CHƯƠNG 15: YÊU HAY CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đứng lặng nhìn Draco, mắt mở trừng trừng, tên này vẫn kiên quyết không ngó lại nó, những lời nó nói nãy giờ dường trôi vào hư không và bay mất tiêu. Đôi mắt xám lạnh của Draco vẫn hướng về xa xăm, hắn không tỏ dấu hiệu gì là có nhận ra sự hiện diện của Harry. Quá tức giận, nó sấn tới, chộp lấy cổ áo Draco:

" Này... tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"

" Anh Harry, đừng..." – Luna can.

Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, không e dè, cũng không dao động.

" Tôi không làm kẻ phản bội!" – Hắn nói rành mạch.

" Nhưng cậu biết nên đứng về phe nào mà, hãy nhìn lại những gì bọn tay chân của Voldemort đã làm với gia đình cậu năm xưa?" – Hermione nhẹ nhàng nói, cô kéo tay Harry ra khỏi áo Draco.

Nghe đến tên Voldemort, lần đầu tiên, ánh mắt Draco không tĩnh lặng nữa, không phải sợ hãi, cũng không kinh hoàng mà là một nỗi oán hận và ghê tởm. Draco bước lùi, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, hắn im lặng, dường như câu nói của Hermione đang làm hắn băn khoăn.

" Anh Harry, chị Hermione... Để em nói chuyện với anh ấy, đợi em ngoài kia nha!" – Luna tiến đến, đứng giữa Draco và Harry.

Bỗng dưng, Hermione có cảm giác kỳ lạ là Draco sẽ chịu lắng nghe Luna, cô kéo tay Harry:

" Đi thôi! Harry..."

" Nhưng..." – Harry chần chừ, vẫn ngó Draco bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

" Đi mà..." – Hermione chuyển sang tư thế lôi anh chàng đi.

Không còn cách nào khác, Harry đành đi theo Hermione, tự hỏi hai người kia sẽ trò chuyện như thế nào đây.

Khi Harry và Hermione đã đi khuất tầm mắt. Luna quay lại với Draco, ngồi xuống cạnh hắn và yên lặng ngắm nhìn bầu trời. Draco bất động một lúc... Thời gian trôi, hắn hết kiên nhẫn, quay sang gằn giọng với Luna:

" Sao đây, cô bảo họ đi để ngồi đây ngắm trời à?"

" Vậy anh muốn tôi nói điều gì?" – Luna dịu dàng nói.

" Tôi..." – Draco ấm ớ.

" Anh có hay bị ác mộng không?" – Luna hỏi.

" Sao lại hỏi như vậy? Ai mà chẳng có ác mộng!" – Draco lầm bầm.

" Anh có một cơn ác mộng, ác mộng về nguồn gốc, về dòng máu, trách nhiệm và bổn phận. Anh lo sợ trở thành kẻ phản bội của thế lực hắc ám nhưng cũng khao khát trả thù cho gia đình!"

" Phải! Tôi căm ghét Bellatrix và đồng bọn của mụ ta, chúng báo cáo với hắn về việc mẹ tôi không muốn tiếp tục phục vụ hắn, chúng giết mẹ tôi khi bà bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng, vì đó là số phận, thế lực hắc ám là dòng máu nuôi lớn tôi!" – Draco gắt lên, đây là lần đầu tiên Luna thấy hắn mất bình tĩnh.

" Vậy thì... sao không cho bọn chúng trả giá? Sao không để tâm hồn anh được thanh thản? Anh đã quay lưng với Voldemort, để mặc hắn giết anh còn hơn tiếp tục làm tay sai, vậy sao bây giờ anh không có can đảm giúp chúng tôi để đưa những kẻ hại chết gia đình anh vào Azkaban?" – Luna vẫn tiếp tục bằng giọng ôn tồn.

" Tôi không như Potter, mất gia đình không làm tôi yếu đuối và điên tiết để trả thù! Tôi không cung phụng hắn nữa không có nghĩa là tôi phản bội. Không hề! Tôi vẫn là đứa con ngoan của thế lực hắc ám. Buông tay không có nghĩa là đứng về phe các người!" – Draco quay đi, không nhìn Luna nữa. Hắn sợ sẽ bị cô thuyết phục.

"Đừng nguỵ biện, Draco! Anh là kẻ hèn nhát!" – Luna lạnh lùng nói.

" Tôi không hèn nhát!" – Draco quát lên.

CHÁT!!!

Draco kinh hoàng, mặt hắn đau rát. Luna vừa hạ bàn tay xuống. Từ đó đến giờ, chưa từng có ai dám tát hắn. Draco Malfoy là một ông vua nhỏ, một cậu ấm đầy kiêu hãnh, bọn con gái xếp hàng đợi chờ được hắn để ý, khóc lóc và điên lên vì hắn. Vậy mà hôm nay, hắn bị một cô gái hắn từng xem thường giáng cho một bạt tai. Draco trừng mắt:

" Cô dám..."

"Đối với một người mà cả can đảm đòi lại công bằng cho mẹ mình cũng không dám thì không có quyền lớn tiếng!" – Luna nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.

Draco nói không nên lời. Tại sao cái tát của Luna không làm hắn tức giận mà chỉ làm hắn thấy nhục nhã. Vì cái gì mà hắn lại không đứng lên, không chống lại những kẻ đã biến hắn thành cô độc, những kẻ chỉ xem hắn như tay sai? Hắn luôn như thế, không dứt khoát và chấp nhận số phận, buộc mình trong sợi chỉ vô hình, tự bắt mình trung thành mãi mãi với phe hắc ám, dù là trong tiềm thức... Bóng tối, luôn gắn liền với Draco, liệu hắn có đủ cam đảm bước ra vùng sáng trước mắt?

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

" Tại sao nó ở đây?" – Ron nhảy dựng lên, hai mắt trợn ngược.

" Yên nào Ron, Malfoy đến đây để giúp chúng ta!" – Harry giải thích.

Draco nhìn lướt quanh Trang trại Hang sóc với vẻ chê bai hiện rõ trên mặt.

" Vì công việc thôi, tôi cũng chẳng ưa nơi này đâu, đầu đỏ!" – Draco khinh khỉnh.

Ron trông có vẻ như muốn thoi vô mặt tên Draco kiêu căng đó một phát, nhưng bị Harry ngăn lại. Draco vẫn tiếp tục rảo bước với cái mặt hỉnh lên trời. Hermione đi cạnh Harry, thì thầm:

" Liệu cậu ta có thật sự..., mình hơi lo!"

" Không sao, anh ấy sẽ giúp!" – Luna khẳng định, cười vu vơ.

" Còn về Bộ, họ cho hắn đi rong thế sao?" – Mặt Ron hầm hầm.

" Không có đi rong, Ron! Có hai Thần sáng canh giữ, với lại Harry đã trình bày với Bộ trưởng về nguyên nhân rồi, họ đồng ý cho Malfoy đến đây!" – Hermione trả lời.

" Thằng cà chớn..." – Ron rít lên với cái lưng của Draco.

Harry và Hermione nhìn nhau nhún vai.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Bữa tối hôm đó, khi gia đình Weasley quây quần bên nhau thì Draco từ chối ăn chung, hắn lang thang ngoài vườn và chỉ chịu ăn khi mọi người đã đi khỏi nhà bếp. Trông thấy Draco lặng lẽ, Harry cũng muốn đến chuyện trò, nhưng nó nghĩ hắn sẽ không thích nên đành thôi. Harry thả bộ ngoài sân thì trông thấy Ginny đang đứng một mình, trông có vẻ rất buồn... Nó không biết có nên tới hỏi chuyện hay không, chưa kịp suy nghĩ thì Ginny đã quay lại và trông thấy nó.

" Anh Harry..."

" Uhm... Ginny, sao lại đứng đây?" – Harry quan tâm hỏi.

Ginny cúi đầu không nói, trông cô lo lắng và bứt rứt.

" Chuyện gì vậy?" – Harry cảm thấy có gì đó không ổn.

" Anh Harry, em rất sợ... em lo cho anh!" – Ginny ngước lên, nước mắt lăn dài trên má.

" Ginny!" – Harry hoảng hốt, không biết phải làm sao.

" Em nghe ba nói anh bị truy đuổi, bị tấn công, em lo lắm, nhưng em không làm gì được, không gặp anh được..." – Ginny nói trong hàng nước mắt, hai tay ôm đầu.

" Ginny, anh không sao cả, em đừng lo lắng quá như thế!" – Harry vỗ nhẹ lên vai Ginny.

Bất ngờ, cô bé nhào tới vòng tay ôm lấy Harry và tiếp tục nức nở trên vai nó. Harry giật mình và cảm thấy không thoải mái. Cho dù tụi nó từng quen nhau nhưng bây giờ nó chỉ xem Ginny như em gái, thật không hay nếu người khác nhìn thấy. Nhưng Harry cũng không thể bỏ mặc một cô gái đang khóc, như vậy thật không lịch sự, nhất là cô ấy lại khóc vì nó. Harry đành tiếp tục vỗ vỗ lên vai Ginny. Tuy nhiên, có một điều Harry không nhìn thấy được, đó là với khuôn mặt đẫm nước, Ginny đang nhoẻn miệng cười sau lưng nó, vì cô nàng vừa trông thấy một mái tóc nâu quay người bỏ đi.

Harry đứng đó, thầm kêu khổ, tay chân thừa thải, chỉ mong sao Ginny sớm buông nó ra, nhưng cô nàng có vẻ như không có ý định đó... Nếu như bây giờ có ai nổi hứng ra đây dạo thì hỏng chuyện. Lỡ như...lỡ như, Harry rùng mình khi nghĩ đến Hermione.

" Chắc không xui vậy đâu!" – Harry thầm trấn an mình.

" Anh Harry... Ginny...!"

Nghe ai đó gọi, Harry giật mình, nhanh tay đẩy Ginny ra. Nó quay lại, người đến là Luna. Trông cô không có vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ, Luna nhìn nó và Ginny với ánh mắt bình tĩnh , từ tốn như mọi ngày.

" Anh Harry! Em có chuyện muốn nói với Ginny!" – Luna nói.

"Ờ, được... anh cũng đang định vào nhà!" – Harry thở phào nhẹ nhõm, quay người đi và không nhìn lại Ginny một lần nào.

Đợi cho Harry vào nhà rồi, Luna mới quay lại đối mặt với Ginny – lúc này vẫn đang thút thít với cái khăn tay.

" Cậu làm vậy là có ý gì?" – Luna khoanh tay, lạnh lùng hỏi.

" Ý cậu là sao?"

" Thôi, đừng giả vờ. Tôi thấy rõ cậu cố tình ôm Harry khi phát hiện chị Hermione đang đi đến!" – Ánh mắt Luna nhìn xoáy vào cô gái tóc đỏ, không chút thiện cảm.

Đến lúc này thì Ginny không còn vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ nữa, mà ánh mắt cô ánh lên những tia nhìn khó chịu. Đút chiếc khăn tay vào túi, Ginny mỉm cười:

" Ra thế! Cậu đã quan sát tôi từ lâu rồi, đúng không?"

" Phải! Từ lúc Hermione trở về, thái độ của cậu hoàn toàn thay đổi so với những lần trước tôi đến đây! Đừng cố ý phá hoại, Ginny, anh Harry và cậu đã chấm dứt rồi!"

" Vậy là cậu cũng phát hiện Hermione có tình cảm với Harry?" – Ginny đứng tựa vào hàng rào, nhếch mép cười khẽ.

" Bất cứ ai tinh ý đều nhận ra họ yêu thương nhau, chỉ là bản thân họ không dám thừa nhận mà thôi!"

" Nếu họ không dám thừa nhận thì tại sao tôi không thể xen vào!"

" Cậu và Harry đã chia tay!"

" Đúng vậy! Đã chia tay, vì lúc đó tôi nghĩ tôi có thể sống mà không có anh ấy! Nhưng đến khi tôi gặp lại Hermione, thấy Harry quan tâm, lo lắng cho chị ấy, tôi ganh tỵ, tôi không can tâm, tôi muốn giành lại người con trai của tôi!"

" Harry không phải của ai cả, yêu ai là do anh ấy lựa chọn!" – Luna tiến gần lại Ginny, giọng nói lạnh băng.

"Đừng giả vờ cao thượng, Luna, chính cậu cũng muốn có anh ấy mà!" – Ginny thuận tay ngắt một bông hoa hồng đỏ rực và mân mê nó trên hai bàn tay.

" Cậu lầm rồi! Tôi yêu nhưng tôi không muốn chiếm hữu, tôi với cậu không giống nhau! Cậu tưởng vẻ ngoài hiền lành, đáng yêu đến tội nghiệp của cậu sẽ kéo Harry trở về à? Cậu tầm thường và nhỏ nhen hơn tôi nghĩ!" – Luna trả lời, giọng nói đầy vẻ khinh khi.

" Cậu..." – Ginny trợn mắt, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận.

" Nhớ lời tôi, Ginny Weasley... Đừng làm những chuyện không hợp lẽ phải, hãy để cho họ yên!" – Luna vẫn tiếp tục nói với giọng từ tốn nhưng mạnh mẽ, cô quay người đi, không quên để lại cho Ginny một cái nhìn sắc bén đến lạnh mình.

Ginny đứng chết lặng, đôi mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm, những cánh hoa hồng dập nát trong bàn tay siết chặt.

Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro