043 | giọt máu cao quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 043.
THE NOBLE BLOOD.

RỜI KHỎI PHÒNG HỌC MÔN phòng chống nghệ thuật hắc ám, Sophie lạc lối trong những dòng suy nghĩ của bản thân mà hai chân đã vô thức dạo quanh bờ hồ đen, một nơi bí ẩn chưa được nhiều học sinh của Hogwarts biết đến. Nơi lí tưởng cho một không khí yên tĩnh, và lạnh lẽo.

trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ bâng quơ, bàn tay không tự chủ đã nhặt lên một hòn đá nhỏ bé. Một vật vô tri vô giác, Sophie đôi khi lại tự hỏi liệu nó có cảm nhận được sự đau đớn nếu như câu nói mọi vật đều tồn tại sự sống bên trong.

"Sophie, bọn tao..à không. Bọn tôi có vài chuyện cần nói."

Một giọng nữ nhẹ, điềm tĩnh từ phía sau lưng cất lên. Sophie cau mày, chả là tự hỏi có phải là một con nhỏ ngu ngốc nào đó tại muốn phá hủy bầu không khí đáng quý của Sophie lúc này?

Cô quay đầu lại, lông mày khẽ nhếch khi Sophie nhìn thấy bóng dáng của 3 người trước mắt. Linh cảm của cô đã đúng, những kẻ phá hủy bầu tâm trạng tuyệt vời đã xuất hiện, bộ ba vàng nhà sư tử ngu ngốc.

"Sao? Mày muốn tâm sự yêu đương hay bạn bè thì lượn chỗ khác đi, đừng ở đây phá hỏng bầu không khí tuyệt đẹp của tao."

Đáp lại với chất giọng điềm tĩnh như ngày thường, Sophie hiện không có tâm trạng trêu chọc hay cãi nhau với bọn nó. Cô vẫn chỉ tập trung vào kế hoạch đã bị cô bỏ rơi từ lâu mà không ngó ngàng đến. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến gia chủ trẻ cũng chẳng thể kịp trở tay.

Nhưng trái với suy nghĩ của Sophie, rằng chúng sẽ khó chịu mà cãi lại, hoặc rời đi trong sự bực tức. Chúng vẫn đứng đó, với bộ dạng điềm tĩnh, lại có chút nét khiêm nhường khiến Sophie lần nữa không thể không nhìn. Đôi mắt cô va vào Harry Potter, nay đã dậy thì thành một thiếu niên điển trai. Nét khiêm nhường trên mặt Harry đã không còn là thứ xa lạ đối với Sophie, nhưng sự nhường nhịn lần này lại còn to lớn hơn hẳn các lần trước.

"Thật ra..bọn ta- à không..bọn tôi.."

"Để mình nói cho Ron, bồ cứ đứng im đi."

Trước khi Weasley định cất lời đã nhanh chóng bị Granger ngăn lại. Suy cho cùng, trong đám bọn nó thì con máu bùn đấy là đứa thông minh nhất. Ít nhất là nó biết lựa lời mà nói, dù nó ghét ai đi nữa. Mà người nó ghét nhất, chắc chắn nằm chễm chệ trên ghế top.1 chỉ có Sophie thôi.

"Thật ra bọn tôi muốn xin cậu, đừng đuổi việc bác Hagrid.."

"Và nếu tao bảo là không?"

Đáp lại giọng điềm tĩnh của Granger cũng là một giọng nữ, ma mị và điềm tĩnh khiến người khác phải nổi da gà.

"Xem như chúng tôi xin cậu, Phoenix. Chúng tôi chưa từng cầu xin cậu điều gì, nhưng bây giờ cậu có thể đừng quyết định đuổi việc bác Hagrid có được không? Dù gì..cũng là tiết đầu tiên bác ấy nhận lớp.."

"Chúng mày cầu xin tao, là vì tình cảm mà chúng mày dành cho lão ta nhỉ?"

"Đúng. Mày..à không, cậu cũng biết chúng tôi quý bác ấy đến thế nào mà Phoenix."

Ron gật đầu, đáp lại câu hỏi của Sophie một cách đàng hoàng nhất mà cô từng nghe. Chúng nó làm đến mức này cũng chỉ vì xin cho lão già kia không bị đuổi việc? Chà, nặng tình nghĩa thật. Điều đó khiến Sophie buồn nôn.

"Thì tao cũng thế. Tao sẽ đuổi việc lão vì con sinh vật ngu ngốc lão mang vào lớp đã tấn công và khiến bạn tao bị thương. Tao cũng chỉ đang..làm giống những gì chúng mày làm thôi."

Sophie cười toe toét, trong lúc Granger đang lựa lời, bàn tay của Weasley siết chặt, nó vẫn kiềm nén. Nhưng Sophie thật sự có lời khen cho nó khi nó đã không phát điên, mà ít nhất nó vẫn biết kiềm chế sự giận dữ của bản thân.

"Sophie..Bọn tôi xin cậu, tôi biết là bác Hagrid đã mang một sinh vật nguy hiểm đến lớp trong buổi học đầu tiên. Nhưng nó chỉ..chỉ là tai nạn thôi Sophie. Bác ấy không cố ý đâu, bác ấy đã rất hối lỗi rồi. Bọn tôi không thể làm gì hơn, bọn tôi chỉ muốn xin cậu là đừng đuổi bác ấy đi..Chỉ lần này, lần này thôi, được chứ?"

Dưới sự thành khẩn của Potter, Sophie không thể ngăn nổi một đường cong lộ rõ trên môi mình. Nàng ta nhìn bọn chúng với đôi mắt kiêu hãnh, một ánh nhìn chất chứa đầy sự ngạo mạn và tự cao được rèn giũa từ bé, khí chất của một quý tộc toát ra từ người nàng ta dễ dàng bóp nghẹt những linh hồn yếu ớt nhỏ bé dám lởn vởn xung quanh và can dự vào cuộc sống của nàng ta. Nàng ta là phù thủy, nàng ta là quý tộc.

"Tha cho lão? Tao đoán là cũng được."

Với một thái độ kênh kiệu, Sophie khẽ nhún vai khi hoàn thành câu nói nhẹ tênh của mình. Cô cứ đưa mắt nhìn về phía ba con sư tử con non nớt đang nhảy cẫng lên vì vui mừng trước mặt kẻ thù của chúng mà chẳng lấy chút phòng bị.

"Nhưng mà khoan. Đừng có vội mừng. Để tao nói cho chúng mày biết một điều nhé."

Không để chúng vui mừng quá lâu, Sophie tiếp tục câu nói của mình với chất giọng điềm đạm có chút ma mị,

"Tao và Draco là những đứa trẻ mang trong mình dòng máu quý tộc. Từng giọt máu chảy trong người bọn tao, từng giọt từng giọt đều đáng giá hơn sinh mạng bé nhỏ của bọn mày rất nhiều. Để có được địa vị như bọn tao, chúng mày sẽ càng phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực đến sức cùng lực kiệt cũng chưa chắc đã đến được nơi bọn tao đang đứng. Hogwarts giống như một xã hội thu nhỏ, mà ở đó địa vị của từng người sẽ được chia theo từng giai cấp mà chúng đang sở hữu. Tao và Draco chính là hai kẻ thống trị, thứ sinh vật hạ đẳng dơ bẩn kia đã tấn công và khiến một người cao quý như Draco Malfoy phải đổ máu. Đó chính là sự bất kính, một sinh vật hạ đẳng còn không dạy nổi thì bọn mày đừng mong lão giữ chìa khóa kém cỏi đó sẽ dạy dỗ được các học sinh khác. Tao muốn chúng mày biết rằng, tao là kẻ mang dòng máu cao quý vì thế nên những giọt máu đã mất của Draco, sẽ được đổi lại, bằng cái đầu của con sinh vật hạ đẳng đó."

Từng lời từng chữ phát ra như một niềm kiêu hãnh mà Sophie đặt vào bản thân mình. Dòng máu của nàng ta cao quý đến mức phải khiến những kẻ quý tộc tầm thường cũng phải ngước nhìn. Kẻ ở dưới nhìn lên thì ganh tị, người cao quý bên trên lại nhìn xuống và khinh miệt. Đó chính là quy luật của một cuộc sống, không phải ai cũng có lúc may mắn, nhưng những kẻ sinh ra đã được đặt sẵn ở vạch đích, thì đã được mặt định, là chiến thắng một nửa chặng đường.

"Không! Không thể giết BuckBeak được."

"Tại sao không? Nợ máu phải trả bằng máu thôi, đó là những gì mà mày nên học đó, Harry Potter."

Sophie nhún vai, bước ngang bọn chúng với sự điềm tĩnh vốn có của bản thân, nàng ta còn không quên vẫy tay với chúng vài cái trước khi chúng kịp mở lời. Suy cho cùng, nếu nàng ta còn ở lại đó thêm một giây nào thì sẽ bị những trái tim ấm áp đến tởm lợm của bọn chúng làm cho nôn mửa mất.

-----------------------------
End chương 43.

Hạ Ling: hi, anh đã quay trở lại rồi đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro