CHƯƠNG 14: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đi qua đi lại trước văn phòng của Hermione. Nó không biết sao tự nhiên lại bỏ họp chạy tới đây làm chi nữa. Không lẽ kéo Hermione ra và gào lên " Mình yêu bồ!". Dám cô nàng đá cho nó một phát không chừng, làm sao có thể nói nó đang yêu cô bạn thân nhất được.

" Harry!!!" – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Her... Hermione...!" – Harry nhảy dựng lên, thiếu điều dội ngược ra cả chục thước.

Hermione nhìn Harry không nhịn được cười, khác xa với Harry ban sáng, giờ anh chàng đã trở lại bình thường...

" Bồ làm sao vậy?"

" Không! Có sao đâu! Sao bồ ở đây? Không làm việc à?" – Harry chỉ tay vào văn phòng.

" Mình xong việc rồi! Đi kiếm bồ... Mình để quên một số tài liệu ở nhà bồ rồi! Dẫn mình về lấy nha!"

Harry thoáng nhớ về buổi họp Thần sáng và xanh mặt khi nhận ra mình đã làm gì. Mà...thôi kệ, có quay lại thì mọi chuyện cũng không khả quan hơn. Chờ Bộ trưởng nguôi giận nó sẽ đến nhận lỗi.

" Uh! Mình về với bồ!"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Đến rồi..."

Harry và Hermione đứng vững cạnh nhau trên sân nhà của nó. Hermione dợm bước tiếp thì một chuyện kinh hoàng xảy ra... Từ dưới đất, những sợi dây leo uốn éo trườn lên như những con rắn xanh lè quấn chặt lấy cổ chân tụi nó. Nhanh như cắt, Harry rút đũa phép ra, hô to:

" Phong toả!" – Nó không muốn có Muggle nào nhìn thấy chuyện này nên làm phép phủ kín căn nhà, khi người thường nhìn vào thì nó vẫn là một căn nhà trống bình thường.

" Cắt gỡ! Cắt gỡ...!" – Hermione liên tục vẫy đũa phép vào những sợi dây leo cứ càng lúc càng nhiều.

" Phá huỷ!" – Harry tức giận hét lên. Sau đó, những sợi dây leo bị cắt lìa thành trăm mảnh, văng tứ tung trên mặt đất.

" Nhanh!" – Harry chụp lấy tay của Hermione, kéo cô độn thổ ra ngoài.

Hermione nhìn trừng trừng vào sân nhà Harry, níu chặt tay nó đến phát đau. Cô nàng thở hổn hển:

" Làm... làm sao? Chuyện gì thế?"

" Nhà mình bị ếm bùa, bọn chúng đặt bẫy để bắt mình!" – Harry trầm ngâm.

" Harry, vậy bồ đi đâu? Đến nhà mình à?" – Hermione lo lắng.

" Không thể! Rõ ràng là bọn chúng cố tìm cách bắt mình, có lẽ nhà bồ cũng bị đặt bẫy rồi!"

" Chắc thế, vậy bây giờ... về Bộ báo cáo hả?" – Hermione bình tĩnh trở lại.

" Đi tìm Luna đã!" – Harry nói dứt khoát.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

" Sao anh lại bỏ ngang buổi họp thế?" – Luna nghiêm túc hỏi. Harry và Hermione vừa về đến phòng Thần sáng.

" Bồ bỏ ngang buổi họp?" – Hermione ngạc nhiên hỏi.

" Ờ...tại mình thấy hơi khó chịu!" – Harry hướng ánh mắt ra chỗ khác, tránh cái nhìn soi mói của hai cô gái.

" Được rồi! Trở lại vấn đề... anh bỏ đi giữa chừng nên không biết! Ngài Bộ trưởng đã gọi em lại và thông báo một tin mật... Có nguồn tin cho rằng bọn Hanson đang ra sức bắt anh, chúng đã đặt bẫy ở khắp những nơi anh thường lui tới, nếu anh xuất hiện, lập tức bùa sẽ khởi động để tấn công anh!"

" Khắp mọi nơi à?" – Hermione kinh ngạc.

" Phải! Mọi nơi, kể cả nhà em và Jack!"

" Làm sao em biết?" – Harry nghi hoặc.

"Đã có thần sáng đến đó kiểm tra rồi, có bùa... và họ đang cố gắng phá giải! Phải công nhận bùa của chúng rất lợi hại!!!"

Harry im lặng, vì sao mục tiêu tấn công của Hanson lại chuyển sang Harry? Chẳng phải hắn luôn tìm cách hại dân Muggle thôi sao? Chỉ kể từ khi Bellatrix vượt ngục... Phải! Là Bellatrix... Harry nhíu mày, mọi nơi lui tới đều có đặt bẫy...

" Nguy rồi... Trang trại Hang sóc..." – Harry đứng phắt dậy.

Luna và Hermione nhìn nhau chợt nhớ.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

" Hôm qua ở đây có một vụ phá hoại!" – Fred bình thản nói.

" Nhưng bọn chúng hình như chỉ thăm dò một cái gì đó thôi!" – George tiếp lời.

" Tại sao hai anh không thông báo cho em?" – Harry giận dữ.

" Má bảo không cần, má không muốn bồ lo lắng!" – Ron giải thích.

" Ba đã thông báo cho cả nhà về việc em tiếp tục bị săn đuổi và đang gặp nguy hiểm, cả nhà cũng không lạ lắm nếu bọn chúng tấn công nơi này, đây được xem là căn nhà thứ hai của em mà, đúng không?" – George nhăn răng cười.

Harry thả ngừơi ngồi phịch xuống ghế, nói giọng mệt mỏi:

" Xin lỗi! Mình đã làm liên lụy cả nhà!"

" Kìa Harry, đó đâu phải lỗi của bồ!" – Hermione an ủi Harry, cô dịu dàng đặt tay lên vai nó.

" Với lại nơi đây toàn người trẻ tuổi. Ba mình có công cán sang Ai Cập, má cũng đi theo thăm anh Charlie rồi, bồ lo gì chứ?" – Ron thoải mái nói.

" Em nghĩ điều quan trọng bây giờ là tìm cách ngăn cản bọn chúng! Chúng đã lùng sục khắp nơi, và trang trại là tiêu điểm cuối cùng... Dĩ nhiên, Harry không muốn trốn tránh, chúng ta sẽ chiến đấu, nếu chúng ta có một căn cứ... một nơi tập trung vững chắc..." – Luna đề nghị.

" Ý em là nơi này làm căn cứ?" – Ron hỏi.

" Tuyệt!" – Fred búng tay, vẻ mặt thích thú.

" Không được!" – Harry phản đối.

" Vì sao?"

" Anh không muốn trang trại biến thành chiến trường, Luna!"

" Bồ tèo, vậy bồ tính sao? Bồ không thể về nhà, cũng không thể lang thang ngoài đường chờ chúng tới... Với lại, bồ sợ nơi này sẽ bị tấn công, tại sao bồ không ở đây và huy động Thần sáng đến bảo vệ cả nhà tụi này?" – Ron khuyên.

" Tụi này không cần bảo vệ!" – Fred nhăn mặt, tỏ vẻ bị tổn thương.

" Tụi này chỉ muốn đánh nhau!" – George cười nham hiểm.

Harry nhìn khắp mọi người quanh nó, ai cũng quan tâm và mong muốn giúp đỡ nó. Vả lại Ron nói đúng, nếu nó ở đây thì sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn là lang thang khắp nơi và nó cũng có thể huy động những Thần sáng khác giữ an toàn cho Trang trại, nó không muốn lại có người liên luỵ vì nó.

" Uhm, được rồi... Nhưng chúng ta không biết về lực lượng, kế hoạch của bọn chúng..."

" Mình nghĩ có một người có thể giúp được chúng ta!" – Hermione mỉm cười.

" Ai?" – Harry và Ron đồng thanh.

" Draco Malfoy!" – Luna kết thúc vấn đề.

Còn tiếp...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro