CHƯƠNG 17: ÂM THANH CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bài hát nghe trong chap này: Cry on my shoulder - Superstar trình bày



-

Harry đang chuẩn bị độn thổ đến Bộ kiểm tra thông tin thì nghe tiếng Ginny gọi giật ngược:

" Anh Harry, chờ em...!"

" Gì thế Ginny?" - Harry mệt mỏi nói.

" Em...có chuyện muốn nói với anh!" - Ginny nài nỉ.

Harry thở dài, dạo này nó luôn thấy không thoải mái khi đối diện với Ginny, dường như nó đã hình dung ra viễn cảnh gì xảy ra tiếp theo. Harry miễn cưỡng gật đầu.

Hai người đi đến một góc khuất ở sau Trang trại, Ginny nhìn Harry đầy yêu thương:

" Harry! Em thật sự không thể quên được anh!"

" Ginny... mọi chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi!" - Harry buồn bã lắc đầu.

Ginny sấn tới, chộp lấy áo Harry.

" Không, Harry! Em xin anh, chúng ta có thể làm lại mà, anh đã từng thích em, vậy hãy thử thích em lần nữa đi!

Harry gỡ tay Ginny ra khỏi áo mình, nói dứt khoát, nó không muốn cô bé tiếp tục ôm hy vọng:

" Xin lỗi Ginny. Anh đã quá vội vàng khi đến với em, lúc đó anh chưa đủ chín chắn... Đúng, anh thật sự thích em, nhưng đó chỉ là tình cảm thoáng qua, anh không muốn lừa dối em và lừa dối bản thân nữa... Thôi đi Ginny ..."

" KHÔNG!!!"

Ginny nấc lên, nhào tới ôm chầm lấy nó. Harry đau đầu nhíu mày. Nếu nó không dứt khoát, nếu nó không đủ dũng cảm từ chối...

" Har..." - Hermione từ trong nhà chạy ra, lớn tiếng gọi Harry. Nhưng cô đứng sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ginny đang ôm chặt Harry. Hermione mở to mắt, lắp bắp rồi bối rối chạy đi.

" HERMIONE!" - Harry gọi to. Cố hết sức đẩy Ginny ra.

Mất thăng bằng, Ginny ngã xuống sân, nhìn Harry với ánh mắt van nài. Harry lỡ tay, định quay lại kéo Ginny dậy, nhưng cô lại gào lên:

" Harry Potter! Em hay chị ta, anh chọn đi!"

Mái tóc nâu cùng Hermione dần xa, Harry siết chặt nắm tay, ray rứt nói với Ginny:

" Xin lỗi!"

Rồi nó chạy đi. Ginny nhìn theo bóng dáng Harry, nước mắt tuôn như mưa.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

" Hermione... Hermione... đợi đã..."

Harry thở hổn hển, cuối cùng nó cũng đuổi kịp. Kéo Hermione quay lại đối diện với nó, Harry nhận ra mắt cô ăm ắp nước.

" Sao lại bỏ chạy?" - Harry khẩn khoản hỏi.

" Mình xin lỗi, đã phá hỏng giây phút riêng tư của bồ... Thả mình ra..." - Hermione vùng vẫy, cố thoát khỏi hai bàn tay nắm chặt của Harry, cô không dám nhìn vào mắt anh.

Nhưng Harry đâu có dễ dàng buông tha, anh đẩy cô tựa vào bức tường gần đó, hai tay giữ hai bên, Hermione không tài nào bỏ chạy được. Cô buộc phải nhìn thẳng vào mặt Harry, gương mặt nhợt nhạt, pha lẫn lo sợ và bi phẫn.

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who cares for you

If you're feeling sad your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

" Tại sao bồ khóc, tại sao bồ bỏ chạy..." - Harry gằn giọng.

" Mình không có, bồ và Ginny..."

"Đừng nhắc Ginny!" - Harry dứt mắt khỏi Hermione, quay đi chỗ khác.

" ...Nhưng Ginny..."

"ĐÃ BẢO ĐỪNG NHẮC GINNY!"

Harry gầm lên, dộng nắm tay vào tường, Hermione nhận thấy bàn tay anh rướm máu. Cô kinh hoàng nhìn Harry thở hổn hển. Chuyện gì thế này?

Hermione thở gấp, trái tim cô như bị ép chặt, cô và Harry quá gần nhau, trong một tình huống như thế này. Harry thì có vẻ mất đi sự bình tĩnh và ôn hoà thường ngày, trông anh như một con thú dữ bị thương. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

If your sky is grey oh let me know

There's a place in heaven where we'll go

If heaven is a million years away

Oh just call me and I make your day

When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hard for you

I will always stay here by your side

I promise you I'll never hide

Harry im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, dịu giọng:

" Xin lỗi..."

" Harry, bồ làm sao vậy?" - Hermione run run hỏi.

" Bồ nghĩ mình còn yêu Ginny?" - Giọng Harry khàn khàn.

" Mình... mình..." - Hermione bối rối.

Harry cảm thấy quá đau lòng, đau lòng vì phản ứng của Hermione, đau lòng vì Hermione đã hiểu sai, đau lòng trước một Hermione thường ngày cứng rắn, sắc sảo nay lại lúng túng và yếu ớt. Nó cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn, nhưng những âm sắc phát ra vẫn nghèn nghẹn, bi thương và đau rát:

" Bồ nghĩ vậy phải không?"

" ... Harry..." - Hermione bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mi. Ánh mắt Harry làm cho cô nghẹt thở, cô đã tự ngăn mình không nhìn vào đôi mắt đó nữa, đã tự ngăn mình đừng để bị lôi cuốn, đừng để tình yêu bộc lộ, nhưng cô thất bại.

Những ngón tay chai cứng khẽ gạt nước mắt ra khỏi mặt Hermione, cô chưa kịp nói ra điều mình nghĩ thì Harry đã áp chặt môi anh lên môi cô. Hermione bàng hoàng, mọi vật như xoay vòng, bay bổng... cô hầu như không thể nào điều khiển cảm xúc của mình nữa, toàn thân Hermione tê dại, tất cả những gì cô có thể nhận rõ là nụ hôn của Harry... Ngọt ngào, nồng nàn, pha lẫn đắng cay, như làn gió mang những hạt tuyết lất phất ngoài trời bao la kia vậy...

Không biết bao nhiêu lâu, tưởng chừng như kết thúc vòng xoay bất tận của vũ trụ... Harry rời khỏi cô, ánh mắt say đắm, anh buồn bã nói:

" Mình không yêu Ginny!"

Nói rồi, Harry buông tay ra, giải thoát cho cô gái tóc nâu đang nhìn nó kinh ngạc. Harry quay người bỏ đi, nghe cơn bão tuyết ập đến... lạnh buốt...

What real love can do

What love can do

What real love can do

What love can do

What real love can do

What love can do

Hermione chết lặng, không thể nhúc nhích. Mọi việc diễn ra thật lâu, thật dài nhưng cũng thật nhanh để cô có thể kịp hiểu... Harry đã hôn cô, Harry nói không yêu Ginny, tất cả những việc đó có nghĩa là gì?...

Hermione sực tỉnh, chạy đuổi theo:

" Harry..."

" HARRY... HERMIONE... NGUY RỒI...!"

Bất ngờ, Ron từ xa lao tới, khuôn mặt hoảng loạn. Nó chụp lấy vai Harry, gấp gáp nói:

" Bọn chúng... bọn chúng đã tiến đến đây..."

" Sao chứ, tại sao không ai phát hiện...?" - Harry kinh hoàng nói.

" Mình không biết, Harry... mình đã bảo Ginny đi gọi anh Fred và anh George rồi...mặc dù con bé... ơ, không ổn lắm thì phải... Nhưng, chúng ta làm sao đây?" - Ron thở hổn hển.

" Hoá thú...bọn chúng đều là phù thuỷ hoá thú, nên không ai trông thấy!...Ron, bồ đi gọi Luna và Malfoy, báo cho họ biết!" - Nói xong, Hermione phóng một tia sáng đỏ lên trời - đó là dấu hiệu cấp báo cho các Thần sáng ở nơi khác.

"Đi nào!"

Harry nhanh chóng phóng ra phía trước Trang trại.

Một đám Tử thần thực tử đang đứng dàn hàng trước mặt tụi nó, khoảng hơn mười tên. Mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Bellatrix đứng đầu, bà ta nhìn Harry, ánh mắt long lên:

" Bất ngờ quá hả, bé Harry!"

" Uh, bất ngờ... không ngờ bà tới chịu trói sớm vậy!" - Harry đốp lại, đũa phép nắm chặt trong tay.

Một vài tiếng động vang lên, lần lượt những Thần sáng của Bộ hiện ra trong sân Trang trại, Fred, Gerge, Bill cũng đã về kịp, đũa phép sẵn sàng. Ron và Hermione đứng hai bên Harry, cô nàng nắm chặt tay nó, tất cả những gì Harry cảm nhận được không phải nỗi sợ hay sát khí, mà là hơi ấm bàn tay Hermione.

Draco và Luna vừa chạy đến.

Nhưng bọn Tử thần thực tử không có vẻ gì là run sợ, thậm chí chúng còn khoái chí. Hanson bước tới một bước, ra lệnh:

" Tấn công! Hôm nay phải giết được Harry Potter!"

Trước khi Harry bước về trước, Hermione kéo nó lại, cô thì thầm:

" Harry... sau trận chiến này, mình muốn nói chuyện với bồ...!"

Harry nhìn thẳng vào đôi mắt nâu với vô vàn lời muốn nói, siết chặt tay Hermione, nó gật đầu.

Khung cảnh tiếp sau đó hoàn toàn hoảng loạn, bùa chú giăng kín Trang trại, khói lửa mịt mù, chẳng còn thấy rõ những gì ngoài đối thủ của mình và lời nguyền bên kia phóng ra. Tập trung chiến đấu, nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được Hermione luôn kề sát bên nó.

Tuy nhiên vẫn có người không tham chiến, Draco Malfoy đứng lui vào một góc, lãnh đạm quan sát cuộc chiến. Luna bắt trói được một tên Tử thần thực tử, quay lại hét lên với Draco:

" Draco, anh làm gì vậy, sao lại đứng yên!!!"

" Tôi giúp các người, nhưng tôi không muốn cùng các người đánh lại những người từng chung đường với tôi!" - Draco lạnh lùng.

Lần đầu tiên Luna tỏ vẻ tức giận, cô lao tới, đẩy Draco một cái:

" Không chiến đấu là chết! Bọn chúng chẳng quan tâm đến lòng tốt của anh đâu!" - Luna hét lên giữa đám đông hỗn loạn.

Bị Luna đẩy, Draco hơi mất thăng bằng, trong đúng lúc đó, ánh mắt xám lạnh của hắn chợt mở to, một nét hoảng loạn bừng lên... Sau lưng Luna, một tên Tử thần thực tử đang phóng lời nguyền vào cô. Tia lửa lao đến như xé gió nhưng Luna không phát hiện, cô vẫn đang trừng trừng nhìn hắn.

Nhanh như cắt, Draco kéo Luna lại, xoay cô vào trong, vòng tay ôm lấy cô. Lời nguyền sượt qua lưng hắn, để lại một vết cháy sém, máu bắt đầu tuôn ra. Draco nén đau, rút nhanh đũa phép và gào lên:

"ĐÁNH BẬT!"

Tên Tử thần thực tử nhìn Draco kinh ngạc, hắn lẩm bẩm " Draco Malfoy!" rồi bị văng ra xa. Luna lập tức trói hắn lại bằng những sợ dây thừng phóng ra từ đầu đũa phép.

" Anh có sao không?" - Luna quỳ xuống cạnh Draco đang đau đến đứt hơi.

" Không!" - Hắn cắn răng nói.

" Tại sao anh làm như vậy?" - Luna hỏi.

Draco im lặng, hắn nhìn sâu vào mắt cô gái tóc vàng.

" Tôi không biết!"

Luna nhìn Draco thật lâu, cô âm thầm nhận ra đằng sau đôi mắt lạnh lùng u tối kia đang thấp thoáng một tia sáng. Sau đó, cô dìu Draco đứng dậy, dịu dàng nói:

" Tôi sẽ xem vết thương cho anh!"

Ngoài kia, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro