CHƯƠNG 12: VÌ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry muốn trở mình, nhưng cổ nó đau nhói, thật là khó chịu...

" Ai..." – Harry khó khăn nhấc đầu lên khỏi mặt bàn.

Tay xoa cổ, mắt nhìn quanh, nó đã ngủ gật ngoài phòng khách, bây giờ trời đã sáng rồi...

... Xoạc...

Chiếc chăn trên người Harry rơi xuống, nó giật mình, ai đã đắp chăn cho nó? Harry nhìn sang phía đối diện, một mái tóc nâu xoã tung trên mặt bàn, Hermione đang ngủ say. Harry khẽ cười, nhặt chiếc chăn lên và đắp lại cho cô, có lẽ Hermione đã ngủ quên trong khi xem tài liệu... Nó nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa có nắng, sương mù vẫn bay lãng đãng... Bỗng nhiên, trên cửa sổ hiện ra một con cú trắng muốt...

" Hedwig!" – Harry khẽ reo, nó bước đến đẩy cửa sổ cho con cú bay vào.

Khoảng chừng một giờ sau, Hermione tỉnh giấc, căn nhà vắng lặng, trên mặt bàn có một mảnh giấy với nét chữ viết tay của Harry:

" Mình có tin gấp từ Bộ, mình đi trước, hẹn gặp bồ sau, cảm ơn về bữa tối!"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tại Bộ pháp thuật

" Vừa có thêm một vụ tấn công Muggle nữa!" – Luna thông báo tin khẩn cho Harry.

" Vào lúc nào?"

" Tối qua! Giữa đêm, có hai Muggle bị thương nặng, may mà người của chúng ta đến kịp lúc, không có ai chết!"

Harry ngồi phịch xuống ghế, tay xoa trán... Mọi chuyện đang rối tung lên và nó thì chẳng tìm ra được chút manh mối nào, hoàn toàn mất phương hướng...

" HARRY!"

Tiếng gọi to làm Harry quay lại, Hermione hớt hơ hớt hải xộc vào phòng làm việc của Thần sáng, nhiều người nhìn cô nàng ngạc nhiên. Nhưng Hermione mặc kệ, cô đi một mạch đến chỗ Harry và Luna.

" Có chuyện gì vậy Hermione?" – Harry hỏi.

" Mình từ nhà bồ đến thẳng đây, tối qua mình định nói..." – Hermione vừa nói vừa thở.

" Hôm qua chị ở nhà anh ấy?" – Luna ngắt ngang, giọng đầy vẻ thú vị.

"Ờ thì..." – Hermione ngập ngừng.

" Quên chuyện đó đi! Hermione, bồ định nói gì?" – Harry chuyển đề tài.

" Ah, Harry, mình nghĩ đến một giả thiết. Bồ còn nhớ mụ Rita không?" – Hermione tiếp tục.

" Làm sao quên bà ta được!"

" Mình nghĩ, có thể Bellatrix có thể liên lạc với một người khác... uhm, bằng cách của Rita ngày xưa!"

"Ý bồ là..." – Harry chợt hiểu.

" Phù thuỷ hoá thú không đăng ký!" – Hermione khẳng định.

" Vậy là bà ta có thể biến thành con gì đó thật nhỏ và bỏ khỏi nơi giam giữ?" – Luna đặt vấn đề.

" Thế tại sao bà ta không trốn hẳn đi?" – Harry thắc mắc.

" Mình nghĩ bà ta muốn thế... Thứ nhất, bà ta bị thương, ở Trung tâm cải tạo có đủ điều kiện và Lương y giỏi, bà ta cần được chữa trị hơn là lang thang trốn tránh cùng những Tử thần thực tử khác...Thứ hai, bà ta cần thông tin, bà ta nghe ngóng từ nhân viên của Bộ mỗi khi được đưa ra khỏi phòng giam..." – Hermione phân tích nhanh chóng.

Cả ba người yên lặng, họ nhìn nhau. Nếu Bellatrix đã có thể trốn khỏi phòng giam nhiều lần thì...

" HARRY... KHÔNG XONG RỒI... BELLATRIX TRỐN RỒI!!!"

Jack lao vào như một cơn bão, đồng loạt những thần sáng trong phòng đều kinh ngạc quay lại. Harry, Hermione và Luna nhìn nhau biến sắc. Họ đã chậm một bước.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tại trung tâm cải tạo phù thuỷ hắc ám.

" Tôi cần gặp Draco Malfoy!" – Harry bồn chồn nói với bảo vệ ở trung tâm.

" Cậu ta đang trong phòng điều trị, anh theo tôi!"

Harry sải bước theo người bảo vệ, anh ta đưa nó đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Harry đẩy cửa bước vào, Draco đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt ngao ngán. Nghe động, hắn quay lại, nhìn thấy Harry, Draco nhếch mép cười khẽ.

" Tôi muốn hỏi chuyện cậu!" – Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện Draco.

" Chuyện gì?" – Draco hờ hững.

" Cậu biết Bellatrix trốn rồi, đúng không?"

" Tôi biết!" – Draco vẫn nhìn thơ thẩn ngoài cửa sổ.

" Và cậu biết cách bà ta trốn đi?" – Harry thăm dò.

Lần đầu trong cuộc nói chuyện, Draco quay sang nhìn Harry, ánh mắt hắn xa xăm.

" Vì sao cậu nghĩ tôi biết?"

" Tôi có thể đoán được, cậu là một người khá gần gũi với Bellatrix dạo trước, cậu biết khả năng và mưu mẹo của bà ta!"

" Tôi chẳng biết gì hết!" – Draco lạnh lùng nói.

" Có! Anh biết đấy!"

Cửa phòng được mở ra lần nữa, lần này người bước vào không ai khác ngoài Luna, cô nàng tiến từ từ đến gần Draco, hắn quay đi.

" Draco, chúng tôi cần anh hợp tác, nếu không bắt được Bellatrix và Hanson thì mọi chuyện sẽ xấu đi rất nhiều, có thể nhiều chuyện kinh khủng sẽ xảy ra!" – Luna nói.

" Vì sao tôi phải giúp các người?" – Draco chất vấn.

" Vì anh cần làm thế!" – Luna nhìn sâu vào đôi mắt xám lạnh, cô không cười.

Một lần nữa, Draco né tránh ánh mắt như rọi thấu tâm hồn hắn. Hắn đứng dậy, bước ra cửa.

" Draco..." – Luna gọi.

" Hãy chú ý những con rắn lục!" – Draco nói, không quay lại mà đi thẳng.

" Những con rắn lục?" – Harry băn khoăn.

" Bellatrix hoá thành một con rắn lục!" – Luna khẳng định.

Draco đi như lướt trên hành lang dài, hắn tức giận. Vì sao? Vì sao hắn không thể nói dối đôi mắt đó, đôi mắt long lanh ấm áp, đôi mắt lung linh như ánh trăng. Vì sao hắn phải thoả hiệp, vì sao? Luna Lovegood! Thực ra cô nàng có ma thuật gì, tại sao Draco không thể giữ được sự lạnh lùng tàn nhẫn tuyệt đối khi đối mặt với cô?

Harry và Luna trở lại Bộ pháp thuật. Harry định bụng sẽ tìm Hermione, thông báo với cô kết quả thu được, sẵn tiện hỏi cô có cách gì để tìm kiếm Bellatrix và Hanson hay, mặc dù đây không phải nhiệm vụ của cô, nhưng Harry cần một người tinh tế và sắc sảo như Hermione để giúp nó.

Vừa bước vào cửa, Harry trông thấy ngay Hermione, nhưng có điều... cô đang ngồi cạnh anh chàng tóc vàng đỏm dáng ở bàn kiểm tra đũa phép, cả hai cười nói rất vui. Bỗng dưng Harry cảm giác như có hàng đống con gì đó đang bò lổn ngổn trong bụng. Kể cũng lâu rồi Harry không thấy Hermione cười vui như vậy, còn Wills thì cứ huơ tay múa chân, miệng liến thoắng...

" Làm trò khỉ!" – Harry nghĩ bụng.

Nó nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện kia, bước nhanh tới đó, lớn tiếng:

" Hermione!!!"

" Harry!" – Hermione vẫn giữ nụ cười trên môi, quay sang nhìn Harry.

" Chào Wills!" – Harry chào anh bạn đồng nghiệp, nhận thấy giọng nó có hơi gây hấn.

" Chào Harry, đi công cán về hả. Mình và Hermione đang nói chuyện..." – Wills cười rạng rỡ.

" Hermione!!! Mới quen mà dám gọi cả tên... Hermione... cái tên này..." – Harry nghe có giọng ai đó đang rít lên trong đầu nó.

" Harry... sao trông bồ khó chịu vậy, công việc sao rồi!" – Hermione đứng dậy, hỏi Harry một cách lo lắng.

Không biết tại sao, Harry không thích đứng đây nói chuyện, nó chụp lấy tay Hermione, nói với Wills, giọng nghe tức tối một cách không cần thiết:

" Bọn này cần nói chuyện riêng một chút, chào cậu nhé Wills!"

Vừa nói xong, nó kéo Hermione đi một mạch, bỏ lại anh chàng Wills ngơ ngác sau lưng. Harry kéo Hermione đi mãi, tay nó siết chặt tay cô.

" Harry... Harry... nè, dừng lại..." – Hermione kêu lên.

" Hở?" – Như bừng tỉnh, Harry dừng lại.

" Bồ đi đâu?"

"Đi... đi hóng mát!" – Harry phất tay, giờ cả hai đang ở bên hông Bộ pháp thuật, nơi có rất nhiều cây và chỗ ngồi nghỉ ngơi.

" Mà sao bồ lại ngồi đó với Wills?" – Harry hỏi.

" Mình chờ bồ, thấy bồ đi lâu quá, mình mới ngồi xuống nói chuyện với anh ấy! Mình không biết là William nói chuyện dễ thương như vậy, rất vui...!" – Nói đến đó, Hermione bật cười.

Trời mát, có gió nhưng tự nhiên Harry thấy nóng nực lạ thường. Tay chân nó ngứa ngáy, cứ muốn kiếm cái gì đó đá cho một phát. Nhìn thấy Harry có vẻ không vui, Hermione hỏi:

" Bồ làm sao thế, có chuyện gì sao?"

" Bộ mình nói chuyện không dễ thương sao?" – Harry lầm bầm.

" Bồ nói gì?"

" Không! Có gì đâu, ngồi xuống đây! Mình kể cho bồ nghe!"

Harry đánh trống lảng, kéo Hermione ngồi xuống một băng ghế đá rồi bắt đầu kể những điều nó nghe từ Draco Malfoy. Miệng thì kể, nhưng trong đầu Harry không ngừng hiện ra vô vàn dấu hỏi to đùng... Cảm giác gì ấy nhỉ? Cảm giác khó chịu khi thấy Hermione cười với Wills ấy, cứ như có ai đó trút rỗng đầu óc ra vậy, nhói lòng... Bồn chồn, khó chịu... một chút giận hờn... Gần giống như lần ấy, khi nhìn Hermione vừa khiêu vũ vừa cười với Victor Krum trong vũ hội vậy... Vì sao nhỉ?...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro