CHƯƠNG 8: THỦY TIÊN VÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dậy...Harry... Ron... dậy đi...!!!" - Harry thoáng nghe thấy giọng con gái léo nhéo bên tai nó.

" Uhmm..." - Tiếng ai đó ậm ừ...
Harry bực bội kéo chăn qua khỏi đầu, bịt chặt hai lỗ tai, tiếp tục vùi mặt vào chiếc gối êm ái, bây giờ thì có trời cũng không thể lôi nó dậy...

" Dậy đi xem nào...!"

Harry nhăn mặt, ai đó đã giật tung chăn ra khỏi người nó...

" Này...làm gì thế...?" - Ron từ từ nhấc cái đầu đỏ hoe ra khỏi giường, nhìn quanh một cách khó chịu. - " Mới sáng sớm, bộ có biểu tình hả?"

" Không, không có biểu tình! Chỉ là có hai miếng bánh mì bị nướng khét lẹt thôi!" - Hermione chống hông, gắt lên với Ron.

" Hermione... bồ phải biết...là...m...mình đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy...." - Harry mệt mỏi ngồi dậy, vừa nói vừa ngáp.
Hermione chắt lưỡi, giật lấy cái gối ôm mà Harry đang tựa vào với hy vọng dụ dỗ giấc ngủ quay trở lại.

" Nhưng cũng không thể nướng đến trưa được. Bác Molly đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối, hai bồ cũng phải phụ...!"

" Bọn mình thì làm đuợc gì chứ... Thủ lĩnh nữ sinh...bồ làm ơn xuống dưới nói chuyện với các chị em gái và để hai đứa mình tiếp tục giấc mộng đẹp, được không?" - Ron ngã vật trở ra giường.

Harry tựa đầu vào tường, lim dim...

" MÌNH BẢO LÀ DẬY NGAY! CẢ HAI ĐỨA BỒ...!!!" - Hermione nổi điên với hai thằng con trai.

Sau tiếng hét kinh hoàng, Ron bắn ra khỏi giường như một cái lò xo. Harry thôi không ôm lấy bức tường nữa mà vội vã quơ quào tìm cặp kính, cố tỏ ra vẻ tỉnh táo hết sức có thể. Khi trông thấy hai thằng bạn thân đã chịu ngồi dậy, Hermione ra vẻ hài lòng:

" Thế... mình đi xuống, hai bồ cũng xuống đi nhé! Nhớ...đừng có ngủ nữa!"

Nói rồi cô nàng hí hửng bỏ đi.
Ron nhìn theo Hermione, rõ ràng là muốn rống lên: bồ-tưởng-bồ-là-chị-hai-tui-hả?, nhưng miệng nó cứ mở ra rồi ngậm vào...Kết quả là mái tóc nâu của Hermione đã khuất dạng mà Ron vẫn đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt: nói - hay không nói.

Harry thay bộ pijama bằng áo thun và quần jean rồi chải lại cái đầu rối bù (nó làm việc này như quán tính thôi chớ... tóc tai nó vẫn tiếp tục chỉa ra tứ hướng). Harry nói với Ron vẫn đang đeo vẻ mặt quạu đeo.

" Cô nàng vẫn không thay đổi nhỉ?"

" Có đấy! Tại bồ không biết thôi!" - Ron ngó lại bộ dạng mình trong gương, trả lời Harry.

" Thay đổi gì?" - Nó ngạc nhiên.

" Hơ... thì... Hung dữ hơn cả lúc trước!" - Suýt nữa thì Ron lỡ lời về tình cảm của Hermione.

Harry không nói gì, nó nhìn Ron, một thoáng hoài nghi rằng thằng bạn đang giấu nó điều gì đó...

"Ôi Harry... bác nhờ Hermione gọi thằng Ron dậy, ai dè lại đánh thức cả con... Không sao, không sao... Con cứ việc lên phòng ngủ tiếp đi... vẫn còn sớm mà..." - Bà Weasley đáp lại lời chào buổi sáng của Harry bằng một tràng liếng thoắng...

Hermione đảo tròn mắt, liếc nhìn kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng... Ron ngồi phịch xuống bàn ăn, vớ tay lấy một miếng bánh mì, ngáp ngắn ngáp dài.

" Má... tại sao chỉ có Harry được phép ngủ nữa?"

" Vì nó làm việc vất vả hơn con nhiều... Còn con, đi ra ngoài bắt hết lũ ma lùm ma bụi đi! Để tối nay khách khứa đến sẽ không hay!"

" Con đã 22 tuổi rồi mà vẫn còn phải dọn vườn sao?" - Ron cự nự.

" Bộ 22 tuổi là không phải làm việc à...? Biểu gì thì làm nấy đi...!"

Harry ngồi xuống cạnh Ron, múc cho mình một chén súp.

" Không sao đâu bác Weasley, con đã thức rồi, cứ để con phụ Ron dọn vườn cũng được!"

" Con rất dễ thương, Harry à!!!" - Bà Weasley quay sang tặng Harry một nụ cười trìu mến, mặc dù trước đó hai giây bà vừa quắc mắc lên với Ron.
Ron há hốc mồm, nhìn Harry như vừa mới gặp thằng này lần đầu.

" Mình tự hỏi đó là má mình hay má bồ vậy?"


Harry nhún vai, không bình luận, mặc dù trái tim phơi phới vì...sướng. Bà Weasley như mang lại cho nó cảm giác được mẹ yêu thương. Bà luôn bên vực và chăm sóc Harry chu đáo, ngay cả khi nó và Ginny chia tay, tuy rất buồn nhưng tình cảm bà dành cho Harry vẫn không thay đổi. Harry tìm cách giải thích chuyện của hai đứa nhưng bà chỉ cười, bà bảo sẽ rất hạnh phúc nếu Harry và con gái bà ở cạnh nhau, nếu không được như vậy thì... Harry vẫn sẽ là con trai bà, như Ron vậy.

"Ăn nhanh rồi đi làm việc kìa!" - Hermione sà xuống chiếc ghế đối diện hai đứa bạn.

" Thế còn bồ làm gì?" - Ron hỏi.

" Hái hoa!"

" Hái hoa?" - Harry ngạc nhiên.

"Để làm gì?" - Ron thắc mắc.

Hermione nhìn qua nhìn lại hai tên ngố, nói giọng chịu đựng:

" Tiệc kỷ niệm ngày cưới mà không có hoa làm sao được!"

Harry và Ron nhìn nhau, mặt hiện rõ vẻ à-ra-là-vậy.

Bà Weasley lặng lẽ ngắm nhìn bộ ba, đã lâu rồi bà không thấy cảnh này, bây giờ, sau bao xa cách, cả ba lại ở bên nhau, điều đó khiến bà cảm thấy ấm áp. Những chuyến viếng thăm trước đây của Harry, chỉ có nó và Ron ngồi cạnh nhau, hai thằng con trai khá là lặng lẽ... Hôm nay, trước mắt bà, có thêm một Hermione nữa, khung cảnh bỗng nhiên bừng sáng và tươi đẹp hơn. Biết thế nào Ron và Harry cũng bám lấy nhau nên bà cố tình nhờ Hermione hái hoa ngoài vườn vào để cắm, vậy là cả ba có thể ở bên nhau. Mỉm cười hạnh phúc, bà Weasley quay lại với công việc bếp núc.

Ánh mặt trời trong vắt rải lên khắp Trang trại Hang sóc, Harry nhíu mắt nhìn lên, buổi sáng thật đẹp nhưng... cảm giác vùi mình trong chăn càng đẹp hơn. Che miệng ngáp thêm một cái nữa, nó nhìn quanh...

" Sao không thấy ai cả?"

" Mọi người ra ngoài mua đồ hết rồi, chỉ có hai bồ là còn nằm nướng..." - Hermione đảo vòng tròn quanh những khóm hoa, lựa những bông hoa đẹp nhất.

Ron thò tay vào bụi cỏ, kéo ra một con ma lùm xấu tàn canh và luôn miệng gào lên "Thả ta ra!"... Harry cười nhìn Ron xoay con ma lùm vòng vòng rồi buông tay cho nó văng ra xa, theo kiểu cao bồi quăng dây thòng lọng ấy mà... Cảnh tượng này làm nó nhớ lại hồi nó học năm hai, Ron và hai anh em sinh đôi đã đến đón bằng xe hơi bay, cả ba bị bà Weasley mắng té tát. Sau đó cũng là cuộc dọn dẹp ma lùm ma bụi trong vườn, đó là lần đầu tiên Harry trông thấy những sinh vật này...

" Này...bồ cười một mình như thế người ta tưởng bồ bệnh đấy!" - Ron ngồi chồm hổm nhìn Harry thắc mắc.

"Ờ...xin lỗi...! Nhớ ra chuyện vui thôi!" - Nói xong, nó liền đến phụ Ron kéo những con ma lùm ra.

Len lén nhìn Hermione, Harry xích lại gần Ron, hỏi nhỏ:

" Chuyện hai đứa bồ sao rồi?"

" Sao là sao?" - Ron hờ hững.

"Đừng giả điên, tối hôm qua hai đứa bồ nói gì với nhau?"

" Thì...chỉ nói là mình hết thích bồ ấy rồi... và khuyên cô nàng nên tìm người mình thích...Thế thôi!" - Ron thì thầm.

" Thật hả? Bồ có chắc là hết thích..." - Harry tò mò.

" Harry! Khi bồ nói không thích Ginny nữa thì mình cũng đâu có hỏi bồ có chắc không đâu!"

"Ờ... bồ đâu có hỏi, bồ chỉ muốn đập mình một trận thôi!" - Harry mỉa mai.
Ron cười trừ:

" Dĩ nhiên rồi... nếu bồ có em gái và thằng bạn thân nhất của bồ nói không còn thích nó nữa sau hơn hai năm quen nhau thì bồ có nổi điên lên không...?"

" Không! Vì mình không phải thằng anh trai bẳn tính..." - Harry hả miệng cười trêu chọc.

" Thằng này...." - Ron vớ lấy cây chổi quét sân và bắt đầu rượt Harry chạy vòng vòng.

Hermione mở to mắt nhìn hai thằng con trai. Đã lớn như vậy rồi mà vẫn chơi trò này à... hết biết, đôi khi một tên con trai trưởng thành và một đứa con nít 5 tuổi cũng không khác nhau là mấy. Hermione quyết định phớt lờ và tiếp tục công việc nhưng đến khi Harry và Ron chuyển sang oánh nhau bằng mấy cây đũa phép giả mang hiệu Weasley, khiến cho bông gòn, kim tuyến và nơ giấy bay lả tả khắp sân thì cô nàng buộc phải đứng lên...

" HAi BỒ CÓ THÔi ĐI KHÔNG?"

Harry và Ron giật mình quay lại, trong tư thế đang chĩa đũa phép vào đối thủ, gương mặt Hermione bừng bừng lửa giận... hoa trong giỏ của cô nàng và cả tóc tai của chính cô giờ đây phủ đầy bông gòn.

" Dọn sạch!" - Hermione phẩy đũa phép, thoáng cái khu vườn trở lại như cũ... Cô nàng quắc mắc ra lệnh - " Làm việc đi và đừng có đùa nữa!"
Hai tên con trai đứng sát vào nhau, tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé trước cô bạn thân... Harry thì thầm:

"Đồng ý! Cô nàng... dữ hơn lúc trước!"

" Mình nói mà...!" - Ron khe khẽ nói.
Không khí yên tĩnh được một lúc, thì hai ông anh sinh đôi của Ron ào vào như cơn bão, hai tay xách đầy những giỏ. Harry đoán là vừa tậu được ở một tiệm Giỡn nào đó để về làm thí nghiệm. Ron hỏi:

" Hai anh mua gì vậy?"

" Một vài thứ!" - Fred tươi cười.

" Hữu dụng!" - George tiếp lời.

" Bắt ma lùm à?" - Fred hỏi.

Harry và Ron gật đầu. Ngay lúc đó, bà Weasley bước ra vườn, nhíu mày nhìn hai anh em sinh đôi, bà sai:

" Hai đứa, phụ Ron dọn vườn đi, đừng vào nhà nếu chưa xong việc!"

" Má!" - Cả hai đồng thanh.

" Không nói nhiều! Hai đứa bây biến đi cả buổi sáng rồi, bây giờ phải làm việc!" - Nói xong bà quay vào nhà.
Fred và George đành chịu thua, cho mấy cái giỏ bay lên phòng rồi ngồi xuống cạnh Harry và Ron, bắt đầu công việc dọn dẹp. Hermione nhìn quanh, thắc mắc:

" Không có hoa thủy tiên hả Ron?"

" Không có, sao?" - Ron trả lời.

" Thiếu màu vàng, nếu có thêm thủy tiên thì hay rồi!" - Hermione tiếc nuối.

" Hình như ở trên đồi có đấy!" - George nói.

" Vậy em sẽ đi hái!" - Hermione hăm hở đứng dậy.

" Bồ biết đường không mà đi?" - Ron cười ranh mãnh.

Hermione chợt nhớ ra, cô đã không đến đây lâu lắm rồi, đường lên đồi cũng đã quên mất, phải có ai dẫn đường chứ. Cô nàng nhìn Ron như muốn bảo anh chàng dẫn đi.

" Mình không đi được, không thấy mình, má sẽ nổi giận cho coi...!" - Ron nhún vai.

" Vậy thì làm sao...?"

Ron nhanh chóng nảy ra suy nghĩ...

" Harry! Bồ dẫn Hermione lên đồi đi!"

" Gì?" - Harry nghe gọi giật mình quay lại, nãy giờ nó đang bận bịu gỡ con ma lùm cứ ôm cứng ngắc cái gốc cây ra.

" Ron! Harry... biết... đường không?" - Hermione hiểu là Ron cố tình, cô nàng liếc xéo nó.

" Biết chớ sao không! Nó đến đây nhiều hơn bồ mà, lần nào nó không lên đồi đi dạo!" - Ron vẫn tiếp tục cười đắc ý.

" Uh được, mình dẫn bồ đi!" - Ngó qua ngó lại Ron và Hermione một hồi, Harry hiểu ra câu chuyện, nó vô tư đồng ý. Không hề biết Hermione đang ném ánh mắt toé lửa về phía Ron.


Harry cùng Hermione lên ngọn đồi cạnh bên trang trại, trông thấy những khóm thủy tiên vàng bên bờ hồ, Hermione vô cùng mừng rỡ, hăm hở hái bỏ vào giỏ mây mà cô mang theo. Harry thong thả ngồi xuống dưới một gốc cây, cười nhìn cô gái tóc nâu tung tăng hái hoa.

Hermione tay thì hái hoa, nhưng đầu óc lại nghĩ vẩn vơ đến câu nói của Ron.

"Sao bồ không thử hỏi Harry xem?"

"Ít ra thì thăm dò cảm xúc của cậu ấy...!"

Cô len lén nhìn sang Harry, hiện đang mải mê chơi đùa với chú sóc nhỏ trên tay... "Hỏi, hay không hỏi"... "Hỏi đi..."... " Có kỳ lắm không?"...

Bứt rứt không yên, Hermione bèn rón rén bước đến bên cạnh Harry, cô ngồi xuống... giả vờ ngắm mây bay..

"Ủa, xong rồi hả?" - Harry quay sang hỏi.

" Uhm...uhm..."

" Vậy thì về thôi...!" - Harry thả chú sóc nhỏ ra, định đứng dậy.

" Khoan, mình có chuyện muốn hỏi!" - Hermione vội kéo Harry trở lại.

" Chuyện gì?" - Harry vui vẻ hỏi.

" Uhm... Bồ biết chuyện của mình và Ron rồi phải không"

" Thì ra Hermione muốn nói chuyện này!!" - Harry thầm nghĩ rồi gật đầu.

"Ý mình muốn hỏi bồ có ... có cảm giác thế nào về chuyện này?"
Harry ngớ ra một hồi, tại sao
Hermione lại hỏi nó chuyện này? Cảm giác? Là sao? Cảm giác gì mới được chứ? Harry ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cô bạn. Nó ấp úng... lời nói vụt ra mà không kịp níu giữ...

" Nhẹ nhõm..."

" Sao... thật không? Tại sao bồ lại cảm thấy nhẹ nhõm?" - Ánh mắt Hermione bừng lên hy vọng.

" Hermione... nếu mình nói thiệt, bồ đừng ghét mình nhé...!" - Harry cúi gằm mặt, chọc chọc cái lỗ trên mặt đất.

" Sao lại ghét bồ, cứ nói đi!" - Hermione nôn nóng.

" Uhm... từ đó đến giờ... mình đúng là rất sợ nếu bồ với Ron thành đôi, nên bây giờ khi biết hai bồ đã không còn vướng mắc nữa... mình thấy rất nhẹ nhõm... Vì..."

" Vì sao?" - Hermione giục.

" Vì như vậy mình sẽ không bị cho ra rìa!!!" - Harry nói một lèo, nhìn Hermione với ánh mắt tội nghiệp.

Riêng với Hermione thì khác. Mặt cô nàng không còn háo hức chờ đợi, cũng không nôn nóng... Hermione trợn tròn mắt, nén thở, môi mím chặt, dáng vẻ như muốn nện cho Harry một trận vì cái sự ngốc nghếch đến khờ khạo đó.

Trông thấy vẻ mặt đầy sát khí của Hermione, Harry lắp bắp...

" Her... Hermione...bồ..."

"ĐỒ ĐẦN... HARRY POTTER !!!"

Nói rồi Hemione đùng đùng đứng dậy, đi một mạch xuống đồi, bỏ mặc Harry ngồi đó với cái mặt ngớ ra. Nó quay sang bờ hồ, nhìn những bông hoa thuỷ tiên vàng, lẩm bẩm:

" Tao đã làm gì chứ?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro