048 | Bộ Tứ Đạo Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 048.
THE MARAUDERS.

༻༺


KHI ĐÃ TÌM THẤY bà Béo đang hoảng loạn núp sau một bức tranh khác. Lão Dumbledore lệnh cho Filch khóa chặt cửa trường Hogwarts lại, bảo toàn an ninh lên một bậc cao hơn bao giờ hết.

"Tao rợn gáy rồi đó."

Pansy bám vào cánh tay của Sophie, rùng mình một cái trước khi tự cười mỉa mai bản thân.

"Giờ xem họ giải quyết sao đã."

Blaise nói, tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Sirius Black là một tên tù nhân nguy hiểm, vượt khỏi ngục tù Azkaban không phải chuyện đơn giản mà một người không có thực lực có thể có thể làm được.

Bọn trẻ tỏ ra sợ hãi, hoàn toàn chẳng có chút phi lý. Nếu Sophie được nuôi dưỡng và có một tuổi thơ tươi sáng hơn chúng, hẳn là ả cũng sẽ phản ứng như thế.

"Tất cả học sinh di chuyển về Đại Sảnh đường! Kể cả những học sinh không có mặt tại đây, hãy tập hợp tất cả vào Đại Sảnh đường."

Dumbledore nói, gương mặt thoáng chút biểu cảm lo âu rồi cũng quay bước rời đi cùng Filch để đến Đại Sảnh đường.

Đám rắn nhìn nhau,

"Giờ sao?"

Daphne hỏi,

"Nghe theo lão đi."

Draco đưa ra quyết định rồi cuối cùng, Sophie nó thở hắt một hơi trước khi quyết định quay mũi giày, di chuyển về hướng của Đại Sảnh đường.

Tại Đại Sảnh đường, trừ lúc tiến hành các buổi lễ quan trọng thì đây là một dịp hiếm hoi mà toàn bộ học sinh trường Hogwarts tập trung lại một chỗ.

Luna, theo dời căn dặn của Sophie đã quay về nhà Quạ của mình. Slytherin chọn cho mình một chỗ nằm yên tĩnh. Nơi bọn trẻ sẽ để túi ngủ và ngủ chính là vị trí của bốn dãy nhà trong nhà ăn Đại Sảnh đường.

Sophie im lặng để túi ngủ mà lão hiệu trưởng đưa cho em ban nãy xuống. Dù có chút không can tâm nhưng vẫn phải để cái túi ngủ của bản thân xuống. Ai biết được,

đêm nay nàng ta có thật sự ngủ hay không?

Hướng đôi mắt lục bảo sắc sảo về dãy nhà đối diện, Sophie nhìn thấy dáng vẻ Potter đang loay hoay với chiếc túi ngủ của bản thân trong khi cả hai người bạn của cậu đều đã hoàn thành và nằm vào bên trong chiếc túi ấy.

Sophie đưa tay, nhẹ nhàng vẫy chào và không bất ngờ lắm khi Harry đã lập tức nhìn thấy ả. Luống cuống trước cái vẫy tay đầy bất ngờ của ả, cậu chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu rồi vẫy lại trước khi cố gắng không để ý đến Sophie nữa.

"...Không có dấu hiệu của Black."

"Tôi thật không mong hắn sẽ nán lại đây."

Cuộc đối thoại từ xa của lão hiệu trưởng và Filch cũng vang khắp Đại Sảnh đường, đây cũng không phải thông tin mật, dù có nói lớn cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Một hành động đáng chú ý, một mình lẻn vào Hogwarts mà hoàn toàn không bị phát hiện."

Giọng điềm đạm có chút khàn, là của Severus.

Bàn kế hoạch với Dumbledore, Severus đi ngang qua chỗ Sophie vẫn ngồi thơ thẩn trước cái túi ngủ của mình trước khi tạm dừng bước. Nhẹ nhàng xoa đầu ả một cái, Severus thì thầm,

"Không ngủ được à?"

"Chỗ lạnh quá. Con ngủ không được."

Cười trừ, Sophie trả lời. Đứng nhìn ả một hồi. Sophie đã thay bộ đồ đi Hogsmedea của mình thành một bộ pyjama không quá hở.

Thở dài một hơi, Severus cởi cái áo chùng dài màu đen mà ông vẫn thường hay mang ra, khoác ngang qua người ả trước khi ngồi xuống trước mặt Sophie.

"Mặc đi, đỡ lạnh hơn. Ngày mai trả ta cũng được, con mà để bị bệnh thì không tham gia được hoạt động nào đâu."

"Con biết rồi."

Sophie cười mỉm chi trước khi khoác chiếc áo rộng thùng thình của Severus vào. Nằm vào túi ngủ, đôi mắt Sophie cũng khép lại,

Yên ắng, có lẽ mọi người đều chìm hết vào giấc ngủ. Dumbledore và Severus cũng rời khỏi Đại Sảnh đường. Cả căn phòng lớn chìm trong sự yên lặng, đến mức một cơn gió rít nhẹ qua cũng có thể nghe được âm thanh đó.

Sophie nhẹ nhàng rời khỏi túi ngủ của bản thân. Cố ý đi chân đất để không phát ra bất cứ âm thanh nào đánh thức các học sinh khác. Dãy nhà Slytherin, đã có hai túi ngủ trống người.

Di chuyển lên tháp thiên văn, nơi ánh trăng rọi vào rõ nhất. Trèo lên khung cửa sổ, Sophie ngồi lên ô cửa sổ, để ánh trăng sưởi ấm cho bản thân. Làn gió rít qua khiến mái tóc đen nhánh bỗng có chút rối bời, sự lãnh đạm của ánh trăng đã tô thêm vào màu mắt xanh lục lạnh lùng một sức mạnh bí ẩn.

"Sophie, tôi đến rồi."

Một bóng người từ xa tiến lại, cao ráo điển trai cùng mái tóc vàng bồng bềnh. William Vincent, một quản gia, kỵ sĩ thân cận,

"Ngày hôm đó, bọn họ nói thế thật à?"

"Vâng. Có vẻ như giáo sư Lupin có quen biết với James Potter, cha của tên Cứu Thế đó."

"Thế có điều tra được gì không?"

Nhìn ra khung cảnh ngoài trời khi vẫn còn ngồi trên thành cửa sổ, Sophie khẽ vuốt tóc khi một ngọn gió đùa nghịch thổi qua làm mái tóc đen nhánh cũng phải lắc mình theo.

"James Potter ngày xưa có một nhóm được gọi là Bộ Tứ Đạo Tặc. Gồm có Mơ mộng ngớ ngẩn là Remus Lupin, đuôi trùn là Peter Pettigrew. Hai thành viên còn lại là chân nhồi bông Sirius Black và dây nhợ lòng thòng James Potter. Họ rất nổi tiếng trong trường Hogwarts, và là hội cầm đầu bắt nạt Severus Snape. Ngoài ra thì James Potter trước đây từng để ý đến phu nhân Letitia nhưng sau khi gặp được Lily Evans liền lập tức rơi vào lưới tình."

"Gì chứ, hóa ra là có tơ duyên từ đời cha mẹ sao."

Sophie cười trừ, cũng có thể nói, giữa nó là Harry Potter thật sự có một mối nhân duyên gì đó khó mà diễn tả được.

William ngắm nghía vẻ đẹp của nàng ta trước khi tiếp tục công việc báo cáo của bản thân,

"Ngoài ra, phu nhân Letitia đã từng giải vây cho Severus Snape khỏi sự bắt nạt của Bộ Tứ Đạo Tặc. Chưa kể còn hết mực ủng hộ Severus Snape đến với Lily Evans, không ít lần tạo cơ hội cho Severus Snape và Lily Evans ở riêng cùng nhau."

"Bảo sao Severus lại kính trọng mẹ đến thế."

Sophie vuốt tóc, đôi mắt ngọc lục bảo hướng về phía ánh trăng xanh lạnh lùng trong trẻo. Mỗi lần nhớ về dáng vẻ kính trọng phu nhân Letitia trong từng lời nói của ông, đâu đó trong Sophie lại nhói lên, và bắt đầu thương cảm Severus nhiều hơn.

Ngày bố mẹ Potter bị Chúa tể Hắc ám - Voldemort ra tay sát hại, phu nhân Letitia vừa hạ sinh nó được 4 tháng tuổi. Ngoài Severus Snape có mặt tại hiện trường, ôm chầm lấy cơ thể lạnh cóng của Lily Evans - lúc này đã là Lily Potter mà khóc nức nở thì còn một người nữa đã có mặt tại hiện trường ngày hôm ấy,

phu nhân Letitia.

"Tôi còn tìm hiểu được, trong Bộ Tứ Đạo Tặc, đã có một người yêu sâu đậm phu nhân Letitia. Mối quan hệ của hai người họ cũng rất tốt, nhưng tôi chưa thể tìm hiểu được người ấy là ai."

"Không sao đâu. Tôi nghĩ, tôi đoán được là ai rồi."

Rồi lại ngay ngắn. Sophie để hai tay nghỉ ngơi dưới thành cửa sổ. Tấm lưng ngọc ngà quay lại đối diện với ánh trăng lạnh lẽo, nhìn nàng ta lúc này, xinh đẹp đến mê người.

"Từ bây giờ Sophie sẽ tiếp sao đây?"

"Thì cứ từ từ thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."

Mỉm cười một cái, Sophie quay lại nhìn ánh trăng khi hoàn thành câu nói của bản thân.

"Về thôi nhỉ."

Nó buông tay, cơ thể rơi từ cửa sổ dùng để quan sát thiên văn xuống. Dù không cao lắm nhưng nếu té xuống chắc chắn sẽ rất đau.

Nhanh chóng bắt lấy chủ nhân của bản thân. William ôm gọn Sophie vào lòng. Đôi lúc lại tham lam ngửi mùi hương trên mái tóc đen nhánh ấy.

William đã thề sẽ báo ơn của phu nhân, của tiểu thư- giờ đây là gia chủ của Phoenix. Vì anh ta, là người được gia chủ Sophie trọng dụng nhất.

---------------------------
End chương 048.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro