4-5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4:

Harry đã may xong quần áo, cậu ngồi luôn trong tiệm may của phu nhân Malkin để đợi hai người Tom và Bellatrix. Khá là lạ khi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy một trong hai người họ xuất hiện.

"Hm?"

Harry tay chống đầu, nghiêng người nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. 

Hiện nay tất cả mọi người đều dạt ra xung quanh, chừa lại khoảng trống lớn cho 6 tên rách rưới (mà cậu nghĩ có lẽ chúng chính là bọn tội phạm trốn ngục được nhắc tới) và 3 đứa trẻ con tầm tuổi cậu hiện giờ (chắc vừa bị bắt để làm con tim). Các Thần Sáng rất nhanh đã xuất hiện, bọn họ bao vây sáu tên kia lại. Harry nhìn tới đây thì nhàm chán quay đầu.

'Không có gì đặc sắc'

Harry tự nhủ như vậy cho tới khi một luồng ma thuật hắc ám quen thuộc xuất hiện khiến cho cậu phải khó chịu nhíu mày. Một lần nữa nhìn ra phía ngoài kia, Harry chăm chú quan sát một tên vượt ngục không mấy nổi bật giữa những tên còn lại. Harry không tốn nhiều thời gian để biết được thứ mà tên đó cầm là gì. 

Cậu nhìn vật kia, rồi quay sang nhìn khung cảnh hai bên thương lượng, lại nhìn tới ba đứa trẻ mặt mày tái mét bị lũ vượt ngục tóm trong tay. Harry bực dọc hừ một tiếng, trong lòng kêu phiền nhưng rốt cuộc cậu vẫn đi ra.

Harry không có hứng thú biết hai bên đang nói nhảm cái gì, cậu chỉ biết lúc cậu tới thì mấy tên kia đã hung dữ cứa con dao (hoặc có thể là vật gì đó giống con dao) vào cổ ba đứa trẻ kia khiến chúng bật máu. Đồng thời Harry cảm nhận được, "vật kia" đang chuẩn bị khởi động.

James, anh em nhà Black (Sirius-Regulus) và Lucius đang rất căng thẳng, lo lắng cho sự an nguy của lũ trẻ thì đột nhiên, hai luồng ánh sáng bất chợt phóng tới chỗ bọn vượt ngục từ phía trong đám người Hẻm Xéo tụ tập lại để hóng hớt.

Dù một trong hai luồng ánh sáng đó là thần chú Hóa Đá hướng về phía bọn vượt ngục, cái còn lại thì nhắm về đồ vật trên tay của một tên vượt ngục khiến nó bay lên không trung và nát thành bột mịn. Nhưng, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho Các gia chủ có mặt và các Thần Sáng sau khi phát hiện ra nó không khỏi thót tim.

Lạy Merlin, nếu như hai luồng ánh sáng kia là Phép Thuật Hắc Ám, dựa vào tốc độ ban nãy của nó, bọn họ không thể phản ứng lại kịp được và tụi nhỏ chắc chắn sẽ bị thương. Rốt cuộc là ai đã làm việc này?

Harry thu đũa phép vào trong túi không gian ở tay áo. Không gian ồn ã xung quanh như bị tách biệt ở nơi cậu đứng. Ba đứa trẻ bị bắt làm con tim kia, hai trong ba đứa chính là con trai của Lucius Malfoy_Draco Malfoy, đứa còn lại là con của James Potter, Harry không biết tên của nó, nhưng cậu nhìn vẻ lo lắng của James và hai anh em Sirius thì không khó để đoán được.

Đột nhiên khung cảnh trước mắt bị che lại bởi một bàn tay lạnh toát. Giọng nói của Tom vang lên phía sau lưng.

"Nếu em không muốn, có thể không nhìn, Harry"

Cậu hiểu ý tứ trong câu nói đó của Tom, nhưng thực chất một chút cảm xúc mà Tom uyển chuyển, ngầm nhắc đến đó lòng cậu thực sự không có. Mà nghĩ, cũng thấy nực cười thật, chân chính người thân thì cậu không thể ở chung, huyết mạch với họ cũng chẳng còn lưu lại chút nào trong cơ thể, nói người dưng cũng không có ngoa. Ấy vậy mà, cậu lại ở chung hòa thuận với kẻ thù "không đội trời chung" này đây, và cũng chính hắn lại là người duy nhất trên thế giới này có mối liên kết với cậu, người duy nhất trên thế giới và duy nhất trong số những người được Merlin và Arthur đưa tới đây.

"Giáo sư Riddle? Chị Bella? Hai người tới đây à?"

Regulus phát hiện ra phía bên này của họ, cũng nhìn thấy đứa trẻ thấp bé tầm 8-9 tuổi kia đang gỡ bàn tay của Tom xuống khỏi mặt của mình.

"Vừa mới tới, xem ra chúng tôi không giúp được gì rồi nhỉ?"

Tom cười đáp lại, Bellatrix thì thẳng thắn hừ lạnh và liếc xéo đám người.

"Vâng, có thể coi là vậy...haha..."

Không khí có chút ngột ngạt và lúng túng, James thấy vậy liền cố gắng cứu vãn tình hình.

"Giáo sư Riddle, đứa trẻ đứng cạnh thầy là..."

Tom nheo mắt, kéo Harry vào lòng, chắn luôn ánh nhìn tò mà lẫn đánh giá của những người kia khi nghe James nói.

"Đứa trẻ này là con của một người quen của tôi. Năm nay cũng tới Hogwarts"

Dù hơi ngạc nhiên trước hành động của Tom, nhưng khi nghe đến việc Harry cũng tới Hogwarts vào năm nay thì James trực tiếp vứt sự ngạc nhiên đó ra sau đầu.

"A! Will nhà em cũng vậy! Nào Will, con qua chào hỏi bạn đi"

James đẩy đứa trẻ trốn sau lưng mình lên phía trước, cùng lúc Harry cũng chui đầu từ trong lòng Tom ra để hóng chuyện. Các đặc điểm đặc chưng về một Potter thì bỏ qua, điều mà Harry bất ngờ là đứa trẻ tên Will đó lại có đôi mắt màu xanh dương chứ không phải màu nâu hay lục bảo giống James và Lily.

Thấy Harry nhìn mình, Will có vẻ lúng túng. Cái này cũng không thể trách cậu ta được, vì ngay chính những gia chủ đang tụ tập ở đây, cũng khó mà có thể chịu đựng được việc có một đôi mắt mang màu hiếm lạ như thế nhìn chằm chằm. Cộng thêm việc đôi mắt đó chứa đầy vẻ thanh lãnh và bình tĩnh đến quỷ dị. Dẫu cho vẻ bề ngoài của Harry cũng rất đẹp.

"A...ừm...mình...mình là...William Potter...hân....hân hạnh"

"Harry..."

Giọng nói mềm nhẹ và thanh lãnh tới lạ, khiến William và mọi người (trừ Tom và Bellatrix) nghe thấy không khỏi có chút bất ngờ.

"Harry, khó chịu sao?"

Bellatrix đột nhiên tiến lên, nhẹ hỏi. Điều này khiến cho tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Tom biểu thị ánh mắt đầy cảm thông với suy nghĩ của bọn họ lúc này. Còn Bellatrix không rảnh mà quản bọn họ, điều mà cô quan tâm bây giờ chính là việc Harry không vui.

Harry quay qua nhìn Bellatrix một cái rồi lại quay đi, còn Bellatrix thì gật gù tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Mọi người: Hai người đây là có ý gì vậy? Không hiểu gì hết!

Tom: Đừng hiểu, đó là điều tốt nhất...khuyên chân thành luôn....

Nói qua lại một chút rồi Tom bế Harry rời đi cùng với Bellatrix. Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Harry ra sao nhưng dựa vào hành động của cậu khi Tom bế lên, có thể thấy được sự ỷ lại và tín nhiệm mà cậu dành cho hắn là rất lớn.

Khi Harry vùi mặt vào vai Tom, cậu đã thì thầm với hắn.

 "Tom...anh là người duy nhất trên thế giới này có mối liên hệ với tôi..." 

 Harry thì thầm với Tom lại tự như đang nói với chính mình. 

"Riddle...anh chính là chứng minh tôi vẫn còn 'tồn tại' ở thế giới này...."


(Meo: giải thích một chút, vì Harry là Trường Sinh Linh Giá của V đại, vậy nên giữa hai người họ ở thế giới này có mối liên kết khá chặt chẽ nhờ linh hồn, mặc dù linh hồn của V đại trong vết sẹo của Harry trước đó đã bị Merlin xử lí qua việc tái tạo lại thân thể cậu trong khối cầu đen kia. Nhưng vì Harry đã chung sống cùng mảnh linh hồn đó một thời gian khá dài nên linh hồn của cậu phần nào cũng đã dung hợp với nó dẫn đến một số việc như cả hai có thể trao đổi qua suy nghĩ mà không một phép thuật nào có thể can thiệp, giả dụ như vậy. 

Lại nói về khối cầu đen, như các bạn đọc ở chap trước, đoạn cơ thể mới của Harry được tạo ra dựa linh hồn của cậu,  Meo có ghi là "cơ thể chân chính của cậu". Điều đó có nghĩa là Harry hiện tại mang trong mình một dòng máu khác, không phải là dòng máu của gia tộc Potter. Không sai khi nói là bây giờ Harry không còn là tộc nhân của gia tộc Potter nữa. Mà tính cách của Harry hiện tại khá là...phòng bị. Sau chiến tranh, ngoài những người bạn mà cùng cậu vào sinh ra tử, Tom hiện đang cùng sống và Merlin với Arthur đã nhận được sự cho phép bước qua lá chắn ngăn cách ấy thì Harry dường như "đối nghịch" với mọi người. Bất cứ ai cũng vậy, cậu đều cư xử rất xa cách và muốn đẩy họ ra xa mình. Có thể Pansy nói đúng về việc Harry là một người ấm áp. Nhưng cô lại sai về việc cậu ấy dành sự ấm áp ấy chó tất cả mọi người. Thực chất cậu chỉ như vậy với bọn cô, Tom và hai người Merlin-Arthur mà thôi. 

Harry cũng biết, cậu không phải là tộc nhân của gia tộc Potter, càng không phải con của James và Lily ở thế giới hiện tại, vậy nên cậu cũng cư xử với họ y như cách cậu cư xử với những người bên ngoài vòng ngăn cách ấy. Lạnh lùng và xa cách.

Harry thực ra rất sợ việc cậu bị "bỏ lại" hay là "cô đơn". Ở thế giới trước, cậu có thể thỏa sức đi mạo hiểm là vì cậu minh bạch, những người bạn của cậu vẫn còn sống, còn tồn tại, và họ sẽ luôn ở đó, đợi cậu, hoan nghênh cậu trở về. Nhưng ở thế giới mới lại không như vậy, Harry thực sự sẽ hoảng loạn nếu như Tom không có mặt ở đây, cảm giác "trống vắng", "lạc lõng" có thể khiến cho cậu dễ dàng phát điên, và lúc đó Harry thực sự lâm vào một trạng thái "chết". Không thể mong chờ việc Merlin và Arthur lúc nào cũng ở bên cậu ở thế giới mới được. Họ là thần, và họ có công việc riêng của một vị thần. Đó là lí do tại sao Harry lại nói thì thầm với Tom hai câu kia.)




CHAP 5:

Sau lần tới Hẻm Xéo hôm đó, trang viên mà Harry và Tom đang sống chào đón thêm 2 vị khách "đặc biệt".

Relugus Black và Severus Snape.

Qua Tom, Harry đã sớm biết những ai được Merlin đưa qua đây giống cậu. Và hai người kia chính là một trong số đó, chỉ là cậu có hơi bất ngờ khi bọn họ tìm tới đây nhanh như vậy thôi. Cậu cứ nghĩ là sẽ chạm mặt hai người này ở Hogwarts cơ, xem ra không phải rồi. Tuy nhiên, đối với Harry đây cũng chỉ là một khúc đệm nhạc nho nhỏ mà thôi. Mặc kệ họ muốn tới, đi hay ở, Harry cũng chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi rồi vứt lại cho Tom xử lí.

Với việc này, Tom cũng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn phải tuân mệnh. Ai bảo tiểu tổ tông nhà hắn khó chiều như vậy chứ. Mà mục đích của Snape và Relugus tới cũng chỉ là một chút thông tin về Harry, đúng là hai người họ muốn nói chuyện với cậu về một vài vấn đề ở thế giới kia, đặc biệt là Snape. Nhưng thấy, con mèo nhỏ này bày ra bộ dáng "lạnh lùng" như vậy thì cũng đành phải cáo lui mà thôi. Các người thắc mắc tại sao không đi hỏi tên Tom kia sao? Dù hắn không còn dùng tới cái thên Voldemort kia và đã từng dạy dỗ bọn họ ở Hogwarts thì bản thân hắn vẫn là một cựu Chú Tể Hắc Ám đấy nhé!

Tiến hai tên phiền phức kia đi rồi, Tom liền cấp tốc đi lên tầng, hướng căn phòng cuối hành lang tầng hai gõ cửa.

Cạch một tiếng, chốt cánh cửa được mở ra, Tom đẩy cửa bước vào. Không khó để hắn có thể thấy được thân hình bé nhỏ của Harry bị vây quanh bởi mấy dụng cụ luyện kim kì quái, đống giấy vẽ lộn xộn và những chồng sách cao tới 7m kia. Trên trần nhà và bốn bức tường là khung cảnh cả một vũ trụ đầy sao sáng đang từ từ chuyển động. Mặc dù biết đó chỉ là hình ảnh, nhưng Tom vẫn không ngừng cảm thán về độ chân thật của nó. Tom đóng cửa lại, quang cảnh vũ trụ đầy sao cũng được thay thế bằng trời xanh mây trắng, bồng bềnh trôi nổi.

*loạt soạt*

"Về rồi?"

Harry ló đầu ra từ chồng sách. Cậu cũng chỉ hỏi tượng trưng cho có rồi lại vùi đầu vào việc đang giở. Thứ Harry đang làm là một bản đồ sao, đây là một trong những việc yêu thích của cậu. Ron và mấy đứa bạn của cậu thường nhận xét cậu chính xác là kẻ điên trong việc chơi Quidditch, chơi Quidditch như kẻ điên, cưỡi chổi như kẻ điên, nói tóm lại là bất cứ thứ gì liên quan tới hai từ "Quidditch" và "chổi bay" thì cậu toàn được gắn cho cái mác là "kẻ điên". Đối với việc này, Harry thực sự rất ủy khuất, cậu chỉ là có một niềm đam mê và yêu thích đặc biệt với bầu trời, vũ trụ và các vì sao thôi mà. Cảm giác được bay trên cao, được hòa mình vào cơn gió và lướt đi theo chúng, hay đôi lúc dừng lại phóng tầm mắt từ trên ra phía xa, ngắm nhìn bầu trời, v.v... rất là thoải mái, nên cậu mới "buông thả" như thế. Vậy mà bị cho là kẻ điên?! Harry giận dỗi, từ chối nói chuyện với mấy người bạn tốt của cậu qua kính hai mặt.

"Hai người đó đi rồi. Harry, về chuyện...trang viên trên núi tuyết kia...em thật sự muốn chuyển đi sao? Ở chỗ ta khiến em khó chịu?"

Harry dừng bút, quay người lại đối diện với Tom, không nhanh không chậm nói.

"Tụi trẻ sắp tới đây cùng với mấy người Ron, có lẽ là vào khoảng thời gian Giáng Sinh bên này. Thời gian hai thế giới không trùng lặp vậy nên lũ nhỏ sẽ ở lại đây khá lâu. Tôi không có vấn đề gì, nhưng trang viên của anh không thích hợp. Tôi không muốn quá nhiều người chú ý tới mấy người họ, đặc biệt là lũ trẻ. Chuyển về trang viên trên núi kia, vừa tránh được việc đám người quý tộc rảnh rỗi vừa thoải mái, tôi lại bớt được công sức đi đi lại lại khắp nơi. Cũng chỉ là một khoảng thời gian, khi mấy người họ về thì tôi lại về đây"

Mặc dù nghe Harry nói vậy nhưng Tom vẫn không khỏi bực bội. Vật nhỏ của hắn lại tránh khỏi tầm mắt hắn tận một khoảng thời gian, hắn có thể không khó chịu được sao? Mặc dù chính hắn cũng rất muốn theo vật nhỏ tới trang viên trên núi tuyết nhưng khổ nỗi, công việc ở Hogwarts và chỗ Tử Thần Thực Tử không cách nào dời đi hoặc hủy bỏ được. Tom hối hận, tại sao lúc trước hắn lại lựa chọn chính trang viên này làm trụ sở chứ!!!!!

(Meo: thay đổi xưng hô cũng quá nhanh rồi đi V đại ="= ai là "vật nhỏ" của ngươi?! Harry là bảo bảo nhà ta!!!!!!!!!!)

Ngày 1/9, tại sân ga 9-3/4.

"Will, sao thế? Cứ ngẩn người ra như vậy làm gì?"

William bị thằng bạn thô lỗ của mình hung hăng vỗ mạnh vào lưng, kéo cậu ta từ miền mộng mơ trở về.

"Ron! Tại sao cậu lại dùng lực lớn như vậy?!"

"Ai bảo cậu không nghe chứ! Mình và Hermione kêu cậu tới khô cả cổ rồi đây này!"

"Trông cậu có vẻ như đang chờ đợi ai đó, có người bạn mới nào muốn giới thiệu với chúng tớ hả?"

William cười cười, không trả lời câu hỏi của cô bạn biết tuốt của mình mà nhanh chóng lái sang chuyện khác. Nhưng, xác thực là cậu ta đang đợi để nhìn thấy bóng hình của một người. Kể từ hôm tới Hẻm Xéo đó trở về, William cũng không quá suy nghĩ hay bận tâm gì nhiều về Harry. Chỉ là, đôi lúc vào khoảng khắc mặt trời lặn, sẽ ngơ ngẩn nhìn ngắm bầu trời lâu hơn một chút. Rồi cho tới tận hôm nay, cậu ta mới sực nhớ ra việc Harry cũng học cùng năm với cậu. Thế là tâm tư không kìm lại được muốn tìm ra đôi mắt màu đỏ cam đặc biệt đó trong đám người ồn ào xung quanh.

'Mà...đôi mắt kia của Harry là màu đỏ cam của hoàng hôn nhỉ? Nhưng...hình như nó có chút lạnh'

-----------------------

William chạm mặt Harry đó là lúc xuống tàu để tiến về Hogwarts. Harry đứng cô độc một mình, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt hoàng hôn kia hờ hững nhìn về phía trước.Tất cả mọi người đều không hẹn mà đứng cách cậu một khoảng, họ không phải là không muốn tiến lên làm quen mà là do khí tức của cậu ấy quá mức lãnh đạm và xa cách đối với lũ trẻ 11 tuổi như bọn họ. Vậy nên mới không có ai dám lại gần.

Đi dọc theo con đường tới Hồ Đen, Harry bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi mình. Không có ý xấu, không có mang theo tâm tình, cũng không mang theo vẻ đánh giá, chỉ đơn thuần là theo dõi mà thôi. Mà Harry cũng nhận ra được điểm bất thường, tuy nhiên cậu mặc kệ nó. Nhưng chỉ cần nó có ý đồ, không quản là kẻ nào Harry sẽ đều cho ngươi thấy cái gì gọi là "đáng sợ".

Nhìn dáng vẻ hiếu kì, hồi hộp và giả vờ trấn định hay là nhíu mặt nhăn mày của đám động vật nhỏ khi bước lên thuyền, Harry không kìm được được mà nhớ lại bản thân mình năm đó. A~ hồi ức cũng thật đẹp biết bao. Đáng tiếc, quá khứ thì mãi cũng chỉ có thể là quá khứ, ngoài tưởng nhớ, hoài niệm ra thì mãi không thể thay đổi hay quay trở về thời khắc đó.

William liếc nhìn Harry rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, dáng vẻ vụng trộm đầy khẩn trương. Cũng may, hiện tại là ban đêm không ai để ý tới hành động của cậu ta và cũng một phần là bị khung cảnh tòa lâu đài Hogwarts lấp lánh ánh đèn, sừng sững nguy nga dưới trời đêm kia thu hút sự chú ý. William không phải không bị thu hút như mọi người, chỉ là đối với cậu ta, Harry có sức hút lớn hơn mà thôi. 

'Không biết cậu ấy sẽ vào Nhà nào nhỉ?'

Đây không phải là nghi hoặc duy nhất của mình William. Ở trong một góc nào đó, Draco cũng đang tự hỏi như vậy. Khác với William, từ sau ngày gặp nạn ở Hẻm Xéo và gặp Harry, Draco liền không thể nào quên đi cậu được. Thật kì lạ, rõ chỉ là người dưng với nhau nhưng mỗi giây mỗi phút tâm trí đều hiện lên hình bóng của người đó. Hạnh phúc nhỏ nhoi khi được trông thấy người, rồi lại đau đớn và xót xa khi ánh mắt ấy một chút cũng chẳng bố thí nhìn mình. Harry vẫn ở đó, chỉ cách Drcao có vài bước chân mà thôi, nhưng Draco cảm giác khoảng cách của hai người họ xa, xa lắm, xa tới mức anh chỉ có thể nhìn ngắm mà vô pháp tiến lại gần. 

Kìm nén những cảm xúc trong lòng và di rời ánh mắt, nhưng bản thân vẫn vô thức liếc nhìn về phía cậu. Draco Malfoy, dù ở thế này, thế giới trước hay là bất kể thế giới nào, Harry vĩnh viễn chiếm cứ một góc trong trái tim anh như vậy. Cậu chẳng cần làm gì cả, nhưng chỉ cần hình bóng cậu xuất hiện, thì bức tường ngăn cách của Draco liền sẽ tự động biến mất, tùy ý để cậu xâm nhập vào thế giới bên trong. Tựa như một bản năng rất đỗi quen thuộc, lại giống như một lời nguyền không cách nào phá bỏ, không cách nào kháng cự. 

.

.

.

.

.

"Slytherin!"

Tiếng vỗ tay rải rác vang lên trong Đại Sảnh đến từ phía ba Nhà còn lại, Slytherin còn chẳng thèm động lấy một cái. Lấy hành động thực tế cho thấy bọn họ đây là đang công khai tuyên bố cô lập Harry. Chẳng vì nguyên nhân sâu xa nào cả, chỉ là do cậu không có họ và cái tên thật tầm thường, và có lẽ cậu mang than phận thấp kém của một máu lai (*) thế thôi. Harry cũng chẳng mấy để tâm tới việc bản thân bị cô lập hay như thế nào mà ngược lại cậu còn đang cảm ơn nó đây. Đỡ được rất nhiêu phiền phức.

(*): Harry che giấu thân phận mình, còn lí do? Từ từ sẽ cập nhật a.

"Được rồi các trò"

Giọng nói từ ái của vị Bạch phù thủy già vang lên khắp Đại Sảnh, vẫn là những lời phát biểu quen thuộc trong kí ức của Harry. Nhưng bây giờ đối với cậu nó thật xa lạ, phải rồi suy cho cùng...

*soạt*

Ánh lửa đỏ bập bùng, thình lình xuất hiện cắt đứt suy tư của Harry, tiếng leng keng, va chạm của dao nĩa vang khắp Đại Sảnh. Lực chú ý của mọi người đổ dồn về phía cuối dãy bàn Slytherin, ánh mắt không thể tin được nhìn sinh vật bất ngờ xuất hiện đó.

Đó là một con hung điểu, nhưng điều khiến cho tất cả mọi người thất thố đến như vậy là vì bộ lông của nó kìa. Màu lông tiên diễm như đốm lửa rực rỡ vậy.

(Meo: Không bt tả như thế nào nên lấy ảnh minh họa con chim cho mọi người tưởng tượng vậy)

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà dù gì thì nó vẫn là hung điểu nha. Ánh mắt sắc lạnh, tràn đầy uy áp của thú săn mồi lia tới vẫn khiến cho mọi người trong Đại Sảnh một trận rét run. Ánh mắt của nó thật sự như muốn lao vào ẩu đả cùng những người vừa nhìn chằm chằm nó và Harry vậy.

"Rah, thôi nào"

Âm thanh mềm nhẹ vang lên, trong bầu không khí ngột ngạt và im ắng ở Đại Sảnh phá lệ rõ ràng. Rồi như một phép màu, con hung điểu ấy liền trở nên ngoan ngoãn cực kì. Làm gì còn dáng vẻ hung thần áp sát như ban nãy nữa, thay vào đó là bộ dạng lấy lòng chủ nhân rõ rệt. 

Rah chui vào lòng Harry mà cọ cọ cái đầu của nó vào bụng cậu. Ý cười đầy cưng chiều vừa hiện lên trong đáy mắt Harry rất nhanh liền biến mất. Một tay cậu vuốt ve bộ lông tiên diễm của sủng vật, tay còn lại bận rộn xử lí phần ăn của mình trên bàn.

Trong lịch sử Hogwarts, có lẽ đây là bữa ăn yên lặng và "quỷ dị" nhất từ trước tới giờ. Chỉ có tiếng hít thở và dao nĩa va chạm, không tồn tại thêm bất kì tạp âm nào khác.








CHAP 6:

Chán.

Từ duy nhất nói hết tâm trạng của Harry khi lần thứ hai học lại chương trình năm nhất ở Hogwarts. Cậu thực sự đã rất rất cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo mỗi khi lên lớp nghe giảng. Nếu không có Tom dành nguyên một ngày thuyết giảng, thì cậu thực sự đã trốn học và làm ổ trong phòng ngủ riêng của mình ở Slytherin rồi. Tuy nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra thì Harry không hẳn cúp tất cả các lớp học. Cậu luôn có những ngoại lệ đối với những lớp như: lớp học bay và lớp thiên văn học.

Harry ghét ồn ào, Harry ghét người lạ, Harry ghét giao tiếp, Harry ghét bị làm phiền, Harry ghét lên lớp (trừ hai lớp bay và Thiên văn), Harry ghét ect...

Đó là nhận thức của toàn trường về cậu học sinh quái dị này. Cậu ta dường như ghét tất cả mọi thứ và không ngần ngại thể hiện nó ra bên ngoài. Đáng sợ hơn nữa là cậu dám chống đối vị Độc Dược sư lừng lẫy được "vinh dự" mang trên mình danh hiệu Boss ngầm Hogwarts. Quả thực là rất trâu luôn!

"Will! Cậu ta kìa"

Ron kéo góc áo chùng của William và chỉ về một hướng trên sân tập bay. Không khó để phát hiện ra thân hình cô độc giữa đám rắn kiêu ngạo, chết tiệt ấy. Harry ngồi một mình dưới gốc cây đọc sách, khung cảnh ồn ã ở sân tập như bị một bức tường vô hình ngăn cách với cậu. Nếu bên phía William và đám rắn nhỏ đang rôm rả thảo luận về chổi bay, Quidditch đến hưng trí thì một khoảng sân chỗ cậu lại trống vắng và yên tĩnh lạ thường. Tiếng động duy nhất chỉ có cơn gió va vào tán cây xào xạc và tiếng lật sách đều đều.

"Cậu ta thật kì lạ. Rõ ràng là bộ dáng khi cưỡi chổi như hận không thể hòa mình vào nó vậy mà khi hai chân chạm đất lại bày ra dáng vẻ lạnh nhạt như vậy"

Ron nhíu mày, cậu nhóc quả thật không ưa gì đám Slytherin âm hiểm xảo trá nhưng đối với Harry thì lại không chán ghét tới mức như vậy. Có lẽ là do ấn tượng về việc Harry là người đầu tiên và duy nhất dám công khai chống đối lão Dơi già đầu đầy dầu kia một cách không khiêng nể gì đi.

"Tớ vẫn nghĩ là cậu ta phải vào Ravenclaw cơ. Bộ dáng lúc nào cũng cắm đầu vào mấy cuốn sách dày cộp kia rõ ràng là thuộc về đám Ưng đó mà"

Ron cảm thán, nhưng rồi rất nhanh cậu bé vứt bỏ việc đó ra sau đầu khi bản thân phát hiện ra cuộc nói chuyện thú vị về những kỉ niệm lần đầu cưỡi chổi bay của đám bạn.

Trái lại, William vẫn âm thầm qua sát Harry. Không hiểu sao mỗi khi nhìn tới thân ảnh cô độc đó, trái tim của cậu nhóc lại cảm thấy thật nặng nề. Mặc dù cả hai vốn không quen biết, và có lẽ đối phương còn chả biết tới nó nhưng William vẫn dàng cho Harry sự chú tâm đặc biệt. Vị trí của cậu khác với vị trí của bất cứ ai trong lòng William, nhưng cậu nhóc không rõ là khác ở chỗ nào.

Hiện tại cái tâm hồn ngây thơ, non nớt của một tằng nhóc 11 dơn giản chỉ là muốn được thân cận với cậu, chân tâm trở thành bằng hữu. Muốn bản thân được cậu chú ý, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu. Chỉ vậy thôi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro