CHƯƠNG 16: YÊU THƯƠNG LẶNG LẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bài hát nghe trong chap: Fall to pieces do Arvil Lavigne trình bày



-

Trong khi ngoài vườn có hai cô gái đang căng thẳng với nhau thì tại một căn phòng nhỏ trên cao cũng có hai tên con trai đang trừng mắt nhìn nhau, tên thứ ba đứng giữa không biết làm sao.

" Harry! Mình không ngủ chung phòng với thằng đó!" - Ron rống lên.

" Potter! Tôi yêu cầu một căn phòng rộng rãi và thoải mái hơn!" - Draco ra lệnh.

Harry đứng chống hông, hết nhìn thằng bạn tóc đỏ rồi quay qua nhìn ông chủ nhỏ Draco bảnh choẹ. Nó không biết làm sao với hai thằng này hết, thật là bực mình! Harry cố gắng nói bằng giọng giảng hoà:

"Được rồi Ron, Malfoy... Mình sẽ sang phòng của anh Fred và George ngủ, hai người mỗi người một giường, vậy là rộng!"

Ron quay sang quát Harry:

" Không! Ở chung phòng với nó làm mình muốn bịnh!"

"Ê đầu đỏ! Cẩn thận lời nói nha!" - Draco ngồi xếp bằng trên giường, hai tay khoanh trước ngực.

Harry kéo Ron ra sát cửa, rít lên:

" Ron... làm ơn đi! Nếu mà để Malfoy qua bên hai anh của bồ thì thế nào cũng có chuyện, mình có trách nhiệm canh chừng cũng như giữ an toàn cho cậu ta! Bồ chịu khó đi..."

Ron nhìn Harry một hồi, hơi xiêu lòng vì hoàn cảnh khó xử của bạn. Nó hít sâu, quay lại quắc mắt với Draco.

" Dù sao thì mình cũng không thể chịu nổi nó! Bồ ở đây, mình sẽ ngủ bên anh Fred!"

" Cảm ơn!" - Harry biết ơn nói.

Nó nhìn Ron ra khỏi phòng rồi quay sang nhìn Draco mỉm cười mãn nguyện. Chợt nhớ đến một việc, từ lúc ăn xong đến giờ nó chưa thấy Hermione, Harry bỏ đi khỏi phòng. Draco nằm vật xuống giường, nghĩ ngợi mông lung.

Trong lúc đó thì Ginny đang điên tiết đi qua đi lại trong phòng, hai tay vặn vẹo vào nhau, Cô nàng bị những lời nói của Luna làm cho tức giận và càng mong mau chóng giành lại tình cảm của Harry. Ginny cắn chặt môi, sau đó mở tung cửa phòng đi ra ngoài.

" Chị Fleur, chị có thấy Hermione không ạ?" - Harry hỏi.

" 'Er-mi-ne? Xin lỗi 'Arry, chị không thấy!" - Fleur lắc đầu.

" Không sao ạ!" - Harry lập tức quay đi, cảm thấy hơi lo lắng, đã tìm khắp nhà rồi mà vẫn không thấy Hermione, không biết cô đã đi đâu, trong khi trời lại tối thế này...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Người vô tình tìm ra Hermione lại là Ginny.

Ban nãy, khi thấy Ginny gục khóc trong lòng Harry, Hermione cảm thấy buồn và trống trải nên đã đi dạo loanh quanh cho khuây khoả, bước chân vô định đã đưa cô đến ngọn đồi đầy hoa thuỷ tiên vàng. Ngồi tựa vào gốc cây Harry từng ngồi, Hermione lặng lẽ ngắm sao trời. Cô không tức giận, cũng không khóc lóc, chỉ nhận ra mình thật sự cô đơn, chỉ giận mình đã đặt tình cảm vào một người luôn xem cô là bạn thân, một người chưa hề tỏ ra yêu cô. Mặc dù Harry quan tâm, chăm sóc Hermione rất chu đáo nhưng cô không có can đảm khẳng định đó là tình yêu, Harry là một chàng trai tốt, có lẽ với bất cứ cô gái nào anh cũng ân cần như thế... Nếu có khác biệt thì... Khác biệt? Hermione chợt nhớ lại thái độ của Harry vài hôm trước ở quảng trường Grimmauld, có một cái gì đó khác biệt...

" Chị Hermione!" - Ginny bước đến gần.

" Ginny?" - Hermione giật mình, có hơi kinh ngạc.

" Sao em ra đây?"

" Em buồn quá, nên đi dạo, chị cũng thế à?" - Ginny ngồi xuống cạnh Hermione.

" Chuyện gì vậy?" - Hermione ân cần hỏi.

" Là anh Harry..." - Mắt Ginny bắt đầu ướt.

" Harry? Hai người, có chuyện gì sao?" - Hermione lặng lẽ hỏi, mặc dù đã hình dung ra câu trả lời.

Ginny tấm tức khóc, giọng nói run rẩy.

" Em... em vẫn rất yêu anh ấy, em rất yêu..."

Trái tim Hermione nhói đau.

" Hai người... đã chia tay rồi mà..."

Ginny bất ngờ quay sang, siết chặt tay Hermione.

" Không... em vẫn yêu anh ấy, chỉ là anh ấy muốn chia tay...Em nghĩ anh ấy thích người khác... em nghĩ... anh ấy thích chị..." - Ginny nức nở.

Hermione cảm thấy nghẹt thở, miệng mở ra rồi khép lại. Dường như cái siết tay của Ginny làm cô run lên... Hermione cố gắng cười và làm cho giọng nói tự nhiên hơn:

" Em nghĩ gì thế? Chị với Harry là bạn, anh ấy không thể thích chị... và...chị... chị cũng vậy!"

" Thật sao?" - Ginny hỏi.

" Thật... Có lẽ anh ấy có một lý do gì đó...một lý do khác..."

" Vậy thì...có lẽ em vẫn còn cơ hội, em sẽ đề nghị anh ấy quay lại với em..." - Ginny cười.

Hermione cũng cười, nhưng lời nói của Ginny làm cho cô nhói lòng. Làn gió đêm lướt qua, lạnh đến rùng mình...

Làn gió đêm ùa vào trái tim Harry, nó lặng người, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nó đã ở đây, đằng sau gốc cây nơi hai cô gái trò chuyện, nó nghe rõ lời khẳng định của Hermione, cô không hề có chút tình cảm nào với nó. Đau. Đau như có ai xé toang lồng ngực. Vậy mà cách đây không lâu, nó còn định bày tỏ tình cảm với Hermione. Harry ơi là Harry, mày thật ngốc nghếch! Cô ấy chỉ xem mày là bạn mà thôi, chỉ là bạn...

And I don't wanna fall to pieces

I just want to sit and stare at you

I don't want to talk about it

And I don't want a conversation

I just want to cry in front of you

I don't want to talk about it

Cuz i'm in Love With you

Harry rảo bước về Trang trại Hang sóc, bước chân vô hồn, nó ngồi phịch xuống ghế nơi bàn ăn, hai tay ôm đầu. Giờ đây với nó, mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Harry cứ ngồi như thế... Thật lâu... Không biết bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua, có tiếng bước chân sau lưng nó... Phảng phất mùi hoa dại trong gió...

You're the only one,

I'd be with till the end

When I come undone

You bring me back again

Back under the stars

Back into your arms

" Hermione..." - Harry gọi, giọng nó hình như vẳng lại từ xa xăm.

" Bồ chưa ngủ sao?" - Hermione mỉm cười gượng gạo, cảm thấy bất an với sắc mặt kỳ lạ của Harry.

" Bồ đi đâu?" - Harry đứng dậy.

" ... Đi dạo... Mà thôi, mình buồn ngủ rồi, ngủ ngon!" - Hermione muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, giờ phút này, cô không muốn đối diện với đôi mắt xanh thẳm kia.

" Khoan đã!" - Harry chộp lấy cánh tay Hermione, kéo giật cô trở lại.

Hermione mở to mắt nhìn Harry, nhịp tim đập dồn.

" Sao mắt bồ đỏ vậy, bồ khóc à?" - Harry hỏi, nhìn chăm chú vào mắt Hermione đang run rẩy.

" Không có... tại bụi thôi..." - Hermione cố gắng giật tay ra.

Nhưng Harry vẫn nắm chặt tay cô, Hermione càng giật, anh lại càng nắm chặt. Tay Hermione nhức buốt lên...

" Harry...thả ra, mình muốn đi ngủ..." - Giọng Hermione nghèn nghẹn.

" Bồ nói dối, bồ vừa khóc...!" - Harry nói, giọng pha lẫn tức giận.

" Harry..." - Hermione kêu lên.

Đúng lúc ấy, Ginny bước vào, nhìn hai người đang giằng co với ánh mắt ngạc nhiên. Hermione không muốn làm Ginny hiểu lầm, cô cố hết sức thoát khỏi bàn tay Harry. Còn Harry, khi trông thấy Ginny, nó không cảm thấy khó xử, chỉ là mệt mỏi, nó buông tay... Hermione quay người bỏ đi. Harry nói khẽ:

" Ngủ ngon!" - Rồi nó cũng bỏ về phòng, không biết rằng Ginny đang vô cùng tức giận.

Suốt đêm hôm đó, Harry không sao ngủ được. Nó trằn trọc mãi, suy nghĩ về thái độ và cảm xúc của Hermione, nếu thực sự không có tình cảm với nó, tại sao mắt Hermione lại đỏ, tại sao bối rối khi nó kiên quyết giữ chặt lấy cô?

Wanna know who you are

Wanna know where to start

I wanna know what this means

Wanna know how you feel

Wanna know what is real

I wanna know everything, everything

Liên tiếp những ngày hôm sau, do quá bận rộn với việc liên lạc giữa các Thần sáng, lên kế hoạch chống lại sự tấn công của bọn Tử thần thực tử, Harry và Hermione không có cơ hội chạm mặt nhiều, những lần tụi nó bàn bạc cùng nhau chỉ là vạch ra kế hoạch tác chiến mà thôi, mà Hermione thì có thói quen, hễ bắt tay vào công việc là sẽ quên hết chuyện riêng tư, điều đó làm Harry thấy nhẹ nhõm. Nhờ có Draco cung cấp thông tin về lực lượng những tử thần thực tử hiện còn tự do và khả năng của bọn chúng nên công việc tiến triển rất nhiều.

Nhưng có một chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bỗng dưng những ngày này tuyết rơi nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Buổi sáng nhiều khi tuyết ngừng rơi, có một vài tia nắng nhỏ nhoi, nhưng trời vẫn lạnh, và về ban đêm, tuyết phủ kín cả vùng. Vì sao lại có tuyết vào thời điểm này thì chưa ai giải thích được.

" Thế này... chúng ta sẽ có người ở đây..." - Hermione chỉ tay vào một địa điểm trên tấm bản đồ địa hình của Trang trại Hang sóc.

" Uhm, như vậy có thể tóm gọn bọn chúng ở đây!" - Harry cười đồng ý.

" Hai bồ ăn ý quá nhỉ?" - Ron chống cằm ngó hai đứa bạn.

Hermione liếc Ron một cái, rồi tiếp tục nghiên cứu kế hoạch.

Harry ngồi trở xuống, khoanh tay trên bàn, tự hỏi:

" Mình không hiểu... vì sao bọn chúng không phá hoại khắp nơi mà chỉ chăm chăm vào mình?"

" Vì bọn chúng hận bồ, chính bồ đập tan kế hoạch của bọn chúng mà!" - Ron khẳng định.

" Nếu vậy thì khi Hanson xuất hiện, hắn phải tấn công mình ngay chứ, đằng này hắn chỉ phá hoại thôi, chỉ từ khi Bellatrix... Phải, Bellatrix..." - Harry trả lời.

" Có lẽ... vì Voldemort..." - Hermione ưu tư.

" Hermione...là sao...?" - Ron có vẻ hơi rùng mình.

" Bellatrix hận Harry vì Harry đã giết Voldemort!" - Hermione nói.

" Cũng đúng, bà ta rất tôn sùng hắn!" - Harry gật gù.

" Theo mình thì là vừa kính vừa yêu, tôn sùng đến mức yêu thương, chỉ có khi bồ giết người bà ta yêu, bà ta mới mong muốn làm hại bồ như thế! Thử tưởng tượng xem, thế lực hắc ám quá suy yếu để trỗi dậy, giết bồ cũng không ích gì, nhưng bà ta tập trung lực lượng làm thế, chỉ vì quá hận, quá điên cuồng!" - Hermione lặng lẽ nói.

Harry lẫn Ron đều im lặng. Hermione nói phải, dù là ai cũng cần có tình yêu, cũng hành động vì yêu. Harry thoáng nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Hermione vào buổi tối mấy hôm trước.

Thấy bầu không khí khá là im lặng, Hermione cố tình hỏi:

" Ơ... Luna đâu?"

" Không thấy, cô bé mới ở đây mà!" - Harry nhìn quanh.

" Sao nhà chỉ có ba đứa mình vậy?" - Ron thắc mắc.

" Hai anh của bồ bảo ra tiệm giỡn một tí sẽ về! Anh Bill, chị Fleur đi làm...Hết rồi... Ginny..." - Hermione nhìn nhanh Harry - " Có lẽ còn ngủ!"

"Được rồi, dọn dẹp đi! Mình cũng cần đến Bộ một lúc, có vẻ hôm nay bọn chúng chưa tấn công đâu!" - Cái nhìn của Hermione làm Harry khó chịu, nó hậm hực nói, rồi gấp tấm bản đồ, đi ra ngoài.

Ron nhìn Hermione, ngụ ý muốn hỏi chuyện gì nhưng cô lắc đầu. Chính cô cũng không biết thái độ của Harry là vì sao, cô đâu có làm gì? Tại sao từ buổi tối hôm đó, Harry giống như là giận cô vậy, mỗi lần cô nhắc đến Ginny anh lại tỏ ra khó chịu. Tụi nó đâu phải một cặp tình nhân đang hờn ghen bóng gió?

Hermione không hiểu, Harry cũng không hiểu. Hermione đâu có biết nó yêu cô, nó giận làm quái gì chứ! Nhưng, nó lại rất khó chịu, giống như lời nói không thích nó của Hermione là không thật lòng. Nếu đơn thuần chỉ là tình bạn, hà cớ gì cô lại khóc khi nói ra câu đó. Dộng nắm tay vào tường. Harry thấy đau, đau đến tận tim.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Còn cô gái tóc vàng được nhắc đến thì đang lang thang bên ngoài. Luna từ từ tiến đến góc vườn, sau một bụi cây xum xuê, nơi không mấy ai để ý, trên tay cầm một bọc bánh mì kẹp thịt. Cô mỉm cười tinh nghịch với Draco đang ngồi ôm cái bụng đói.

" Sao không ăn sáng?" - Luna hỏi.

" Không thích!" - Draco gắt.

" Không đói à?" - Luna chìa ra mấy chiếc bánh mì.

" Không cần, mang đi đi!" - Draco ngoan cố từ chối, mặc dù cái bụng đang réo ầm. Chẳng qua là hắn không muốn ngồi chung với gia đình Weasley mà thôi.

" Thật sao? Vậy tôi đi vào!" - Luna nhún vai, dợm bước vào nhà.

" Khoan..." - Lời nói từ miệng Draco vụt ra mà không kịp ngăn lại. Đến khi hắn hối hận thì đã quá muộn, Luna quay lại với một nụ cười đầy tinh ranh.

Một ánh nắng xuyên qua tàn cây, rọi xuống nơi Draco và Luna ngồi cạnh nhau.

Draco ăn bánh mì, Luna vẩn vơ nhìn mây trời bay lãng đãng, đây là sở thích của cô. Đâu đó trong xa xăm, vọng lại những âm thanh dịu dàng, trầm lắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro