CHƯƠNG 19: ĐỒI HOA THỦY TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======= Flashback =======


" Tôi là Harry Potter."

Hermione kêu lên:

" Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi..."

– – – – – – – – – – – –


Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng nó gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ.

" Chạy đi! Chạy mau lên!"

Harry hét gọi Hermione, cố gắng kéo con bé ra phía cửa.

– – – – – – – – – – – – – –


Môi Hermione run run, bất thình lình cô bé nhào tới ôm chầm lấy Harry.

" Hermione!"

" Harry... bạn biết không, bạn là một phù thuỷ vĩ đại."

– – – – – – – – – – – – –


Harry ngước lên và thấy Hermione đang đứng ngất trên bậc thang trắng muốt... Cô bé chạy xuống để gặp hai bác cháu Harry, mái tóc nâu dày của cô bé bay xoã sau lưng.

– – – – – – – – – – – – – –


Hermione chạy ào về phía nó, kêu la thất thanh.

" Bạn đã phá án rồi! Bạn đã phá án rồi!"

– – – – – – – – – – – –


Hermione nhấc sợi dây chuyền vàng ra khỏi cổ Harry, thì thầm với nó trong bóng tối:

" Chúng ta đã đi ngược thời gian. Lùi lại ba tiếng đồng hồ..."

– – – – – – – – – – – –


Harry thúc hai gót vào hông con Buckbeak. Con Bằng-mã lao vút vào không gian tối đen. Harry kẹp chặt hai đầu gối của nó vào hai bên hông con Bằng-mã, cảm thấy gió đang dậy lên bên dưới tụi nó. Hermione ôm chặt ngang hông Harry; và nó có thể nghe tiếng Hermione lẩm bẩm:

"Ôi... không... mình chẳng thích như vầy tí nào... Ôi, mình thiệt tình không thích vụ bay này chút xíu nào hết!"

– – – – – – – – – – – –


Hermione đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô bé giơ cái gói lên, nói:

" Chào! Mình đem cái này lên cho bồ nè... Muốn đi dạo không?"

– – – – – – – – – – – –


... Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng...

– – – – – – – – – – – –


Hermione nói:

" Tạm biệt Harry!"

Và cô bé làm một điều mà trước đây cô bé chưa từng làm: hôn lên má Harry.

– – – – – – – – – – —


Tầm nhìn của nó hoàn toàn bị che khuất bởi một mái tóc dày bồng bềnh – Hermione đã lao tới ôm chầm nó khiến nó lăn kềnh ra đất...

– – – – – – – – – – – –


Cô nàng đẩy một cái chén nhỏ đựng một chất lỏng màu vàng về phía Harry, lo lắng nói:

"Đây, nhúng tay bồ vô đó đi..."

– – – – – – – – – – – – – –

Hermione níu cánh tay Harry chặt đến nỗi cánh tay nó dần dần tê đi.

– – – – – – – – – – – – – –


Một cánh tay đỡ vai Hermione, hãy còn âm ấm, Harry không dám nhìn thẳng vào cô bé.

– – – – – – – – – – – – – –


" Cố lên Harry, bồ làm được mà...cố lên..."

Hermione mạnh mẽ động viên Harry khi nó gục xuống... Voldemort đang tiến dần về phía tụi nó...

– – – – – – – – – – – – – – –


... Hermione mỉm cười rạng rỡ trong cơn mưa...

– – – – – – – – – – – – – – –


Hermione tung tăng bên đoá hoa thuỷ tiên vàng.

– – – – – – – – – – – – – – –


" Harry... hứa là bồ sẽ không bỏ mình lại một mình , hứa đi..."

" Uh, mình hứa..."

======= Flashback =======

" Hermione... Hermione..."

" Harry! Harry!"

Harry choàng tỉnh, Ron đang nhìn nó đầy lo lắng... Nó bật dậy, túm lấy áo Ron:

" Hermione đâu, cô ấy đâu?"

" Bình tĩnh đi bồ! Bình tĩnh đi...!" – Ron trấn an Harry.

" LÀM SAO TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC!!! HERMIONE ĐÂU???" – Harry gào lên.

" Anh Harry, chị Hermione không sao, chị ấy không chết!" – Luna vội vàng thông báo.

" Nghe chưa, bỏ mình ra nào..." – Ron ôn tồn nói, gỡ tay Harry ra khỏi áo mình.

" Thật... thật không...?" – Harry lắp bắp... giống như không tin vào tai mình.

" Thật mà, bọn mình tìm thấy bồ và Hermione ở một thảo nguyên, hai bồ gần như bị tuyết phủ kín, may mà cả hai đều còn thở..."

" Chị Hermione tuy bị thương nặng, nhưng chị ấy sẽ sớm khỏe lại thôi, anh yên tâm!!!"

" Mình đi thăm cô ấy...!" – Harry đẩy Ron ra, nhảy khỏi giường.

"Ê...nè...!" – Ron gọi với theo.

" Cứ để anh ấy đi!" – Luna nói với Ron.

Harry nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hermione, không gian vắng lặng. Cô gái tóc nâu đang nằm trên giường... Harry khẽ ngồi xuống, sắc mặt Hermione nhợt nhạt nhưng đã khỏe hơn nhiều, nó nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp...

" Hermione... em phải sớm khoẻ lên nhé... nhất định phải khoẻ đó..."

3 ngày sau....

" Harry đâu rồi?" – Ron nhìn quanh.

" Anh ấy lên đồi đi dạo rồi!" – Luna vừa đọc sách vừa trả lời.

Draco ngồi khuất trong một góc, cũng đang đọc sách.

" Chán thật, sao cứ chạy lên đồi hoài vậy!"

" Mấy hôm nay anh ấy ở nhà chăm sóc chị Hermione rồi, chắc muốn ra ngoài cho khuây khoả..."

" Uhm..."

Ngay lúc đó, một cô gái tóc nâu xuất hiện ngay chân cầu thang, trông rạng rỡ và khoẻ mạnh.

" Ron... Luna..."

" Chị Hermione!" – Luna reo lên.

" Bồ dậy rồi, đã khoẻ chưa?" – Ron vội vàng chạy lại đỡ Hermione.

" Uhm... mình khoẻ, hoàn toàn khoẻ rồi..." – Hermione vừa trả lời vừa nhìn quanh, tìm kiếm.

" Chị kiếm ai?" – Luna cười.

" Uh thì..."

"Ở trên đồi!" – Draco lên tiếng, không nhìn lên.

Ron thì liếc xéo Draco với ánh mắt đồ-nhiều-chuyện.


I'm looking for a place

Searching for a face

Is anybody here I know

Cause nothing's going right

And everything's a mess

And no one likes to be alone

Harry tựa vào gốc cây, cảm thấy thanh thản khi gió vuốt ve da mặt, trời không nắng, bầu trời trong veo.. mây trắng bay lãng đãng... Thật yên bình... Nếu Hermione có thể cùng nó tận hưởng không gian này thì hay biết mấy, không biết bây giờ cô ấy đã tỉnh chưa...

" Nè, làm gì thế?"

Giọng nói làm Harry giật mình, nó mở mắt ra... Cô gái tóc nâu đang nhìn nó tươi cười.

" Hermione... em... ah.. bồ dậy rồi hả, mới khỏi bệnh, sao lại ra đây?" – Harry bất giác đỏ mặt.

Hermione liếc nhìn Harry, nghĩ thầm: "Đồ nhát gan!"

Cô nàng ngồi xuống đối diện với Harry, nhìn xoáy vào anh chàng.

" Uhm, khỏe rồi! Mình muốn tìm bồ hỏi chuyện!"

Làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến Harry rùng mình... Hermione chắc chắn sắp sửa hỏi...

" Hỏi gì?" – Tim Harry đập loạn.

" Gì nhỉ...? Ah, cái đêm hôm ấy... trước lúc mình ngất, ừ, ngất thôi mà bồ làm như mình chết rồi ấy, bồ đã nói gì...?"

" Tại mình sợ quá, lại bị trúng đòn của Hanson, đau chết được!... Bồ ngất rồi, mình cũng...ngất luôn!!! ...Mà...mình... Nói gì?" – Harry quay nhìn nơi khác, né tránh ánh mắt của Hermione.

Hermione mím môi. Giận dỗi nói:

" Hỏi lại, bồ nói gì?"

" Không có, có nói gì đâu!" – Harry giả ngây.

" Mình về!" – Hermione giận dỗi đứng lên.

Harry vội vàng chụp lấy tay cô nàng... Loay hoay không biết làm sao...

" Hermione... đừng..."

" Không nói thì đi về chứ sao!" – Hermione kiên quyết.

" Được rồi... được rồi..."

Harry suy nghĩ nhanh, nó phải thừa nhận thôi... Nếu nó không dũng cảm... nó sẽ mất Hermione lần nữa... 5 năm trước nó đã mất cô... và vài ngày trước nó lại suýt mất người mà nó yêu thương... Nó không thể sai lầm nữa...

" Huh?" – Hermione nhắc, cô lại ngồi xuống.

" Uhm... mìnhyêubồ..." – Harry nuốt nước miếng, nói nhanh.

" Bồ nói gì?" – Hermione tròn mắt.

" Hermione! Mình... yêu bồ...!" – Harry hít thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Hermione.

Hermione xích lại gần Harry, bây giờ mặt hai người rất gần nhau...

" Mình không yêu bạn thân!" – Cô nàng quả quyết.

Harry mở to mắt, bắt gặp cái nhìn nồng nàn của Hermione, nó thì thầm, nhưng rõ ràng:

" Anh yêu e..."

Nhưng Harry chưa kịp nói hết lời tỏ tình của mình thì Hermione đã chạm đôi môi mềm mại của cô vào môi nó... Nụ hôn đến như một làn gió thoảng, nhẹ nhàng và êm dịu... Harry đáp lại nụ hôn của Hermione bằng tất cả tình yêu chất chứa trong lòng nó bao nhiêu năm qua... Nó yêu Hermione, có lẽ là ngay từ giây phút đầu tiên nó gặp Hermione, chỉ là nó không biết, không nhận ra mà thôi...

Khi hai người dứt ra khỏi cảm giác lâng lâng say đắm, Harry nhìn Hermione dịu dàng, bàn tay chai cứng của nó vuốt nhẹ lên má Hermione...

" Xin lỗi vì anh đã không nói điều này sớm hơn, nếu không chúng ta đã có hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi..."

Hermione mỉm cười, ngả đầu vào lòng Harry.

" Lẽ ra em cũng phải nói rằng em yêu anh từ năm năm trước cơ! Nhưng, Harry à! Không bao giờ là quá muộn cả... Ta lại có nhau rồi, phải không anh?"

" Phải, không muộn, chúng ta đã ở bên nhau rồi!"

" Nhưng Harry...còn Ginny..." – Hermione chợt nhớ.

Harry thở dài.

" Ron nói cô ấy đã đi du lịch đâu đó rồi... Ngay sau ngày hôm ấy! Anh không biết Ginny có tha thứ cho anh hay không, nhưng anh nghĩ làm vậy là đúng... Thực sự là sau những khoảng thời gian không có em, rồi anh lại tự lừa dối mình, nhìn thấy em hiểu sai về tình cảm của anh, anh thật sự mệt mỏi! Hermione, chỉ lần này thôi, chúng ta hãy sống vì chính chúng ta, được không?..." – Nói rồi, nó siết chặt lấy Hermione.

Dụi đầu vào ngực Harry, Hermione khép mắt, cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà lo cho ai khác nữa. Harry là của cô, chỉ riêng cô mà thôi.

Harry vuốt nhẹ mái tóc của Hermione, lòng tràn ngập hạnh phúc...

Những đoá hoa thuỷ tiên rung rinh trong gió...

Take me by the hand

Take me somewhere new

I don't know who you are

But I... I'm with you

I'm with you

I'm with you...

Còn tiếp ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro