CHƯƠNG 9: ÁM ẢNH, BÓNG TỐI VÀ NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ trên đồi, Hermione chẳng thèm nói chuyện với Harry nữa, hễ nó có mặt ở đâu thì cô nàng lập tức bỏ đi, đến nỗi nó chẳng thể nào có cơ hội để hỏi tao sao nó bị giận. Ngồi một mình ngoài vườn, vò đầu bứt tóc, Harry không biết mình đã làm gì sai...

Đúng! Đúng rồi! Chắc chắn Hermione đã giận vì nó quá ích kỷ, không muốn bị cho ra rìa mà vui mừng khi Ron và Hermione không đến với nhau. Harry ơi! Mày ngốc quá, sao lại đi nói ra làm chi không biết!

Có lẽ nhiều người trong nhà nhận thấy thái độ lạ lùng của hai người, nhưng không ai nói gì cả, vì không tiện hay vì một lý do nào khác... Dù gì thì Harry và hai đứa bạn đã không còn là những đứa trẻ ngày xưa, họ lớn rồi và cần những sự riêng tư bắt buộc.

Chẳng mấy chốc, buổi tối cũng đến, Harry gặp lại nhiều người quen: thầy Lupin, cô Tonks và con gái của họ, thầy Moody và các thầy cô khác ở Hogwarts, còn riêng thầy Spape nghe bảo chỉ gửi thiệp chúc mừng chứ không đến. Trang trại Hang sóc được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc đèn được phù phép bay lơ lửng tạo nên khung cảnh đẹp và thơ mộng. Người nhà Weasley chạy tới chạy lui tiếp khách, chỉ có Harry, Hermione, Luna là không có việc gì làm, đành ngồi đó nhấm nháp bia bơ. Hermione vẫn không thèm nói chuyện với Harry, bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình nổi giận. Thì cô vẫn biết Harry không thích mình đấy thôi, nhưng tại sao khi nghe Harry bảo nhẹ nhõm vì chuyện cô không đến với Ron thì cô lại hy vọng, tim cô lại lạc nhịp và mong chờ một điều gì đó? Thật ngốc nghếch làm sao...

Harry lén nhìn sang Hermione, ngồi cùng bàn với nhau mà không nói chuyện được thật là khó chịu... Luna thì chẳng giúp cho không khí thân thiện thêm tí nào, cô nàng đang mải mê ngắm những ngọn đèn lênh đênh trong không trung và mơ màng mỉm cười. Harry thu hết can đảm, mở miệng toan nói thì trên kia, Bill vừa kêu gọi sự chú ý của mọi người..., nó đành quay nhìn lên.

" Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi! Hy vọng các bạn có được một đêm vui vẻ và thú vị!" – Bill nói xong bèn vỗ tay một cái, những chiếc bàn ăn nép sát vào hai bên hàng rào, chừa chỗ trống lớn ngay giữa sân trang trại, tiếng nhạc vang lên rộn ràng...

" Nào mọi người, hãy cùng khiu vũ nhé!" – Fleur tươi cười.

Vài cặp đôi dắt tay nhau bước ra, hoà mình theo điệu nhạc. Harry thì cảm thấy không mấy hứng thú nên tiếp tục ngồi nhìn vẩn vơ.

" Hey! Sao anh buồn vậy?" – Có ai đó đập lên vai Harry.

Nó quay lại thì thấy Ginny đang mỉm cười, cô bé trông rất vui.

" Nhảy với em một bài nhé!" – Ginny đề nghị.

Không biết vì sao Harry lại nhìn sang Hermione, cô nàng vẫn kiên quyết ngoảnh mặt chỗ khác. Harry từ chối:

" Thôi, anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh không có hứng!"

"Đi mà, một bài thôi..." – Ginny nài nỉ, kéo tay Harry đứng lên.

Nếu lại từ chối thì thật bất lịch sự, với lại Harry cũng không muốn làm Ginny buồn, nó đứng dậy, theo Ginny ra khoảng sân trống, một bài nhạc mới vang lên...

Hermione cắn môi, nhìn Harry – người con trai cô yêu thương và Ginny dìu nhau trong tiếng nhạc. Cô thật ngốc nghếch, cô biết Harry đã nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng cô không cho anh chàng cơ hội đó, cô giận gì chứ, cô có quyền gì mà ganh tỵ. Cô không dũng cảm nói thật lòng mình thì có quyền gì mà tức giận khi Harry tay trong tay với cô gái khác. Vừa lúc ấy, Ron ngồi xuống cạnh cô bạn:

" Tại sao bồ cứ giữ mãi tình cảm trong lòng?" – Ron hỏi khẽ.

Hermione im lặng.

Những cặp đôi đang lướt theo nhạc...

ẦM !!!!

Á Á Á...

" CÓ TẤN CÔNG...!"

Một tiếng nổ dữ dội vang lên cắt đứt bầu không khí yên bình... Bên cạnh Hermione, Luna đứng bật dậy, đũa phép cầm chắc trong tay. Hermione hốt hoảng, vội đưa mắt tìm kiếm Harry, không biết anh chàng lẩn đâu mất rồi...

Tất cả mọi người dự tiệc đều rút đũa phép nhìn quanh...

ĐÙNG...!!!

Một âm thanh kinh hoàng khác vang lên, một bụi cây trước Trang trại bốc cháy... Ông Weasley và Bill kêu gọi mọi người bình tĩnh... Harry gào lên để át tiếng la hét...

" Mọi người giữ trật tự... Tôi là Thần sáng, xin giữ trật tự... Chúng ta bị tấn công..."

" Yêu cầu ai có khả năng thì rút đũa phép ra, hãy ở trong đám đông, đừng đi một mình.. Đừng hốt hoảng...!" – Luna lớn tiếng kêu gọi.

Tiếp sau đó là một loạt bùa chú được phóng vào sân trang trại... Hermione vừa né tránh vừa cố gắng đến gần Harry, cô không cần biết cô có giúp được gì không, nhưng những lúc như thế này... cô cần ở bên Harry...

Ngay lúc đó, Harry thoáng thấy một bóng đen phóng vào rừng, nó liền đuổi theo... Nghe có ai gào tên nó đằng sau...

Harry chạy, chạy mãi... Đến khi nhận ra thì nó đã ở rất sâu trong rừng... Harry căng mắt nhìn quanh, cố tìm ra dấu vết kẻ phá hoại, nó bước đi thật nhẹ, tránh gây ra tiếng động...

"Điểm huyệt!" – Tiếng ai đó rít lên.

Harry nhào sang một bên, lời nguyền sượt qua cánh tay nó, Harry cảm thấy máu thấm ướt tay áo... Nó chĩa đũa phép vào bụi cây:

"ĐiỂM HUYỆT!"

Tores Hanson nhảy ra khỏi nơi trú ẩn. Đây là lần đầu tiên Harry đối mặt với tên tội phạm này, hắn trông giống y chang cái hình trên bàn làm việc của Harry. Hanson cười man dại:

" Harry Potter!!! Người anh hùng..." – Nói rồi hắn tiếp tục phóng bùa chú vào Harry.

Harry tránh được, cái cây sau lưng nó bốc cháy sau một tiếng nổ vang trời.

" Lựa chọn đêm nay để phá hoại là sai lầm, Hanson à... BẮT TRÓi!!!"

Hanson cũng tránh được bùa chú của Harry, hắn bỏ chạy, phóng qua vai lời nguyền giết chóc, một màu xanh loá lên chói mắt, Harry thụp xuống, vẫn kịp tung ra một lời nguyền khác nhưng Hanson đã vụt mất...

Ôm cánh tay bị thương, Harry bươn bả giữa những lùm cây, đầu óc căng ra cảnh giác, hy vọng là chưa để Hanson trốn thoát...

Một tiếng sột soạt vang lên sau lưng, Harry quay phắt lại, đũa phép chĩa thẳng định thốt ra câu thần chú nhưng vội vàng im bặt, vì đó là... Hermione.

" HARRY!!!"

Harry chưa kịp phản ứng thì Hermione đã lao đến ôm chầm lấy nó, khiến nó loạng choạng ngã ra, nếu không có cái cây sau lưng tựa vào thì chắc hai đứa đã té lăn quay ra đất rồi. Như mọi lần, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù nguy hiểm đến đâu thì mỗi lần Hermione ôm nó, Harry đều cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cô, điều đó làm đầu óc Harry thư thái trở lại. Toàn thân Hermione run lên, hai tay cô siết chặt lấy Harry như sợ nó sẽ vụt mất.

Harry bối rối không biết làm sao, Hermione giờ đây đang khóc thút thít trên vai nó.

" Hermione?" – Harry khẽ hỏi.

"Ôi Harry! Mình lo quá... mình sợ quá...!" – Hermione nức nở.

Harry dùng cánh tay không bị thương vỗ nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh, nó nhẹ nhàng kéo Hermione ra, nhìn cô trấn an:

" Mình không sao, Hermione, mình không sao mà... Sao bồ lại ở đây?"

Hai tay Hermione vẫn níu chặt áo Harry, cô nói trong hàng nước mắt.

" Mình phát điên lên mất..., mình thấy bồ đuổi theo kẻ phá hoại, mình... mình đã chạy theo..., hình như có vài người cũng chạy theo... Ôi Harry! Mình nghe tiếng nổ, mình thấy những tia chớp xanh... Harry... đêm đó, cách đây 5 năm... mình sợ bồ sẽ..."

Harry chăm chú nhìn Hermione, tim nhói đau khi thấy cô hoảng loạn. Không biết vì sao, nó lại kéo Hermione vào lòng, dùng đôi tay cứng rắn để bảo vệ cô, ngăn cô thôi run rẩy.

" Mình ổn rồi, Hermione, đừng sợ...!"

Hermione bắt đầu bình tĩnh lại, cô nhận thấy tay mình ướt... Hermione quay sang, chỗ tay áo Harry mà cô đang nắm ướt đẫm máu... Hermione kinh hãi...

" Har.. Harry, máu..."

" Không sao mà, vết thương nhẹ thôi..."

"Để mình..." – Hermione quẹt nước mắt, rút đũa phép ra làm bùa trị thương, máu trên vết thương ngừng chảy, một mảnh khăn trắng xuất hiện, phủ kín vết thương. Harry mỉm cười:

" Cảm ơn!"

Hermione vẫn tỏ ra rất lo lắng, Harry vội nói:

"Đừng sợ nữa, mình ở đây, mình không sao!"

" Mình... mình sợ sẽ mất bồ, mình sợ không gặp lại bồ nữa... Mình không muốn bắt gặp nỗi sợ hãi đêm năm ấy nữa... Harry... Bồ hứa sẽ không bỏ mình lại một mình nữa, phải không!"

Hermione nhìn sâu vào mắt Harry.

" Uh, mình hứa!... Còn bây giờ, ta về thôi... mọi người đang lo lắng lắm!"

Hermione gật đầu, cô cùng Harry tìm đường ra khỏi cánh rừng, tay cô vẫn níu chặt tay Harry, quyết tâm không để anh chàng vụt mất nữa, ở cạnh Harry, giữ Harry trong tầm mắt là điều khiến Hermione yên tâm và can đảm hơn.

Khi cả hai ra tới bìa rừng thì gặp thầy Lupin và cô Tonks. Thầy vội vã chạy đến:

" Hai đứa... có sao không?"

" Không sao ạ!" – Harry khẳng định.

" Harry! Em bị thương kìa...!" – Tonks nhìn nó lo lắng.

" Em không sao, cô đừng lo... Hermione đã băng bó cho em rồi!"

"Được rồi, về nhà rồi nói!" – Thầy Lupin thúc.

Trang trại Hang sóc giờ đây hoang vắng, có vẻ khách khứa đã về hết, bàn ghế đổ vỡ, cây cối cháy rụi... Hình như sau khi Harry chạy đi, ở đây vẫn xảy ra đánh nhau. Bước vào nhà, Harry thấy gia đình Weasley, thầy Moody, cô McGonagall,... đang ngồi quanh bàn ăn, trông ai cũng lo lắng. Khi thấy Harry và Hermione, mọi người đứng dậy hỏi han, bà Weasley thậm chí còn không dám nhìn vào vết thương của Harry. Duy chỉ có một người vẫn im lặng trên vị trí của mình, Ginny Weasley.

Harry ngồi xuống cạnh Luna, hỏi vòng cả bàn:

" Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

" Có tấn công, một đám Tử thần thực tử..., theo anh có khoảng 4 hay 5 tên gì đó..." – Bill nhíu mày.

" Mà bồ đuổi theo ai vậy?" – Ron hỏi Harry.

" Tores Hanson, có lẽ chính hắn bày ra vụ này!"

" Ah, bác có nghe về Hanson, cháu đang lo việc bắt hắn đúng không?"

" Vâng, thưa bác Arthur!"

" Nhưng làm sao Hanson biết được chúng ta sẽ tập trung ở đây, ngày hôm nay mà tấn công?" – Thầy Lupin đăm chiêu.

Có vẻ như thầy đã đặt đúng trọng tâm của vấn đề, không ai nói gì cả, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, mọi người đều cảm nhận một mối nguy hiểm rình rập. Ai? Ai đã báo cho Hanson về buổi tiệc ngày hôm nay. Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng lại là Luna, cô nàng nhìn Harry.

" Em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi rồi!"

Harry khẽ gật đầu.

Hermione siết chặt hai bàn tay, nếu Harry rời khỏi nơi đây thì chắc chắn cô cũng không thể ở lại. Harry đang dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm, mà cô thì không thể bỏ anh chàng liều lĩnh một mình, một khi cô đã trở về. Mãi suy nghĩ, Hermione không biết rằng một cô gái tóc đỏ đang nhìn xoáy vào cô.

Còn tiếp...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro