Harmony moments trong Deathly Hallows - P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 219

[Harry saw Yaxley's head turn, saw an inkling of the truth dawn in that brutish face.

'Come on!' Harry shouted at Hermione; he seized her hand and they jumped into the fireplace together as Yaxley's curse sailed over Harry's head.]

[Harry thấy Yaxley quay đầu lại, sự hung hãn lộ rõ trên gương mặt của hắn.

'Chạy mau!' Harry hét gọi Hermione, nó nắm chặt lấy tay cô bé và cả hai đứa cùng nhảy vào lò sưởi, vừa kịp lúc lời nguyền của Yaxley sượt qua đầu Harry.]

=> HUTKAFHH (nghĩa là Harry không thể buông tay Hermione ra được). Dĩ nhiên là không phải vì việc độn thổ mà Harry làm vậy. Mà xét thấy việc Harry đã hét lên "chạy mau"... thì thật sự anh chàng không cần phải nắm tay cô bé. Thế mà Harry vẫn làm... Dễ thương quá!

Trang 223

[...Harry imagined the house-elf busying himself over the steak and kidney pie that Harry, Ron and Hermione would never eat.

'Harry, I'm sorry, I'm so sorry!'

'Don't be stupid, it wasn't your fault! If anything, it was mine...']

[...Harry tưởng tượng ra con gia tinh sẽ rất bận rộn với cái đống thịt bò và mấy mẩu thận mà Harry, Ron và Hermione sẽ không bao giờ đụng tới.

'Harry, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi!'

'Đừng khờ như vậy, có phải lỗi của bồ đầu! Nếu có phải truy trách nhiệm thì đó hòan tòan là lỗi của mình...']

=> Harry và Hermione chưa bao giờ ngại ngùng khi phải thừa nhận lỗi lầm trước đối phương cả (nhất là khi biết mình thật sự có lỗi). Và Harry, không như Ron, chưa bao giờ phải suy nghĩ về chuyện thừa nhận mình đã sai, nhất là khi Hermione cảm thấy mặc cảm vì chuyện đó trong khi cô bé hòan tòan không có lỗi...

Trang 225

['... I can't guarantee it will keep out Vol—'

'Don't say the name!' Ron cut across her, his voice harsh.

Harry and Hermione looked at each other.

'I'm sorry,' Ron said, moaning a little as he raised himself to look at them, 'but it feels like a – a jinx, or something. Can't we call him You-Know-Who – please?']

['...Mình không bảo đảm nó sẽ giữ cho Vol-'

'Đừng có gọi như vậy!' Ron gắt lên, ngắt lời cô bé.

Harry và Hermione nhìn nhau.

'Mình xin lỗi', Ron nói lí nhí gì đó rồi mới ngẩng lên nhìn hai đứa kia, 'nhưng làm như vậy giống như là – là – bị nguyền rủa hay sao ấy. Bộ chúng ta không thể chỉ gọi hắn là 'kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó được sao?']

=> Ít ra thì chúng ta biết đó là điều cấm khi gọi tên Voldemort trực tiếp. Nhưng Ron không biết điều đó vào lúc này, và điều cấm đó không phải là lý do khiến Ron làm như vậy. Nói đơn giản hơn là Ron sợ hãi khi gọi trực tiếp tên hắn và chưa bao giờ có đủ can đảm làm điều đó.

=> Một lần nữa, Harry và Hermione lại được đặt ngang bằng nhau và...Ron là một thái cực khác.

Trang 228

[...they had nothing to eat except some wild mushrooms that Hermione had collected from amongst the nearest trees and stewed in a billycan. After a couple of mouthfuls, Ron had pushed his portion away, looking queasy; Harry had only persevered to as not to hurt Hermione's feelings.]

[... Tụi nó không có gì ăn ngọai trừ mấy cây nấm dại mà Hermione lượm được từ mấy cái cây gần đó và bỏ vào nồi để hầm. Sau vài muỗng đầy, Ron đã đẩy cái dĩa của nó ra, mặt nhìn như muốn mửa tới nơi. Trong khi đó, Harry cố gắng nuốt vào để không làm Hermione buồn.]

=> Được rồi, cứ giả sử là chúng ta rộng lượng đi, cho là Ron không khỏe, và do đó không thể chịu được món ăn mà Hermione đã bỏ công sức ra làm.

=> Mặc dù trong thực tế, nếu Ron yêu cô nàng thì nên ráng nhịn mà nuốt vô để khỏi làm cô bé buồn...*ấy, chờ đã* phải chăng đó chính là việc Harry đang làm. Không, dĩ nhiên không phải vì quá đói mà Harry cố nuốt vô, chỉ đơn giản là vì Harry không muốn làm tổn thương... ahem...em gái mình. Chời, phải chi anh trai mình mà được như thế thì chết tui cũng chịu, đáng tiếc là anh trai tui chỉ làm được điều mà Ron làm.

Trang 229

[Sick images swarmed into Harry's head and he tried to push these away too, for there was nothing he could do for Kreacher: he and Hermione had already decided against trying to summon him; what if someone from the Ministry came too?]

[Những cảnh tượng kinh khiếp đó cứ hiện lên mãi trong tâm trí Harry trong khi nó cố gắng hết sức đẩy ra, đơn giản chỉ vì nó không thể làm gì cho Kreacher cả: nó và Hermione đã quyết định sẽ không gọi Kreacher, nhưng nếu lỡ có ai ở bộ pháp thuật tới thì sao?]

=> Gì thế? Bộ Ron bịnh đến nỗi không thể tham gia vào cuộc thảo luận à? Nhưng chắc không phải vậy, Ron vẫn còn khỏe re bàn luận với Harry về Gregorovitch vài trang trước kia mà.

=> Vậy là Harry và Hermione, tui có một câu hỏi cho hai bồ: Sao? Hai bồ nghĩ sao mà lại bỏ Ron ra khỏi cái cuộc thảo luận quan trọng này nếu hai bồ dự định làm anh em với nhau? Nó gần như là *bỏ vào cái tiếng ho lố bịch của Dolores Umbridge* hai bồ là một cặp vợ chồng vô tư thảo luận với nhau về một vấn đề mà hai bồ nghĩ là đứa-con-trai-dễ-tổn-thương của hai bồ không thèm quan tâm tới ấy. Mà chắc chắn là Ron chẳng để ý gì tới số phận của Kreacher rồi. Suy cho cùng thì lý do Ron quan tâm tới gia tinh là vì tài nấu ăn của Kreacher thôi mà.

Trang 231

['I think I'd better take over the watch if you're so tired you're falling asleep,' said Hermione coldly.

'I can finish the watch!'

'No, you're obviously exhausted. Go and lie down.'

She dropped down in the mouth of the tent, looking stubborn. Angry, but wishing to avoid a row, Harry ducked back inside.]

['Mình nghĩ là mình có thể thay bồ gác được nếu bồ quá mệt...mà hình như bồ buồn ngủ lắm rồi đấy' Hermione nói một cách lạnh lùng.

'Mình có thể hòan thành phiên gác của mình!'

'Không, trông bồ kiệt sức rồi. Đi ngủ mau.'

Cô bé ngồi xuống trước cửa lều với cái vẻ cứng đầu ấy. Bực mình, nhưng vì không muốn cãi nhau, Harry chui vào trong.]

=> Chắc chắn sẽ có nhiều người gọi đây là anti H/Hr moment, nhưng mà tui là tui thích nó. Trước tiên, chúng ta biết rõ là Hermione lạnh lùng chỉ vì cô bé lo lắng cho Harry, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Harry tiếp tục kết nối tâm trí với Voldemort (suy cho cùng thì khi chú Sirius mất, cô bé đã ở đó và biết rõ vết thương lòng cùng sự dày vò ăn năn của Harry). Thứ hai, chúng ta có Harry, nóng như lửa, và giờ đang kiềm chế tâm trạng của mình. Hiếm khi Harry làm như vậy. Thực tế là, khi giận thì Harry không bao giờ kiềm nén cả. Thế điều gì đã cản trở Harry ở đây?

=> Ừm, Harry đáng yêu đã cho chúng ta biết là: cậu ấy không muốn cãi nhau với Hermione. Khi cãi nhau với Ron thì Harry chẳng lo lắng gì cả, và thậm chí là bỏ mặc luôn thằng bạn. Dĩ nhiên là Harry không gặp khó khăn gì nếu phải tranh cãi với Ginny (với điều kiện cái cô này chịu ngừng hun hít anh chàng đủ lâu để ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc). Điều quan trọng là Harry đã thật sự kiềm chế ở đây để không phải chọc giận Hermione và làm cô bé lo lắng nữa.

Trang 234-235

['But you can make a brilliant Patronus!' protested Ron, when Harry arrived back at the tent empty-handed, out of breath, and mouthing the single word 'Dementors'.

'I couldn't... make one,' he panted, clutching the stitch in his side.

'Wouldn't... come.'

<snip>

'So we still haven't got any food.'

'Shut up, Ron,' snapped Hermione. 'Harry, what happened? Why do you think you couldn't make your Patronus? You managed perfectly yesterday!'

'I don't know.'

<snip>

Ron kicked a chair leg.

'What?' he snarled at Hermione. 'I'm starving! All I've had since I bled half to death is a couple of toadstools!'

'You go and fight your way through the Dementors, then,' said Harry, stung.

<snip>

'Of course!' cried Hermione...]

['Nhưng bồ có thể xuất sắc gọi thần hộ mệnh ra mà' Ron cãi khi Harry về tới lều, tay trống không, hơi thở hụt và đứt quãng, miệng không ngừng lẩm bẩm một từ duy nhất 'bọn giám ngục'.

'Mình không thể...gọi được', Harry thở hắt, tay bấu chặt bụng vì bị xóc hông. 'nó...không hiện ra'.

<lược bỏ>

'Vậy là chúng ta không có gì để ăn phải không.'

'Im đi Ron', Hermione nạt. 'Harry, chuyện gì đã xảy ra? Bồ nghĩ vì sao mà thần hộ mệnh không chịu hiện ra? Hôm qua bồ vẫn còn làm được mà!'

'Mình không biết.'

<lược bỏ>

Ron đá vào cái chân ghế

'Gì?' Ron càu nhàu với Hermione.'Mình đói muốn chết đây này, chỉ có được vài miếng nấm bỏ bụng à!'

'Ngon thì bồ cứ đi mà chống lại với bọn giám ngục đó' Harry nói một cách chua chát

<lược bỏ>

'Dĩ nhiên!' Hermione khóc...]

=> Chậc, Harmonians chúng ta chắc bị điên hết rồi quá... Thật là rõ ràng đúng không? Ron CỰC KỲ quan tâm tới cảm nhận của Harry và Hermione (vợ tương lai của mình). Ron THAY ĐỔI đến mức không bao giờ đối xử tệ bạc với Hermione nữa, nhất là chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như 'đói bụng lắm'. Và Hermione nữa! Làm sao chúng ta có thể nói là Hermione lo cho Harry hơn Ron? Nói cho cùng thì chẳng phải cô bé đã bỏ mặc Harry sao? Không cần biết lý do vì sao Harry không gọi được thần hộ mệnh... và cô bé chỉ cần quan tâm bạn Ron yêu dấu có bữa trưa đúng giờ đúng giấc, đúng không? 'Biến đi Harry, tôi không thèm quan tâm tới bồ đâu. Ron đang đói đây này.'

=> Và trước khi có ai đó nói rằng Ron chỉ hằn học như thế với Hermione (và Harry) chỉ vì nó đang đeo cái TSLG thì làm ơn rút lại dùm. Chúng ta biết rằng Harry đang đeo cái khóa đó (Harry xác nhận điều đó ở khúc sau). Nói cho cùng thì đó chính là Ron mà chúng ta yêu mến, chứ không phải là Ron xuất thần thành Super!Ron để xứng đáng với Hermione.

Trang 236

['Better?' asked Hermione.

'Yeah, loads better!']

['Ổn hơn không?' Hermione hỏi.

'Ừ, tốt hơn nhiều rồi!']

=> Một khúc đáng yêu nữa, khi Hermione nhận ra chính cái TSLG là vấn đề của Harry và lấy nó ra. Khi một người gặp vấn đề thì sự hiện diện của người còn lại luôn làm cho vấn đề thành 'tốt hơn nhiều rồi'.

Trang 237

[Whenever lack of food coincided with Ron's turn to wear the Horcrux, he became downright unpleasant.

'So where next?' was his constant refrain. He did not seem to have any ideas himself, but expected Harry and Hermione to come up with plans while he sat and brooded over the low food supplies. Accordingly, Harry and Hermione spent fruitless hours trying to decide where they might find the other Horcruxes, and how to destroy the one they had already got, their conversations becoming increasingly repetitive, as they had no new information.]

[Mỗi khi đói bụng mà đi liền với chuyện Ron mang cái khóa [TSLG] thì y như rằng anh chàng trở nên cực kỳ bẵng tính.

'Đi đâu nữa?' là điệp khúc thường xuyên của nó. Nó dường như cũng chẳng biết mình là ai nữa, lúc nào cũng chỉ trông chờ Harry và Hermione lập ra kế họach trong khi nó ngồi đó, chống cằm ủ ê với nguồn lương thực đang cạn dần. Thêm nữa là Harry và Hermione bỏ ra hàng giờ trong vô vọng để quyết định nơi tụi nó có thể tìm thấy những TSLG còn lại, và làm cách nào triệt hạ những cái tụi nó đã có. Những cuộc thảo luận trở nên nhàm chán vì tụi nó không có thêm thông tin nào mới.]

=> Cái này nghe quen quen... giống như Dudley, khi còn nhỏ, luôn muốn vòi cha mẹ mình Vernon và Petunia mọi thứ, rồi khi không có thì vùng vằng giận dỗi. Ron hành động y hệt như thế, trong khi Harry và Hermione cực kỳ chững chạc, làm việc và một lần nữa... bên nhau.
Cho dù Vernon và Petunia không phải là dạng người hòan hảo gì, họ cực kỳ yêu nhau và luôn yêu con mình.

Trang 240

[As the days stretched into weeks, Harry began to suspect that Ron and Hermione were having conversations without, and about, him.]

[Ngày tháng dần trôi, Harry bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Ron và Hermione đang nói gì về đó mà không có mặt nó...hoặc là đang bàn luận về nó.]

=> Dĩ nhiên rồi, Ron và Hermione chỉ nghiêm chỉnh nói chuyện với một đề tài duy nhất là HARRY. Thật tình...chẳng biết hai ngừơi này sẽ nói gì với nhau trong suốt 19 năm đám cưới

('Ron, anh có thấy Harry ở sở làm hôm nay không? Cậu ấy ra sao?'

'Ah, ổn cả, Hermione, hết lải nhải rồi. Hơi bị trầm cảm, và nói rằng nó không thể nói chuyện được với Ginny vì con bé chẳng hiểu nó nói cái quái gì cả.'

'Ron! Lẽ ra anh nên ở bên cạnh Harry và nói chuyện với cậu ấy – ôi, tội nghiệp Harry!'

'Ba, má...đừng nói chuyện chú Harry nữa được không? Cho tụi con ăn đi!'

'Ôi, xin lỗi Hugo yêu dấu, má chỉ lo lắng về chú ấy quá thôi đó mà, con biết đó...)

=> Và xin chú ý rằng Harry không thích chuyện hai đứa kia đang làm mà không có mình. Có lẽ anh chàng đã quen với chuyện rủ rỉ rù rì cùng Hermione mọi lúc mọi giây nên chịu không nổi khi Ron và Hermione thân thiết nhau hơn. Dĩ nhiên, sau đó chúng ta biết được rằng Hermione thật ra đang cố giữ cho Ron không đối xử thiếu công bằng với Harry.

[Ron was making no effort to hide his bad mood, and Harry was starting to fear that Hermione, too, was disappointed by his poor leadership. In desperation he tried to think of further Horcrux locations...]

[Ron chẳng hề cố gắng kiềm chế tính khí của mình chút nào, và Harry bắt đầu lo sợ rằng Hermione sẽ cảm thấy thất vọng về tài lãnh đạo tồi của mình. Nó cố gắng hết sức để nghĩ về vị trí của các TSLG khác.]

=> Đôi lúc Harry làm chúng ta yêu cậu ấy quá đi mất. Vậy là Harry chẳng buồn để ý đến chuyện Ron cứ gầm gầm gừ gừ, nhưng lại lo sợ Hermione bỏ rơi mình? Dễ thương quá, thêm chút xíu nữa là một người nào đó hay 'mơ mộng hão huyền' sẽ nghĩ là cậu yêu cái cô nàng thông minh này rồi đó.

Trang 241

['– well, don't bother increasing this, it's disgusting,' said Ron.

'Harry caught the fish and I did my best with it! I notice I'm always the one who ends up sorting out the food; because I'm a girl, I suppose!']

['-Thôi đừng có làm thêm nữa, thấy ớn quá đi', Ron nói.

'Harry bắt cá và mình đã cố hết sức rồi! Mình nhận thấy hình như mình luôn là đứa phải sắp xếp thức ăn, vì mình là con gái, chắc vậy hả!']

=> Liệu đây có phải là cuộc sống của Hermione sau khi đám cưới không? Lúc nào cũng phục dịch cho Ron, nấu ăn và chịu đựng mọi lời cằn nhằn của Ron? Công bằng mà nói, Hermione lẽ ra nên bị xử bắn vì đã nhẫn nhịn chịu đựng. Cuối cùng, phần trích này cũng chứng tỏ Harry và Hermione luôn làm việc cùng nhau. Nếu cả hai đám cưới thì chắc chắn sẽ cân bằng với nhau và làm mọi chuyện vì lợi ích của đối phương.

=> Cứ mỗi trang của DH được lật qua (với điều kiện các nhân vật không bị OOC) chúng ta nhận thấy H/Hr luôn làm việc nhiều hơn R/Hr và...H/G thậm chí còn không được đề cập tới. Đó là lý do vì sao tui tin rằng Harry chỉ ở với Ginny khi tin rằng Hermione yêu Ron.

Trang 244

[Inside the tent Harry's breathing was shallow with excitement: he and Hermione stared at each other, listening as hard as they could.]

[Trong lều, Harry thở gấp, kích động: nó và Hermione nhìn nhau, cố gắng hết sức để lắng nghe.]

=> Xin lỗi? Tui bỏ sót cái gì phải không? Ron không có trong lều và đã biến mất ở đâu đó rồi phải không? Không...không, chờ đã, Ron vẫn ở đó. Oh, vậy là hai đứa kia không thèm chia sẽ cái phút giây vui sướng đó với Ron chút nào hết. Đó là khỏanh khắc riêng của hai đứa.

Chưa kể là nếu bỏ cái khúc "cố gắng hết sức để lắng nghe" thì ... câu văn nghe...đen hết sức. =))

Trang 247

[ [Harry] found himself unable to say more than, 'Ginny – the sword –'

'I know!' said Hermione.]

[[Harry] cảm thấy không thể nói gì được nữa 'Ginny – thanh gươm –'

'Mình biết!' Hermione nói]

=> Tội nghiệp Ginny... bị coi như là quan trọng cỡ như một thanh kiếm! Khúc này là khúc Harry tin rằng Ginny đang bị tra tấn. Nếu so sánh nó với khúc Hermione bị tra tấn thì Harry...thay vì hỏi về Griphook và Ollivander ngay lập tức (cả hai là người Harry sẽ khai thác được những thông tin quý giá) thì điều Harry đặt lên hàng đầu là Hermione ra sao?

Trang 248

['... She deserved her punishment, as did the idiot Longbottom and the Lovegood oddity!'

'Neville is not an idiot and Luna is not an oddity!' said Hermione.

<snip>

'Professor Snape sent them into the Forbidden Forest, to do some work for the oaf, Hagrid.'

'Hagrid's not an oaf!' said Hermione shrilly.

<snip>

[Harry] felt relieved; he had been imagining horrors, the Cruciatus Curse at the very least.

<snip>

...'Goblin-made armor does not require cleaning, simple girl...'

'Don't call Hermione simple,' said Harry.
]

['Con đó xứng đáng bị trừng phạt, giống như cái thằng ngu Longbottom và con lập dị Lovegood!'

'Neville không phải là một thằng ngu và Luna không lập dị!' Hermione nói.

<lược bỏ>

'giáo sư Snape bắt tụi nó đến rừng cấm, làm gì đó cho lão đần Hargrid.'

'Bác Hargrid không đần độn.' Hermione rít lên.

<lược bỏ>

[Harry] cảm thấy nhẹ nhõm, nó cứ tưởng tượng ít ra là họ bị tra tấn nhiều hơn, ít nhất cũng là cruciatus.

<lược bỏ>

...'Áo giáp do yêu tinh làm không cần phải lau chùi, cô bé ngây thơ à..'

'Không được gọi Hermione là ngây thơ'. Harry nói.]

=> Xem kìa, Harry không nói gì cả khi Phineas Nigellus sỉ nhục Luna, Nevilla và thậm chí là Hargrid. Nhưng khi hắn vừa đề cập tới Hermione là 'tầm thường' thì chúng ta có một Harry hùng hùng hổ hổ, bảo vệ cho cô bé.

=> Và dĩ nhiên là Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi Ginny, Luna và Neville không bị tra tấn. Ai mà không nghĩ vậy chứ? Nhưng nếu Harry yêu Ginny thật sự thì tại sao phản ứng yếu ớt quá vậy? Không phải là 'gục xuống sàn, thở hụt hơi và cảm thấy nhẹ nhõm'. Thậm chí còn không phải là 'cực kỳ nhẹ nhõm'. Chỉ là 'cảm thấy nhẹ nhõm'. Hết!

Trang 250

['I believe the last time I saw the sword of Gryffindor leave its case was when Professor Dumbledore used it to break open a ring.'
Hermione whipped round to look at Harry.]

['Tôi tin rằng lần cuối cùng tôi thấy thanh gươm của Gryffindor rời bỏ cái vỏ gươm là khi giáo sư Dumbledore sử dụng nó để đập vỡ chiếc nhẫn.'
Hermione vội nhìn về phía Harry.]

=> Ron chết ở khúc nào rồi hả? Tội nghiệp cậu nhóc, hòan tòan bị bỏ mặc bởi vợ-tương-lai của mình, chỉ vì cô này thích bạn của nó hơn.


[And with that, he vanished completely, leaving behind him nothing but his murky backdrop.

'Harry!' Hermione cried.

'I know!' Harry shouted. Unable to contain himself, he punched the air... [Hermione] threw the bag aside and raised a shining face to Harry.

'The sword can destroy Horcruxes! Goblin-made blades imbibe only that which strengthens them – Harry, that sword's impregnated with Basilisk venom!'

'And Dumbledore didn't give it to me because he still needed it, he wanted to use it on the locket –'

'– and he must have realized they wouldn't let you have it if he put it in his will – '

'– so he made a copy – '

'– and put a fake in the glass case – '

'– and he left the real one... where?'

They gazed at each other...]


[Và thế là ông ấy biến mất hòan tòan, bỏ lại sau lưng một bầu không khí ảm đạm.

'Harry!' Hermione gọi.

'Mình biết mà!' Harry hét lên, không kiềm chế được nên Harry quăng đại mấy nắm đấm vào không khí... [Hermione] vứt cái túi xuống đất và ngẩng mặt nhìn Harry một cách vui sướng.

'Thanh gươm có thể hủy diệt các TSLG! Lưỡi gươm do yêu tinh làm hấp thụ những thứ có thể làm cho nó mạnh thêm – Harry, thanh gươm có chứa nọc độc của con tử xả!'

'Và cụ Dumbledore đã không đưa nó cho mình vì cụ ấy cần nó để hủy cái khóa –'

' – và cụ ấy đã nhận ra rằng họ sẽ không để cho bồ có thanh gươm nếu cụ đưa điều đó vào di chúc –'

' – vì thế nên cụ ấy làm một bản sao –'

' – và bỏ cái giả vào cái vỏ gươm –'

' – và cụ để cái thật ở... đâu?'

Hai đứa lại nhìn chăm chăm vào nhau.]

=> Đúng là Harmony, người này kết thúc câu nói cho người kia, càng ngày càng tiến sát lại gần nhau... ôi...dễ thương quá.

Trang 251

[...Ron was lying in the shadow of a lower bunk, looking stony.
'Oh, remembered me, have you?' he said.

'What?'

<snip>

'You two carry on. Don't let me spoil your fun.'

Perplexed, Harry looked to Hermione for help, but she shook her head, apparently as nonplussed as he was.]

[... Ron đang nằm trong góc khuất của cái giường, nhìn chằm chằm.
'Ủa? Còn nhớ tôi hả, cả hai bồ?' nó hỏi.

'Cái gì?'

<lược bỏ>

'Cả hai đứa bồ cứ thế mà tiếp tục. Đừng vì tôi mà mất vui.'

Harry quay sang Hermione, bối rối nhưng cô bé cũng lắc đầu ám chỉ, lúng túng như nó.]

=> Không thể tin được, lẽ ra Ron và Hermione phải thân nhau lắm, thế mà cô bé chẳng biết vì sao Ron lại nổi giận? Kết luận hiển nhiên là cô bé chẳng hiểu Ron hơn gì Harry cả.

Trang 252-253

['... You wouldn't be talking like this if you hadn't been wearing [the locket] all day.'

'Yeah, he would,' said Harry, who did not want excuses made for Ron.

'D'you think I haven't noticed the two of you whispering behind my back? D'you think I didn't guess you were thinking this stuff?'

'Harry, we weren't – '

'Don't lie!' Ron hurled at her. 'You said it too, you said you were disappointed, you said you'd thought he had a bit more to go on than – '

'I didn't say it like that – Harry, I didn't!' she cried.

The rain was pounding the tent, tears were pouring down Hermione's face...]

['...Bồ sẽ không ăn nói như thế nếu bồ không mang nó [cái khóa] cả ngày.'

'Không, nó sẽ làm như thế.' Harry nói, người chẳng muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào cho Ron cả. ' Bồ tưởng mình không để ý hai đứa bồ cứ thì thầm to nhỏ sau lưng mình sao? Bồ nghĩ mình không đóan được là tụi bồ đang nghĩ về chuyện này sao?'

'Harry, tụi mình không có – '

'Đừng có xạo!' Ron sấn vào. 'Bồ cũng có nói mà, bồ nói là bồ cảm thấy thất vọng, bồ nghĩ lẽ ra nó nên tiếp tục hơn là –'

'Mình không có nói như thế – Harry, mình không có!' Cô bé khóc.

Ngòai trời, mưa rơi tầm tã xuống lều và bên trong, nước mắt tuôn rơi trên mặt Hermione.

=> Vì sao Hermione khóc? Vì Harry và Ron cãi nhau? Cô bé đã thấy tụi nó cãi nhau hồi đó rồi. Vì Ron chửi cô bé? Không phải lần đầu tiên Ron làm như thế.

=> Chính xác hơn, cô bé khóc vì sợ Harry không tin mình, nghĩ mình đồng lòng với Ron.
Như cô bé đã nói 'mình không có nói như thế' và cô bé muốn Harry biết là mình không nghĩ như Ron. Cô bé khóc với cùng một lý do như trong OoTP, khi cô bé sỉ nhục Hargrid và Harry lườm cô: vì cái ý nghĩ Harry nghi ngờ lòng trung thành của mình với cậu ấy khiến cô bé tan nát con tim.

Trang 254

['Protego!' she cried, and an invisible shield expanded between her and Harry on the one side and Ron on the other; all of them were forced backwards a few steps by the strength of the spell and Harry and Ron glared from either side of the transparent barrier as though they were seeing each other clearly for the first time. Harry felt a corrosive hatred towards Ron: something had broken between them.]

['Protego!' Cô bé hét lên, và một bức tường vô hình được dựng lên, bao bọc lấy Hermione và nó ở một bên, và Ron ở phía còn lại. Tụi nó bị đẩy lùi vài bước về phía sau bởi sức mạnh của bùa chú, Harry và Ron trừng mắt nhìn nhau từ hai phía của bức tường vô hình ấy cứ như thể tụi nó mới gặp nhau lần đầu tiên. Sự căm ghét Ron đang gặm nhấm dần tâm khảm của Harry, có gì đó đã rạn nứt giữa hai đứa.]

=> Vì sao Harry và Hermione cùng ở 1 bên và Ron thì ở phía còn lại? Hông lẽ chỉ đơn giản là vì làm như thế mới tạo ra nút thắt nghẹt thở của truyện? Không đâu, chỉ đơn giản là vì... Hermione không bao giờ rời bỏ Harry.

[... [Ron] turned to Hermione.

'What are you doing?'

'What do you mean?'

'Are you staying, or what?'

'I...' She looked anguished. 'Yes – yes, I'm staying, Ron, we said we'd go with Harry, we said we'd help – '

'I get it. You choose him.'

'Ron, no – please – come back, come back!']

[...[Ron] quay sang Hermione.

'Bồ làm cái gì đó?'

'Bồ nói thế là sao?'

'Bồ ở lại phải không?'

'Mình....' Trông Hermione rất đau khổ. 'Phải – phải, mình sẽ ở lại, Ron, tụi mình đã nói là sẽ đi cùng Harry mà, tụi mình nói sẽ giúp –'

'Mình hiểu rồi. Bồ chọn nó chứ gì.'

'Ron, không – làm ơn đi – trở lại đây đi mà, trở lại đi!']

=>Tương tự như Harry từng nói với Dudley ở đầu truyện: Ron, lần đầu tiên trong đời, bồ nói chuyện nghe có lý đó.

=> Có một sự thật không thể chối cãi là: Hermione chọn Harry. Hermione ở lại với Harry. Không cần phải suy nghĩ chần chừ, cô nàng bật ra lời nói tận đáy lòng. Nếu mà Ron nói 'Mình sẽ đi sáng sớm ngày mai, bồ có nguyên buổi tối để chọn đi cùng mình hay là ở lại', và phải chi Hermione quyết định ở lại sau một đêm suy nghĩ thì ... có lẽ tui không tin là cô bé yêu Harry. Tuy nhiên, ở trường hợp này, Hermione không có thời gian để lựa câu trả lời thích hợp, cô nàng nói ra những gì mình thật sự nghĩ.

'Mình sẽ ở lại.'

=> Vì Ron là bạn tốt của Harry và hai đứa coi nhau như anh em. Thế thì chúng ta có thể nhận rõ sự khác biệt giữa Ron và Hermione. Một đứa đi, một đứa ở lại. Có nghĩa là lòng trung thành và tình yêu của Hermione dành cho Harry vượt hơn hẳn Ron. Cô bé sẵn sàng đánh liều mối quan hệ của mình với Ron để chọn ở lại bên cạnh người mình yêu.

Trang 254

[She threw herself into a chair, curled up, and started to cry.
Harry felt dazed. He stooped, picked up the Horcrux and placed it around his own neck. He dragged blankets off Ron's bunk and threw them over Hermione.]

[Cô bé thả người xuống ghế, co người lại và bắt đầu khóc.
Harry thấy chóang váng, nó khom người nhặt cái khóa [TSLG] và đeo vào cổ mình. Rồi nó kéo tấm chăn ra khỏi giường của Ron và đắp lên người Hermione.]

=> Mặc dù Harry cũng thấy đau khổ và giận dữ lắm, cậu thật sự kiềm chế lại và có một hành động dễ thương. Có thể suy ra nghĩa như sau: cám ơn cô bé vì đã ở lại, cho cô bé biết rằng cậu nhận thức được quyết định đó đã khiến cô phải trả giá như thế nào và biểu hiện rõ tình yêu của cô bé dành cho mình, đồng thời cũng thầm thừa nhận bản thân mình cũng có cảm giác đó.

~ Còn tiếp.T/N: Đừng quên vote, cmt và share nha các bạn, hãy rải tình yêu Harmony đi khắp nơi nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro