CHƯƠNG 11: MÓN QUÀ BÌNH DỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Nhạc nghe trong fic: Hello – Lionel Richie




“Ôi… điên lên mất!!!” – Harry xốc tung chồng hồ sơ trên bàn.

“ Gì thế?” – Jack ngẩng lên, nhìn bạn ngạc nhiên.

Harry vò đầu bứt tóc.

“ Chẳng thể nào tìm ra ai có thể báo tin cho Hanson… Tất cả những Tử thần thực tử đều đang lẩn trốn ở những xó xỉnh xa tít tắp, cách biệt với giới phù thuỷ, mà tiệc ở nhà Weasley cũng không được công bố rộng rãi…Làm sao hắn biết?”

“ Bellatrix!!!” – Jack khẽ gõ đầu viết lông ngỗng lên bàn.

“ Bà ta bị giam, Jack! Mà ta bà ta cũng không thể biết về bữa tiệc” – Luna chỉnh.

“ Ok… Ok! Bà ta bị giam… nhưng không có nghĩa là không có cách để liên lạc ra ngoài! Còn bữa tiệc, có lẽ do các lương y lỡ lời nhắc đến khi đưa bà ta ra khỏi phòng giam điều trị…” – Jack giải thích.

“ Vậy cái cái cách quái quỷ mụ ta xài là gì?” – Harry nóng nảy.

“Ờ… đang nghĩ…” – Jack nhe răng cười.

Harry quăng cái vèo mảnh giấy da vô lò sưởi rồi đứng dậy, lẩm nhẩm gì nghe như: “Đi uống trà!” Rồi anh chàng đùng đùng bỏ vào bếp. Thì ra hôm nay Harry, Luna và Jack được phép làm việc ở ngoài để dễ bàn bạc, tìm cách bắt Hanson. Sau vụ tấn công ở Trang trại Hang sóc, Bộ tỏ ra lo lắng và yêu cầu nhóm Harry phải nhanh chóng bắt cho được hắn. Ba người bị quẳng ra khỏi Bộ, được chỉ thị đi tìm Hanson, nhưng biết tìm hắn ở đâu? Thế là Luna đề nghị đến nhà Harry hội nghị với lý do là… yên tĩnh và thoáng mát.

“ Cậu ấy có vẻ mất cân bằng nhỉ?” – Jack hỏi Luna, mắt nhìn theo Harry.

“ Không phải mất cân bằng, mà là hơi gấp gáp một chút thôi!” – Luna trả lời, cô nàng đang nghiên cứu hồ sơ của Bellatrix.

“ Vì sao?”

“ Không biết!” – Luna nhún vai.

 –

Chiều đến…

“ Thua! Chẳng tìm được gì cả!” – Jack buông viết lông ngỗng, dụi mắt.

“ Có lẽ bọn em về thôi! Hôm nay vậy là đủ!” – Luna nhanh tay sắp xếp mớ hồ sơ của mình rồi bỏ vào giỏ.

“ Uhm, đành vậy!” – Harry mệt mỏi nói.

Harry tiễn Jack và Luna ra cửa. Jack mỉm cười chào rồi độn thổ biến mất, Luna vẫn đứng yên bên cạnh Harry…

“ Anh Harry…” – Luna chìa ra một gói quà nhỏ.

“ Gì thế Luna?” – Harry ngạc nhiên.

“ Chúc mừng sinh nhật!” – Luna nghiêng đầu cười tươi.

Harry há hốc mồm. Đúng rồi, hôm nay… ngày 31/7… Vậy mà nó quên béng đi mất… Thế là nó đã bước sang một tuổi mới rồi. Nhận gói quà từ tay Luna, Harry mỉm cười:

“ Cảm ơn nhé, anh quên cả sinh nhật của mình!”

“ Không có chi, tạm biệt!” – Luna vẫy tay rồi biến mất.

Harry vào nhà mở quà, đó là một chậu xương rồng với những bông hoa tròn tròn, bé tí, kèm theo là thiệp của Luna.

“Chúc mừng sinh nhật anh! Em nghĩ chỉ có xương rồng là dễ chăm sóc nhất… Anh cứ để mặc nó trên cửa sổ là nó có thể sống được thôi! Hy vọng anh thích!”

Không có ký tên… Đó là thói quen của Luna. Harry cười rồi cẩn thận đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ. Nó ngước nhìn đồng hồ… đã hơn 6 giờ chiều… Có lẽ nó nên ăn chút gì rồi quay lại với công việc thôi.

Bầu trời ngoài cửa sổ đang chuyển sang màu xám… Đêm sắp đến…

Trong khi Harry đang lục lọi tủ lạnh thì…

KÍNH COOONNNGGG!!!

Chuông cửa reo vang làm Harry thắc mắc. Hàng xóm Muggle chẳng bao giờ để ý đến nó, còn bạn bè phù thuỷ thì hẳn sẽ độn thổ vào sân nhà luôn chứ, chẳng ai bấm chuông cả. Harry băng ngang vườn nhà, kéo cánh cửa sắt ra…

Hermione đang nhìn nó rạng rỡ…

“ Xin chào! Không phiền bồ chứ!”

“ Thì ra là bồ… Sao lại phiền, vào nhà đi…” – Harry bất ngờ nhưng rất vui.

Nó và Hermione sánh bước đi vào nhà, Harry để ý tay Hermione xách đầy túi và hộp to hộp nhỏ.

“ Bồ đến đây làm gì, sao lại phải bấm chuông?”

“ Bằng taxi, mình muốn gây bất ngờ cho bồ nên không độn thổ!” – Hermione đặt các thứ lên bàn.

“ Mà sao bồ đến đây?” – Harry vừa dọn dẹp các thứ giấy tờ, hồ sơ trên bàn vừa hỏi.

“Để nấu ăn!” – Hermione lục lọi đồ ăn đã mua trong túi ra.

“ Nấu ăn?” – Harry tròn mắt.

Hermione không trả lời, cô nàng đang khệ nệ ôm các thứ vào nhà bếp…

“ Này… Hermione…?”

“Để ăn sinh nhật bồ!” – Hermione quay lại, tặng cho nó một nụ cười thật dễ thương.

Harry đứng ngây ra như một thằng ngốc… Nó không ngờ Hermione vẫn còn nhớ đến sinh nhật của nó. Năm năm không liên lạc, Harry những tưởng cô đã quên rồi… hạnh phúc không nói nên lời, Harry chạy theo vào bếp…

“… Hey… Hermione…”

“ Huh?” – Hermione kéo các ngăn tủ tìm nồi niêu xoong chảo.

“ Bồ nhớ hả?”

“ Hỏi lạ! Sao không nhớ được… Harry… chảo đâu?”

Harry vớ tay sang phải, lấy cái chảo đưa cho Hermione, vẫn không tin vào mắt mình…

“ Mà… thiệt là bồ nấu sao?” – Harry ngờ vực hỏi.

“ Thiệt… Thôi, bồ ra ngoài đi… Hôm nay mình sẽ nấu đãi bồ, coi như đền quà sinh nhật của 5 năm… Đi đi…!”

Hermione đẩy nó ra khỏi nhà bếp… Harry gãi đầu… Băn khoăn… Có một cảm giác không yên tâm chút nào… Chốc chốc nó lại quay lại nhìn Hermione bận bịu với đủ thứ dụng cụ nhà bếp. Harry cắn môi, lòng thầm hỏi: “ Hermione… biết nấu ăn sao?”

Trở lại bàn làm việc ngoài phòng khách, Harry thấy bụng dạ nôn nao…

Không lâu sau…

“Á…”

XẺNNNGGGG

“Ôi trời!” – Harry thầm kêu khổ.

“ Ui da…”

CHOOAANNNGGG…

“ Hermione ơi…” – Harry ôm đầu

Bụp…bụp… ĐÙNG!

“Á Á Á Á Á…!!!”

Khói từ nhà bếp bốc lên mù mịt…

Harry hốt hoảng phóng xuống hiện trường… Nó trừng mắt nhìn cái nhà bếp giờ không khác gì một bãi chiến trường… Nồi niêu văng tứ tung… Đồ ăn cái thì khét cái thì sôi ùng ục, trào cả ra bếp… và Hermione… mặt lấm lem đứng nép một góc sau khi làm nổ tanh banh cái lò viba của Harry.

Harry vội vã kéo Hermione ra ngoài, cô nàng vẫn chưa hết kinh hãi vì hậu quả do mình gây ra…

“ Bồ có sao không?” – Harry nhìn Hermione lo lắng.

“ Không… không… nhưng Harry, cái lò…” – Hermione nói giọng đầy tội lỗi.

“ Mặc kệ cái lò… Bồ không sao là được rồi…” – Harry cười.

“ Ôi Harry! Xin lỗi… mình cứ nghĩ mình làm được…”

“ Haz… Từ khi bồ hí hửng chạy vào nhà bếp là mình đã biết rồi… Có bao giờ bồ nấu ăn thành công đâu…” – Harry lấy tay chùi lọ trên mặt cô.

Hermione ngước nhìn Harry, bàn tay của nó đang đặt trên má cô… Bỗng nhiên, Hermione đỏ bừng mặt, Harry vội vã rút tay lại, mặt nó cũng tự nhiên nóng lên. Hermione nhìn quanh, đánh trống lảng để khỏi lúng túng.

“ Vậy… tiệc sinh nhật…?”

“Ăn món khác, không sao đâu!” – Harry cười tươi…

Khung cảnh tiếp theo diễn ra ở phòng khách, Harry đã dọn dẹp bàn làm việc của nó, trải khăn bàn lên và cả hai người cùng ngồi ăn… mì. Hermione nhìn chằm chằm tô mì của mình, lí nhí:

“ Xin lỗi Harry! Sinh nhật mà bắt bồ ăn mì gói… mình đã làm hỏng hết đồ ăn!”

“ Không sao mà… Nếu bồ không tới thì mình cũng ăn mì thôi! Nhà chẳng có đồ ăn gì ra hồn cả…!”

“ Sao lại như thế…không tốt đâu!” – Hermione nhắc nhở.

“ Biết làm sao được! Mình quá bận vụ Hanson!”

“ Ah, nhắc Hanson mới nhớ…” – Hermione vói tay lấy cái túi xách, lục lọi một hồi rồi đưa ngang qua bàn cho Harry một tập hồ sơ.

“ Gì thế?” – Harry hỏi.

“ Tư liệu… về các Tử thần thực tử, khá hiếm, mình tìm cả ngày trong thư viện của Bộ, hy vọng giúp được bồ!”

“ Cảm ơn nhé!” – Harry mừng rỡ.

 –

Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Hermione quyết định cùng Harry tra cứu các tài liệu để tìm ra manh mối. Khi Harry từ chối, bảo không muốn làm phiền, rằng nó có thể làm một mình được thì Hermione liếc xéo nó, hỏi là ngày xưa, trong những kỳ thi, thậm chí là kỳ thi Tam pháp thuật, ai đã giúp nó tra cứu tài liệu… Thế là Harry đành im re…

“ Mở nhạc nghe cho thoải mái nhá!” – Hermione hí hửng chỉnh cái máy đĩa.

I’ve been alone with you, inside my mind.

And in my dreams I’ve kissed your lips, a thousand times.

I sometimes see you pass outside my door.

 Những giai điệu du dương vang lên khắp ngôi nhà… Harry và Hermione ngồi lặng bên nhau, cùng xem xét những trang tài liệu, bỗng dưng thấy lòng ấm áp.

Hermione gác tay lên trán, nghĩ về những giả thiết có thể giúp Bellatrix liên lạc với Hanson. Theo điều tra thì trước đây hắn khá thân thiết với bà ta, nhưng mà bằng cách nào… Nơi giam giữ canh gác rất cẩn mật, không độn thổ… không tàng hình… Vậy thì…

Một cái gì đó nhá lên trong đầu Hermione…

“ Harry… Harry…” – Hermione khẽ gọi, mắt vẫn dán vào các tờ tài liệu.

“ Harry…!”

Hermione sốt ruột gọi, cô ngẩng lên thì… Harry đang gối đầu lên chồng hồ sơ và ngủ ngon lành. Hermione bật cười, anh chàng này có thói quen ngủ gật từ bao giờ không biết. Hermione khẽ lấy tờ giấy da trong tay Harry ra… Trông anh ngủ thật ngon lành, có lẽ do thường xuyên thiếu ngủ nên Harry mới như thế…

Hello!

Is it me you’re looking for?

I can see it in your eyes, I can see it in your smile.

You’re all I’ve ever wanted and my arms are open wide.

Cause you know just what to say and you know just what to do

And I want to tell you so much….

I love you.

Hermione chống cằm ngắm nhìn Harry. Thật nhẹ nhàng, cô dùng tay vén những sợi tóc phủ loà xoà trên trán anh chàng để lộ vết sẹo mỏng hình tia chớp – một vết hằn của quá khứ. Có lẽ vết sẹo đã không còn đau lâu rồi nhưng vết đau trong lòng Harry thì khó mà vơi được, nó đã ăn sâu vào trái tim như một vết cắt sâu, rất sâu…

I long to see the sunlight in your hair

And tell you time and time again, how much I care.

Sometimes I feel my heart will overflow.

Như vô thức… Hermione cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Harry…

Hello!

I’ve just got to let you know

Cause I wonder where you are, and I wonder what you do

Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you!?

Tell me how to win your heart

Cô mỉm cười âu yếm rồi trở lại với công việc của mình.


C

òn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro