CHƯƠNG 7: NỖI LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione và Ron cùng ngồi xuống bậc cửa từ nhà bếp ra vườn, mà theo lời Ron thì nơi này sẽ không bị hai ông anh sinh đôi quấy rầy. Từ nơi này, Hermione vẫn có thể nhìn thấy Harry và Ginny đang ngồi cạnh nhau ngoài kia. Dường như đọc được những dao động trong mắt Hermione, Ron thì thầm:

" Bồ khó chịu à?"

" Sao? Bồ nói gì... ý bồ là sao?" - Hermione giật mình ngạc nhiên.

" Thôi đừng giả vờ, mình biết cả...!" - Ron vừa nói vừa hất mặt về phía cái lưng của Harry.

" Biết... biết gì chứ, bồ làm sao vậy Ron?" - Hermione bối rối, chối bay chối biến.

Ron giả ngây, thở dài ra vẻ suy tư.

"Ài... Bồ giấu ai chứ làm sao giấu được mình, vậy... tại sao ngày xưa bồ từ chối mình, hử?"

" Mình đã nói rồi... tại vì... mình chỉ luôn xem bồ là bạn, chỉ bạn thôi...!"

" Uh, bồ xem mình là bạn, mình hiểu, nhưng còn một lý do nữa cơ... là tình cảm của bồ..." - Ron nhìn Hermione chăm chăm.

" Không biết bồ đang nói gì!" - Hermione quay đi, quyết tâm không nhìn vào mắt Ron... nhưng ngay lúc đó thì cô bắt gặp một cảnh tượng còn... không muốn nhìn hơn: Harry đang cười với Ginny. Thế là, cô nàng bắt buộc phải kéo ánh mắt mình về khuôn mặt hí hửng đầy tàn nhang.

" Thôi, tự thú đi!" - Ron ra vẻ nghiêm túc như quan toà đang phán xét.

" Tự thú gì?"

" Bồ thích Harry!" - Ron nhe răng cười.

Hermione trợn tròn mắt, mặt chuyển từ hồng sang trắng, xong lại từ trắng sang hồng, miệng mấp máy, nhưng hình như câu chữ đã rời bỏ cô nàng và mọc cánh bay mất.

" Gì...? Gì chứ... không...không có...nói bậy..."

" Bậy bạ gì, bồ đừng lừa mình nữa!"

"Đã bảo là không có mà... Ai bảo bồ thế?" - Hermione kiên quyết chối biến đi.

" Chẳng ai bảo cả! Chơi với hai bồ chừng ấy năm, không lẽ mình không biết! Dù cố kiềm chế, nhưng đôi khi mình vẫn thấy ganh tỵ với Harry... Không phải vì cậu ấy tài giỏi và nổi tiếng, cũng không phải vì cậu ấy giàu có... mà bởi vì bồ, Hermione. Bởi vì cách bồ đối xử với Harry, cách bồ nhìn cậu ấy, cách bồ luôn quan tâm cậu ấy... sẵng sàng hy sinh vì cậu ấy... Điều đó khiến mình ganh tỵ..."

Nghe Ron nói một hơi một hồi, Hermione chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, chưa bao giờ cô nàng lại bị á khẩu trước Ron như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của Hermione, Ron bật cười...

"...Đó là chuyện ngày xưa thôi..."

" Ron à..."

" Mình nói thiệt..., năm năm rồi, mình đã quen với suy nghĩ mình và bồ chỉ là bạn, là bạn thôi! Và... mình không muốn bồ tự dối lòng nữa! Hỏi lại nè, bồ có thích Harry không?"

" Không có, không có!"

Bực mình trước thái độ không dứt khoát của Hermione, Ron gầm gừ:

" Bồ không nhận, đúng không? Được, nếu tình cảm của bồ hoàn-toàn-trong-sáng thì... mình có gào lên là bồ thích Harry thì bồ vẫn vô tư, đúng không?"

" Mình... Uh...uh... có gì mà sợ...!" - Tim Hermione đập bình bịch trong lồng ngực.

Ron quắc mắt, hít sâu lấy hơi...

" HARRYYYYYYYY.....!!!!"

Harry và Ginny giật thót mình, cả hai quay lại. Bây giờ Harry mới phát hiện ra Ron và Hermione ngồi ngay cửa, nó tự hỏi hai đứa bạn đang nói chuyện gì...

" Gì vậy Ron?" - Nó hỏi to.

" ... Ron..." - Hermione rít lên.

" Có nhận không?" - Ron quay sang thì thầm với Hermione.

" Có gì mà nhận!" - Cô nàng ngoan cố.

" NGHE NÀ: HERMiONEEEE THÍ.............íc...íc...ư...ư ..."

" RON!" - Ngay lúc đó, Hermione nhào tới, dùng hết sực lực để bịt miệng Ron, xô anh chàng té lăn quay ra đất...

Harry và Ginny trợn tròn mắt, há hốc mồm, không hiểu hai người kia làm trò gì...

" Không...không có gì đâu... Hai người nói chuyện tiếp đi, Ron chỉ đùa thôi...!" - Hermione phất phất tay, cầu mong sao cho Harry và Ginny quay đi và tiếp tục câu chuyện của họ, còn tay kia vẫn bịt kín miệng và vô tình bịt luôn... mũi Ron, khiến anh chàng ná thở, giãy đành đạch dưới đất.



Chờ cho hai gương mặt ngơ ngác thôi không nhìn mình chăm chú nữa, Hermione quay sang Ron - trông như sắp xỉu vì thiếu oxy, cô nàng buông tay ra, thì thầm trong lúc anh bạn đang hớp lấy hớp để lượng không khí bị thiếu.

"Được rồi, Ron! Chịu thua bồ, đừng la nữa, được không...!"

" Vậy... bồ nhận rồi... nhận đó nha...!"

"Ừa...nhận..." - Hermione thở dài, thả mình xuống bậc thềm trở lại. Gương mặt cô phảng phất sự tiếc nuối...

" Tại sao bồ không nói với Harry điều đó?"

" Làm sao có thể nói ra điều đó khi..." - Hermione vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Harry và Ginny.
Ron mở to mắt ngạc nhiên:

" Bồ... bồ không biết Harry và em gái mình đã chia tay sao?"

Hermione nhìn Ron, một cảm giác gì đó giống như vừa được giải thoát khỏi bóng đêm, giống như được vớt lên từ dòng nước chảy xiết lan toả trong người cô. Lời nói của Ron là một liều thuốc tăng lực nhưng cũng là một liều thuốc độc. Bên cạnh sự nhẹ nhõm là sự sung sướng, thoả mãn đến ác độc... Hermione lắc lắc đầu, hy vọng những gì mình nghe không phải là mơ.

" Tại sao vậy?"

" Mình không rõ lắm, cũng không biết giải thích thế nào... Có lẽ chỉ có họ mới hiểu được!"

" ..."

Chờ mãi không thấy Hermione trả lời, Ron giục hỏi:

" Vậy... bồ có định nói...?"

" Không! Mình không thể..." - Hermione dứt khoát.

" Hermione!"

" Bồ cứ xem như không hề biết chuyện này, được không Ron? Mình không muốn phá hỏng tình bạn với Harry... Harry chẳng hề biết và cũng chẳng có những cảm xúc như thế với mình, nếu nói ra, mình sẽ không thể đối mặt với bồ ấy nữa..."

" Nhưng mà... Hermione..." - Ron cố gắng tìm từ ngữ để khuyên nhủ Hermione.

" Không nhưng gì hết! Bồ có hứa là không nói không?" - Hermione khẩn thiết nói.

" ..."

" Ron...?"

"Được rồi, mình hứa!" - Ron chịu thua trước ánh mắt nài nỉ của cô bạn thân.

" Cảm ơn bồ!... Uhm, chúc ngủ ngon!" - Hermione mỉm cười rồi đứng dậy vào nhà.

Ron lặng lẽ nhìn theo cô bạn, thấy lòng bồi hồi, Hermione đáng thương hơn nó nghĩ. Nó biết làm gì để giúp người con gái đó đây? Tuy Ron đã từng rất thích Hermione nhưng bây giờ tình cảm đó chỉ là còn là dĩ vãng, nó cầu mong cô hạnh phúc và có thể tìm được tình yêu nơi Harry... nhưng... Ron quay lại nhìn cậu bạn thân... Tất cả đều tuỳ thuộc vào Harry!!! Nó thở dài, đứng lên và chợt nhớ ra phải gửi thư trả lời Lavender.
Cách đó không xa, câu chuyện vẫn tiếp tục...

" Harry... anh Harry...!" - Ginnny khẽ kéo áo Harry.

" Hở? Gì thế Ginny?"

" Anh đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

" Không! Không có gì! Mình đang nói tới đâu rồi?" - Thật ra thì Harry đang mải suy nghĩ về hành động kỳ lạ của hai đứa bạn khi nãy... Trong lòng nó bồn chồn không yên, không hiểu Ron và Hermione giải quyết vấn đề tình cảm ra sao...

" ... Về chuyện, anh đã có bạn gái chưa?" - Ginny cười ranh mãnh.

" Ah, vẫn chưa!" - Harry gãi đầu ngây ngô.

Ginny khẽ đánh vào tay Harry.

" Anh đó, chỉ lo công việc thôi, phải tìm ai đó đi chớ..."

"Ờ ờ...sẽ tìm, anh sẽ tìm mà... còn em thì sao?"

" Ah, cũng đã thử tìm một vài người, nhưng... không ai bằng anh cả...!"

" Ginny..?"

" Hi hi hi... em đùa đấy, anh khờ thật!" - Bật cười trước vẻ mặt lo lắng của Harry, Ginny trấn an anh chàng.

" Anh chỉ lo em không vui vẻ thôi, nếu em buồn phiền thì đó là lỗi của anh...!"

" Anh biết là em không phải dạng người ôm u sầu để sống mà, em sẽ không tự làm khổ mình đâu!" - Ginny thong thả nói, ngước nhìn trời đêm bao la.

Harry nhìn cô bé, cảm thấy yên tâm rồi cũng im lặng tận hưởng sự bình yên của đêm, tuy rằng đâu đó trong trái tim một...hai...hay ba người... những đợt sóng vẫn không ngừng nhấp nhô.

Phía trên, bên khung cửa sổ, một cô gái tóc vàng chống cằm suy tư.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro