CHƯƠNG 13: ĐÁNH MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện, Hermione trầm tư không nói, cô nhíu mắt, tay chống cằm.

" Hermione..." – Harry khẽ gọi.

" Huh?.. Ờ xin lỗi, mình đang nghĩ về chuyện nếu Bellatrix thoát ra ngoài và liên lạc với Hanson thì họ cần có một chỗ nào đó để gặp nhau, một nơi hoang vắng, không ai lui tới?"

" Vậy thì, làm sao chúng ta tìm ra nơi đó?"

" Mình không biết, Harry à! Chuyện này quá gấp, mình cần suy nghĩ!"

Harry gật đầu rồi im lặng. Bellatrix cần một nơi để gặp Hanson, đó là đâu? Hẳn là một nơi kín đáo, không ai qua lại, cũng là một nơi bà ta thân thuộc, là ở...

" Quảng trường Grimmauld!" – Hermione thốt lên điều mà Harry đang nghĩ.

" Phải, chỉ có nơi đó bà ta mới có thể ra vào tự do, Kreacher có thể không phản bội mình nhưng không có gì ngăn lão ta cho bà chủ cũ của mình vào nhà cả!" – Harry khẳng định.

"Đúng vậy, bồ là người chủ hợp pháp, nhưng Kreacher vẫn là nô lệ của nhà Black, mà Bellatrix lại là chị họ của chú Sirius, hiển nhiên lão ta có cơ sở để tuân lệnh Bellatrix!"

" Chúng ta đến đó đi!" – Harry đứng bật dậy.

" Harry... Có cần gọi thêm người không?" – Hermione lo lắng đề nghị.

" Không! Chỉ đi thăm dò thôi, không cần nhiều người!"

Nói rồi Harry độn thổ biến mất, Hermione bối rối một lúc rồi cũng quyết định đi theo.

Hai người hiện ra tại Quảng trường Grimmauld, nơi này lúc nào cũng vắng người, không mấy ai qua lại... Chưa đầy một phút sau, căn nhà số 12 hiện ra, Harry gõ đũa phép vào ổ khoá, cánh cửa mở ra...Nó và Hermione nhẹ nhàng bước vào.

Không ai bảo ai, Hermione và Harry cố gắng giữ im lặng hết sức có thể, cả hai đã có quá nhiều kinh nghiệm về những âm thanh khủng khiếp, kinh hoàng trong căn nhà này, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức thứ phiền phức đó dậy.

" Harry... Liệu họ có ở đây không?" – Hermione thì thầm, níu chặt tay Harry.

" Mình không biết, có lẽ là có..." – Nó thấp giọng, vẫn tập trung vào từng bước chân.

" Như thế này liều lĩnh quá, Harry! Chúng ta chẳng biết gì..."

Nhưng Hermione vẫn chưa nói hết câu thì á khẩu... Harry vội vàng bước tới, chắn trước cô gái tóc nâu. Nó siết chặt đũa phép, hướng thẳng ra phía trước:

" Là mụ..." – Nó nghiến răng.

" Chào nhóc! Ta cũng biết mi sẽ sớm nghĩ ra nơi này!" – Bellatrix cười khẩy.

" Vậy là bà ra đây đợi tôi bắt bà à?" – Harry trừng mắt.

" Bắt ta! Potter, mi quá tự tin rồi... TƯỚC VŨ KHÍ...!" – Bellatrix bất ngờ hét lên.

Harry đã chuẩn bị sẵn sàng cho bùa chú hộ vệ, nhưng nó không cảm thấy lời nguyền tác động lên mình...Trong khi Harry còn đang thắc mắc thì nghe tiếng Hermione hốt hoảng, đũa phép trong tay cô nằm gọn trong tay Bellatrix.

" Ta biết thế nào hai đứa bây cũng mắc lừa... Potter! Ta biết mi không dễ chơi, thôi thì đối phó với con bé kia vậy... ĐIỂM HUYỆT!"

Lời nguyền phóng thẳng đến Hermione, Harry vội vàng dùng bùa ngăn trở và kéo ngay Hermione sang một bên...

" TỊCH THU ĐŨA PHÉP!" – Nó hét lên.

Đũa phép của Hermione tung lên không trung, cô nàng vội vàng bắt lấy, Hermione hô:

" Bắt trói!"

Bellatrix né qua một bên tránh lời nguyền, một tiếng "Bụp" vang lên, bà ta biến mất.

Harry và Hermione tiến sát vào nhau trong tư thế lưng đối lưng, đũa phép chĩa ra hai phía. Hermione hồi hộp hỏi:

" Bà ta đâu?"

" Có lẽ vẫn quanh quẩn trong nhà thôi!"

" Chúng ta chia ra đi tìm?" – Hermione đề nghị.

" Không được Hermione, nguy hiểm lắm! Tốt nhất là nên đi với nhau!"

Nói rồi, Harry nắm chặt tay Hermione, bước chậm chầm vào một căn phòng khác. Nhưng căn nhà hoàn toàn vắng lặng, hai đứa đặt bùa kiểm tra khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết của Bellatrix hay bất cứ ai khác. Harry hạ đũa phép, thở dài:

" Có lẽ mụ ta thoát rồi!"

...

"ĐÁNH BẬT!"

Một tiếng hét vang làm Harry giật mình, bàn tay Hermione vừa được nó nới lỏng ra vụt đi, cô bị lời nguyền tống văng vào một bức màn rồi biến mất. Đầu óc Harry trống rỗng, hình ảnh chú Sirius từ từ biến mất sau bức màn của chiếc cổng tò vò lại tái hiện, tay chân lạnh cứng, Harry vung đũa phép phóng một lời nguyền ra phía sau nhưng Bellatrix đã nhanh chóng biến thành con rắn lục – hình dạng ngụy trang của mụ nãy giờ và trườn qua khe tường biến mất...

Harry không buồn đuổi theo, điều nó quan tâm bây giờ là Hermione, chỉ Hermione mà thôi... Trái tim Harry run lên vì sợ, nó lao như bay về phía bức màn mà Hermione vừa trôi qua. Trong đời, nó chưa từng biết nó đã sợ và đau đớn như thế này lần nào chưa, nếu nó mất Hermione, nếu nó mất...

" HERMIONE!"

Không chần chừ, Harry vén toang bức màn và lao qua, nhưng rồi nó sững người, vì nhẹ nhõm, vì như được cứu thoát khỏi bờ vực tuyệt vọng... Đây chỉ là bức màn dẫn sang căn phòng khác. Hermione không biến mất, cô vẫn đang ở trước mặt nó – đang đứng dậy và hơi loạng choạng vì bị choáng. Hermione tay ôm đầu, ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt hoảng loạn của Harry, cô ngạc nhiên gọi:

" Harry...không sao chứ..."

Không nói không rằng, Harry cứ như thế tiến về phía Hermione, ánh mắt xen lẫn đau đớn và lo sợ, ánh mắt cứ quấn lấy cô. Hermione cảm thấy kỳ lạ, hồi hộp và xây xẩm. Chưa bao giờ cô thấy Harry trông như thế, trong cuộc chiến 5 năm trước, trước cái chết của người quen, bạn bè, Harry luôn phẫn nộ và điên tiết, đôi lúc dằn vặt, ray rứt, nhưng chưa bao giờ cô thấy Harry trông mệt mỏi, lo sợ và có đôi chút yếu đuối như bây giờ, đôi mắt ngây dại cứ như dán chặt vào cô...

Bất thình lình, không kịp phản ứng hay suy nghĩ, Hermione thấy mình bị siết chặt trong vòng tay Harry, cô có thể nghe thấy nhịp tim anh đập dồn dập. Harry hỏi, giọng khàn khàn:

" Có sao không?"

" Không... không sao... mình chỉ bị choáng thôi..." – Hermione hồi hộp nói.

Nhẹ đẩy Hermione ra, Harry đưa tay chạm khẽ lên má cô, đôi mắt này, mái tóc này, giọng nói này... Dù chỉ trong tích tắc, nó cũng tưởng như mình đã mất Hermione, mãi mãi... như mất chú Sirius vậy. Nhưng, khác, rất khác với nỗi đau dằn vặt khi chú Sirius ra đi, nỗi đau tưởng như mất đi Hermione không khác gì bị tước đi mạng sống... Điên cuồng, tuyệt vọng và chẳng thể thở nổi...

" Harry...?" – Hermione gọi khẽ, ánh mắt cô nhìn Harry tràn ngập yêu thương.

Như bị đánh thức khỏi cơn mê, Harry giật mình, vội rụt tay lại. Nó nhìn quanh, Bellatrix đã trốn rồi...

" Chúng ta về thôi!" – Harry nói gọn rồi quay người bước nhanh.

Hermione lặng lẽ theo sau, lòng rối bời. Ánh mắt Harry lúc nãy khiến cô run rẩy, ánh mắt nhìn cô sao mà nồng nàn và ấm áp. Khác với ánh mắt thân thiết, trìu mến hằng ngày... Nhìn tấm lưng rộng của Harry phía trước, Hermione tự hỏi phải chăng đã có sự thay đổi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Luna đang chờ Harry trong văn phòng của Thần sáng. Hồi hộp và lo âu, cô không biết Harry đi đâu, cả Hermione cũng không thấy tin tức, không hiểu hai người họ có làm chuyện gì liều lĩnh không. Luna trông thấy Harry kéo Hermione đi, cô không muốn làm phiền nên trở về phòng làm việc trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy...

" Anh Harry!" – Luna mừng rỡ reo lên. Harry vừa bước đến bàn làm việc của mình.

" Anh đi đâu vậy?" – Luna chồm qua hỏi ngay.

Harry không trả lời, mắt anh nhìn chăm chăm cái mặt bàn, ánh mắt như đang chìm trong nỗi suy tư sâu sắc. Luna im lặng, cẩn thận quan sát Harry.

" Các thần sáng đến phòng họp với ngài Bộ trưởng!" – Một thần sáng bước vào thông báo.

"Đi họp kìa!" – Luna chạm nhẹ vào vai Harry.

" Uhm..." – Harry ậm ừ.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Rất nhanh sau đó, tất cả các thần sáng tập trung trong văn phòng của Bộ trưởng Bộ pháp thuật – ông Mckenzie.

Harry thẫn thờ ngồi xuống cạnh Luna, cảm nhận một cách mơ hồ những tiếng động, tiếng người nói xung quanh, nó vẫn chìm trong suy nghĩ về Hermione.

" Chào mọi người! Hôm nay tôi muốn bàn..." – Ông Mckenzie cất giọng trịnh trọng.

... Vì sao mình lại khó chịu như vậy khi Hermione cười nói với Wills...?

" Tores Hanson đang kêu gọi rất nhiều Tử thần thực tử..."

... Cảm giác khi Hermione bị tấn công thật kỳ lạ, chưa bao giờ mình sợ đến thế...

" ... mục tiêu tấn công của hắn..."

... Mình không muốn mất Hermione, không bao giờ... phải...không...

" Vậy thưa ngài, đối sách của chúng ta là gì?"

... Mỗi khi ở bên Hermione mình đều cảm thấy hạnh phúc, êm đềm... tại sao?... Chẳng phải Hermione là bạn thân của mình sao, bạn thân...

" Tôi nghĩ chúng ta cần tăng cường lực lượng..."

... Không! Harry, đừng tự dối lòng, mày biết điều đó nghĩa là gì mà...

" ... một tốp thần sáng..."

... Đừng kềm nén nữa, đừng che giấu nữa... Với Hermione...

"... Chia nhau bảo vệ Muggle!"

... Harry... mày yêu cô ấy... mày biết mà... Tại sao lại né tránh, lại tự dối lòng...Nếu không nói ra, mày sẽ mất cô ấy...

" Mọi người thấy kế hoạch thế nào?" – Ông Bộ trưởng kết câu.

" THẬT NGU NGỐC!!!" – Nó nói to.

Harry dộng tay xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, bỏ đi một mạch khỏi phòng. Đằng sau lưng nó, ngài Bộ trưởng đang trợn mắt nhìn theo, những người khác cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ riêng Luna vẫn lặng lẽ.

" Ngu ngốc... cậu ấy... nói... tôi ấy à?" – Ông Mckenzie lắp bắp.

" Không! Anh ấy không nói ông đâu! Ông yên tâm!" – Luna nhẹ cười.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro