại trước nhà Hermione, nó nhìn quanh, đã đến đây một lần rồi nhưng lúc đó Hermione còn sống với bố mẹ, giờ chắc cô nàng chỉ ở một mình...

" Tạm bịêt! Gặp bồ ở sở làm!" – Hermione chạy vội vào nhà.

Harry mỉm cười nhìn theo cô bạn rồi lái xe về nhà, thấy đầu nhức kinh khủng. Nó cảm thấy mừng hết sức khi về được tới nhà, không biết vì sao lại đau đầu và khó chịu khắp người, có lẽ nó phải nghỉ ở nhà ngày hôm nay... Harry nằm vật ra giường, đầu óc quay cuồng, miệng khô đắng... mọi vật trước mắt cứ mờ dần đi...

Hermione bước vào nhà, thở dài... cảm thấy mệt mỏi và tự hỏi những điều cô vừa trải qua mang ý nghĩa gì... Hermione liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm, giật nảy mình, cô vứt vội túi xách và áo khoác xuống ghế rồi lao vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Công việc của Hermione vốn không phức tạp lắm, nhất là đối với học sinh số một của Hogwarts, cô chỉ việc ngồi bàn giấy và thảo các văn bản do Bộ pháp thuật khắp nơi gửi tới, chọn lọc, tổng hợp rồi đưa lên cấp trên. Khi còn ở Pháp, thỉnh thoảng Hermione vẫn có những buổi ngoại giao với các phù thuỷ nước ngoài, đó là công việc ưa thích của Hermione, vì cô có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về phù thuỷ của nhiều nước...

" Hermione! Đi uống nước không?"

Hermione đang viết lại một lá thư để trả lời Bộ ngoại giao của Nga thì nghe tiếng Susan gọi, cô giật mình quay lại.

" Sao? Uống nước à?"

" Uh, đã hơn 6 giờ chiều rồi, hôm nay cũng hết việc, bọn mình về sớm cũng được!"

" Nhưng... mình còn một lá thư chưa soạn xong..." – Hermione lưỡng lự, cô không có thói quen bỏ dở công việc.

Susan nhăn mặt, chạy tới kéo tay Hermione.

" Thôi nào, ngày mai viết tiếp, cả phòng mình đi chẳng lẽ thiếu cậu à?"

Hermione cười cười, nhanh chóng ra quyết định:

" Thế này nhé! Các bạn đi trước, xong việc mình đến ngay!"

Susan đành chịu. Dặn đi dặn lại Hermione nhớ đến rồi mới ra về. Susan đi rồi, Hermione vừa lắc đầu vừa cười, sau đó lại tiếp tục với lá thư của mình...

Gần 7 giờ tối, cô gái tóc nâu vươn vai, ngáp một cái thiệt dài rồi gấp lại đống hồ sơ lộn xộn trên bàn. Bất chợt Hermione nghĩ: " Giờ này chắc đội Dũng sĩ diệt Hắc ám vẫn còn làm việc!", cô mỉm cười, khoác áo rồi ra khỏi phòng. Vừa bước khỏi phòng, Hermione chạm ngay Luna đang chạy dọc hành lang, cô nàng dừng lại, nhìn Hermione chăm chăm rồi hổn hển nói:

" Chị... chị Hermione, chị có gặp anh Harry không?"

" Hơ... bọn chị chia tay từ lúc sáng rồi, sao? Harry không đến Bộ à?" – Hermione tròn xoe mắt, bỗng nhiên bắt gặp cảm giác bất an ban sáng.

" Không có! Bọn em đợi ảnh từ chiều đến giờ? Em định chạy đi gửi cú cho ảnh đây!" – Luna gấp gáp nói... "Ôi! Công việc cứ đầy ra đấy..."

Nói xong, cô nàng lẩm bẩm rồi chạy tiếp, bỏ lại Hermione với những câu hỏi cùng sự lo lắng khó tả. Hermione suy nghĩ rồi nhanh chóng bước đến thang máy.

" Bụp"... Một tiếng động lạ vang lên rồi tắt ngắm, trong vườn nhà của căn hộ số 7, đường Leytonstone, London, xuất hiện bóng dáng một cô gái, tóc xoã dài, dáng người thanh mảnh. Cô gái nhìn quanh rồi cũng biến mất sau cánh cửa trắng.

Hermione đi như lướt vào phòng ngủ và bắt gặp Harry đang nằm bất động, cô vội vàng bước tới... Người anh chàng nóng như lửa nhưng chẳng đổ tí mồ hôi nào cả, chính điều này mới đáng sợ, chứng tỏ Harry đang sốt rất nặng. Hermione tha thiết gọi:

" Harry... Harry... tỉnh dậy... bồ có sao không?"

Harry vẫn nằm im như chết.

Hermione cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cũng không khỏi oán trách mình, hôm qua Harry mắc mưa, lại ngủ trên nền đất, sáng nay lẽ ra cô phải nhận thấy những dấu hiệu bất thường nơi Harry... Vậy mà...

" Không... không... Hermione, mày phải bình tĩnh, không sao... không sao đâu..."

Voldemort đang tiến đến gần Harry, ánh mắt hắn đỏ ké, bàn tay siết chặt đũa phép...

" Mày chết... Harry Potter..."

Harry nhảy qua một bên, tránh được trong gang tất lời nguyền giết chóc... Nó cố gắng mở to mắt, cố gắng tìm kiếm những người xung quanh, nhưng nó chẳng thấy gì cả...ngoài những tia lửa chớp loé, màn đêm phủ kín vạn vật... đêm kinh hoàng...

Hermione... Ron... Nó muốn thét gọi... nhưng những bóng đen cứ vây lấy nó...

Và kìa... một mái tóc nâu thân quen đang vờn trong gió... Con rắn độc tiến tới sau lưng cô bé...

" Hermione... tránh ra..." – Harry gào lên, nhưng Hermione không nghe được...

Con rắn tiến gần hơn nữa... những chiếc nanh đầy nọc độc nhe ra... Harry cố đưa tay về phía đó...muốn dùng đũa phép giết chết con rắn nhưng tay nó không cử động được... nặng nề và nhức nhối...

... Hermione...

Harry choàng tỉnh, mắt nó mở to... một cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp mặt...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro