CHƯƠNG 20: BONUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau, vào một ngày đẹp trời......

XOẢNG!!!

Hermione giật bắn mình, cô rít lên:

" Alex!"

" Anh... má gọi kìa..." – Giọng một bé gái thánh thót.

...

XẺNGGGG...!!!

" ELY!!!!" – Hermione hét lên.

Cô quay lại, trợn tròn mắt...

Hai đứa bé sinh đôi 4 tuổi đáng yêu như hai thiên thần, đứng nép vào nhau, nhìn mẹ chúng đầy tội lỗi, đứa bé trai tóc nâu nói:

" Má, con xin lỗi!"

" Con không cố ý!" – Đứa bé gái tóc đen tiếp lời.

" Sáng nào hai đứa cũng làm bể chén dĩa là sao? Hôm nay má sẽ không bỏ qua đâu, hai con phải bị phạt! Má phải đi làm ngay mà hai đứa cứ phá phách thế này..." – Hermione tháo tạp dề ra, đặt bữa sáng lên bàn, vô cùng tức giận.

Alex và Ely nhìn nhau... Một thoáng, giống như có một luồng điện chạy xẹt qua hai bộ não cùng một lúc, chúng ré lên:

" BAAAAAAAAA!!!!"

Tiếp sau đó, cả hai kéo nhau chạy biến vào phòng. Bỏ lại bà mẹ trẻ đứng lặng người, giận xì khói.

Hermione đùng đùng bước theo hai đứa con...

Alex và Ely đang yên vị trên đùi ba của chúng, mắt lấm lét nhìn ra cửa... Khi Hermione bước vào, Ely kéo áo Harry:

" Ba..."

" ... đến rồi..." – Alex nói nhỏ.

Harry dứt mắt khỏi tờ tài liệu, nhìn vợ tươi cười:

" Em yêu! Em chưa đi làm sao?"

" Anh còn hỏi, nhờ hai đứa con yêu quý của anh đấy... Chúng nó cứ nghịch ngợm làm em chẳng kịp làm gì cả...!"

" Các con lại làm gì hả?" – Harry nhìn hai đứa bé.

" Tụi con không làm gì hết...!" – Alex quả quyết.

" ... Thiệt ra thì có một chút..." – Ely chỉnh.

" Một chút thôi ba à!" – Alex khẳng định.

" Chỉ là... bể hai cái dĩa..." – Ely thú nhận.

Harry nhìn qua nhìn lại hai đứa con, nhìn chúng đối đáp lưu loát, khớp nhau đến không ngờ. Anh bật cười:

" Lại bể dĩa...!"

" Phải! Lại bể nữa... sáng nào cũng bể..." – Hermione chống hông nói.

" Em chỉ vẫy tay một cái là lành cả ấy mà...!" – Harry cười.

" Nhưng em muốn phạt tụi nó vì tội nghịch ngợm chứ không phải vì mấy cái dĩa!" – Giọng Hermione cứng rắn.

" Thôi mà... tụi nó còn nhỏ... bỏ qua lần này đi em! Alex, Ely... xin lỗi má đi...!" – Harry nhìn con nghiêm nghị.

" Xin lỗi má! Con không dám nữa!" – Hai đứa đồng thanh.

" Ukie! Vậy là ổn rồi!"

Harry tươi cười đứng dậy, hai tay bế hai đứa bé. Còn Hermione đứng im tại chỗ, không nói nên lời...

" Nhưng..."

" Thôi đừng 'nhưng' nữa mà, em yêu!" – Harry cuối xuống, hôn nhẹ lên má vợ. Xong anh hôn cả Alex và Ely đang cười mãn nguyện, Harry nói với con:

"Đi ăn nào! Ba sẽ đưa má đi làm và hai đứa đi đến nhà trẻ, trễ rồi!"

Hermione đứng như phỗng. Lúc nào cũng vậy... Alex và Ely tuy rất ngoan và thông minh nhưng nghịch ngợm khủng khiếp, mà cô thì chẳng bao giờ có thể phạt thẳng tay chỉ vì hai đứa nó...có bảo kê, chính là ... ba-tụi-nó. Mà hễ Harry tham gia vào thì thế nào rồi Alex và Ely cũng được xoá trắng án bằng một biện pháp đơn giản: chúng-nó-còn-nhỏ. Thế là xong.

Hermione thở dài, thật không can tâm. Nhưng...cô đưa tay chạm lên chỗ mà Harry vừa hôn, mỉm cười hạnh phúc. Dù đã làm vợ chồng được 6 năm rồi nhưng những cử chỉ đáng yêu và dịu dàng của Harry luôn làm cô xao động... Qua nhiều năm, Hermione đã trở thành một người vợ thực sự, không còn vụng về nữa, cô đã có thể tự tay nấu ăn cho chồng và con. Đối với Hermione đó là một hạnh phúc. Cô yêu công việc, nhưng cô vẫn muốn hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, người mẹ.

" Thôi kệ... lần này nữa thôi..." – Hermione cười, định quay ra bàn ăn...

...

XOẺNGGGG!!!

...

" Ba ơi... Ba làm rớt dĩa rồi...!" – Alex thông báo

...


" HARRY JAMES POTTER!!!"

...

" Ba! Má gọi ba kìa!" – Ely nói.

" H... hả... Có sao?" – Harry hỏi giọng ngây thơ...

" Có!" – Alex và Ely đồng thanh...

...

Một buổi sáng yên bình diễn ra trong ngôi nhà số 7, Leytonstone, London, nước Anh.

Take me by the handTake me somewhere newI dont know who you are


But I... I'm with you

I'm with you

I'm with you...

...

Một chuyện tình... Một dòng thời gian......Yêu thương là vĩnh hằng...chỉ có vạn vật thay đổi...... Đã khép lại, hay đang mở ra một câu chuyện mới...???... But...I'm with you... forever...

Kết thúc.07/08/07Vmelody—Nhắn nhủ: Fic chính thức kết thúc rồi. Là một chặng đường dài, dù chỉ là re-post. Có bạn đã từng đọc qua trước đây, có bạn chưa đọc. Nhưng dù gì đi nữa, thì cũng mong sẽ nhận được comment của tất cả mọi người cho fic vào bài post cuối cùng này ha và hẹn gặp lại vào các fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro