1 -> 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:


Những tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang Hogwarts. Được rồi, kể ra thì thật là mất mặt, bởi gần một nửa trong số những con người đang hối hả chạy xuống tầng hầm trong Hogwarts kia là Slytherin. Không những là Slytherin, quý tộc máu trong thuần chủng mà hiện tại còn là gia chủ quý tộc lâu đời. Những con người luôn chú trọng lễ nghi và vẻ bề ngoài, hình tượng của mình. Nhưng bây giờ thì có ai rảnh để quan tâm tới mấy cái lễ nghi quý tộc rườm rà đó chứ.

*lạch cạch*

"Harry!!!"

Có ai tin được thiếu niên tầm 18-19 tuổi với làn da trắng tái nhợt như xác chết và một đôi ngọc lục bảo mê mang, thiếu sức sống kia lại chính là Harry Potter-Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh; người đã đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy được chứ?

"Harry! Cậu nghe thấy mình chứ?!"

Hermione vượt lên nắm lấy hai vai cậu, kẽ lay. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn mê mang của cậu.

"G...gọi y sĩ...mình đi gọi y sĩ!"


.


"Não bộ bị chấn thương nhẹ do hôn mê thời gian dài nên cậu ấy trong thời gian ngắn sẽ lâm vào tình trạng mê mang. Vả lại...tôi nghĩ tốt nhất là mọi người nên tự xem tình trạng cơ thể cậu ấy thì hơn..."

Y sĩ ngập ngừng vén chiếc chăn trên người Harry lên, để lộ cơ thể gầy yếu, gần như chỉ có mỗi phần da bọc xương. Những vết thương dài, ngắn, nông, sâu, mới, cũ. Hay là những vết thương do phép thuật tạo ra, hoặc là do vật cứng, sắc nhọn từ bên ngoài gây nên.

"Bị bạo hành thời gian dài, tình trạng phát dục bị rối loạn, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, tâm lí từ lâu đã có dấu hiệu bị méo mó. Không những thế trong cơ thể ngài ấy còn lưu lại một lượng lớn phép thuật Hắc Ám do hứng chịu nguyền rủa, Curico,..."

Bên trong Bệnh xá Hogwarts, ngoài giọng nói của vị y sĩ ra thì tất cả đều im lặng. Mọi người nhìn tới thiếu niên nằm trên giường bệnh màu trắng kia mà không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào. Mỗi lời bác sĩ nói đều như đặt thêm đá vào trái tim nặng trĩu của họ, việc đơn giản nhất là hô hấp đến bây giờ cũng thật khó khăn.

Chẳng bao lâu, tin tức vị Cứu Thế Chủ hôn mê suốt 10 năm cuối cùng cũng đã tỉnh dậy lấy tốc độ nhanh nhất truyền đi khắp thế giới Phù Thủy, vượt qua cả phạm vi nước Anh mà vươn tới quốc tế. Ai cũng tỏ ý chúc mừng cho chuyện vui này, vì vậy mà ngày nào cũng có cả hàng đàn cú từ khắp mọi miền trên thế giới bay đến oanh tạc Hogwarts. Thư bày tỏ sự cảm kích, thư bày tỏ sự biết ơn, thư bày tỏ tình cảm (chiếm gần hết số thư được chuyển).

Cũng may mà thời gian Harry tỉnh lại là vào kì nghỉ hè, nên "núi" thư kia mới không ảnh hưởng tới việc học tập của đám phù thủy nhỏ. Nhưng dù vậy, thì các giáo sư, Hội Phượng Hoàng và bạn bè của Harry vẫn tránh không khỏi số phận sứt đầu mẻ trán vì "núi" thư mỗi ngày này. Cho dù có làm bao nhiêu cách đi chăng nữa mà ngày nào các "fan cuồng" Cứu Thế Chủ chưa nhận được hồi âm của thần tượng lòng mình thì ngày ấy "núi" thư hâm mộ vẫn được gửi tới đều đặn. May sao, tới ngày thứ 5 thì Harry đã hoàn toàn đủ sức khỏe để đối phó với đội quân hâm mộ hùng hậu này.

"Tớ nói thật nhé Harry, cơ thể cậu hiện giờ phải dùng từ "hỏng bét" để có thể diễn tả hết sự tàn tạ của nó đấy! Lạy Merlin! Cậu làm ơn ngồi yên một chỗ cho tớ!!!!!!!!!!!!"

"Được rồi Hermione, ít nhất cậu cũng nên cho tớ đi lại một chút chứ"

Hermione tạm thỏa hiệp cho bạn trẻ Harry di chuyển từ giường bệnh ra tới cửa rồi quay đầu. Quyền uy của Nữ Vương Gryffindor, Harry-Cứu Thế Chủ của chúng ta không dám phản kháng.

"Nhưng các cậu không thấy lạ hay sao? Nếu như cơ thể Harry bị tổn thương như vậy, tính trong sáu năm học số lần cậu ấy vô Bệnh xá cũng không ít, vậy mà bà Pomfrey lại không hề biết gì?"

"Lần đầu tiên tôi công nhận tên Weasley cậu có não đấy"

Cô nàng Pansy ưu nhã ngồi vắt chân phe phẩy chiếc quạt. Được rồi, vì cô ấy là con gái và nể mặt khoảng thời gian gắn bó trong chiến tranh nên Ron bỏ qua, không chấp nhặt với lời mỉa mai, trêu tức kia.

"Khả năng cao là tên Đầu Bô đó dấu diếm rồi. Nếu xét tính cách cậu ta thì dễ lắm"

Draco liếc mắt tới thân ảnh đang đi về phía cửa, tinh ý bắt được động tác khựng lại rất nhỏ của cậu. Xem ra đoán trúng rồi.

Harry đổ mồ hôi lạnh, cậu lờ mờ thấy được viễn cảnh "đáng sợ" trong tương lai rồi.


.


Từ ngày Cứu Thế Chủ tỉnh dậy, ra mặt dẹp loạn đám "fan cuồng" của mình thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Đám phóng viên không bỏ cuộc, tìm mọi cách để dò hỏi tin tức. Rất không phụ công sức "đeo bám" của bọn họ, mặc dù chỉ thu được chút tin tức rời rạc và linh tinh như: Cứu Thế Chủ hiện tại đang ở dinh thự các gia tộc lớn nghỉ dưỡng, Cứu Thế Chủ được những người bạn của mình coi như trân bảo mà chăm sóc từng li từng tí, Cứu Thế Chủ vừa là "trẻ nhỏ" được mấy người bạn chăm sóc vừa là bảo mẫu trông con cho mấy người bạn của mình, bla bla.... các tin lặt vặt khác nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để thỏa mãn tâm tình tò mò của người dân rồi.

"Harry, cậu chắc chắn chứ?"

Hermione nhíu mày, hỏi lần thứ n+n về việc con mèo đen nhà mình quyết định ra ngoài mạo hiểm. Thực sự thì cô cũng biết rằng thời gian này Harry bị bọn cô quản khá chặt được rồi với bản tính "tăng động" của một Grynffidor thì việc bọn cô chăm sóc, giới hạn không gian hoạt động sẽ khiến Harry cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Với cả ra ngoài hít thở khí trời một chút, thả lỏng đầu óc cũng không có gì đáng lo cả. Nhưng đó là "ra ngoài", còn đây là "mạo hiểm". Ai mà không biết rắc rối luôn dành sự ưu ái đặc biệt với vị Cứu Thế Chủ nhà cô chứ. Mặc dù thần may mắn chưa từng bỏ rơi cậu, nhưng thực sự Hermione vẫn không an tâm.

"Ổn mà Mione, với cả mình có khóa cảng mà mọi người đưa nữa. Cậu cũng không nên nghi ngờ năng lực của mình chứ"

"Thân ái à, cái mà tụi này lo chính là "vận may" vạn người né của cậu ấy. Nên nhớ, số lần cậu vào bệnh thất cộng lại có khi còn nhiều hơn số lần cậu tới Đại Sảnh đấy"

Pansy phe phẩy chiếc quạt đi tới, cô thân mật ôm eo của Hermione rồi hôn lên đôi môi hồng hào của bạn đời nhà mình. Harry-bóng đèn-Potter ngồi ngoan một chỗ, chờ đợi đôi thê thê này ân ái xong thì mới xách vali hành lí của mình để xuất phát. Điểm đến đầu tiên của cậu là Pháp a.


Hermione đứng ở cửa nhìn bóng dáng Harry khuất dần trên bầu trời mà ôm một bên má thở dài ảo não. 

"Ai~ vậy ra đây chính là cảm giác của các bậc phụ huynh khi tiễn con mình đi xa nhà sao? Harry, hiền lành, đáng yêu như vậy quả thật là không an tâm mà. A!!!!!!!! Đáng lẽ tất cả mọi người có thể đi cùng Harry rồi! Bộ pháp thuật chết tiệt!!!!!!!!! Công vụ cái khỉ gì chứ! Mấy lão già cổ hủ đó đúng là biết cách khiến mình tức chết mà!!!!!!!!"

Hermione bực dọc oán hận, Pansy đứng phía sau phe phẩy chiếc quạt, cười cười nhìn bộ dáng gà mẹ của vợ yêu. 

"Được rồi, tình yêu. "Con trai" chúng ta cũng không dễ bắt nạt như vậy đâu. Cơ mà, khả năng cao là sẽ bị người ta bắt về nhà ha~"

Pansy nói không sai, mặc dù phù thủy sống lâu hơn người bình thường và có thêm độc dược phụ trợ nhưng chẳng mấy ai có thể đạt được cái bộ mặt vừa đẹp vừa hack tuổi một cách tự nhiên như của Harry đâu. Sau chiến tranh, tính cách của cậu cũng trầm ổn và thành thục hơn rất nhiều, thuộc loại khí chất nam thần ấm áp, ôn hòa a~ Đấy là ấn tượng đầu tiên khi gặp, còn nếu như làm quen thì thuộc tính "người đàn ông của gia đình, xuống được phòng bếp, lên được phòng khách" trong mơ của Harry bị lộ ra thì đảm bảo không chỉ các cô gái mà có khi các chàng trai cũng lao vào tranh tới sứt đầu mẻ trán ấy chứ. Đó là còn chưa đề cập tới mấy hành động đáng yêu trong vô thức của Harry và cả cái nụ cười bừng sáng kia nữa. Thật sự rất dễ chọc người ta nổi hứng đem về giấu đi nha~ chính vì vậy nên Harry mới bị mấy người bạn quản chặt như thế đó. Đùa à? Bảo bối của họ, có thể tùy tiện cho người ngoài nhìn sao?

"Hừ! Cứ thẳng tay phun thuốc hết cả đám là được!"

"Vợ yêu anh minh~ muah~"




CHAP 2:

5 năm kể từ khi Cứu Thế Chủ tỉnh dậy.

"Chú Harry!!!"

Đứa trẻ tầm 5-6 tuổi vứt hết cái gì gọi là lễ nghi quý tộc mà cha mẹ nó kì công dạy dỗ, hào hứng chạy về phía thanh niên tóc đen vừa đi vào phòng.

"Scott, a! Từ từ thôi nào"

Harry và tất cả người lớn trong phòng đều bật cười, còn mấy đứa trẻ khác thì hậm hực nhìn cái đầu vàng kim được Harry bế lên kia. Tụi nó cũng muốn chú Harry bế/ôm một cái mà *bĩu môi hờn dỗi-ing*

"Harry, cậu về rồi. Chuyến đi lần này thú vị chứ"

"Trên cả tuyệt vời! Các cậu không thể tưởng tượng được Hy Lạp đẹp tới mức nào đâu. Tớ nghĩ, có lẽ là mình yêu nơi đó mất rồi"

 "Bạn tốt ạ, cậu luôn nói như vậy về bất cứ nơi nào cậu tới. Năm ngoái chính cậu còn than phiền, oán hận rằng không thể phân thân ra để "đào" hết mọi ngóc ngách của Nga đấy thôi"

"Tạm gác lại cái đó đi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Scott mà, chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc thôi"

"Cha à, con tình nguyện dành cả thời gian sinh nhật để nghe chú Harry kể chuyện!"

Harry phì cười, nhéo nhéo cái mũi của đứa nhóc.

"Nhóc con, nếu như vậy thì ta áy náy lắm đấy. Con không nên phí phạm một ngày đặc biệt như sinh nhật của mình chỉ để nghe mấy câu chuyện của ta. Hơn nữa, con không tò mò món quà mà mình nhận được hay sao? Nào, giờ ra chơi với các bạn đi"

 Nhìn đứa con trai thứ hai của mình ngoan ngoãn chạy đi, Draco không khỏi oán hận.

"Đôi khi tớ nghi ngờ về việc ai mới thật sự là cha của Scott đấy"

"Cậu yên tâm, không chỉ cậu nghi ngờ đâu mà tất cả tụi này cũng đều như vậy. Nhìn biểu cảm của tụi nhỏ xem, khi chúng ta đi làm về chúng nó cũng không hề hào hứng như vậy đâu"

Blaise giả vờ đau khổ, ảo não gục xuống vai Ron. 

"Ha ha ha!!!!!"


.


"Ý Ngài là sao?"

Hermione hồ đồ hỏi một câu dư thừa không hề phù hợp với vẻ uyên bác, tỉnh táo thường ngày sau khi thoát khỏi sửng sốt ban nãy.

"Ý trên mặt chữ, cô Granger"

Các bạn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Quay lại 5 phút trước, khi mà tất cả mọi người vẫn còn đang rôm rả trò chuyện thì đột nhiên Harry trả lại tất cả khóa cảng cho mọi người, tiếng vang chói tai và sắc lạnh khiến cho tất cả mọi người đều giật mình và nhíu mày.

*rầm*

Không để tất cả kịp hồi thần, Harry liền một cái, ngã lăn ra đất bất tỉnh dọa cho lũ trẻ sợ chết kiếp.

"Các con, bình tĩnh nào. Có lẽ chú Harry quá mệt mỏi thôi, các con biết là Harry luôn luôn vội vã trở về mà quên nghỉ ngơi mà, đúng chứ? Có lẽ chú Harry quá buồn ngủ nên mới như vậy thôi. Draco, em đưa các con sang phòng khác nhé. Anh nên đưa anh Harry về phòng nghỉ ngơi thì hơn"

Phu nhân Malfoy (vợ của Draco á, Meo quên tên rồi) nhanh chóng phản ứng kịp thời, vừa trấn an vừa đánh lạc hướng của bọn nhỏ. Tất cả những người khác đều hiểu ý cô, mặt nghiêm trọng gật đầu.

*cạch*

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy. Cả ngày hôm nay tớ đều lo lắng bất an"

Hermione ôm hai lấy Pansy, gục đầu xuống vai của cô, thì thào nói với mọi người trong phòng. Mà không chỉ cô, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được cái sự bất an đó. Hay nói cách chính xác hơn là Harry, có thứ gì đó như đang muốn cướp đi Harry của bọn họ.

"Ngươi là ai?!"

Đột nhiên George rút đũa phép ra và hét lên, hướng về phía chiếc giường đặt Harry nằm, hay nói đúng hơn là cái bóng trắng mờ bên cạnh đó. Tất cả mọi người giật mình, nhanh chóng rút đũa phép chỉ về hướng cái bóng trắng như George. Cái CLGT! Sao họ lại không thể phát hiện ra có kẻ khác xâm nhập chứ! Lại còn để cho nó tiếp cận Harry gần tới vậy! Merlin, thật là bất cẩn!

"Bỏ đũa phép xuống đi, ta sẽ không làm hại ai cả, nhất là Harry"

"Ngươi là ai?"

Không ai nghe theo lời của chiếc bóng mà hỏi ngược lại nó.

"Ta ư? Nói ra có thể các cô cậu không tin, nhưng ta là Merlin. Và ta tới đây để đưa Harry đi"

"Merlin?!"

Tất cả cùng trợn ngược mắt, nhưng không phải do lai lịch của chiếc bóng kia là Merlin, mà là việc Harry của họ sắp bị đưa đi?!!!!!

"Ta biết thắc mắc của các ngươi, nhưng ta ngươi liệu có từng tự hỏi rằng. Sau khi tỉnh dậy, Harry có hạnh phúc không ư?"

Merlin cũng chẳng cần câu trả lời, ngài tiến tới mép giường, khẽ xoa mái tóc đen rối xù của Harry.

"Đáp án là chưa từng, cậu ấy luôn dằn vặt mình trong cái gọi là trách nhiệm, trong đau khổ, trong tiếc nuối. Harry, chưa từng cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ. Trong cả cuộc đời của cậu ấy. Ta cũng có lỗi, quả thật quyết định năm đó đúng là một sai lầm mà"

Ngài cứ một mình lẩm bẩm, trong giọng nói toát ra sự đau xót, tiếc thương vô hạn cùng với bất lực. Nhóm Hermione lần đầu tiên thấy được biểu cảm đó từ một vị thần thì cũng không khỏi sửng sốt.

"Cho dù Harry lẫn các ngươi có phản đối thì sao chứ! Có thể ngăn được ta sao?"

Giọng nói Merlin đột nhiên trở nên sắc lạnh, dù sao thì Ngài cũng là thần, mấy người Hermione còn có thể làm gì được Ngài sao? Harry thì may ra có thể, nhưng hiện nay giá trị vũ lực của cậu ấy không cao như xưa, Ngài mới không thèm sợ.

"Ý Ngài là sao?"

Hermione hồ đồ hỏi một câu dư thừa không hề phù hợp với vẻ uyên bác, tỉnh táo thường ngày sau khi thoát khỏi sửng sốt ban nãy.

"Ý trên mặt chữ, cô Granger"

Merlin (có lẽ) đang cười đầy chế giễu và mỉa mai khi nghe câu hỏi vừa thốt ra. Nói tới thế mà không hiểu à, Merlin tỏ vẻ thật phiền phức, muốn trực tiếp đem người đi luôn. Nhưng nghĩ tới sự quan tâm của Harry đối với mấy người này....vẫn nên nhịn xuống "thông não" một chút.

"Các ngươi cứ cho là Harry chuyển nhà đi. Vẫn có thể gặp mặt nói chuyện thông qua kính hai mặt, đôi lúc ta cũng sẽ phá lệ cho các ngươi qua hoặc là cậu ấy quay về đây. Như vậy là tốt lắm rồi, Harry nhất định phải rời khỏi đây, rời khỏi thế giới này!"

Merlin nhấn mạnh, tụi Hermione cũng không thể làm gì khác. Đùa à? Vị trước mặt họ này là Merlin đấy, chỉ cần là phù thủy thì không ai có thể trái ý vị này. Dù cho không nhìn rõ hình dáng, nhưng bất cứ ai có mặt hiện tại biết rõ ràng, cái bóng trắng mờ kia đích xác chính là Merlin. Bởi, làm sao họ có thể nhầm lẫn được, cái sự thuần phục với người trước mắt tới từ bản năng kia.

 Merlin cũng không quá khó khăn, cho hẳn 3 năm thời gian để sắp sếp một "cái chết" hợp lí cho Harry. Merlin bày tỏ, Harry của hắn đương nhiên không thể "chết" một cách không ai biết, không ai hay rồi cứ thế trôi vào quên lãng được! Phải để cho người người, đời đời nghi nhớ! "Chết" cũng phải thật hoành tráng! Tang lễ phải thật có "không khí"!

Đối với sự nhiệt tình này của Merlin, Những người biết được sự thực có chút không biết phải bài ra biểu cảm gì.


(Meo: xin hỏi Merlin, rốt cuộc "tang lễ tiêu chuẩn" mà ngài sắp sếp, tổ chức cho Harry là như thế nào ="=)



CHAP 3:

Harry mờ mịt tỉnh dậy, ngay lập tức cái trần nhà sặc mùi "có tiền" đập thẳng vào mắt cậu. Harry im lặng nhìn chằm chằm cái trần một lúc rồi nhắm mắt, xoay người quyết định...ngủ.

Người đàn ông ngồi trong phòng, đối diện với chiếc giường mà Harry đang nằm, thật sự á khẩu trước phản ứng của "đứa nhóc" mà Merlin đưa cho. Được rồi, vì tương lai cái mạng nhỏ của mình sau này, hắn vẫn là nên chăm sóc vị tiểu tổ tông này thật tốt thì hơn.

"Nếu đã tỉnh rồi thì nên dậy đi"

*loạt soạt* cuốn chăm* từ chối giao lưu*

"..."

Hắn nên làm gì đây? Trực tiếp xốc chăn, đào người ra ngoài?

"Ta muốn ngủ, cút đi Riddle. Phiền"

"..."

Quyết định rồi, hắn vẫn nên đọc cuốn sách "Vô hạn cách chăm sóc và giao tiếp với Harry-mèo đen bé bỏng" được Arthur và Merlin tự tay biên soạn và xuất bản thì hơn.

(Meo: muốn đăng kí mua một quyển như vậy a :3 )


Sau khi tổ chức "tang lễ" xong xuôi ở thế giới kia, Merlin liền đưa linh hồn cậu vào một quả cầu đen. Ở trong đó, một cơ thể mới của Harry được hình thành, hay nói các khác là chân chính thân thể của cậu được hình thành bên trong khối cầu màu đen đó. Harry ở liền trong đó tới tận năm 6 tuổi thì được Merlin và Arthur lưu luyến giao cho Voldemort hay bây giờ phải gọi đúng là Tom Marvolo Riddle, một trong những người "vinh hạnh" được hai vị Đại Thần (Kinh) trên kia "ưu ái" cho sống lại.

Nói một chút về thế giới này, cũng không có gì khác mấy so với thế giới cũ của Harry cho lắm, chỉ là ở thế giới này Tom Riddle khá an phận (do đã ăn đủ từ hai vị "bên trên") nên không có cái gọi là chiến tranh phát sinh.

Ngoại hình mới của Harry cũng không tính là có gì thay đổi quá lớn. Điều đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt cam đỏ hoàng hôn kì lạ của cậu. Màu mắt quá đặc biệt, nhưng lại phù hợp với ngũ quan và khí chất của Harry tới mức kì lạ.

Có lẽ vì đã từng trải qua chiến tranh nên ánh mắt, khí chất và tính cách của Harry thay đổi rất nhiều. Lạnh lùng hơn, bình tĩnh hơn và chí lí hơn chăng..........? Ít nhất thì đó là theo những gì mà Tom nghĩ, dựa vào chút hiểu biết của hắn về cậu.

5 năm sống nhẹ nhàng của hai con người từng là kì phùng địch thủ, ta sống thì ngươi chết, một núi không dung hai hổ. Kể ra có vẻ khó tin (tụi Ron bên kia đã kinh hãi tới mức suýt chạy sang đem Harry về) nhưng thực ra tất cả đều phải cảm ơn mấy cái ghi chú trong cuốn sách "kì dị-quái đản" của hai vị Đại Thần (Kinh) kia. Không những có thể sống yên ổn, hòa thuận cùng nhau trong suốt 5 năm mà Tom còn đã nhận được sự cho phép ngầm của Harry để hắn bước qua ranh giới mà cậu dựng lên để ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Tom thừa nhận, cuốn sách kia rất bá đạo, hắn thề luôn đấy! Tới bây giờ chính hắn còn chưa tin được việc bản thân được Harry (dù chỉ là ngầm) thừa nhận đâu.

Nhưng cái điều mà Tom không ngờ tới là............Harry và Bellatrix (ở thế giới này) lại trở thành tri kỉ của nhau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Merlin! Cao xanh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bộ dạng của hai người bọn họ còn như hận đã gặp nhau quá muộn vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tom-cựu chú tể hắc ám-Riddle thừa nhận, hắn chính là đã bị dọa sợ tới ngây ngốc suốt một tuần liền!

Phải biết bản tính của Bellatrix khi không bị nhốt trong ngục Azkaban đã rất điên khùng rồi. Nhưng có ai có thể giải thích cho hắn, người phụ nữ lãnh tĩnh, ôn hòa (?!) trước mặt Harry kia không phải là Bellatrix không?! Con người đó căn bản là không có tí gì liên quan tới hai chữ "điên cuồng" hết á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Làm ơn ai đó hãy lên tiếng để hắn biết có người đồng quan điểm với hắn rằng là có kẻ Dịch dung  thành Bellatrix đi!!!!!!!!!!!!!

Được rồi...quay lại vấn đề chính, ngày hôm qua Harry vừa nhận được thư mời nhập học Hogwarts nên hôm nay Tom và Bellatrix liền hộ tống vị tiểu tổ tông này đi tới Hẻm Xéo mua đồ.

"Ở đây nhiều Thần Sáng vậy?"

"Nghe nói có một vài tên ngục nhân trốn thoát"

"Hừ! Ngu xuẩn"

Harry mặt không đổi mắng một câu. Lời ít ý nhiều, kinh thường và ẩn ý trong đó quả thật không phải là điều mà một đứa trẻ 11 tuổi nên có. À nhưng Harry cũng không thực sự 11 tuổi nên vấn dề này có thể tạm chấp nhận ha? 

"Ha hả~"

Bellatrix đi phía sau cười lên một tiếng, khóe môi của nàng cũng nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết. Tom câm nín khi nghe thấy nụ cười ý vị thâm thường này, hắn không hiểu và từ chối hiểu cách hai con người này giao tiếp với nhau. 

"Harry, chúng ta chia nhau ra mua đồ nhé? Anh và Bellatrix sẽ mua  các thứ còn lại, còn em thì phụ trách phần đồng phục và đũa phép"

Tom đem Harry thả xuống, dặn dò cậu. Không biết tâm lí xuất phát từ đâu mà từ lúc cả ba người tới Hẻm Xéo Tom liền không nói một lời, trực tiếp đem Harry bế lên. Cậu cũng lười quản, để mặc hắn, dù sao cậu cũng không tốn sức, không thiệt thòi gì.

"Được"

Harry gật nhẹ đầu, đợi hai con người kia đã biến mất vào dòng người đông đúc nhộn nhịp của Hẻm Xéo thì cậu mới xoay người đi tới tiệm đũa phép.

Bước vào bên trong, Harry không khỏi cảm thán một chút. Vẫn là bầu không khí này, vẫn là khung cảnh này, y nguyên với kí ức nhưng khi so ra lại lạ lẫm. Có lẽ là do hiện tại cậu không còn là đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, đầy tò mò và háo hức với "phép thuật kì diệu" như năm xưa đi?

"Ta có thể giúp gì cho cậu?"

Đứa trẻ này không tầm thường. Ông Olivander chắp tay sau lưng, đứng ở quầy quan sát. Một đôi mắt đặc biệt, ông không đề cập tới màu sắc của nó mà ông đang đề cập tới thứ mà ông nhìn thấy từ đôi mắt này. Bình tĩnh, trầm ổn tới đáng sợ; nghiêm nghị, vững vàng không gì lay chuyển được. Đó là cảm xúc chỉ xuất hiện khi một người trưởng thành đã trải qua rất nhiều sóng gió và cả chuyện sinh tử mới có được. Vậy sao một đứa trẻ 11 tuổi lại có một đôi mắt như thế?

"Cậu bé, cậu tới đây không đơn giản chỉ là mua đũa phép đi?"

Harry nhìn ông mỉm cười, một nụ cười nhẹ đầy hương vị hoài cổ lẫn ưu sầu.

Đúng. Cậu chọn tới đây đầu tiên không đơn giản chỉ là mua đũa phép mà còn là muốn nhìn lại cây đũa Phượng hoàng một chút. Harry biết, cậu và cây đũa ấy ở thế giới này không hề có duyên với nhau. Bởi cậu không còn là Harry Potter-Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh ấy nữa rồi; cũng chẳng phải là con cháu gia tộc Potter nữa, hoàn toàn tách biệt trở thành người dưng. Harry cũng không cưỡng cầu, chỉ là có chút mất mát, dù sao thì ngoài Hedwig ra thì cây đũa Phượng hoàng chính là người bạn đồng hành tri kỉ, trung thành và luôn kề bên cậu.

"Tôi tới để lấy món đồ 5 năm trước được gửi tới. Đồng thời, xem qua cây đũa song sinh với Tom Marvolo Riddle"

Thời tiết tháng 7 không lạnh, nhưng ông Olivander vẫn phải rùng mình khi nghe Harry cất tiếng. Giọng nói mềm nhẹ, nhưng lại đem theo sự băng lãnh kinh người. Lạnh nhạt và hờ hững.

Cậu vẫn đứng đó, vẫn treo trên khuôn mặt nụ cười khi nãy nhưng khí tức của cậu lúc này lại đem theo sự tôn quý ưu nhã, trong lãnh đạm xa cách còn lộ ra cảm giác sắc bén. Giống như ánh trăng đêm đông, mang theo cảm giác lạnh thấu xương rồi lại phi thường chói mắt.  

'Tôn quý vô song. Thanh lãnh tuyệt tục'

Không hiểu sao trong đầu mình lại bật ra hai câu này. Ông Olivander nhìn nhìn Harry một lúc rồi để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Ông cổ quái thật, nhưng vẫn yêu mạng nhỏ lắm nha~

Đôi mắt Harry lộ ra vẻ thỏa mãn, cậu cúi người tỏ ý cảm ơn ông cụ rồi mới tiến vào phía trong.

So với trí nhớ, nơi này quả thật không khác kiếp trước của cậu là bao, dù cho cả hai đều không cùng một thế giới. Mất 2 phút, Harry đã tìm được hai cây đũa mà mình muốn. Cậu lưu luyến nhìn vào cây đũa Phượng hoàng nằm trong hộp kia, chỉ nhìn một lúc như vậy rồi đóng nắp hộp cất đi. Hoàn toàn không chạm vào nó một chút nào. 

Thanh toán tiền xong xuôi cho ông Olivander thì Harry rời đi, khi bước qua cách cửa cậu lướt qua một gương mặt thập phần quen thuộc. Tưởng như là sẽ bất ngờ mà dừng lại, nhưng thực ra lại là vô tình lướt qua. Harry rõ ràng, người kia không phải "họ", không phải những người bạn, những thành viên trong gia đình nhỏ của mình. Ngoại hình giống, nhưng vĩnh viễn không thể đả động vị trí của "họ" trong lòng cậu. 

Cứu Thế Chủ của chúng ta chính là một người ích kỉ và cố chấp như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro