HARMONY MOMENTS TRONG ORDER OF THE PHOENIXPHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên gốc do KateJ tổng hợp, post tại harryloveshermione.com

Bản dịch do Mel post lần đầu tiên HPFO năm 2007

Mục tiêu: Đem đến Harmony moments cho Harmonians

Toàn bộ đoạn trích được ghi theo phiên bản Mỹ, bản dịch của Lý Lan. Bình luận: Mel và các Harmonians.

[...followed by an even louder shriek, and his vision was completely obscured by alarge quantity of very bushy hair...]

[...] và tầm nhìn của nó hoàn toàn bị che khuất bởi một mái tóc dầy bồng bềnh – Hermione đã lao tới ôm chầm nó khiến nó lăn kềnh ra đất [...]

=> Hermione rất sung sướng khi trông thấy Harry. Giống như cô bé đang ôm lấy hơi thở, sự sống của mình vậy. Hermione thật sự nhớ và lo lắng cho Harry. Hermione biết rằng cô đã che giấu sự thật với Harry và rất ghét điều đó. Hermione cảm thấy có lỗi về chuyện này và thậm chí chấp nhận từng lời mắng nhiếc của Harry. Điều đó chứng tỏ việc Hermione giữ bí mật hay nói dối Harry là hiếm hoi như thế nào. Hermione đã đợi cả mùa hè để có thể nói với Harry và khi Hermione gặp Harry, giống như Hermione chỉ có mong muốn duy nhất là được nói chuyện với Harry. Harry, mặc dù đang tức giận nhưng rõ ràng là rất vui khi gặp lại cô bé.

[Hermione, still beaming, let go of Harry [...]]

[Hermione buông Harry ra, vẫn còn tươi cười rạng rỡ.]

=> Hermione vui sướng khi gặp lại Harry sau nhiều tháng hè. Cô bé rất vui vì cuối cùng Harry cũng đã đến đó và cô bé không thể ngừng cười.

["Hermione was going spare [...]" – Ron]

["Hermione gần như phát khùng..." – Ron]

=> Ron miêu tả Hermione gần như điên lên khi phải đối mặt vớI việc giữ bí mật với Harry. Hermione rất ghét phải nói dối Harry.

["I suppose you've all been having a real laugh, haven't you, all holed up here together-" – Harry to Hermione and Ron]

["Tôi đoán mấy người đã được một mẻ cười đã đời đúng không? Tất cả xúm xít với nhau ở đây." – Harry nói với Hermione và Ron]

=>Harry có vẻ như ghen tị vì Ron và Hermione đã ở bên nhau một thời gian. Harry cảm thấy cô đơn và chỉ ra rằng hai người bạn có thể đã có một quãng thời gian vui vẻ mà không có cậu. Harry tức giận vì họ đã ở bên nhau. Mắc gì phải tức giận nhỉ ( ke ke ke)

["They were bound to clear you," said Hermione, who had looked positively faint with anxiety when Harry had entered the kitchen kitchen and was now holding a shaking hand over her eyes.]

[" Họ phải thừa nhận bồ vô tội. Không có tội danh nào buộc cho bồ được, không tội nào..." Thậm chí ngay cả khi Hermione đã cố gắng giữ bình tĩnh thì cô bé cũng không thể che giấu nổi sự lo lắng đặc biệt dành cho Harry trong khi cậu ở toà án.]

["Don't you go feeling guilty!" said Hermione sternly, after Harry had confided some of his feelings to her and Ron [...]]

[Vài ba ngày sau, trong khi tụi nó đang kỳ cọ cái chạn bát mốc meo ở tầng ba, Harry nói riêng với Hermione và Ron nỗi lòng của nó, Hermione bèn nghiêm nghị bảo:

"Bồ đừng có đâm ra mặc cảm tội lỗi [...]]

=> Hermione là người đầu tiên động viên và bảo Harry đừng cảm thấy có lỗi về chú Sirius. Đó không phải lỗi của Harry và Hermione muốn cậu biết điều đó. Cô bé vẫn thường động viên và vực dậy tinh thần của Harry, thậm chí khi Harry cảm thấy sụp đổ.

["Did you- did you get -?" She spotted the badge in Harry's hand and and let out a shriek. [...]

"Ron's prefect, not me," Harry said.

"Ron?" said Hermione, her jaw dropping. "But...are you sure? I mean-"]

[Cánh cửa phòng chợt mở toang. Hermione lao vào phòng, hai má bừng bừng tóc bay phấp phới. Trên tay cô bé cũng có một cái bao thư.
" Bồ có được... Bồ có nhận được...?"

Cô bé nhìn thấy cái phù hiệu trên tay Harry và ré lên:

" Mình đã biết mà!"

[...]

Harry nhét trả cái phù hiệu vô tay Ron, nói nhanh:

"Không, Ron chứ không phải mình."

"Cái... gì?"

"Ron là Huynh trưởng chứ không phải mình"

Hermione cũng há hốc mồm ra:

"Ron à? Nhưng... bồ có chắc không? Ý mình nói..."

[...]]

=> Hermione thích thú khi tin rằng Harry trở thành huynh trưởng với cô bé và đã không kịp che giấu sự thất vọng khi nhận ra đó là Ron, không phải Harry. Chứng tỏ Hermione thực sự nghĩ nhiều về điều này trong suốt mùa hè và gần như chắc chắn, chỉ còn trông chờ vào thông báo. Tội nghiệp cho Ron! Tất cả mọi ngườI xung quanh hầu như không tin khi Ron được làm Huynh trưởng.

[For some reason, Harry found he didn't want to look at Hermione. [...]

"Well done," said Harry, so heartily it did not sound like his voice at all, and still not looking at her.

"Brilliant. Prefect. Great."]

[Không biết tại sao Harry thấy không muốn ngó mặt Hermione. Nó quay về phía cái giường của mình, lượm mớ áo quần sách mà bà Weasley đã đặt nó lên đó, rồi băng ngang qua căn phòng đến bên cái rương.

Hermione mở miệng thăm dò:

" Harry!"

" Giỏi lắm"

Harry nói, giọng hồ hởi đến nỗi nghe không giống giọng của nó chút nào hết. Nó vẫn không nhìn Hermione.]

=> Harry rất thất vọng khi không được làm Huynh trưởng. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố gắng chúc mừng Hermione, một cách khổ sở. Vì Harry biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với Hermione. Harry cố gắng nói một cách phấn khởi, nhưng cậu không thể nhìn vào mắt Hermione, đơn giản vì Harry đang nói dối và cậu sợ Hermione sẽ phát hiện. Harry không thích lừa dối cô bé.

["With a grin at the thought of what Hermione would say if she could see the statue of the elf, Harry turned his money bag upside down and emptied not just ten Galleons, but the whole contents into the pool."]

[Nghĩ đến điều mà Hermione sẽ nói nếu cô bé dịp nhìn thấy bức tượng của gia tinh, Harry nhe răng cười khì. Nó dốc ngược cái bao tiền ra không chỉ mười Galleon như đã vái thầm, mà trút toàn bộ số tiền trong bao xuống cái hồ nước dưới chân những bức tượng.]

=> Thật đáng yêu, thậm chí ngay cả khi Hermione không có ở đó, Harry vẫn nghĩ về cô bé. Và cậu nghĩ về Hermione khi vui vẻ. Harry làm một vài điều cho Hermione khi biết sẽ khiến cô bé vui.

[Hermione, whom Harry had expected to react angrily on his behalf, sighed. [...]

"About You-Know-Who. He said, 'His gift for spreading discord and enmity is very great. We can fight it only by showing an equally strong bond of friendship and trust-'" -Hermione]

[Harry tưởng Hermione sẽ bênh nó và phản ứng một cách tức tối, dè đâu [...]

"Về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Thầy nói, 'Hắn rất giỏi gieo rắc mối bất hoà và gây thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ bình đẳng và tin cậy lẫn nhau...'..." – Hermione]

=> Harry mong chờ sự ủng hộ lớn từ Hermione vì cô bé luôn luôn đưa ra lời khuyên, lời động viên cho cậu. Harry cảm thấy thoải mái khi Hermione không nổi giận, và nhận ra rằng cậu đang mệt mỏi. Hermione lập lại vài điều mà cụ Dumbledore đã nói, cổ vũ Harry để nhắc cậu nhớ rằng cậu cần phải tin cô bé, cô bé là bạn của Harry và luôn luôn như vậy.

[Hermione, who Harry had expected to react angrily on his behalf, sighed.

"Yes, Lavender thinks so too," she said gloomily.

"Been having a nice little chat with her about whether or not I'm a lying, attention-seeking prat, have you?" Harry said loudly.

"No," said Hermione calmly. "I told her to keep her big fat mouth shut about you, actually. And it would be quite nice if you stopped jumping down our throats, Harry, because in case you haven't noticed, Ron and I are on your side."

There was a short pause.

"Sorry," said Harry in a low voice.]

["Uh, Lavender cũng nghĩ vậy."

Harry la lớn:

" Vậy là được một phen đấu hót với nhỏ đó là liệu mình có là một thằng ngu nói láo chơi nổi không chứ gì?"

Hermione bình tĩnh nói:

"Không. Thực tình là mình có bảo nó đừng có há cái miệng mỡ ra nói bậy bạ về bồ. Và nếu bồ đừng có nhảy vô họng mình và họng Ron thì sẽ tốt biết chừng nào, bởi vì Harry à, nếu bồ vẫn chưa nhận ra điều này, thì tụi này phải nói, là tụi này về phe bồ mà."

Một thoáng im lặng. Rồi Harry nói nhỏ:

"Xin lỗi."]

=> Sau khi nổi nóng, Harry nhận ra rằng Hermione bảo vệ mình vô điều kiện và chắc chắn cô bé không muốn ai nói xấu Harry. Hermione khẳng định lòng trung thành tuyệt đối, và Harry thấy có lỗi vì đã nổi nóng.

[Harry looked right and received a surprise to shake him out of his torpor. Hermione had not even opened her copy of Defensive Magical Theory. She was staring fixedly at Professor Umbridge with her hand in the air.

Harry could not remember Hermione ever neglecting to read when instructed to, or indeed resisting the temptation to open any book that came under her nose. He looked at her enquiringly, but she merely shook her head slightly to indicate that she was not about to answer questions, and continued to stare at Professor Umbridge, who was looking just as resolutely in another direction.]

[Harry nhìn qua bên phải và bị một trận ngạc nhiên lay nó ra khỏi cơn lờ đờ chán ngắt. Hermione thậm chí không thèm mở sách Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Thủ ra. Cô nàng đang chằm chằm ngó giáo sư Umbridge với cánh tay giơ cao trong không trung.
Harry không thể nhớ nổi Hermione có bao giờ xao nhãng đọc sách khi được chỉ bảo hay không, hay đúng ra là kháng cự lại niềm thích thú mở ra bất kỳ quyển sách nào đặt ra trước mũi cô nàng không. Harry nhìn Hermione thắc mắc, nhưng cô nàng chỉ khẽ lắc đầu để ngụ ý là chưa sẵn sàng trả lời các câu hỏi đâu, và tiếp tục chăm chú nhìn giáo sư Umbridge, bà ta vẫn một mực khăng khăng ngó đi chỗ khác.]

=> Suy nghĩ thế nào nhỉ, khi không thể tập trung vào bài học thì điều Harry muốn làm là gì? E hèm, đó là... nhìn sang Hermione, nên cậu mới có thể trông thấy cô không đọc sách mà tìm cách phát biểu ý kiến. Sao lúc đó Harry ko nhìn người khác, hay nhìn ra cửa sổ cũng được. Nhưng không, Harry đã vô thức mà nhìn sang Hermione, cậu luôn muốn biết cô bé đang làm gì.

[After several more minutes had passed, however, Harry was not the only one watching Hermione.]

[Tuy nhiên, sau nhiều phút trôi qua, Harry không phải là người duy nhất ngó Hermione.]

=> Vậy là nhiều phút trước đó, Harry là người duy nhất ngó Hermione, và ngó rất lâu...^^

["Well, I'm glad you listen to Hermione Granger at any rate," she said, pointing him out of her office.]

["Tốt. Dù sao đi nữa, cô cũng mừng là con biết nghe lời Hermione." – Bà nói, chỉ tay đuổi nó ra khỏi văn phòng.]

=> Giáo sư McGonagall luôn là một Harmonian, bà luôn buộc Harry phải nghe lời Hermione. Vì với bà đây là một sự kết hợp hoàn hảo, chỉ khi có Hermione ở bên, Harry mới đạt được trạng thái tốt nhất.

["D'you mind not offending the only people who believe me?" Harry asked Hermione as they made their way into class.

"Oh, for heaven's sake, Harry, you can do better than her," said Hermione.]

[Khi tụi nó kéo nhau vô lớp, Harry yêu cầu Hermione:

"Phiền bồ đừng làm mất lòng người duy nhất có lòng tin vào mình."

Hermione nói:

"Ối, trời đất ơi, bồ có thể khá hơn cô ả đó mà, Harry!"]

[Harry moved over to sit next to Hermione, who awoke with a jerk as he put down his bag. [...]; if he did not tell somebody soon, he was going to burst. "Listen, Hermione, I was just up in Umbridge's office and she touched my arm..." Hermione listened closely.]

[Harry đi tới ngồi xuống bên cạnh Hermione, cô nàng vừa giật mình thức dậy khi Harry bỏ cái cặp của nó xuống [...]; Nếu nó không nói cho ai biết ngay bây giờ thì e là nó sẽ nổ tung ra mất.

"Nghe nè, Hermione, mình vừa ở trong văn phòng bà Umbridge và bà ấy chạm vô cánh tay mình..."

Hermione chăm chú lắng nghe.]

=> Khi Harry bắt đầu nghĩ về việc mụ Umbridge bị khống chế bởi Voldemort, cậu quyết định cần phải gặp và nói chuyện với Hermione. Mặc dù Hermione thật sự mệt mỏi, cô bé vẫn lắng nghe Harry một cách chăm chú và đưa ra ý kiến. Harry cảm thấy tốt hơn sau khi trò chuyện với Hermione, như mọi lần vậy, nhưng quan trọng hơn nữa là Harry thường muốn tâm sự với Hermione xuyên suốt các tập truyện, về Cho hay về cuộc sống nói chung. Harry cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô bé, giống như cậu có thể trút bỏ mọi phiền muộn ra ngoài. Và Harry tin vào sự phán đoán cũng như lời khuyên của Hermione, dù cậu có làm theo hay không.

[And he traipsed off to the boys' stairs, leaving her looking slightly disappointed behind him.]

[Và nó đi thơ thẩn đến cầu thang dẫn về phòng ngủ của nam sinh, bỏ Hermione ở lại đằng sau trông có vẻ hơi thất vọng.]

=> Tội nghiệp Hermione! Cô bé ở đây, nghe và chia sẻ với Harry mọi điều mặc dù rất mệt mỏi. Hermione yêu cầu một sự giúp đỡ nhỏ từ Harry và cậu từ chối. Harry nói một cách dễ thương nhưng lại thiếu nhạy cảm. Hermione thất vọng vì Harry không cùng cô bé làm điều cô bé thích.

[And as he thought this, the scar on his forehead burned so badly that he clapped his hand on it.

"What's up?" said Hermione, looking alarmed.

"Scar," Harry mumbled. "But it's nothing ... it happens all the time now ..." None of the others had noticed a thing; all of them were now helping themselves to food while gloating over Harry's narrow escape;]

[Và khi nó đang nghĩ đến điều này thì vết thẹo trên trán nó rát bỏng đến nỗi nó phải giơ bàn tay lên vỗ cái thẹo.

Hermione trông có vẻ lo lắng:

" Chuyện gì vậy?"

Harry làu bàu:

"Cái thẹo. Nhưng mà... không sao đâu... bây giờ nó cứ phát cơn nhức buốt hoài..."
Không một ai khác để ý đến chuyện đó [...]]

=> Hermione quan tâm, lo lắng cho Harry theo cách mà người khác không làm. Những người khác, Ron, Ginny, Fred, George... đều không biết rằng cái thẹo của Harry đang đau. Và Harry đã có thể dễ dàng chia sẻ với Hermione. Trong suốt tập truyện, Harry không thích nói về chuyện này với ai, ngoài Hermione.

[He imagined trying to conceal from Hermione that he had received T's in all his OWLS and immediately resolved to work harder from now on.]

[Nó tưởng tượng đến lúc phải tìm cách giấu giếm Hermione là nó bị điểm B trong tất cả các bài thi Pháp sư Thường đẳng rồi lập tức nêu quyết tâm từ nay phải học hành chuyên cần hơn.]

=> Harry hiểu Hermione, đủ để biết cô bé sẽ phản ứng như thế nào trước kết quả học tập tệ hại của cậu. Nhưng quan trọng hơn là Harry quan tâm đến việc Hermione nghĩ gì về mình. Sự thất vọng của cô bé có ảnh hưởng lớn đến Harry.

["Miss Granger, I am going to take five points from Gryffindor house."

There was an outbreak of muttering at this. "What for?" said Harry angrily.

"Don't you get involved!" Hermione whispered urgently to him.]

["Cô Granger, tôi trừ nhà Gryffindor năm điểm."

Những tiếng rù rì chợt lặng trang trong chốc lát vì quyết định này. Harry tức giận nói:

"Tại sao?"

Hermione khẩn khoản thì thầm với nó:

"Bồ đừng có dây vô vụ này."]

=> Tuy muốn giành lại sự thật cho Harry, nhưng Hermione muốn làm điều đó một mình, cô bé không muốn thấy Harry bị phạt.

~ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro