HARMONY MOMENTS TRONG DEATHLY HALLOWSPHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 297

[... Harry felt as though he was recuperating from some brief but severe illness, an impression reinforced by Hermione's solicitousness.]

[...Harry cảm thấy như nó vừa vượt qua được một cơn bạo bệnh, tất cả là nhờ sự quan tâm chăm sóc của Hermione.]

=> Nếu cái này không phải tình yêu thì là cái gì? Ừ rồi, tình bạn được chưa :(((

[... Their escape from Godric's Hollow had been so narrow that Voldemort seemed somehow closer than before, more threatening. As darkness drew in again, Harry refused Hermione's offer to keep watch and told her to go to bed.]

[...Kể từ sau cái lần thóat khỏi Godric's Hollow trong đường tơ kẽ tóc, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Voldemort ráo riết săn lùng và ngày càng tiếp cận tụi nó hơn. Harry không cho phép Hermione thức đêm để canh nữa, nó bắt cô bé phải đi ngủ.]

=> Ôi, ngọt ngào, Harry tin rằng Voldy sắp tiếp cận được mình, và vì thế cậu phải cảnh giác. Lỡ mà hắn xuất hiện thì Voldemort phải bước qua xác Harry trước nếu muốn chạm đến một sợi tóc của Hermione. ( Lại là sự đồng điệu đáng yêu này)

[He was on the point of taking out the Marauder's Map, so as to watch Ginny's dot for a while...]

[Nó định lấy tấm bản đồ đạo tặc ra để xem cái chấm nhỏ có đề tên Ginny một lát...]

=> Gì? Hôm đó là 26 hay 27 tháng 12 rồi? Harry và Hermione tới Godric's Hollow vào đúng giáng sinh. Vì thế, nói một cách logic, Ginny đã trở về trang trại hang sóc hai tuần trước đó rồi... thế mà bây giờ Harry mới nhớ ra là Ginny không còn ở Hogwarts nữa? Nghĩa là đã lâu lắm rồi, Harry đã chẳng buồn theo dõi 'cái chấm' đó.

=> Thế tại sao bây giờ lại nhớ? Harry...có giác quan thứ sáu (cậu cảm nhận có gì đó khác lạ sẽ xảy ra) vì thế... có lẽ cậu cảm giác được Ron sẽ trở về, và do đó... lại muốn tìm quên lãng...

Trang 298

[... His impulse to shout for Hermione, which had been so strong a moment ago, had gone.]

[Mới mấy phút trước, nỗi khao khát cầu cứu Hermione còn đó mà giờ thì đã biến mất.]

=> Không phải đàn ông nào cũng muốn gọi phụ nữ đến cứu mình. Trừ phi, họ coi người đó ngang bằng trình độ với mình... và... có lẽ cũng yêu cô ta "chút xíu".

Trang 300

[Where 'chivalry' entered into this, he thought ruefully, he was not entirely sure, unless it counted as chivalrous that he was not calling for Hermione to do it in his stead.]

[Lúc này mà lại giở thói anh hùng, nó âu sầu nghĩ nhưng vẫn không chắc, trừ phi chuyện nó không cầu cứu Hermione được tính là một nghĩa cử đẹp.]

=> Ai mượn bày trò hào hiệp chi vậy Harry, cứ để cô ấy thóat y vì cậu *thở dài*

Đôi lúc cậu cứ hay thế đấy Harry. Cứ hỏi, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nói cho cùng thì cậu mới hết bịnh mà, tui chắc là cô ấy không ngại đâu Harry, và khi Hermione đã thóat y thì...

Nhưng..chắc cậu cũng đã nhận ra là ý định ban đầu của mình là không đụng vào Hermione... nên nếu cô ấy làm vậy thì hỏng việc hết, phải không? Thế nên...

*cười hí hí* Tui đang tưởng tượng ra không biết Ron sẽ phản ứng thế nào nếu cậu ta nhìn thấy cảnh này.

Trang 302

[Hermione had come again, as she had come when the snake attacked...]

[Hermione lại xuất hiện lần nữa, cũng như lần cô bé xuất hiện khi con rắn tấn công nó...]

=> Ngọt ngào làm sao khi Harry được cứu mạng, và cậu mong chờ vị ân nhân của mình là Hermione.

['Are – you – mental?']

['Bộ-bồ-mất-trí-hả?']

=> Chào mừng trở lại, Ron.

=> Chúng ta có Ron trở về, và Harry – người bạn tốt – đã rất mừng. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ chỉ vì Harry không nghĩ 'Chết tiệt, Ron về rồi, vậy là mình không thể chiếm được Hermione', không có nghĩa là cậu không có tình cảm với cô bé. Nó chỉ có nghĩa 'Harry không phải là một thằng ích kỷ, ti tiện.'

(Ghi chú cho Ron: từ khúc này trở về sau, tui cho rằng việc Ron trưởng thành là có thể tin được. Mặc dù Ron đã bỏ đi, nhưng Harry nói: '[Dumbledore] biết bồ sẽ luôn quay về.'

Ron vượt qua nỗi sợ và sự không tự tin trong bản thân của nó để giúp Harry, và tui rất cảm phục hành động đó. Nó hòan tòan khác với những chuyện nó làm ở nửa phần trước của cuốn sách.

Từ khúc này, tui cho rằng Ron hòan tòan xứng đáng với Hermione. Tuy nhiên, tui không nghĩ là cả hai thành cặp (cũng như tui nghĩ Luna xứng đáng với Harry vậy, nhưng tui không ship H/L). Tui xin nhấn mạnh, tính cách của Ron không phải là chuyện tui muốn đề cập trong bài viết này, chỉ là mối quan hệ giữa Ron và Hermione, so sánh với tình yêu bất diệt, sự liên kết của Hermione và Harry.

Trang 303

[There was a pause, in which the subject of Ron's departure seemed to rise between them like a brick wall.]

[Tụi nó không biết nói gì nữa, chuyện Ron bỏ đi cứ như bức tường đứng giữa, ngăn cách hai đứa.]

=> Xin chú ý: đây không phải là chuyện Ron 'vắng mặt', đó là chuyện Ron 'bỏ đi'. Như tui đã nói trước đây, cái cách mà Ron bỏ đi, lý do mà nó làm thế. Dĩ nhiên là phải ngại ngùng chứ, khi cả hai không biết nên làm gì. Tui cho rằng Ron cũng không chắc chắn về tình cảm Harry dành cho Hermione cũng như Harry, cậu biết rõ cả bản thân mình và Ron cảm thấy thế nào, nhưng lại không biết làm sao đối diện.

Trang 307

['Who wouldn't prefer him, what woman would take you? You are nothing, nothing, nothing to him,' crooned Riddle-Hermione, and she stretched like a snake and entwined herself around Riddle-Harry, wrapping him in a close embrace: their lips met.]

['Ai mà không thích anh ấy chứ, có đứa con gái nào mà lại đi thích cậu? Cậu chẳng là gì cả, hòan tòan không khi so sánh với anh ấy', Riddle-Hermione ngâm nga rồi cô ả cựa mình, uốn éo quanh Riddle-Harry như một con rắn, ả quấn lấy gã và môi cả hai chạm nhau.]

=> Ah, nụ hôn. Một nụ hôn cực kỳ sexy.

=> Tui ngạc nhiên lắm khi có người chẳng chịu nhìn nhận nỗi sợ của Ron. Sự tình là Ron đã thấy H/Hr. Không phải lúc nào cậu này cũng cảm thấy không tự tin, có những lúc cậu cũng kiêu ngạo lắm, và mặc dù không bằng hai đứa kia nhưng Ron hòan tòan không phải một thằng ngốc.

=> Tui không hiểu làm sao Ron lại thêu dệt được cái ý nghĩ H/Hr khi mà cậu đang cặp bồ với Hermione, và biết hai đứa bạn mình hết ngần ấy năm. Krum ghen, Cho ghen, Molly tin rằng đó là sự thật, giáo sư Mc Gonagall, bà giáo già đáng yêu, muốn nó thành sự thật. Nhưng bạn hòan tòan có thể bác bỏ các thứ này dễ dàng.

Tuy nhiên, bạn sẽ nói gì khi chính bạn thân nhất của hai đứa, người biết tụi nó rõ hơn bất kỳ ai, lại tin rằng có gì đó giữa hai người bạn của mình.

=> Một điểm thú vị khác là: Voldemort có thể hiểu được nỗi đam mê, sự khao khát nhưng hắn không hiểu được tình yêu. Thế thì có thể nào Voldemort – ở trong dạng TSLG của cái khóa, ở suốt vài tuần đeo trên cổ Harry và Hermione – đã phần nào cảm nhận được sự khao khát đến với nhau của họ... ừm, không giống như chuyện anh/em làm nhỉ?

[[Ron's] eyes were no longer red at all, but their normal blue; they were also wet.
Harry stooped, pretending he had not seen...]

[Mắt nó [Ron] không còn đỏ nữa mà đã trở lại màu xanh như mọi ngày, và...cũng thấm ướt nữa.
Harry cúi gập đầu, giả vờ như nó không thấy.]

=> Nhưng Harry đã thấy, và biết rằng Ron phản ứng ra sao với cái kiss mà cái khóa biến ra. Harry biết chắc tình cảm của Ron dành cho Hermione – tình yêu.

=> Đây chính là bước ngoặc thứ hai trong truyện.

- Lần đầu tiên là ở Godric's Hollow, với Harry nhận ra chuyện 'giả vờ để làm gì chứ?'. Sau đó là chuyện cậu khóac vai cô bé (hòan tòan là một hành động dư thừa, vì cậu đã nắm tay cô bé rồi mà). Tui cho rằng cậu biết tình cảm của mình ở ngay giây phút đó.

- Và giờ đây, Harry lựa chọn không đeo đuổi Hermione, nhường cô bé cho Ron, tự ép bản thân cậu vào ngõ cụt. Harry tin rằng Ron yêu Hermione và tin rằng cô bé sẽ hạnh phúc hơn khi ở với Ron. Harry đặt niềm vui của người con gái cậu yêu, của bạn thân của mình lên trên đầu (ngòai ra, còn một người con gái ở trang trại hang sóc mà cậu thích)...thế là Harry đã bước lùi lại. Cậy hy sinh, chôn chặt tình cảm của mình, để chắc chắn rằng bạn cậu được hạnh phúc.

Và để chứng minh rằng Harry đã không thành thật với Ron, chúng ta có câu này:

Trang 308

['After you left,' he said in a low voice, grateful for the fact that Ron's face was hidden, 'she cried for a week...']

['Sau khi bồ bỏ đi', giọng cậu trầm hẳn, mừng thầm là mặt Ron đã bị khuất đi,'cô ấy khóc suốt cả tuần.']

=> Tại sao? Tại sao Harry lại mừng khi không nhìn thấy mặt Ron và Ron không nhìn thấy mặt mình? Vì cậu không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của Ron à? Có lẽ, nhưng tui nghĩ phần lớn là vì Harry sợ Ron sẽ nhận ra mình đang nói dối, một lời nói dối chân thành...

=> Harry đã trưởng thành, và rất rộng lượng: cậu đã chứng minh rằng mình có thể và sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho những người bạn của mình (chúng ta sẽ thấy điều này khi Harry đồng ý chết vì họ ở khúc cuối). Một trong những nội dung chính của truyện HP chính là sự hy sinh, và do đó... tui nghĩ Harry đang hy sinh chính hạnh phúc của mình cho bạn cậu.

Tui nghĩ Harry luôn biết cậu và Hermione không bao giờ có cơ hội. Với cái chết của chú Sirius (thiên thần hộ mệnh của tình yêu) ở cuối tập 5, chúng ta đã phần nào biết được chuyện này. Harry biết cô bé có tình cảm với mình và biết rằng cậu cũng yêu cô, nhưng cậu lại hay suy diễn bậy bạ. Như chuyện Tonks yêu chú Sirius thay vì Lupin. Vì thế lại một lần nữa, Harry suy diễn sai bét, cậu tin rằng Hermione yêu Ron hơn mình (mặc dù chúng ta biết là không phải, và chúng ta cũng biết cô bé tin rằng Harry yêu Ginny)... Nói tóm lại... là tình yêu tuổi teen, rắc rối phức tạp.

Nhưng không có nghĩa là tui nói Harry và Hermione ép buộc bản thân sống với người không yêu vì muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Như tui đã nói trước đây, tui tin rằng họ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân, họ yêu Ron và Ginny bằng một tình cảm khác. Dù sao thì tình yêu H/Hr cũng sẽ không bao giờ phai nhạt và luôn luôn trường tồn. Biết rằng đối phương hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc của họ.

[... it was only now that Ron was here again that Harry fully realized how much his absence had cost them.]

[...mãi cho đến khi Ron trở về, Harry mới nhận thấy rõ sự vắng mặt của Ron quả là cái giá quá đắt...]

=> JKR đã từng nói sự khôi hài và trái tim nhân hậu của Ron chính là thứ đã giữ bộ ba lại với nhau. Đúng, nhưng đó không phải cái Harry nói ở đây. Tui nói rồi, Ron quan trọng với cả nhóm, nhưng không quan trọng với cặp kia. Đây chỉ đơn giản là điều Harry cảm thấy nhớ bạn cậu, nhớ bộ ba mà thôi.

=> Nó hòan tòan không có nghĩa là không có Ron thì Harry và Hermione không làm gì được. Đọan trong Godric's Hollow đã chứng minh điều ngược lại.

['She's like my sister,' he went on, 'I love her like a sister and I reckon she feels the same way about me. It's always been like that. I thought you knew.']

['Cô ấy giống như em gái mình vậy,' nó nói tiếp, 'mình thương Hermione như em gái và mình nghĩ cô ấy cũng cảm thấy như mình thôi. Lúc nào cũng vậy. Mình tưởng bồ biết chứ.']

=> (OMG, cái câu mà tui lôi luôn vào fic, đúng là huyền thoại của tẳng băng trôi mà -Gart-)

=> Đây, cái câu được cho là đã đánh chìm Harmony ship mãi mãi. Nhưng sự thật, nếu Jo nghĩ như thế thì tui phải nói là bà ấy chẳng thành công chút nào. Nếu muốn tui tin Harmony ship chìm thì Harry cần phải nói thế này:

- Harry nhìn Ron, vừa thông cảm mà lại vừa không tin được thằng bạn của nó lại có thể nghĩ nó và Hermione quan tâm nhau theo kiểu đó...Suy cho cùng, nó chỉ coi cô bé là em gái thôi. Nó có thương Hermione thì cũng chỉ là tình thương của anh trai dành cho em gái. Và thế là nó giải thích với Ron 'mình tưởng bồ biết', nó kết thúc 'lúc nào cũng thế mà bồ tèo'.

=> Nhưng Harry chưa bao giờ NGHĨ như vậy. Cậu NÓI như vậy. Điểm khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng.

Cậu nói dối Ron. Đơn giản như thế.

Cậu cho là Hermione chỉ thương mình như anh trai thôi. CHO LÀ. Cũng như Harry cho là Snape cố giết mình trong SS, và CHO LÀ Tonks yêu chú Sirius.

=> Một điểm khác đáng chú ý là: đây là lần duy nhất trong HP series, Harry thật sự thừa nhận rằng cậu THƯƠNG một người. Và người đó là Hermione.

- Cái cách cậu đối xử với cô bé qua 7 cuốn sách đã chứng minh rằng tình cảm mà cậu dành cho cô không chỉ đơn thuần là anh trai – em gái và ngược lại. Tui sẽ gặp rắc rối lớn nếu đó là tình yêu anh em dành cho nhau (bởi nếu là thế thì tui thích mối quan hệ lọan luân, chắc tui phải cầu xin mẹ tui nhận bạn trai tui làm con nuôi quá)

- Cậu không muốn nhìn vào mắt Ron khi nói. Cậu tin rằng bạn mình và người con gái mình yêu sẽ hạnh phúc hơn khi họ ở bên nhau. Tận sâu trong đáy lòng, tui nghĩ cậu biết chắc rằng mình sẽ không sống sót khi đối diện với Voldemort, nếu đã thế... sao lại làm kỳ đà cản mũi. Tốt nhất là cứ nhường Hermione cho Ron, giúp cô bé hạnh phúc.

Tui nghĩ The Calling đã thể hiện rõ điều này trong "Wherever you will go":

So lately, been wondering, who will be there to take my place?
When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face.

(Anh nghĩ, nếu anh đi rồi thì ai sẽ thay thế vị trí của anh? Em cần một tình yêu để soi đường cho mình)

[Harry could not wait to wake Hermione, and it was with quickening excitement that he entered the tent...]

[Harry không thể chờ để đánh thức Hermione dậy, nó vội bước vào lều một cách háo hức.]

=> Cái này giống như trong HBP, khi Hermione nhìn Harry hun Ginny, cô bé tin rằng cậu hạnh phúc khi ở bên Ginny, và cô mừng cho cậu. Tui biết chắc rồi sau đó cô sẽ cảm thấy nhói lòng, nhưng ở ngay giây phút đó, cô mừng thật sự. Và đây, chúng ta có Harry, làm như thế một lần nữa: cậu nghĩ khi dẫn Ron về sẽ làm Hermione vui lắm, vì thế cậu hăm hở làm vậy. Chứ nếu không thì cứ từ từ là được mà...

Trang 310

[... Ron looked at Harry for help, but Harry merely grimaced his helplessness.]

[...Ron ngó qua Harry cầu cứu, nhưng Harry chỉ nhăn mặt vô phương giúp đỡ.]

=> Ôi Harry, tui yêu cậu quá! Cậu sẽ không giúp Ron chiếm dc Hermione hả? Freud chắc chắn sẽ vui mừng lắm khi nghiên cứu về cái bùa vô hình mà cậu làm ra để...ờ...chia rẽ họ.

Trang 312

['Yeah,' said Harry and Hermione together, automatically.]

['Yeah', Harry và Hermione bật ra cùng lúc.]

=> Có lẽ là tui tưởng tượng, nhưng có một vài điều đáng chú ý ở đây:

- Về chuyện Hermione không tha lỗi cho Ron trong suốt vài ngày làm tui thấy lạ. Ý là tui, nếu cô bé đã đau khổ muốn chết khi nghĩ mình đã mất người yêu mãi mãi thì sao lại không tha thứ ngay lập tức? Tại sao vẫn còn lạnh lùng trong vài ngày tới? Giống như thứ tui sẽ làm nếu anh tui hay bạn bè tui bỏ đi rồi làm tui lo lắng. Chứ nếu mà là bạn trai/chồng tương lai thì tui lập tức la hét cho một trận rồi nhảy vào vòng tay anh ấy...giống như những gì Hermione sẽ làm nếu Harry là người bỏ đi.

- Họăc Jo không hiểu tâm lý thiếu nữ, họăc bà ấy cố tình làm vậy =)))

Trang 315

[Hermione's sulkiness could not mar [Harry's] buoyant spirits.]

[Cái tính hay hờn dỗi của Hermione chẳng làm bận lòng Harry chút nào cả.]

=> Sao thế nhỉ? Có phải vì Hermione không giận CẬU mà là giận Ron? Có lẽ Harry thầm mừng khi thấy Ron và Hermione cách xa nhau, trước đó cậu cũng đã 'mừng' khi Ron đã cự lại (và rồi tới Hermione). Ôi những cái chi tiết nhỏ nhỏ này, có phải là chứng minh rõ ràng cho việc khi đã yêu thì ai cũng trở nên ích kỉ không????

Trang 321

['All's fair in love and war,' said Ron brightly, 'and this is a bit of both. Cheer up, it's the Christmas holidays, Luna'll be home!']

['Mọi thứ đều được chia đều trong tình yêu và chiến tranh,' Ron hớn hở,'và chúng ta có cả hai, vui lên nào, đây là mùa giáng sinh mà, Luna sẽ trở về nhà!']

=> Ừm...Ron yêu Hermione phải không? Vậy sao...lại muốn thấy Luna? Có điều gì quái lạ ở đây thế nhỉ?

Trang 328

['Well,' said Harry, glancing at Hermione, who nodded encouragingly...]

['Ừ', Harry trả lời, nghía Hermione và cô bé gật đầu đồng ý.]

=> Tui muốn nghĩ ra một từ gì đó cho mấy cái vụ như thế này. HUTKAFHH không đủ...

=> Có lẽ là là PELT = Partnership, Equals, Love and Trust (tình bạn, cùng đẳng cấp, tình yêu, lòng tin)... Cái này được đó.
Đây là một cảnh ... PELT.

Trang 333

['But,' said Hermione, and Harry could hear her restraint starting to crack, 'Mr Lovegood, how can you possibly believe –?']

['Nhưng', Hermione nói, và Harry biết cô bé hết chịu đựng nổi rồi,'ông Lovegood, làm sao mà ông có thể tin rằng-?']

=> Cậu ấy biết Hermione quá rõ.

Trang 336

[Harry waited until they could hear Xenophilius moving about in the kitchen downstairs before speaking.
'What do you think?' he asked Hermione.
'Oh, Harry,' she said wearily...]

[Harry chờ cho tới khi Xenophilius đi xuống tới tận cầu thang của nhà bếp rồi mới dám lên tiếng.
'Bồ nghĩ sao', nó hỏi Hermione.
'Ôi Harry', Hermione nói một cách mệt mỏi.]

=> Chắc thánh ngăn cấm Harry hỏi Ron hay sao ấy? Mắc gì phải hỏi Hermione? Bộ cô ấy quan trọng lắm à? ... oops... đúng thế, tui quên!!!

=> Và Hermione, như thường lệ, lại nói "ÔI HARRY!". Có ai muốn cá xem cô ấy sẽ nói như thế nào khi hai người yêu nhau không? *mặt nham hiểm*

Lại một giây phút PELT khác. Có lẽ chúng ta nên tôn vinh ngài Lovegood, đề cử ông ta trước hiệp hội thống nhất H/Hr shippers. Cứ có ông ấy là có Harmony moments.

Trang 342

[[Hermione] was still white with dust. 'Do you trust me, Harry?'
Harry nodded.]

[[Hermione] vẫn còn bị bụi phủ trắng,'bồ có tin mình không Harry?'
Harry gật đầu.]

=> PELT! PELT! PELT! (điều quan trọng nên nhắc 3 lần)

Chưa kể là nó dễ thương nữa. Đã bao nhiêu lần chúng ta coi phim và thấy hai người yêu nhau nói cái câu này?

(Note của Maeve: *giơ tay phát biểu* nhiều thì không nhớ, nhưng ấn tượng nhất là trong phim họat hình Aladdin của Walt Disney, Aladdin đã hỏi Jasmine 'cô có tin tôi không?' khi dẫn cô leo lên thảm thần bay lần đầu tiên...Yeah...họ là anh em... biết rồi... Disney và tui bị delusional hết nên mới nghĩ đó là một cặp tình nhân)

Trang 342

[... They fell like boulders, Harry still holding on to her hand for dear life...]

[...Tụi nó lăn lông lốc như đá cuội, nhưng Harry vẫn nắm chặt tay cô bé...]

=> Một kiểu khác của HUTKAFHH (Harry Unable to Keep Away from Hermione's Hand), nhưng....ít thôi, vì chính cô bé bảo Harry nắm lấy mà (nói thật lòng nhá Hermione, Ron chình ình ở đó kìa) và đó là vấn đề độn thổ ở đây mà.

Tuy nhiên, ông Lovegood nhận được một huy chương từ hiệp hội shippers vì đã đẩy họ vào hòan cảnh đó.

Trang 344

[[Ron]: 'Hermione, you're a genius, a total genius...'

<snip>

'You're a genius,' Ron repeated, looking awed.

'Yeah, you are, Hermione,' agreed Harry fervently, 'I don't know what we'd do without you.'

She beamed, but became solemn at once.]

[[Ron]: 'Hermione, bồ là thiên tài, quả là một thiên tài...'

<lược bỏ>

'Bồ là một thiên tài' Ron nhắc lại, nhìn ngưỡng mộ.

'Ừ, đúng đó Hermione,' Harry cổ vũ nhiệt liệt,'mình không biết tụi mình sẽ làm được gì nếu không có bồ.'

Cô bé nhìn nó, với vẻ trang nghiêm.]

=> Dĩ nhiên, Ron khen là vì Ron ... yêu cô bé điên cuồng. Và cũng dĩ nhiên như vậy, Harry cũng làm như thế, không quên bổ sung cậu sẽ không làm gì được nếu không có cô, và...đừng quên cậu chỉ là anh trai mà thôi. Chưa kể Hermione chỉ nhìn Harry sau khi cậu khen cô bé có nghĩa là cô chỉ cảm thấy sung sướng khi được... anh trai khen mà thôi. Logic quá ha!!!

Trang 347

[Harry saw Hermione's comprehension in the sudden widening of her eyes. Ron was looking from one to the other, astonished.]

[Harry nhìn thấy mắt cô bé trợn tròn và biết rằng cô đã hiểu. Ron nhìn hết đứa này tới đứa kia, ngạc nhiên.]

=> nói nhiều về vấn đề này rồi. chắc đọc qua là mọi người tự hiểu ha!

Trang 352

[Harry wished his scar would burn and show him Voldemort's thoughts, because for the first time ever, he and Voldemort were united in wanting the very same thing... Hermione would not like that idea, of course... but then, she did not believe... Limited. Narrow. Close-minded. The truth was that she was scared of the idea of the Deathly Hallows, especially of the Resurrection Stone...]

[Harry ước gì cái thẹo của nó trở nên bỏng rát và cho nó biết suy nghĩ của Voldemort, bởi vì đây là lần đầu tiên, nó và Voldemort có cùng một ước mong... Chắc chắn Hermione sẽ không thích cái ý nghĩ này chút nào...nhưng mà, cô ấy cũng đâu có tin...Đầu óc bảo thủ quá. Sự thật là cô bé thấy sợ cái ý tưởng về Deathly Hallows, nhất là về hòn đá hồi sinh.]

=> Mặc dù Harry đang suy nghĩ chuyện nghiêm chỉnh, cậu vẫn nhín một chút thời gian, nghĩ về ý kiến của Hermione. Cute!!!

Trang 358

['I'd tell him we're all with him in spirit,' said Lupin, then hesitated slightly.
'And I'd tell him to follow his instincts, which are good and nearly always right.'

Harry looked at Hermione, whose eyes were full of tears.

'Nearly always right,' she repeated.]

['Tôi sẽ nói với nó rằng chúng tôi luôn ủng hộ nó về mặt tinh thần,' Lupin nói, hơi ngập ngừng một chút, 'Và tôi sẽ nói với nó là cứ hành động theo bản năng, vì đó là điều tốt và gần như luôn luôn đúng.'

Harry nhìn sang Hermione, mắt cô bé đã thấm ướt.

'gần như luôn luôn đúng,' cô lập lại.]

=> Xin lỗi, tui đọc thiếu gì phải không? Ron không có ở đây? Nói cho cùng, Harry KHÔNG biết Ron cũng biết Lupin và Tonks đang làm gì phải không?

=> Harry cố chứng tỏ cho Hermione thấy lý luận của cậu về Deathly Hallows, và Hermione nhấn mạnh rằng "gần như luôn luôn đúng'. Vậy thì sao cô bé khóc? Có gì làm cô rung động? Có lẽ là lòng tin của Lupin ở Harry. Hay đây chính là lúc Hermione và Harry âm thầm tự hỏi bản thân về sự lựa chọn cảm tính 'Ron, Ginny'. Bạn lại thấy tôi ảo tưởng rồi phải không? Nhưng không sao, tôi vẫn thấy tôi ổn và thậm chí còn đúng đắn.

Trang 362

[[Harry] saw Hermione point her wand, not towards the outside, but into his face; there was a bang, a burst out white light, and he buckled in agony, unable to see.]

[[Harry] thấy Hermione chĩa đũa phép ra, không phải về hướng kia mà là về mặt nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, rồi ánh sáng trắng tóat chan hòa khắp nơi, nó đau đớn cực độ, chẳng còn thấy được gì cả.]

=> Cả hai có thể gặp nguy hiểm, thế mà điều duy nhất Hermione quan tâm chính là bảo vệ Harry và thân thế cậu ấy?

['Get – off – her!' Ron shouted. There was the unmistakable sound of knuckles hitting flesh: Ron grunted in pain and Hermione screamed, 'No! Leave him alone, leave him alone!'

'Your boyfriend's going to have worse...']

['Thả-cô-ấy-ra!' Ron la lên rồi rên rỉ đau đớn khi tiếng xương răng rắc vang lên. Hermione hét 'Không! Để cậu ấy yên, để cậu ấy yên!'

'Thằng bạn trai của mày sẽ còn phải chịu nhiều hơn thế nữa kìa...']

=> Cuối cùng thì...Hermione cũng quan tâm Ron hở?

=> Mà có ai thấy lạ là vì sao Greyback lại đóan rằng Ron là bạn trai của Hermione? Nếu là Ginny thì Ron cũng hành động y chang vậy thôi, ai cũng làm thế. Có ai nghĩ là JKR ... mắc lỗi ở đây không?

Trang 363

['...And lastly, your pretty little friend...' The relish in [Greyback's] voice made Harry's flesh crawl.]

['...Và cuối cùng, con bạn xinh xắn nhỏ nhắn của mày...' sự phấn khởi trong giọng nói của hắn [Greyback] khiến Harry sởn cả gai ốc.]

=> Bởi vì cậu ấy KHÔNG có quan tâm đến Hermione ha....

Trang 375

[The echoing bang of the slammed cellar door had not died away before there was a terrible, drawn-out scream from directly above them.

'HERMIONE!' Ron bellowed...

'Be quiet!' Harry said. 'Shut up, Ron, we need to work out a way –'

'HERMIONE! HERMIONE!']

[Tiếng vọng của cánh cửa ngục chưa dứt hẳn thì một tiếng la thảm thiết lại vang lên trước mặt tụi nó.

'HERMIONE!' Ron gầm lên...

'Im đi!' Harry nói. 'Ron, Câm mồm bồ lại! Chúng ta phải nghĩ cách –'

'HERMIONE! HERMIONE!']

=> Hai thái độ khác nhau: Ron mất bình tĩnh vì Hermione bị tra tấn, và Harry cố nghĩ cách để cứu cô bé. Vì cả hai đều yêu Hermione, không hành động nào là hay hơn hành động nào cả. Chúng ta không thể sử dụng cảnh này để chứng minh rằng một trong hai người yêu Hermione hơn người còn lại. Tuy nhiên, chúng ta CÓ THỂ chứng minh rằng Harry THẬT SỰ yêu Hermione (không phải dạng anh em).

=> Có vài người sẽ nói rằng Harry bình tĩnh vì cậu chẳng quan tâm gì tới chuyện Hermione bị tra tấn cả. Tui không đồng ý, vì một sự thật rõ ràng là Harrry cũng nóng đầu như Ron vậy. Và cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh (quá khác lạ so với ngày thường), điều đó chỉ chứng tỏ thêm rằng cậu yêu Hermione nhiều đến cỡ nào. Cậu muốn giải cứu cô bé khỏi cảnh bị tra tấn, và cậu biết mình phải tìm phương kế. Ron, cho dù tui có yêu thích cậu đến mức nào đi nữa, cũng không thấy được sự hữu ích của Ron ở đây. Tui không trách cậu, vì đó là tính cách của Ron mà.

Trang 377

[Hermione was screaming again: the sound went through Harry like physical pain. Barely conscious of the fierce prickling of his scar, he, too, started to run around the cellar...]

[Hermione lại la lên lần nữa: tiếng cô vang vọng, xuyên thấu tâm can Harry. Chẳng còn màng đến cái thẹo đang nhức nhối như kim châm, nó bắt đầu chạy vòng quanh ngục.]

=> Gì? Ai? Ai đau thấu tâm cang? Không, không, lầm rồi. Harry không thể nào cảm nhận dược nỗi đau của Hermione như chính cậu bị đau được – Harry đâu có yêu Hermione! Chúng ta tưởng tượng câu này rồi... Kệ, mặc kệ tụi này, tại delusional quá đó mà.

Trang 379

[He felt Voldemort's fury, but as Hermione screamed again he shut it out, returning to the cellar and the horror of his own present.]

[Nó cảm nhận được cơn thịnh nộ của Voldemort nhưng tiếng la của Hermione lại vang lên lần nữa, nó lập tức khóa chặt tâm trí lại, trở về với chính nhà ngục này và nỗi sợ hãi của chính nó.]

=> Tình yêu ngăn cản Voldemort. Nghĩ tới Hermione có thể ngăn cản Voldemort. Giỏi lắm, cậu làm đúng rồi đó Harry.

Trang 382-383

['STOP OR SHE DIES!'

<snip>

Ron stood rigid, clutching Wormtail's wand. Harry straightened up, still holding Bellatrix's.

'I said, drop them!' she screeched, pressing the blade into Hermione's throat: Harry saw beads of blood appear there.

'All right!' he shouted, and he dropped Bellatrix's wand on to the floor at his feet. Ron did the same with Wormtail's. Both raised their hands to shoulder height.]

['TỤI BÂY NGƯNG LẠI HAY LÀ TA GIẾT NÓ!'

<lược bỏ>

Ron đứng như hóa đá, tay giữ chặt lấy cây đũa của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn giữ cây đũa của Bellatrix.

'Ta nói bỏ xuống!', mụ rít lên, ấn lưỡi dao vào cổ Hermione. Harry thấy vài giọt máu chảy ra...

'Rồi, được rồi!', nó la lên, và quăng cây đũa của mụ xuống sàn. Ron cũng bỏ cây đũa của Đuôi Trùn xuống. Cả hai đứa nó giỡ tay lên cao.]

=> Chỗ này lạ nha. Có vài người nói Ron mất bình tĩnh khi nghe tiếng la bị tra tấn của Hermione vì Ron yêu cô bé. Logic thì lẽ ra ở ngay giây phút Bellatrix đe dọa tính mạng của Hermione, Ron nên lập tức bỏ đũa xuống, không chần chừ một giây một khắc gì để ngăn Bellatrix giết người nó yêu.

Không may, có người đã làm việc đó trước.

=> Harry!

Một việc rất nhỏ, nhưng quan trọng. Một lần nữa, như trong DoM, dòng thời gian như dừng lại khi Harry phải đối mặt với ý nghĩ sẽ mất Hermione mãi mãi.

Một hành động không bình thường cho một người được coi là anh trai. Vì cây đũa là vũ khí duy nhất và là phương cách duy nhất để cứu bao mạng người. Hermione – thở gấp – không thể quan trọng với Harry đến thế chứ? Lẽ nào Hermione lại quan trọng đến nỗi Harry liều mạng, từ bỏ hết mọi thứ, kể cả bạn thân nhất của nó – người anh em còn lại, chỉ vì để ngăn Bellatrix không cắt cổ Hermione?

Trang 386

[After a minute or so, he realized that they had, after all, come to the right place, for here were Bill and Fleur, Dean and Luna, gathering round him as he knelt over the elf.

'Hermione?' he said suddenly. 'Where is she?'

'Ron's taken her inside,' said Bill. 'She'll be all right.']

[Vài phút sau, nó nhận ra bọn họ cuối cùng cũng đến đúng chỗ, nào là Bill và Fleur, Dean và Luna, tất cả xúm quanh nó khi nó quỳ cạnh con gia tinh.

'Hermione?' Nó bất chợt hỏi.'Cô ấy đâu rồi?'

'Ron đưa cô bé vào trong rồi.' Bill trả lời. 'Hermione sẽ ổn thôi mà.']

=> Mặc dù vẫn còn đau khổ chuyện Dobby (ai cũng thế, đặc biệt là Harry), điều đầu tiên mà Harry hỏi là Hermione.

Xin chú ý: việc Hermione làm gẫy cây đũa của cậu chẳng hề làm sứt mẻ gì tình bạn của hai người. Mặc dù Harry có giận thiệt, nhưng chỉ vài phút thôi. Và mối quan hệ của họ quả thật rất chín chắn, ngọt ngào và mãnh liệt.

Trang 387

[...and understanding blossomed in the darkness...

<snip>

Harry lost track of time. He knew only that the darkness had lightened a few degrees when he was rejoined by Ron and Dean.

'How's Hermione?']

[...và sự thấu hiểu cảm thông nhau lại sáng rọi trong màn đêm tăm tối...

<lược bỏ>

Harry gần như quên mất đi nhịp thời gian. Nó chỉ biết bóng tối đã không còn tăm tối lắm khi Ron và Dean lại kề vai bên nó.

'Hermione sao rồi?']

=> Thật tình, Harry à, có một điệp khúc mà hát hòai! Lẽ ra cậu phải hỏi về Griphook và Ollivander! BÂY GIỜ không phải là lúc hỏi về Hermione (MỘT LẦN NỮA). Hỏi một lần rồi, chưa đủ sao? Và bọn họ cũng đã trả lời là cô bé ổn mà... Cậu có cần thiết phải được nghe lại một lần nữa không? Hả? Nói cái gì? *im lặng để lắng nghe*... Ah, thì ra cậu yêu cô ấy hả? Nếu vậy thì...rồi, hỏi đi. Ai chết sống gì đó hay chúa tể bóng tối gì đó... tính sau!!!

Trang 392

[They both moved into the light, looking oddly relieved.

'How are you?' Harry asked Hermione. 'You were amazing – coming up with that story when she was hurting you like that –']

[Tụi nó đi vào, cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.

'Bồ sao rồi?' Harry hỏi Hermione. 'Bồ tuyệt vời lắm – có thể nghĩ ra được câu chuyện đó khi mụ tra tấn bồ như thế -']

=> Tui không hiểu *gãi đầu như điên*, kiểu khen gì mà ngọt ngào thế này? Chứng tỏ được sự quan tâm lẫn nhau...
Có phải Rowling muốn cho chúng ta thấy sự khác nhau giữa các lọai anh trai, lọai bình thường (như kiểu Ron và Ginny) và lọai lý tưởng (Harry và Hermione)

(Định nghĩa của "Lý tưởng": là thứ không hề tồn tại. Ví dụ: 'Weasley, Ginevra là bạn gái lý tưởng của Harry' hoặc 'Potter, Harry là anh trai lý tưởng của Granger, Hermione.'
— Từ điển bỏ túi của Padfoot.)

Trang 395

['Did you know it was Harry who set Dobby free?' she asked. 'Did you know that we've wanted elves to be freed for years?'

<snip>

The goblin gazed at Hermione with the same curiosity he had shown Harry.]

['Mi có biết chính Harry đã giải phóng cho Dobby không? Cô bé hỏi. 'Mi có biết rằng tụi này đã muốn giải phóng các gia tinh từ nhiều năm qua rồi không?'

<lược bỏ>

Con yêu tinh nhìn Hermione với cái vẻ tò mò mà nó đã nhìn Harry.]

=> Một PELT moment khác. Cô bé quá tự hào về hành động của Harry. Liệu Griphook có xem hai đứa như là ngang bằng đẳng cấp không? Tội nghiệp Ron... chẳng hề tồn tại!

Trang 404

['No,' said Harry, and he sank to his knees in the grass. 'Hermione's right. Dumbledore didn't want me to have it. He didn't want me to take it. He wanted me to get the Horcruxes.']

['Không', Harry nói, quỳ phục xuống thảm cỏ, 'Hermione đã đúng. Cụ Dumbledore không muốn mình có nó. Cụ ấy không muốn mình sở hữu nó. Cụ muốn mình săn đuổi các TSLG.']

=> Hermione là tiếng nói lý trí, giúp cho Harry đi đúng hướng. Ron lại phiêu diêu ở phương trời nào rồi... hú hú...(ba hồn chín vía Ron, về đi!)

Trang 410

['Yeah, but we could scarper before he realizes –'

[Ron] quailed under the look Hermione was giving him.

'That,' she said quietly, 'Is despicable.']

['Ừ, nhưng đến khi ổng phát hiện thì tụi mình đã dông đi từ đời nào rồi –'

[Ron] khúm núm run sợ khi Hermione nhìn nó.

'Cái đó', cô bé rì rầm, 'thật đê tiện.']

=> Hmm, cái này không hẳn là mmt Harmony, nhưng vui mà đúng hơm!!!

Trang 411

['I don't like it,' said Hermione.

'Nor do I, much,' Harry admitted.

'Well, I think it's genius,' said Ron, standing up again.]

['Mình không thích ý nghĩ đó,' Hermione nói.

'Mình cũng không,' Harry thừa nhận.

'Mình thì lại nghĩ đó là ý nghĩ thiên tài.' Ron đứng vụt dậy.]

=> Nào, chúng ta biết là Ron nói đúng, không thích và không thể tin tưởng Griphook.
Nhưng cái làm tui thích là Harry và Hermione có cùng một cách nhìn về đạo đức. Ron không có.
Hermione, một con người cư xử nhất mực công bình và liêm chính thì không dễ gì lại đi yêu một người chẳng có cách nhìn về lương tri như mình.

Trang 418

[He seemed set on course to become just as reckless a godfather to Teddy Lupin as Sirius Black had been to him.]

[Dường như nó đã quyết tâm trở thành cha đỡ đầu của Teddy Lupin như khi xưa chú Sirius đã làm với nó.]

=> Tui đã từng nghe Herons dùng cái này để làm ví dụ James = Ron, Lily = Hermione, và Sirius = Harry. Nhưng không may là, logic không hợp. Đó là con trai của Remus và Tonks, không phải của Ron và Hermione. Vả lại *nháy mắt* làm sao mà chúng ta biết được là Sirius chưa từng bao giờ yêu Lily?

p/s: Có bạn nào tự dưng lên mạng tìm mmt của nhà người ta để đọc thử không? Và haizzz, sau khi đọc xong thì tui kiểu :) . Giải trí lắm mọi người ạ, haha. Ừ thì cứ cho là nhà người ta hơn mình một hai nụ hôn đi, đầu óc đơn giản thì thấy vậy là hơn rồi đúng hơm :)))

~ Còn tiếp.T/N: Đừng quên like và share nha các bạn, hãy rải tình yêu Harmony đi khắp nơi nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro