HARMONY MOMENTS TRONG ORDER OF THE PHOENIXPHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Harry did not speak to Hermione all through Charms, but when they entered Transfiguration he forgot about being cross with her.]

[Harry không thèm nói chuyện với Hermione suốt buổi học Bùa Mê, nhưng khi tụi nó vô lớp Biến Hình, nó quên béng ngay nỗi giận hờn của nó.]

=> Ha, có vẻ như chẳng bao giờ Harry có thể giận Hermione lâu. Nếu bảo Ron và Hermione có vị trí ngang nhau trong lòng Harry thì sao Harry có thể giận Ron mấy ngày liền (GoF) mà không thể giận Hermione quá 2 tiết học. Ah, ra không thể giận bạn thân quá lâu, vậy Ron là gì nhỉ?

["Don't be silly, of course there is," said Hermione, and Harry saw, with an ominous feeling, that her face was suddenly alight with the kind of fervour that SPEW usually inspired in her.]

[Hermione nói:

"Đừng có nói ngu. Dĩ nhiên là có chứ!"

Với một cảm giác sắp có điềm chẳng lành chút nào, Harry nhìn thấy gương mặt Hermione bừng sáng lên một thứ nhiệt tình sôi nổi mà Hội bảo vệ Quyền lợi Gia tinh vẫn gây nên cho cô nàng.]

=> Đoạn này làm sáng tỏ hai điều: Thứ nhất, có một thứ trên đời quan trọng hơn bài tập và sách đối với Hermione: đó là Harry. Cô bé xem việc giúp đỡ Harry là quan trọng hơn tất cả. Thứ hai, Harry thực sự rất nhạy cảm với thái độ và những lời Hermione nói ra. Cũng như Hermione hiểu cậu, Harry cũng rất hiểu Hermione.

["Isn't it obvious?" she said. "I'm talking about you, Harry."]

[Hermione cố lấy hơi thở thiệt sâu một cái. Cô nàng nói:

"Chẳng lẽ mình nói chưa rõ ràng sao? Mình đang nói về bồ, Harry à."]

=> Khi Hermione đề nghị Harry hướng dẫn lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cô bé thực sự đã cho Harry thấy mình tin vào Harry nhiều như thế nào, bất chấp sự phản đối ngược lại của Harry. Và hành động cũng như kế hoạch của Hermione đã đem đến cho Harry những phút giây vui vẻ trong tập truyện này.

[It was the first time she had ever said Voldemort's name, and it was this, more than anything else, that calmed Harry.]

[Đó là lần đầu tiên cô nàng thốt ra cái tên Voldemort, và chính điều này, hơn hết thảy mọi điều khác, đã khiến cho Harry bình tâm trở lại.]

=> Thật tuyệt. Đó là một trong những điều Hermione thường làm để Harry bình tĩnh lại. Harry nhìn thấy rằng cô bé thực sự hiểu và muốn giúp mình. Harry thậm chí còn cảm thấy một sự xấu hổ nho nhỏ về cơn giận với cô bé và Ron ngay sau đó.

[When Harry continued to look worried, Hermione said, "Listen, Ron and I have been sounding out people who we thought might want to learn some proper Defense Against the Dark Arts. [...]"

"Don't worry Harry," Hermione said quietly.

"You've got enough on your plate without Sirius too." She was quite right of course; [...]]

[Khi thấy Harry vẫn còn lo lắng , Hermione nói:

" Nghe nè, mình và Ron đã thông báo cho mấy người mà tụi mình nghĩ là họ có lẽ cũng muốn học một số bài Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thật sự. [..]"

Hermione nói khẽ:

"Đừng lo quá, Harry. Không lo về chú Sirius thì bồ cũng đã có đủ một sọt lo lắng rồi."]

=> Hermione rất giỏi trong việc hiểu Harry đang nghĩ gì. Cô bé thường biết Harry nghĩ và cảm thấy như thế nào. Hermione luôn biết phải nói những điều mà Harry cần nghe. Và đây, Hermy nhận thấy Harry đang lo lắng và thậm chí biết Harry không cần lo lắng. Cô bé hiểu Harry. Hermione cố gắng chỉ ra những điểm cần chú ý, điều này làm cho Harry cảm thấy bớt nặng nề.

[However, Hermione, who was taking more subjects than either of them, had not only managed to finish all of her homework but was also finding time to knit more elf clothes. Harry had to admit she was getting better; it was now almost possible to distinguish between the hats and the socks.]

[Vậy mà Hermione, học nhiều môn hơn hai đứa tụi nó, không những vẫn hoàn thành tất cả mọi bài tập, mà lại còn kiếm ra thì giờ để đan thêm quần áo cho bọn gia tinh. Harry phải nhìn nhận là cô nàng đan mỗi ngày một khá hơn; giờ thì gần như có thể phân biệt được đâu là nón và đâu là tất.]

=> Thật dễ thương khi thấy Harry phát hiện ra Hermione tiến bộ trong việc đan lát, một việc có nhiều ý nghĩa với cô bé. Trong những lúc như vậy, Harry nhận ra cô bé có thể vừa hòan thành mọi công việc vừa giúp đỡ cậu. Harry thấy hơi sợ tất cả những việc cô bé có thể làm và đánh giá cao sự cố gắng trong công việc của Hermione.

[And she remained deep in thought all the way to the outskirts of Hogsmeade.]

[Và rồi cô nàng lại tiếp tục chìm sâu trong suy tư suốt đoạn đường đi tới bìa làng Hogsmeade.]

=> Harry và Hermione có thể dễ dàng chia sẻ tâm sự với nhau một cách im lặng. Họ không cần lúc nào cũng phải nói để hiểu nhau. Đây chỉ là một ví dụ khác để chứng tỏ họ thoải mái khi ở bên nhau như thế nào.

["Look," said Hermione, intervening swiftly, "that's not what this meeting was supposed to be about-"

"It's okay Hermione," said Harry.]

[Hermione nhanh nhẩu xen vô:
"Thế này, điều này thực ra không phải là mục đích mà cuộc họp dự tính..."

Harry nói:

"Không sao đâu, Hermione."]

=> Trong cuộc họp đầu tiên của DA, Hermione đã khiến một số người đang công kích Harry phải im lặng, đó là cách cô lấy lại tinh thần cho Harry. Cô bé không muốn Harry bị khiêu khích bởi những người không hề có ý kiến và quan tâm về những gì cậu đã làm, mà chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra với Cedric, Hermione biết điều đó làm Harry tức giận.

["Ginny used to fancy Harry, but she gave up on him months ago. Not that she doesn't like you, of course," she added kindly to Harry while she examined a long black-and-gold quill.]

["Hồi xưa Ginny mê Harry, nhưng cô bé đã hết mê bạn ấy từ nhiều tháng nay rồi."

Cô nàng tử tế nói thêm với Harry trong khi vẫn chăm chú xăm xoi một cây viết lông chim trĩ dài màu vàng-và-đen:

"Dĩ nhiên là không phải cô bé không thích bồ đâu."]

=> Hermione đề cập đến việc Ginny đã từng say mê Harry. Sau đó, Hermione hỏi Harry về Cho, điều làm Harry lúng túng. Hermione đùa rằng Cho không thể rời mắt khỏi Harry. Một vài người sẽ thấy đó là đoạn nói về Harry/Cho, tui lại thấy đó hoàn toàn là về Harmony. Đó không chỉ là việc Hermione quan sát Cho rất kỹ để biết Cho bắt đầu thích Harry, nó còn là một ví dụ về việc Hermione hiểu Harry. Harry chưa từng nói rằng thích Cho như thế nào với Hermione – nhưng cô bé biết điều đó.

=> Thật hay khi đề cập đến việc Hermione không nhìn vào mắt Harry trong khi cô bé nói với cậu về Ginny. Hermy nói việc đó rất nhanh, giống như cô bé muốn chỉ muốn nói và bỏ qua nó nhanh chóng.

[He was halfway out of his seat, intending to hurry upstairs for his Invisibility Cloak when, not for the first time, a voice very much like Hermione's whispered in his ear: reckless.]

[Trong một thoáng Harry muốn liều đi ngay bây giờ; nó mới nhổm dậy giữa chừng khỏi cái ghế, với ý định chạy nhanh lên lầu lấy cái áo khoác tàng hình, thì một giọng nói, không phải lần đầu tiên, nghe rất giống giọng của Hermione thì thầm bên tai nó: liều lĩnh.]

=> Hermione là lương tâm, ý thức của Harry, nó phản kháng lại cậu, mỗi khi Harry muốn liều lĩnh làm một điều gì đó. Cho thấy Harry luôn tin vào sự phán đoán của Hermione trong những tình huống quan trọng. Đặc biệt là, Harry nghĩ về Hermione mỗi khi ra một quyết định quan trọng có thể khiến cậu gặp rắc rối hay đau đớn.

["Well...yes," said Hermione quietly. "That is where I got the idea...but you'll notice I decided to engrave the date on bits of metal rather than on our members' skin...."
"Yeah...I prefer your way," said Harry, grinning, as he slipped his Galleon into his pocket.]

["Ừ,... phải. Mình đã lấy ý tưởng từ việc đó... nhưng bồ sẽ nhận ra là mình khắc ngày giờ lên một miếng kim loại chứ không phải trên da thịt của các thành viên..."

Harry nhe răng cười, nhét đồng vàng giả Galleon vô túi áo.

"Uh,... mình cũng thích cách làm của bồ hơn. Mình nghĩ mối nguy hiểm duy nhất khi xài cách này là có nguy cơ tụi mình tiêu béng nó."]

=> Sau khi Hermione miêu tả về bùa Di động cô bé đã làm, mọi người xung quanh kinh ngạc và hỏi về tài năng của cô. Hermione nhanh chóng đổi đề tài, và Harry đến bên cô bé, nói về điều Voldemort đã làm. Harry rất ấn tượng vế cách làm của Hermione và có những lời đùa vui đáng yêu với cô bé.

["[...]The way some people can see them and some can't! I wish I could."

"Do you?" Harry asked her quietly. She looked horrorstruck.

"Oh Harry- I'm so sorry- no, of course I don't- that was a really stupid thing to say-"

"It's okay," he said quickly, "don't worry...."]

[" [...] nhưng mà, ừ, chúng thú vị đó chớ, đúng không? Thú vị là một số người có thể nhìn thấy chúng, còn một số người thì không. Mình ước gì mình có thể nhìn thấy chúng."

Harry hỏi nhỏ Hermione:

" Bồ muốn à?"

Hermione trông hoảng hốt:

"Ôi Harry... mình xin lỗi... không, dĩ nhiên mình không... thiệt tình là ngu hết sức mới nói một điều như vậy...

Harry nói nhanh:

"Không sao đâu, đừng lo..."]

=> Hermione nhận ra mình đã vô ý khi ước có thể nhìn thấy vong mã. Ta phải chứng kiến một người nào đó chết trước mặt mình để có thể nhìn thấy vong mã. Đó là những gì Harry đã trải qua và trông thấy, trước đó Hermione không nhận thức được sự sơ ý của mình. Và khi Hermy bắt đầu nhận lỗi thì Harry cản cô bé lại. Harry hiểu cô bé không có ý xấu và cậu không hề phiền lòng.

["Is it Cho?" she asked in a businesslike way. "Did she corner you after the meeting?"- Hermione]

["Có phải Cho không? Có phải sau buổi họp bạn ấy dồn bồ vô thế bí không?"]

=> Hermione có vẻ như cố gắng hết sức để hỏi như đang bàn việc làm ăn. Nếu Hermione không có cảm giác với Harry, cô bé sẽ không cần phải giả vờ như thế.

=> Hơn nữa, từ ngữ Hermione lựa chọn cũng rất thú vị: "Dồn vô" , người ta thường làm vậy với đồ vật mà họ không thể xử lý. Đó là cách Hermione cố gắng làm câu chuyện xảy ra có vẻ không phải điều mà Harry mong muốn, như vậy Harry có thể thấy nhẹ nhõm và chính bản thân cô bé cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi hình dung việc gì đã xảy ra.

["Did you kiss?" asked Hermione briskly.]

[Hermione nhanh nhẩu

"Bồ có hôn không?"]

=> Cách nói của Hermione cho toàn bộ viễn cảnh này thật sự rất thú vị. Hermione giống như đang cố tỏ ra lãnh đạm với việc Harry hôn Cho. Và trên mặt cô bé mang vẻ khó chịu khi biết rằng Harry đã thực sự làm vậy.

=> Hermione cũng nói về điều đó một cách nhanh chóng, như thể một việc nhỏ nhặt không thoải mái mà cô bé chỉ muốn làm quách cho rồi. Những điều Hermione nói với Harry tuy không thể hiện rõ là Hermione là thích Harry. Nhưng những từ mà JKR sử dụng đã miêu tả tâm trạng của Hermione trong suốt cuộc nói chuyện: Hermione có vẻ khó chịu khi nói về việc xảy ra và Harry nhận ra điều đó.

["Well obviously, she's feeling very sad, [...] because she's been flying so badly." – Hermione]

["Này nhé, hiển nhiên là bạn ấy cảm thấy buồn lắm [...] bởi vì dạo này bạn ấy bay dở ẹt."]

=> Lời giải thích của Hermione được nói rất nhanh, cô bé nói nhanh và thận trọng, cố gắng lý giải vì sao Cho lại khóc. Nhưng Hermione không nói điều gì với Harry cả, cô bé nói với Ron, như thể Harry không có ở đó ... như một cách để Hermione khỏi đối mặt với Harry.

=> Một sự lưu ý nữa là lời giải thích của Hermione dường như cũng liên quan đến chính cô, Hermione kết thúc bằng cách nói với Ron: "Không phải chỉ vì bồ có một tẹo tình cảm [...] mà tụi này đều vô cảm giống bồ đâu."

=> Hermione nói "tụi này", có thể cô bé đang nói về Cho, và xa hơn nữa là chính mình.

=> Không phải Hermione đang cố quy về lý do vì sao Cho khóc, mà cô bé muốn cho Harry biết cảm xúc của những cô gái. Có vẻ như Hermione muốn ám chỉ rằng Harry không biết là cô bé thích và quan tâm cậu như thế nào.

[[...] She said that he had promised her a hundred and fifty Chocolate Frog cards if she showed up.]

[Cho còn nói nó đã hứa tặng cô nàng một trăm năm chục thẻ nhái sôcôla nếu cô nàng đến lớp.]

Giấc mơ của Harry có thể diễn giải theo vài cách. Toàn bộ giấc mơ là việc Harry phải làm hài lòng người khác và trách nhiệm nặng nề của cậu.

Cho đại diện cho sự căng thẳng và lo lắng, Hermione đại diện cho lương tâm và sự vững chắc.

Harry cảm giác như cậu phải mua tình cảm của Cho bằng việc trao cho cô nàng những gì cô nàng muốn, và đó là đại diện cho áp lực trong con người Harry.

Harry cảm thấy áp lực ở xung quanh và bây giờ nó xâm chiếm toàn bộ con người cậu.

Hermione là cái la bàn trong giấc mơ, chỉ dẫn Harry những gì cậu nên làm. Theo như những gì tui đọc và những gì Hermione đã nói, thì Harry phải tặng cho Cho Chang mọi thứ để làm cô nàng vui.

Còn Hermione chẳng đòi hỏi gì cả. Harry tìm Hermione để được chỉ dẫn phải làm như thế nào.

Đó là một điều rất to lớn đối với tui, bởi vì, khi bị đánh thức, Harry giữ cho Hermione ở xa mình. Nhưng đó không phải điều mà trái tim và tâm hồn Harry muốn. Giấc mơ là về việc Harry biết cần phải lắng nghe Hermione. Mặc dù Harry không muốn tin vào những gì Hermione nói về Sirius, mặc dù Harry thét lên với cô bé, phản bác, xua đi những lý luận của Hermione... Nhưng Harry vẫn biết cô bé đúng. Điều này được viết không chỉ trong một tập truyện, Harry thường nghe giọng nói và nghĩ về Hermione mỗi khi có một quyết định nào đó.

Hermione một lần nữa nhắc nhở Harry về trách nhiệm nhưng hoàn toàn trái ngược với Cho – người gây nên sự nặng nề trong lòng Harry.

[It came as a slight shock when somebody hammered hard on the door a few minutes later.

"I know you're in there," said Hermione's voice. "Will you please come out? I want to talk to you."]

[Nó hơi giật mình khi có người dộng lên cánh cửa thình thịch vài phút sau đó.

Tiếng Hermione vang lên:

"Mình biết bồ ở trong này mà. Bồ có làm ơn đi ra không? Mình muốn nói chuyện với bồ."

"Bồ làm cái gì ở đây?"

Harry kéo cánh cửa mở ra hỏi, trong khi con Buckbeak tiếp tục cào bới sàn nhà lót rơm để mót lại bất cứ miếng chuột vụn nào mà nó có thể đã làm rớt.

"Mình tưởng bồ đi trượt tuyết với ba má bồ chứ."

Hermione nói:

"Ôi, nói thiệt với bồ, chứ trượt tuyết thiệt tình không phải là sở trường của mình. Thành ra mình tới đây nghĩ lễ Giáng Sinh."]


=> Khi Harry tự khép kín mình, tách khỏi mọi người suốt Giáng Sinh, Hermione là người đã đưa Harry ra ngoài. Không phải là một hai phút sau khi tới quảng trường Grimmauld, cô bé thậm chí không cất cả hành lý mà chạy đến với Harry ngay.

Hermione ở bên cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho Harry. Không giống những người khác, Hermione không e ngại mà tránh né Harry, cô bé cổ vũ Harry phải đối mặt với mình. Đó là sự nỗ lực của Hermione, chỉ một mình, cuối cùng cũng mang Harry ra khỏi sự chán nản và hoang mang. Hermione là người duy nhất có đủ quyết tâm để vực Harry dậy mà không mang thái độ thương hại. Bởi vì, Hermione biết những gì Harry cần nghe. Cô bé hiểu Harry bối rối sau những gì đã xảy ra, nhưng sự thương hại thì không thể giúp gì được cho Harry.

[Harry sorted through his presents and found one with Hermione's handwriting on it.]

[Harry sàng lọc qua mớ quà của nó và tìm thấy một món có nét chữ viết tay của Hermione.]

=> Harry sàng lọc qua mới quà của mình để mở quà của Hermione đầu tiên. Rất ngọt ngào.

["Oh, you'll talk to Hermione Granger!" -Cho]

["Ah ra vậy... bạn sẽ nói với Hermione Granger!" – Cho]

=> Cho rất ghen tỵ với mối quan hệ của Harry và Hermione. Cho nhận ra, trong ngày quan trọng của hai người, Harry vẫn đặt Hermione lên trên cô ấy. Hầu như cô ấy chỉ chờ Harry phạm sai lầm khi đề cập đến Hermione.

=> Cho cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ của Harry và Hermione ngay từ lúc đầu. Có thể vì cô ấy thấy được điều mà Harry và Hermione không thấy. Thậm chí mặc dù Cho không biết Hermione gọi Harry tới vì vài điều quan trọng, cô ấy vẫn cảm thấy Harry không nên có một cuộc hẹn khác.

["It's none of your business if Harry's been with a hundred girls," – Hermione]

["Nếu Harry có đi chơi với hàng trăm cô gái thì cũng không mắc mớ gì đến cô hết." – Hermione]

Một ví dụ khác của việc Hermione luôn cố gắng giúp đỡ Harry.

Cô bé sắp xếp cuộc hẹn với người phụ nữ mà cô bé khinh thường, người là nguyên nhân gây ra nhiều khổ sở cho Hermione trong quá khứ, nhưng cô bé làm điều đó vì Harry. Hermione thường suy nghĩ về nhiều cách để giúp Harry.

Suốt những cuộc họp DA là ví dụ cho sự nỗ lực không mệt mỏi để làm điều tốt nhất cho Harry. Hermione cũng đã làm với một cái giá đắt (như bỏ qua sự nghiêm túc chấp hành nội quy trường, cô bé có thể bị mụ Umbridge bắt bất cứ lúc nào, còn nữa, Hermione còn là người đề xuất ý kiến thành lập DA), bỏ qua sự kiêu hãnh của chính cô bé. Sau tất cả những việc Skeeter đã làm để tạo ra tai tiếng cho Hermione, cô bé đã kiềm sự kiêu hãnh xuống để nhờ cậy bà ta vì Hermione biết điều đó sẽ giúp được Harry.

~ Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro