CHƯƠNG 10: TÌNH YÊU CỦA THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry, Hermione và Luna rời trang trại vào sớm hôm sau. Ron luôn miệng nhắc Harry rằng nếu cần đến sự giúp đỡ, anh em nhà Weasley sẵn sàng đến với nó. Fred và Geogre bày ra màn khóc lóc sướt mướt xạo sự và dặn Harry nhớ ghé thăm tiệm Giỡn của họ.

" Hẹn gặp lại, Harry!" – Ginny bước tới ôm nó.

" Tạm biệt Ginny!"

Mỉm cười chào gia đình Weasley lần nữa, Harry cùng hai cô bạn độn thổ biến mất.

Cả ba hiện ra trước cửa Bộ pháp thuật. Hermione hỏi Harry:

" Bây giờ bồ tính sao?"

" Mình phải đến Trung tâm cải tạo một chuyến!" – Harry trả lời, vẻ mặt tư lự.

"Để gặp ai?" – Hermione thắc mắc.

" Bellatrix!"

" Em đi với anh!" – Luna đề nghị.

" Cũng được, Hermione! Hẹn bồ sau nhé!"

" Uhm! Bồ nhớ cẩn thận đó!"

Gật đầu với Hermione, Harry cùng Luna sánh bước ra con phố dài. Hermione nhìn theo họ, bất giác cảm thấy lo lắng vô cùng. Ước gì cô có thể chia sẻ gánh nặng cho Harry thì hay biết mấy. Nghĩ rồi, cô chầm chậm bước vào đại sảnh của Bộ pháp thuật.

" Anh sẽ vào hỏi chuyện Bellatrix, em có vào không?" – Harry quay sang hỏi Luna khi họ đặt chân tới nơi.

" Không, em không thích bà ta, em sẽ ở ngoài!" – Luna lắc đầu.

" Uhm, vậy em đợi ngoài này!"

Nói rồi, Harry sải bước đi.

Luna nhìn theo một lúc rồi bắt đầu đi loanh quanh. Cô nàng đi thơ thẩn một lúc chợt bắt gặp Draco Malfoy đang ngồi đọc sách dưới một tàn cây. Luna bước đến, ngồi xuống cạnh hắn.

"Đọc sách gì đấy?"

" Là cô...! Quan tâm làm gì?" – Draco ngước lên nhận ra Luna, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.

" Draco, anh thật không lịch sự!" – Luna phê bình.

" Gọi là Malfoy!" – Draco chỉnh, vẫn không ngước lên.

" Draco!" – Luna hờ hững.

" Malfoy!" – Draco gằn giọng, trừng mắt với cô nàng.

" Nghe như đang gọi ba của anh vậy!" – Luna nhíu mày trả lời.

Draco nhìn trừng trừng cô gái cạnh mình, câu trả lời của Luna làm hắn chưng hửng, không thể cãi lại, hắn đành nhìn xuống quyển sách của mình, hy vọng tìm được sự bình tĩnh để khỏi gắt lên với Luna.

" Tại sao lại im lặng!" – Luna hỏi.

" Không thích nói chuyện!" – Draco trả lời nhát gừng.

" Oh... anh thật là một kẻ đơn điệu!"

Không chịu nổi nữa, Draco đóng sập quyển sách lại, quay sang Luna phàn nàn:

" Tại sao cô không ở Bộ và làm việc của mình, sao lại đến đây làm phiền tôi?"

" Tôi theo anh Harry đến đây!"

" Dù không có việc gì cần đến cô?"

" Uh!"

Draco nhìn Luna một hồi rồi cười khẩy.

" Không muốn để cậu ta đi một mình, đúng không?"

" Tôi không hiểu ý anh?" – Luna ngơ ngác.

" Tôi đã thấy nhiều lần rồi, hễ Potter đến đây thì cô sẽ đi theo, sợ cậu ta gặp nguy hiểm à?"

" Thì ra đó là chuyện anh muốn nói. Uh, đúng vậy, tôi lo cho anh ấy!"

" Thích cậu ta phải không?"

Draco nhìn chăm chú vào Luna và hỏi. Một làn gió khẽ lướt qua, tán lá cây xao động, cô gái tóc vàng không nói gì, có vẻ như suy tư. Cả hai nhìn chăm chú nhau một lúc, ánh mắt Draco ánh lên sự thoả mãn, dường như hắn đã đạt được mục đích làm cho Luna im lặng.

Tuy Luna không nói gì, nhưng cô không có vẻ bối rối, không có vẻ lúng túng vì câu hỏi mà dường như đang quyết định câu trả lời nào là thích hợp nhất.

" Không!"

" Chắc không?" – Draco nói giọng nham hiểm.

" Không ... có lẽ dùng từ ' yêu' chính xác hơn!" – Luna trả lời rất từ tốn, không chút bối rối.

Draco cố gắng hết sức có thể để khỏi phải há hốc mồm ra, hắn thôi không nhìn Luna nữa mà quay sang nhìn những chú chim đang nhảy loanh quanh trên sân với hy vọng chúng nói cho hắn biết hắn không mơ. Trầm tư một lúc, Draco trở lại vấn đề.

" Tôi không ngờ cô thẳng thắn như vậy!"

" Vì tôi nghĩ có nói với anh cũng không sao! Anh sẽ không nói với ai hết!" – Luna mỉm cười.

" Sao cô nghĩ thế?"

" Không biết, trực giác thôi!"

" Hay nhỉ! Thế, nhưng hình như cậu ta không yêu cô!"

" Tôi biết!" – Khác với chờ đợi của Draco, Luna không có vẻ gì là buồn bã hay bị tổn thương.

" Cô không buồn sao?" – Draco lại tiếp tục bị ngạc nhiên, hắn hỏi.

" Không hề! Tôi không nghĩ yêu là cần phải đền đáp... Anh ấy không yêu tôi cũng không sao, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy và làm những việc tôi cho là đúng, vì anh ấy! Có lẽ suy nghĩ của tôi hơi khác người, nhưng tình cảm đơn phương đôi khi đẹp và thanh thản hơn bình thường, chỉ cần bản thân con người biết điều khiển trái tim mình..."

Lần đầu tiên, Draco chịu lắng nghe Luna và không khó chịu về những điều cô nói. Hắn im lặng, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.

" Tại sao ai cũng thích Potter nhỉ?" – Draco nói giọng khinh thường.

" Anh ấy là người mà không ai có thể không quý mến, anh cũng thế mà!"

" Lầm to, tôi rất ghét cậu ta!" – Draco kinh ngạc phản đối.

" Ha.. anh chỉ giả vờ tỏ ra ghét Harry mà thôi...!"

" Cô khẳng định điều đó sao?"

" Thôi nào Draco! Thành thật với nhau đi, tôi tin anh, anh cũng tin tôi chứ?"

Gã con trai lặng lẽ, quay sang nơi khác, ánh mắt hướng về xa xăm... Hắn nói rất khẽ:

" Thật kỳ lạ, dường như cô hiểu tôi hơn cả tôi! Bản thân tôi còn không biết mình làm thế vì cái gì..."

" Anh không biết thật sao?" – Luna dịu dàng hỏi.

" Cô biết à?" – Draco quay sang nhìn Luna, trong ánh mắt thoáng vẻ chờ đợi.

" Vì anh sợ... Vì trên cuộc đời này, chỉ còn Harry là người có quan hệ với anh... Là bạn, là kẻ thù và cũng là người thân duy nhất...! Anh cố làm cho Harry ghét mình để Harry không thể quên đi anh. Khi ta ghét một ai đó sâu sắc, ta sẽ không thể quên họ! Điều anh sợ là... bị lãng quên..."

Draco im lặng, nhìn Luna trong một vầng sáng mới... Người con gái trước mắt hắn không còn là cô gái nhiễu sự, hay mơ mộng và kỳ lạ nữa... Draco không hiểu, không thể giải thích... Vì sao bên trong vẻ ngoài hờ hững kia lại là một trái tim nhạy cảm và bao la như thế? Bao la đến không thể nắm bắt. Trong suy nghĩ của hắn bây giờ, chỉ hiện lên hai chữ... "thiên thần"...

" Tôi nói đúng rồi, phải không?" -Luna hí hửng.

" Vớ vẩn!" – Dứt khỏi gương mặt tươi cười kia, Draco mở quyển sách của mình ra, đọc đi đọc lại một dòng duy nhất mà vẫn không hiểu nó muốn nói gì.

" Luna!...Malfoy!" – Harry từ xa bước đến.

" Sao rồi anh Harry, bà ta có nói gì không?" – Luna đứng dậy.

" Không! Vẫn điên điên dại dại như mọi khi!" – Harry thất vọng lắc đầu.

" Thôi bỏ đi! Anh sẽ điều tra từ hướng khác... Ah mà hai người đang nói gì vậy...?"

" Em và Draco ấy à... đang nói về tình yêu..." – Luna cười nhìn Draco.

Harry mở to mắt, hết nhìn Luna mỉm cười nhí nhảnh rồi nhìn sang Draco đang trừng mắt với quyển sách của hắn.

" Tình... tình yêu... hai người ấy à...?" – Harry lắp bắp.

" Tình yêu nhân loại!" – Draco lầm bầm.

Hắn vừa kết thúc câu nói thì Luna cười phá lên, cô nàng khó khăn lắm mới giữ cho mình đứng thẳng được. Harry tiếp tục quay cuồng vì hai người này.

" Là sao? Không hiểu!"

" Anh không cần hiểu! Tình yêu rất đẹp..." – Tặng cho Draco nụ cười sau cùng, Luna bước đi.

Còn Draco có vẻ như bốc hoả vì bị kích động, nãy giờ hắn vẫn căng mắt ra nhìn Luna cười.

" Hai người hợp nhau nhỉ?" – Harry bắt chuyện với Draco.

" Vớ vẩn!" – Hành động ban nãy được lặp lại, Draco cúi đầu xuống quyển sách của mình.

" Cậu có biết Tores Hanson còn có đồng bọn nào có thể báo tin cho hắn về hoạt động của thế giới phù thuỷ không?"

" Tôi không biết!" – Draco không nhìn lên.

" Vậy à! Được rồi, tạm biệt cậu!" – Harry nói gọn rồi cũng quay đi.

Đến khi Harry đi thật xa rồi, Draco mới ngẩng lên... Bầu trời thật xanh, hắn nghĩ đến câu nói của Luna... Phải, ngoài Harry ra thì còn có ai đến thăm hắn, có ai nhớ về hắn? Không bạn bè, không người thân, riêng một mình cô độc... Nếu như sau này, không còn những chuyến viếng thăm, những nỗ lực kết bạn của Harry nữa, hắn sẽ như kẻ không hề tồn tại trên thế giới này... Bị lãng quên như chưa hề tồn tại! Hắn ghét điều đó...

" Tình yêu rất đẹp!" – Giọng cười giòn giã của Luna vang lên trong tâm trí Draco.

" Phải... tình yêu của thiên thần... rất đẹp!" – Draco thì thầm.

Luna bước chậm rãi trên vỉa hè phủ bóng cây xanh. Cô nhìn vẩn vơ những chiếc lá cuốn vòng theo chiều gió... lẻ loi... vô tận... Mái tóc vàng tung bay. Luna mỉm cười, cuộc trò chuyện với Draco thật thú vị, cô cứ nghĩ sẽ không thể nào hiểu nổi hắn, nhưng không ngờ, sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại là một trái tim quá nhạy cảm... Nhạy cảm đến độ sợ sẽ không ai còn nhớ về mình.

Cô cũng không hiểu vì sao lại nói về tình cảm dành cho Harry với Draco. Tình cảm này đã ngự trị trong trái tim Luna từ lâu, lâu lắm rồi... Từ lúc Harry không e dè, nghi kỵ mà mời cô đi dự vũ hội của thầy Slughorn, hay là lúc anh buồn bã kể với cô về cái chết của chú Sirius? Lúc anh kéo cô ra khỏi bàn tay chết chóc của Voldemort trong cuộc chiến quyết định? Luna không thể nhớ nỗi... Cô chỉ nhớ những năm tháng cô đơn, lẻ loi của Harry sau khi chia tay với Ginny, anh sống như một kẻ bất cần, chỉ có công việc và công việc, không niềm vui, không sức sống... Luna chỉ có thể âm thầm ở bên Harry, chia sẻ cùng anh những niềm vui nhỏ nhoi, bầu bạn khi Harry cảm thấy mệt mỏi, chỉ có thế... Cô không thể làm gì hơn, vì cô biết, người anh cần không phải cô, hình bóng anh tìm kiếm xa xăm vời vợi... Nhưng bản thân anh lại không hiểu, không biết. Trái tim Harry không biết nó đang thiếu vắng điều gì, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí hoang tàn, nhưng lại không đủ can đảm tìm kiếm. Harry không nhận ra, Luna lại nhận ra, vì thế cô không bày tỏ tình cảm của mình. Cô biết, không nhất thiết phải có được người mình yêu mới là hạnh phúc, tình cảm của cô chỉ là đơn phương... Luna không buồn vì điều đó, chỉ cần Harry hạnh phúc thì cô sẵn lòng tiếp tục yêu anh trong thanh thản...

... Gió... Chiếc lá khô... xoay vòng...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro