049 | người sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 049.
THE WEREWOLF.

༻༺


SÁNG HÔM SAU,

Cũng như bao buổi sáng bình thường khác, bọn nhóc phải quay lại với những hoạt động thường ngày như thức dậy, ăn bữa sáng và học tập, làm việc tại Hogwarts.

Tiết Phòng Chóng Nghệ Thuật Hắc Ám đến. Vẫn là vẻ mặt u ám và những bước đi hùng hồn đó. Cách mở cửa thô bạo và ghét ánh nắng mặt trời, Severus vung đũa, đóng hết tất cả các cửa sổ lại và không để một tia nắng nào len lỏi qua được.

"Thầy Snape ghét ánh sáng thật ha.."

Pansy thì thầm, Sophie chỉ biết nhún vai. Chẳng biết người chú bí ẩn này của cô ghét bao nhiêu thứ trên đời.

Kéo chiếc bảng trắng xuống, Severus cất giọng ồm ồm nói với cả đám học sinh,

"Lật sang trang 394."

Cả đám khựng lại chút, có xíu khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà nhanh chóng lật sách. Việc đám rắn luôn dính vào các tiết học cùng sư tử là điều đã chẳng còn xa lạ đối với hầu hết học sinh của hai nhà, chúng chỉ có thể là nhìn mặt nhau và rồi chăm chỉ học hành.

"Em xin lỗi giáo sư Snape, nhưng giáo sư Lupin đâu rồi?"

Harry hỏi khi Severus di chuyển đến chiếc máy chiếu được đặt sau những bàn học của bọn nhỏ. Có thể nói là cuối lớp.

"Không phải chuyện của trò, Potter. Có thể nói hiện tại giáo sư của các trò không đủ khả năng để giảng dạy. Vào thời điểm hiện tại."

Severus trả lời rồi di chuyển đến chiếc máy chiếu, gõ nhẹ cây đũa của mình lên khi miệng lặp lại câu nói ban nãy,

"Lật sách trang 394."

Bên này, Pansy tò mò nhưng chẳng dám hỏi. Chỉ có thể thì thầm với cô nàng Sophie bên cạnh.

"Bọn mình chỉ mới học quỷ nhỏ thôi mà nhỉ?"

"Ừm, chẳng hiểu Severus đang âm mưu gì.."

Sophie gật đầu, thì thầm ngược lại với Pansy. Cô nàng vẫn chưa lật sách ra trang 394 vì mãi đắm chìm vào những dòng suy nghĩ xem Severus hiện tại đang thật sự toan tính điều gì.

Liệu điều này có làm củng cố thêm những giả thuyết trong đầu cô ả không?

"Người sói?"

Weasley nói. Giọng nói của nó như kéo Sophie về thực tại. Lật đật mở sách ra trang 394, Sophie chỉ nhếch mày một cái rồi ngẩng đầu. Gương mặt không chút biểu cảm nào, nhưng đâu đó trong đôi mắt kia vẫn là một sự cảm kích vô cùng lớn.

"Thưa giáo sư bọn em chỉ vừa học đến quỷ nhỏ thôi. Theo chương trình thì vài tuần nữa bọn em mới học đến chương Dã thú đêm."

Granger lên tiếng, Pansy đâu đó cũng muốn gật đầu tán thành. Dạy trước chương trình sẽ khiến bài vở và kiến thức bọn nhỏ trở nên rối rắm và khó cho việc ôn thi.

"Im lặng."

Severus lạnh lùng ra lệnh. Draco, đâu đó ngồi trên Sophie một bàn đã quay xuống, áp sát mặt vào mái tóc của cô nàng khi Sophie đang cúi xuống để viết bài. Cây bút lông cứ liên tục ngọ nguậy khi Draco cố gắng lấy được sự chú ý của Sophie.

Draco thì thầm,

"Sophie. Sophie!"

"Cái gì?"

"Tao cần một cây bút."

"Tao không có."

"Vậy thì tao cần tóc mày.."

"Để làm gì?"

"..Chơi"

Draco trả lời một chữ rồi cười toe toét như đang vui mừng khi đã thành công trêu chọc gia chủ nhà Phoenix.

"Cầm lấy cây bút rồi im đi."

Sophie đưa cây bút mà mình đang viết cho Draco rồi đánh nhẹ cậu một cái. Thành công mĩ mãn, Draco cười toe toét tinh nghịch, cầm lấy cây bút lông mà Sophie đưa rồi cũng ngoan ngoãn quay lên.

"Trong số các trò, ai có thể cho ta biết sự khác nhau giữa Hóa thú sư và Người sói?"

Severus vừa nói, vừa di chuyển từ phía cuối lớp bước lên. Như thường lệ, con nhỏ Granger lại là đứa giơ tay đầu tiên, và là đứa giơ tay cao nhất trong lớp. Nó giơ cao đến mức, Sophie tưởng tượng một ngày nào đó nó sẽ giơ tay rồi chạm đến cái trần nhà phía trên mất.

"Không ai à?"

Severus trực tiếp bỏ qua nó, khi ông chăm chú vào những hình ảnh trên màn hình chiếu màu trắng.

"Thật thất vọng."

"Thưa giáo sư, Hóa thú sư là những phù thủy chọn biến thành một con vật. Trong khi đó Người sói thì lại không có sự lựa chọn nào. Vào mỗi kì trăng tròn, Người sói sẽ không thể nhớ bọn họ là ai. Họ có thể giết chết người bạn thân nhất của mình. Hơn nữa, những Người sói chỉ phản ứng lại với các tiếng gọi bầy đàn."

Dứt lời nó, một tiếng ú lớn thì bàn đầu tiên, Draco và Theodore đã hú lên như những con chó soi và bắt đầu đùa giỡn, cười đùa về chúng khi những đứa khác cũng bắt đầu bật cười theo trò đùa này của cả hai người họ.

"Cảm ơn, trò Malfoy."

Severus nói sau khi tiếng cười đùa của chúng đã chấm dứt hoàn toàn. Dời sự chú ý khỏi Draco, Severus nhìn chằm chằm Granger khi chất giọng ồm ồm đó lại lần nữa được cất lên, nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Đây là lần thứ hai trò nói khi chưa được hỏi tới, trò Granger. Liệu trò không thể tự kiềm chế bản thân hay trò thích ra vẻ ta-đây-biết-tất đáng ghét đó?"

KHỤC,

Tiếng cười khúc khích vang lên, chỉ có đám rắn mới dám thoải mái đùa cợt trong tiết của Severus Snape. Đứa cười đầu tiên chính là Sophie Phoenix, nhưng giọng cười của Pansy Parkinson lớn hơn nên dường như đã át đi tiếng của Sophie nên ai cũng nghĩ đó là Pansy cười đầu tiên.

"Thầy ấy nói cũng đúng đó."

Ron thì thầm với Harry nhưng không nhỏ đến mức đám rắn con không thể nghe được. Chúng nhếch môi một cái khi lộ ra vẻ đắc thắng.

Sophie ít khi trả lời mà không được gọi, căn bản vì những câu đó quá đơn giản khiến cô ả không mất hứng thú với những thứ mà người khác đã biết.

"Trừ 5 điểm nhà Gryffindor."

Quả là giáo sư Snape, chỉ cần có cơ hội thì Severus liền lập tức trừ điểm đám sư tử xấc láo ấy.

"Để sửa chữa sai lầm ngu ngốc của các trò, ta cần trên bàn của ta vào sáng thứ Hai, hai cuộn giấy da về Người sói và nhấn mạnh về cách nhận biết chúng."

Cả lớp bắt đầu than thở, hai cuộn giấy da cũng không hẳn là nhiều. Sophie sẽ chỉ hoàn thành chúng trong vòng một buổi trưa.

"Nhưng thưa giáo sư, ngày mai có quidditch đấy ạ!"

"Vậy thì ta khuyên trò nên cẩn thận thì hơn, Potter. Trò có bị thương tật gì cũng phải làm cho xong, trang 394."

Severus sấn tới, thì thầm có chút đe dọa với Harry Potter về trận quidditch ngày mai.

Ngày mai Sophie khá rảnh rỗi, nhưng dù không thì cô nàng vẫn sẽ đến xem trận quidditch ngày mai của Slytherin với Gryffindor. Cả hai cứ như kẻ thù truyền kiếp, luôn ganh đua nhau trong tất cả mọi chuyện.

Ngày mai, nếu tên dẫn chương trình mà bênh vực cho Gryffindor thì đích thân Sophie sẽ xử nó.

-----------------------------
End chương 049.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro