Harmony moments trong Deathly Hallows - P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 254

[...Harry stood quite still and silent, listening to her sobbing and calling Ron's name amongst the trees.]

[Harry đứng im lặng, và lắng nghe tiếng cô bé thút thít, gọi tên Ron trong rừng cây.]

=> Cái này đưa ra một câu hỏi: nếu Hermione yêu Harry thì sao lại đuổi theo Ron?

=> Câu trả lời là: dĩ nhiên Hermione sẽ làm như thế, ai cũng sẽ làm như vậy. Sẽ có vài người nói là cô bé khóc, điều đó chứng tỏ tình cảm rất sâu đậm. Nhưng... chẳng phải Hermione cứ khóc lóc sướt mướt trong suốt quyển sách này sao? Cứ thử nghĩ xem, nếu Harry là người bỏ đi thay vì Ron thì sao? Chắc chắn Hermione sẽ đuổi theo liền. Và Anti H/Hr shippers sẽ nói là cô bé làm thế chỉ vì Harry là bạn thân nhất và là anh trai.

=> Voila! Đúng trọng tâm rồi.

=> Tui không có nói là tình cảm Hermione dành cho Ron chỉ là tình anh em. Thật sự thì tui đã nói là dường như Hermione quan tâm Ron rất nhiều, mặc dù Ron có nhiều tính cách trẻ con, thì suy cho cùng vẫn là người tốt, và xứng đáng với một tình yêu của vợ mình. Có lẽ Hermione yêu Ron (một chút xíu). Tui chỉ tin rằng Hermione yêu Harry nhiều và sâu đậm hơn. Cuối cùng xin kết luận là Hermione đuổi theo Ron chẳng chứng minh được rằng Hermione yêu Ron gì cả.

Quan trọng là cô bé chọn ở lại với Harry, phải không?

Trang 255

[Hermione, who was already busy in the kitchen, did not wish Harry good morning, but turned her face away as he went by.]

[Hermione, người vốn đang bận rộn trong bếp, đã chẳng buồn chào Harry buổi sáng, cô bé chỉ ngỏanh mặt quay chỗ khác khi nó bước ngang.]

=> Sẽ có vài người nói là cô ấy che mặt và không nói gì...vì Hermione đang khóc và không muốn để Harry trông/nghe thấy. Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng rồi tại sao ở trang tiếp theo, Hermione lại ngồi trên hòn đá mà khóc nức nở trước mặt Harry? Thôi thì tạm chấp nhận là cô bé đang khóc vì Ron và không muốn Harry biết.

Nhưng tui có một lời giải thích khác ở đây.

[They packed up their things, Hermione dawdling... [Harry] was sure she had deluded herself into thinking that she had heard footsteps through the heavy rain, but no red-haired figure appeared between the trees. Every time Harry imitated her, looked round (for he could not help hoping a little himself)...]

[Tụi nó thu dọn đồ đạc và Hermione có vẻ như đang lần lữa, chần chừ ...[Harry] chắc chắn rằng cô bé đang tự lừa gạt chính mình, tưởng tượng ra tiếng chân quay về dưới trời mưa giông, nhưng không...chẳng có bóng dáng của anh chàng tóc đỏ nào giữa lùm cây cả. Mỗi lần như thế, Harry đều bắt chước Hermione, nhìn quanh (vì chính bản thân nó cũng có phần nào hy vọng...)]

=> Chuyện này đã chứng tỏ tình yêu bất diệt của Hermione dành cho Ron. Cô bé không thể chịu được khi sống thiếu Ron và không ngừng trông ngóng Ron quay về. Chắc chắn là Hermione yêu Ron say đắm. Và cứ giả sử là thế đi...thì mắc gì Harry làm y chang vậy? Có phải Harry cũng yêu Ron say đắm không? Chậc... chậc... Ron, không tốt nhá.Chính tại đây, tui bắt đầu bài diễn văn phân tích của mình. Nhiều người tin rằng (bao gồm luôn cả H/Hr shippers) ở những trang đầu của chương "Godric's Hollow", Harry và Hermione không nói chuyện nhiều với nhau, chứng minh rằng cả hai chẳng có tình cảm gì với nhau.

=> Tuy nhiên, sau khi đọc đi đọc lại hai, ba, bốn lần ... tui nhận ra điều ngược lại: những trang này chỉ chứng minh thêm rằng Harry và Hermione thật sự yêu nhau. Nói một cách công bằng, tui thích cái cách mà tác giả miêu tả như thế này. Tui thích vì thay rằng trở lại mối quan hệ mật thiết như xưa, Harry và Hermione cảm thấy không tự nhiên trong vài tuần sau khi Ron bỏ đi.

Có hai cách giải thích:

1. Cách của Goodship: Harry và Hermione không làm được gì cả nếu không có Ron.

- Lố bịch! Sự vắng mặt của Ron không thể tạo ra chuyện này được. Suy cho cùng, chẳng phải hai đứa kia đã hợp tác rất ăn ý trong GoF sao? Khi Harry và Ron cãi nhau một trận tơi bời hoa lá. Cuối cùng, nó chỉ mang H/Hr đến lại gần nhau hơn thôi. Một lần nữa, cả hai đã có những khỏang thời gian vui vẻ bên nhau trong OoTP. Và lại thêm nữa, cả hai càng thân nhau hơn sau vụ cãi vã với Ron trong HBP (thực tế là nhờ vụ này mà Harry và Hermione đã có một buổi trò chuyện tam bà tứ đế trong thư viện về tình dược và về Filch/madam Pince)

=> Vì thế, nếu nhìn theo kiểu đó, cho rằng không có Ron, Harry và Hermione không thể làm gì thì tui e rằng chúng ta đang nhìn về những nhân vật bị OOC. Ba cuốn trước đã chứng minh rằng Ron, mặc dù quan trọng với cả nhóm, không làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của Harmony. Vì thế, chúng ta có cách nhìn thứ hai.

2. Harry và Hermione vẫn là chính mình, JKR đã xuất sắc thể hiện ý nghĩa hàm ẩn ở đây.

=> Vì cả hai vốn đã rất thân nhau, ngay cả khi có mặt Ron, nên sự lạnh lùng xa cách này phải là do một nguyên nhân khác, chứ không phải vì Ron.

Nói nôm na là, tui tự hỏi: vì sao Harry và Hermione lại ngại ngùng trước mặt đối phương? Lần này có gì khác so với những lần trước khi Ron vắng mặt?

Câu trả lời rất đơn giản: Lần này Ron đi, đã để lại một câu "mình hiểu rồi. Bồ chọn nó chứ gì."

=> Lần đầu tiên trong bộ truyện HP, có một người thân thiết đối với Harry và Hermione đã mạnh dạn, dũng cảm nói lên những từ đó, cho rằng cả hai yêu nhau. Chính bạn thân nhất của hai đứa đã tin rằng tụi nó yêu nhau, Hermione yêu Harry.

=> Cúôi cùng thì đó chính là lý do Ron bỏ đi – không phải vì giận là tại bộ ba chẳng đi được đến đâu và không phải vì Harry chẳng thèm để ý gì đến Ginny (mặc dù có một phần nhỏ là tại chuyện đó) – Ron bỏ đi vì nó tin rằng mình đã bị phản bội bởi hai đứa bạn thân nhất.

Đó là lý do vì sao tui không trách Ron. Gặp tui thì tui cũng bỏ đi (một lát) nếu tui nghĩ rằng bạn thân của tui yêu bồ của tui.

=> Nếu chỉ nhìn ở bề nổi thì mọi người đều nói rằng Ron chỉ cảm thấy không tự tin, nỗi sợ của nó về H/Hr là ngu xuẩn, ai cũng biết hai đứa kia không có gì... chỉ mỗi Ron là không. Nếu vậy, tại sao Harry và Hermione, biết rằng giữa hai đứa không có tình cảm, không phá lên cười? Sao không trở về làm bạn như khi xưa, an ủi ủng hộ lẫn nhau khi bạn trai/bạn thân vắng mặt? Sao Harry không bao giờ nghĩ rằng Ron quá ngốc khi cho rằng có gì đó giữa hai đứa.

Bởi vì Ron không sai. Ron nói đúng.

Trích lời Malfoy trong OoTP: "hình như tao nói trúng tim đen rồi hả."

Nói nôm na, Ron đã nói trúng tim đen của hai đứa kia, rằng tụi nó đã giấu kín tình cảm của mình. Hãy thử đặt bạn vào vị trí của Hermione, liệu bạn sẽ phản ứng như thế nào khi có người la lên rằng bạn yêu thầm một người... ngay trước mặt người đó?

Nếu Harry và Hermione mà cư xử tự nhiên với nhau sau khi Ron bỏ đi thì... đúng là chẳng đáng mặt bạn thân (hên là không phải) và Harmony đã chìm thật sự. Tuy nhiên, trong cái giây phút trông có vẻ anti H/Hr đó, chúng ta lại tìm được thấy Harmony moment.

Người ta đã nói trúng tim đen... và sẽ không có tim đen nếu không có bí mật ở đó.

Và giờ thì tui cung cấp thêm chứng cứ đây:

Trang 256

[The instant they arrived Hermione dropped Harry's hand and walked away from him, finally sitting down on a large rock, her face on her knees, shaking with what he knew were sobs.]

[Khi tụi nó vừa tới nơi, Hermione đã buông tay Harry ra và bỏ đi tới một hòn đá lớn, ngồi phịch xuống. Mặt úp xuống gối, rưng rưng khóc nức nở.]

=> Phải, cô bé đang khóc. Quá rõ rồi, nhớ Ron đến nỗi khóc, điên mới nghĩ là không phải. Nhưng cũng hên, là chúng ta còn một cách giải thích khác: cô bé khóc vì bí mật của mình bị bại lộ và Hermione đã bị mất đi một người bạn thân, trong khi chính bản thân mình bị ép buộc phải thú nhận có tình cảm với người còn lại.Tui thích cái khúc mà Hermione bỏ tay Harry ra. Chúng ta đều biết rằng Hermione là một cô gái luôn chọn lý trí thay vì tình cảm. Cô ấy nấn ná ở lại chỗ cắm trại là vì cô bé sợ Ron không tìm thấy mình. Vậy thì sao lại bỏ tay Harry ra? Ron không có ở đó... và sẽ không thấy bọn họ, đâu cần thiết phải làm thế để thuyết phục nó rằng cô bé không có gì với Harry.

=> Tui không nghĩ cô ấy làm vậy là vì Ron. Chỉ đơn giản là Hermione cố thuyết phục bản thân mình rằng cô bé không yêu Harry.

=> Ron bỏ đi với cảm giác bị phản bội. Nếu Hermione biết chắc rằng mình không phản bội Ron, rằng mình không có cảm giác gì với Harry thì sao lại bỏ tay Harry ra, cứ như thể cô bé bị bắt quả tang? Đó là mặc cảm tội lỗi theo kiểu cổ điển: nếu Hermione không làm gì nên tội thì sao lại hành động như vậy?

[[Harry] watched her, supposing he ought to go and comfort her, but something kept him rooted to the spot. Everything inside him felt cold and tight: again he saw the contemptuous expression on Ron's face.]

[[Harry] nhìn cô bé, tự nghĩ mình nên đến an ủi Hermione nhưng có gì đó lại giữ nó đứng yên một chỗ. Tâm can nó đột nhiên thấy lạnh và bị bó chặt: một lần nữa, nó lại thấy cái vẻ mặt khinh bỉ của Ron dành cho mình.]

- Đây là chứng cứ mới.
Không phải Harry không muốn an ủi cô bé, mà thực chất là suy nghĩ về Ron cản nó làm như thế.

Vì sao cái vẻ mặt khinh bỉ của Ron làm Harry ngại ngần khi muốn an ủi Hermione? Chẳng có logic gì ở đây cả. Trừ khi, cái biểu hiện đó là của câu "Mình hiểu rồi. Bồ chọn nó chứ gì."

=> Tui nghĩ khi Harry nhìn Hermione khóc thì đã nhận ra được rằng Ron đã bỏ đi vì nghĩ mình bị phản bội, vì thế... Harry không nên đụng vào Hermione nữa. Cho dù Harry biết Hermione có chút tình cảm với mình (tui nghĩ là Harry đóan được, nhưng không biết đến mức độ nào thôi), và thậm chí nếu Harry cũng cảm thấy như vậy, cậu không thể làm gì được cả. Đó là lý do vì sao Harry không an ủi Hermione, đó là mặc cảm tội lỗi.

[Harry strode off through the heather, walking in a large circle with the distraught Hermione at its centre, casting the spells she usually performed to ensure their protection.]

[Harry băng qua cây thạch nam, bước chân của nó tạo thành một vòng tròn lớn với một Hermione ủ ê ở ngay trọng tâm, nó đọc thần chú mà cô bé hay dùng ngày thường để bảo đảm sự an toàn cho hai đứa.]

=> Vòng tròn có 1 cái tâm... chi chi chành chành...

Ờ, Harry = vòng tròn, Hermione = tâm.

[They did not discuss Ron at all over the next few days... sometimes at night when [Hermione] thought he was sleeping, he would hear her crying. Meanwhile, Harry had started bringing out the Marauder's Map and examining it by wandlight... after a while Harry found himself taking it out simply to examine Ginny's name in the girls' dormitory...]

[Cả hai đứa chẳng nói gì về Ron trong suốt vài ngày tới... Đôi khi vào lúc nửa đêm,Harry nghe tiếng [Hermione] khóc khi cô bé tưởng nó đã ngủ. Trong khi đó, nó mang tấm bản đồ đạo tặc ra và dùng ánh sáng từ đũa phép để xem... chút sau, Harry phát hiện ra lý do nó làm vậy chỉ là vì muốn xem có tên Ginny trong ký túc xá nữ không...]

=> Sẽ có người nói đây là moment của H/G. Tuy nhiên, tui thấy nó là ví dụ về Harry và Hermione thì đúng hơn. Chúng ta biết Harry thích Ginny và cô nàng chỉ là lựa chọn thứ hai của Harry, nhìn kìa cậu ấy rất để ý đến Hermione dù cho cô ấy đang khóc thầm và dấu không cho cậu ấy biết. Lý do Harry làm như vậy chỉ vì cậu cảm thấy cô đơn, cậu không thể đến gần an ủi Hermione. Và thế là tìm kiếm tên của Ginny sẽ giúp Harry quên đi nỗi đau về chuyện Hermione đang khóc.

=> Harry, người hay suy diễn sai lệch mọi thứ, tin rằng Hermione khóc vì nhớ Ron, và vì cô bé mặc cảm tội lỗi. Cậu nghĩ rằng lời nói của Ron... đã mãi mãi chia lìa mình và Hermione. Và một lần nữa, Harry bị bỏ mặc, cậu cố gắng quên Hermione đi...và tìm niềm an ủi ở những gì mình đang có. (lý do và hành động)

=> Người ta sẽ lại nói cho dù lời giải thích này nghe có vẻ thật, giây phút này cũng là anti-H/Hr. Nhưng tui không nghĩ vậy, nó chỉ chứng mình tình cảm mãnh liệt của Hermione qua cách nhìn của Harry. (Tình cảm đó cho dù đã không đơm hoa kết trái... nhưng nó vẫn tồn tại)

Trang 257

[...he was constantly, painfully on the alert for any indication that Hermione, too, was about to tell him that she had had enough, that she was leaving.]

[...Ngay lập tức, nó cảm thấy đau nhói với thái độ của Hermione, có vẻ như cô bé sắp nói với nó rằng cô đã chịu hết nổi và muốn bỏ đi cho rồi.]

=> Tui thấy tội cho Harry quá. Cậu sợ rằng Hermione cũng sẽ bỏ mình luôn.

[They were spending many evenings in near silence, and Hermione took to bringing out Phineas Nigellus's portrait... as though he might fill part of the gaping hole left by Ron's departure.]

[Gần như là đêm nào tụi nó cũng im lặng, Hermione cứ lấy bức chân dung của Phineas Nigellus ra... cứ như thể rằng ông ta có thể lấp đầy khỏang trống do Ron bỏ đi.]

=> Chú ý, từ 'bỏ đi' thay vì 'vắng mặt' hay 'sự thật là Ron không có ở đó'. Dĩ nhêin là tụi nó nhớ Ron, chúng ta biết chắc như thế. Nhưng khỏang trống đó là do cái cách Ron bỏ đi tạo ra. Vì Ron đã nói trúng tim đen, chứ không phải vì Ron không có ở đó.

Trang 258

[They had already spotted Christmas trees twinkling from several sitting-room windows...]

[Tụi nó đã thấy vài cây thông đung đưa theo ngọn gió sau những cửa sổ đó...]

=> Lúc này, Ron đã bỏ đi được vài tuần, và Harry và Hermione đã ở bên nhau suốt trong khỏang thời gian đó. Trong vài dòng tới, chúng ta sẽ thấy cả hai bắt đầu trở lại như bình thường, thoải mái và tự nhiên khi ở bên nhau, chẳng ai nói gì tới Ron mặc dù vết thương lòng vẫn còn ở đó.

=> Có vài lý do giải thích như sau:

- Thứ nhất, thời gian đã chữa lành vết thương do Ron tạo ra trước khi bỏ đi. Cả hai bắt đầu hành động như chính tụi nó một lần nữa, và cố gắng phớt lờ đi cảm giác với đối phương.

- Thứ hai, cả hai đã để tiềm thức dẫn dắt cho hành động của mình, thân thiết bên nhau và thậm chí là cho phép bản thân hy vọng tụi nó sẽ... một lần nữa mở cửa trái tim.

=> Lời giải thích cuối nghe có vẻ trái ngược với hai đọan trích trên bởi Harry đã chứng minh cậu nhớ Hogwarts, Ron, cụ Dumbledore và Ginny rất nhiều. Nhưng sự thật là đã vài tuần trôi qua và tui cho rằng ngày qua ngày, Harry càng nhớ Ginny ít hơn (cái này sẽ được chứng minh ở đoạn sau).

=> Cái nữa, chuyện này cũng có dẫn chứng hỗ trợ mà, vì Harry đã đề nghị ở vài đọan văn tới là tụi nó nên tới Godric's Hollow. Harry không phải là một đứa khờ, nhưng cậu vẫn làm như thế vì đó là vùng duy nhất tụi nó chưa khám phá. Biết rõ rằng chính Harry muốn đến đó, và biết luôn rằng việc đến thị trấn đó sẽ vô vàn nguy hiểm và đau khổ nhưng Jo vẫn cho Harry làm thế, và chia sẻ những giây phút đó với Hermione. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của họ phải rất sâu đậm.

Trang 260

['Really? Gryffindor came from Godric's Hollow?'

'Harry, did you ever even open A History of Magic?'

'Erm,' he said, smiling for what felt like the first time in months...]

['Thật hả? Gryffindor đến từ Godric's Hollow?

'Harry, bộ bồ chưa bao giờ mở quyển 'Lịch sử pháp thuật' ra coi hả?'

'Ừm...', nó ậm ừ, nở nụ cười đầu tiên sau suốt nhiều tháng...]

=> Chắc Jo không thấy, nhưng tui đang né anvil hints dữ lắm đấy.

=> Thật tình, cả hai cư xử với nhau như ngày nào... và Hermione lại trở về là Hermione mà Harry từng biết và yêu quý khiến cậu cười. Không phải là chuyện tình cảm nhăng nhít với Ginny, không phải là trò đùa của Ron, mà chính là Hermione – trở về với chính mình – khiến Harry mỉm cười. Đáng yêu quá!

Trang 262

[It was a sticky moment: Harry knew that she had sensed Ron's name in the offing. He rushed on: 'She said Bathilda Bagshot still lives in Godric's Hollow.']

[Quả là một tình huống khó xử, Harry biết cô bé như đã cảm nhận được tên của Ron trong chuyện đó. Nó nhanh chóng hỏi: 'Bà ta nói Bathilda Bagshot vẫn còn sống ở Godric's Hollow']

=> Harry không còn lảng tránh tên của Ron nữa vì cậu giận thằng bạn của mình. Cậu không nói ra là vì không muốn phá hủy tình cảm của mình và Hermione. Cậu nghĩ cậu sẽ làm hỏng mọi chuyện nếu lại nói về chuyện có vật cản giữa hai đứa nữa. Có lẽ R/Hr shippers đã chiến thắng, Ron đã thành công làm kỳ đà cản mũi Harry và Hermione, nhưng chúng ta mới lại thắng lớn hơn vì ... chúng ta có sẵn một mối quan hệ ràng buộc trước... rồi con kỳ đà mới xuất hiện và chui vào

Trang 263

[...they finally swallowed Polyjuice Potion, Harry transforming into a balding middle-aged Muggle man, Hermione into his small and rather mousy wife.]

[...Cuối cùng tụi nó cũng uống thuốc đa dịch. Harry biến thành một người đàn ông Muggle trung niên hói đầu và Hermione trở thành một bà vợ nhỏ thó và rụt rè.]

=> Dễ thương quá, khi biến hình mà cũng thành vợ chồng...
Delusional! Delusional!

=> À mà cái này bẫy quá cô Jo ơi, đã định cho người ta là anh em mà không viết là "cô em gái nhỏ thó rụt rè" đi :))))

Trang 264

[Heart beating in his throat, Harry opened his eyes. They were standing hand in hand in a snowy lane under a dark blue sky in which the night's first stars were already glimmering feebly. Cottages stood on either side of the narrow road, Christmas decorations twinkling in their windows. A short way ahead of them, a glow of golden streetlights indicated the centre of the village.]

[Harry mở mắt ra, tim nó đập nhanh. Cả hai đứa đang đứng dưới trời tuyết lạnh giá, tay trong tay. Trên đầu tụi nó là một bầu trời xanh thẳm với những ngôi sao hôm nhấp nháy một cách mờ mờ ảo ảo. Mấy mái nhà tranh nằm dọc theo hai bên đường của con đường nhỏ với những vật trang trí giáng sinh cứ lấp lánh mãi ở những ô cửa sổ đó. Còn chút xíu nữa là tụi nó đến nơi, mấy ngọn đèn vàng báo hiệu tụi nó đã đến trung tẩm thị trấn.]

=> Cái đọan này mà có người dám nói không lãng mạn thì tui cũng bó tay luôn rồi đó.

['Let's take off the Cloak,' said Harry, and when she looked frightened, 'oh, come on, we don't look like us and there's no one around.']

['Hãy cởi bớt áo khóac ra.' Harry nói khi thấy cô bé tỏ vẻ sợ hãi, 'ôi, thôi mà, chúng mình đâu phải trong bộ dạng ngày thường, vả lại có ai ở đây đâu'.]

=> Là một sinh viên khoa ngữ văn anh, tui có thói quen suy nghĩ rất nhiều về các đọan văn, và rõ ràng ở đây có nghĩa hàm ẩn nè. Harry đang yêu cầu Hermione, chỉ một lần này, cởi áo khóac ra và cùng đi với cậu, không che đậy, không giấu giếm gì cả... và trong một hòan cảnh quá lãng mạn, với cả hai nhân vật cư xử tình cảm với nhau hơn bất kỳ ai trong bộ truyện này, tui nghĩ là mình có quyền hiểu theo nghĩa đặc biệt đó.

Trang 265

[Harry felt a thrill of something that was beyond excitement, more like fear. Now that he was so near, he wondered whether he wanted to see, after all. Perhaps Hermione knew how he was feeling, because she reached for his hand and took the lead for the first time, pulling him forwards.]

[Harry cảm thấy có gì đó như đang chạy dọc sống lưng nó, một cảm giác còn hơn là cả kích động nữa, đó là nỗi sợ hãi. Nó đã tới gần lắm rồi và lắm lúc nó tự hỏi, liệu nó có muốn nhìn thấy không. Có lẽ Hermione biết cảm giác của nó hiện giờ nên cô bé đã nắm lấy ta nó và dẫn đường... lần đầu tiên, đẩy nó tới trước.]

=> Tâm tư tương thông? Nắm tay nhau? Tinh tế???

=> Chào mừng trở về, Harry và Hermione. Mặc dù có vài người sẽ nói rằng anh em sinh đôi thì cũng tâm linh tương thông và thân mật như thế. Nhưng đáng tiếc tui phải thông báo là Harry và Hermione là người dân nước lã, không có quan hệ họ hàng gì ráo. Vậy lý do là gì?

Trang 269

['"The last enemy that shall be destroyed is death"...' A horrible thought came to him, and with it a kind of panic. 'Isn't that a Death Eater idea? Why is that there?'

'It doesn't mean defeating death in the way the Death Eaters mean it, Harry,' said Hermione, her voice gentle. 'It means... you know... living beyond death. Living after death.'

But they were not living, thought Harry: they were gone... And tears before he could stop them, boiling hot then instantly freezing on his face and what was the point in wiping them off, or pretending? He let them fall, his lips pressed hard together...]

['Kẻ thù cuối cùng cần phải tiêu diệt chính là cái chết'... Một ý nghĩ kinh hòang vụt qua trong đầu nó, bất giác nó cảm thấy sợ hãi. 'Chẳng phải đó là ý tưởng về bọn tử thần thực tử sao? Tại sao nó lại ở đây?

'Không, không phải tiêu diệt cái chết theo kiểu bọn tử thần thực tử, Harry à' -Hermione nói một cách nhẹ nhàng. 'Có nghĩa là...bồ biết đó... sự sống ngoài cái chết. Sự sống sau cái chết.'

Nhưng họ đâu còn sống nữa, Harry nghĩ: họ đã ra đi rồi... Mắt nó thấm ướt trước khi nó kịp cầm lại. Những giọt nước nóng hổi cứ thế tuôn rơi và rồi lại đông cứng lại trên mặt nó. Lau đi để làm gì chứ? Giả vờ để làm gì chứ? Nó khóc, môi nó mím chặt lại...]

=> Có 3 điều làm tui rất xúc động:

1. Hermione, dĩ nhiên, hiểu được nỗi sợ của Harry và cố gắng giải thích cho cậu hiểu.

2. Hermione là người con gái duy nhất chúng ta biết, đã từng thấy Harry khóc. Mặc dù Harry đã rưng rưng khi thấy xác cụ Dumbledore, nhưng cậu không có khóc lóc thảm thiết trong đám tang. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Harry KHÓC trước mặt người khác, và đó là Hermione.

=> Mấy đứa con trai bạn tui tòan nói rằng người duy nhất có thể thấy tụi nó khóc, thấy sự mềm yếu của tụi nó là người nó thật sự yêu và tin tưởng. Anh trai tui (và bạn của anh trai tui) đều nói rằng, anh ấy thà chết còn hơn để em gái mình thấy mình khóc. Đâu có khó hiểu gì nhỉ?

3. Cuối cùng là câu này "giả vờ để làm gì chứ?" Tui nghĩ đây là một bước ngoặt thật sự. Nếu có lúc nào trong DH, Harry nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Hermione thì chính là đây. Câu này rất quan trọng (sẽ được chứng minh ở đọan sau) vì Harry đã thầm nhận ra mình yêu cô bé đến cỡ nào. Cậu mệt mỏi với chuyện phải giả vờ lắm rồi.

=> Nhưng rồi sau đó chúng ta biết Harry lại... giả vờ nữa, lý do chỉ là: Harry tin rằng Hermione yêu Ron hơn mình và vì... cậu nhận thấy Ron yêu Hermione nhiều lắm.

[Hermione had taken his hand again and was gripping it tightly. He could not look at her, but returned the pressure, now taking deep, sharp gulps of the night air, trying to steady himself, trying to regain control. He should have brought something to give them, and he had not thought of it, and every plant in the graveyard was leafless and frozen. But Hermione raised her wand, moved it in a circle in the air and a wreath of Christmas roses blossomed before them. Harry caught it and laid it on his parents' grave.
As soon as he stood up, he wanted to leave: he did not think he could stand another moment there. He put his arm around Hermione's shoulders, and she put hers around his waist, and they turned in silence and walked away through the snow, past Dumbledore's mother and sister, back towards the dark church and the out-of-sight kissing gate.]

[Hermione nắm lấy tay nó và xiết chặt lại. Nó không thể nhìn cô bé, nhưng vẫn xiết tay cô, và rồi nó hít sâu một ngụm khí trời vào đêm, cố gắng kềm chế bản thân. Lẽ ra nó nên đem gì đến cúng cho họ, chỉ tiếc là nó đã không nghĩ tới và cây cối ở quanh nghĩa trang thì đã trơ trốc rụng lá và đông cứng lại rồi. Hermione đột nhiên vẫy cây đũa của cô bé thành một vòng tròn trên không khiến một cành hồng giáng sinh nở rộ trước mặt tụi nó. Harry chụp lấy và đặt lên mộ ba má mình.

Ngay khi nó đã có thể gượng dậy được, Harry muốn bỏ đi ngay lập tức vì nó biết mình không thể chịu được thêm một giây một phút nào ở đây nữa. Nó đặt tay lên vai Hermione và cô bé ôm lấy eo nó. Cả hai bước đi thầm lặng giữa trời đông lạnh giá, băng ngang qua mộ cụ bà thân sinh Dumbledore và em gái thầy, đi về hướng ngôi thánh đường đen tối và xa dần khỏi cánh cổng nghĩa trang.]

=> Đứng! Đứng hình! Chụp lại! Không còn giây phút nào đẹp hơn thế này nữa.

Trang 270

['There's someone there. Someone watching us. I can tell. There, over by the bushes.'
They stood quite still, holding on to each other, gazing at the dense black boundary of the graveyard.]

['Có cái gì ở đằng kia kìa. Hình như có ai đang theo dõi tụi mình. Mình chắc thế. Đó, ở chỗ bụi cây đó.'

'Tụi nó đứng im như phỗng, ôm chặt lấy nhau và nhìn về phía hàng rào đen kịt của nghĩa trang.']

=> Không, không! Hai đứa ngốc! Nhìn vào mắt nhau chứ không phải nhìn cái hàng rào của nghĩa trang. Ghét thật! Ước gì tui trở lại thời hai mươi mấy tuổi để càm ràm lảm nhảm nhiều hơn về bọn thiếu niên *ngưng chút xíu để làm thơ nà (tựa là 'Thơ ca tụng một cặp trai gái thiển cận cố giấu tình cảm của mình') với Harry và Hermione... thề với lòng nhìn mãi cái hàng rào đáng yêu trong khi ôm nhau.

[She broke from him to free her wand arm.]

[Cô bé dứt ra để rãnh tay cầm đũa.]

=> *sặc* Hình như Hermione mất rất nhiều thời gian mới dứt ra được thì phải... Tội nghiệp, nhưng tui không trách cô bé, ôm Harry... chắc là ấm và êm lắm nhở?

Trang 271

[She tugged at his arm, but Harry was not paying attention. He was looking towards the dark mass that stood at the very end of this row of houses. Next moment he had sped up, dragging Hermione along with him; she slipped a little on the ice.]

[Cô bé giật giật tay nó, nhưng Harry chẳng để ý. Nó đang nhìn về hướng cái mặt nạ đen ở cuối mấy dãy nhà kia. Rồi đột nhiên nó tăng tốc, kéo cô bé đi cùng với nó làm Hermione hơi trượt trượt trên băng trơn.]

=> Thật tình, chắc Harry không sống nổi nếu để Hermione ở lại hay sao ấy... ơ... dù chỉ là cách xa có 2 bước chân. Thiệt... anh trai thương em gái quá.

Trang 272

['They shouldn't have written on the sign!' said Hermione, indignant.

But Harry beamed at her.

'It's brilliant! I'm glad they did. I...']

['Lẽ ra bọn họ không nên viết lên tấm bảng hiệu như thế này chứ!', Hermione bực mình.

Nhưng Harry chỉ nhìn vào cô bé và nói.

'Mình thấy họ thông minh thì đúng hơn! Mừng là họ đã làm thế. Mình...']

Tui muốn ôm cả hai người họ. Hermione lại là Hermione và Harry mỉm cười (không phải với tấm bảng hiệu, dĩ nhiên là với Hermione rồi) vì cô bé lại cư xử như cô gái cậu biết và yêu. Ai nói Harry và Hermione không vui khi ở bên nhau? Ai nói Hermione buồn vì Ron bỏ đi? Ai nói Hermione không làm Harry cười được? Bọn họ không có đọc chương này à?

~ Còn tiếp.

p/s: Định đăng hôm qua á mà hôm qua mải xem bóng đá các bác ạ :( . Mình thua nhưng mà vẫn vào vòng trong nên cũng không buồn gì hết :))))

À quên, các độc giả iu thương nhớ cmt cho tui vui á nha!!! (Gart)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro