047 | náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 047.
THE RIOT AT HOGWARTS.

༻༺

T

RỞ VỀ CÙNG VỚI Luna Lovegood, cả hai cùng băng qua nơi giao nhau giữa các cầu thang liên tục dịch chuyển. Bình thường, đây có thể được xem là một nơi yên tĩnh ở Hogwarts vì chẳng mấy học sinh lui tới đây.

"Có chuyện gì vậy..?"

Luna lên tiếng hỏi, nhưng cũng chỉ nhận lại được một cái nhún vai đơn thuần của Sophie. Trong khi Luna đang khoác lên mình chiếc áo chùng cùng bộ đồng phục Hogwarts thì Sophie lại diện cho mình một chiếc tank top trắng và một chiếc quần ống suông trắng dài kèm theo chiếc cardigan đen khoác ngoài. Mái tóc đen được xõa dài và vết son trên môi vẫn còn chưa phai.

"Bà Béo mất tích rồi!"

Từ xa, Sophie nghe được giọng nói khá quen thuộc, nhưng lại không thể khiến được cô nàng nhớ ra là ai. Chất giọng này khá nữ tính, chắc chắn là của con gái.

"Là Ginny kìa."

Luna nhẹ nhàng nói, đôi mắt mộng mơ dán chặt vào cô nàng tóc đỏ ở cầu thang phía trên, đối diện họ. Nơi đó còn xuất hiện thêm một cặp kính, một đầu đỏ khác và một mái tóc nâu không còn xù xì nữa.

"Ginny?"

Sophie quay sang, nhìn Luna,

"Là Ginny Weasley. Em gái của anh Ron đó, bọn em gặp nhau vào năm thứ nhất trên chuyến tàu đến Hogwarts. Từ đó cả ba chơi chung."

"Cả ba?"

Để ý từng chi tiết, Sophie nhướng mày, lập tức phản ứng với từng lời từng chữ mà Luna nói,

"Thì bọn em có em, Ginny và anh Neville. Bọn em chơi cũng khá thân rồi.."

Hướng đôi mắt mộng mơ và chất giọng nhẹ có đôi chút lười biếng đó về phía Sophie, cô nàng "ngớ ngẩn" bắt đầu giải thích.

Sophie quý Luna, nó công nhận điều đó. Nhưng để bắt đầu yêu quý thêm Weasley và Longbottom thì nó không nghĩ là cả hai sẽ yên ổn với nó đâu.

"À"

Đáp một tiếng lười nhác, Sophie cong môi và bắt đầu di chuyển lên cao hơn, đến chiếc cầu thang gần cửa phòng ký túc xá của nhà Gryffindor, nơi có rất nhiều học sinh bu đông ở đó.

Không thích chen lấn, Sophie và Luna đứng một góc, tựa người vào tường và bắt đầu nhìn ngó. Rồi một bàn tay đặt lên vai Sophie, khiến em phải xoay người lại một cách thận trọng.

VỤT,

Tay em nhanh chóng bị chặn lại, một thân hình cao hơn Sophie khoảng một cái đầu xuất hiện với bộ thường phục bảnh bao của mình. Mái tóc bạch kim không còn được vuốt keo nữa, rồi kèm theo mùi hương táo xanh khiến ta cũng dễ dàng nhận ra.

"Cuối cùng mày cũng bắt được rồi, Draco."

Nhếch môi cười một cái, Blaise nhìn tình hình trước mắt mình, không khỏi cảm thán.

Phía sau còn có Daphne, Pansy, Theodore, Lorenzo cùng với Mattheo đi cùng, và thế là Slytherin Gang đã tập hợp trước cửa phòng ký túc xá của Gryffindor, xem xét tình hình.

"Chụp được là sao vậy?"

Lorenzo thắc mắc, tò mò nhìn Blaise mà hỏi,

"Thì chuyện là suốt cả năm nhất và năm hai, thằng Draco mỗi lần muốn gọi Sophie từ phía sau lúc mà nhỏ đang đứng một mình thì điều gì cho ăn vả. Phản ứng tự nhiên của gia chủ gia tộc lớn có khác."

Pansy cười khúc khích khi Sophie giật tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Draco. Chợt nhận ra, chẳng biết từ bao giờ mà Draco đã phát triển đến mức bàn tay còn to lớn hơn cả Sophie.

"Được đó! Sophie tỉ thí với tao."

Theodore mỉm cười, đôi mắt sáng lên lung linh,

"Thôi đi. Phản xạ tự nhiên để phòng vệ thôi, tao không biết đánh nhau đâu."

Xoa xoa cổ tay của mình, Sophie trả lời bọn nhỏ khi đôi mắt Draco dán chặt vào tay nó.

"Tao dùng lực mạnh quá à?"

Draco thì thầm,

"Không. Vẫn còn hơi nhẹ đó."

Sophie ngạo nghễ nhếch môi, rồi quay lên nhìn xem tình hình hỗn loạn phía trên. Gương mặt bối rối của chúng khiến Sophie giải tỏa căng thẳng của mình.

Pansy để ý đến Luna, cả hai chỉ gật đầu chào nhau nhẹ rồi dồn tất cả sự chú ý vào đám sư tử đang nhốn nháo hết cả lên vì bà Béo trước cửa ký túc xá chúng nó mất tích.

"Đáng lắm. Bà ấy hát dở tệ mà."

"Nó không vui, Ron."

Giọng của bạn thân chí cốt Potter phát lên, nhưng cũng chẳng thu hút được sự chú ý của Sophie lắm vì cô nàng hoàn toàn dồn sự tập trung vào bức tranh mà bà Béo từng tru ngụ.

Trên những bức tranh ấy, là vết cào do móng vuốt nhọn gây ra,

"Tránh đường! Tránh đường cho hiệu trưởng đi qua."

Giọng lão Filch khàn khàn, cầm theo một chiếc đèn dầu như mọi khi, lão theo sau Dumbledore như một cái đuôi nhỏ. Theo sau đó là Severus và giáo sư McGonagall.

Severus nhìn đám rắn nhỏ đang đứng gần đó vẫy tay với mình mà cảm giác bất lực. Đám rắn đó nổi bật trong nhà Slytherin, và kẻ dẫn đầu là Draco Malfoy với sự ngạo mạn hiếu thắng của mình.

Nhưng dường như, ai cũng ngầm nhận định được cho bản thân, rằng Sophie Phoenix mới thật sự là con rắn đầu đàn.

Xem xét vết móng trên bức tranh một lúc, Dumbledore nói tiếp,

"Thầy Filch, tập hợp lũ ma lại đi. Bảo chúng bay vòng tòa lâu đài tìm bà Béo về."

"Không cần đến lũ ma đâu, hiệu trưởng."

Lão Filch nói, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người khi cái tay cầm đèn dầu của lão chỉ lên, cùng lúc với những ngón tay di chuyển, buộc đám rắn nhỏ cũng phần nào nhìn theo vì tò mò,

"Bà Béo ở kia."

Lũ học sinh nháo nhào, đưa nhau đi xem bức tranh mà bà Béo giữ cửa cho đám sư tử đang trốn. Chỉ riêng đám rắn, vẫn đứng đó và quan sát mọi chuyện, tuyệt đối không chen lấn,

"Quý bà, kẻ nào đã làm thế với bà?"

Lão Dumbledore hỏi, giọng lão khàn khàn và trầm, như đang cố trấn an bà ta lại.

Bà Béo khóc thút thít, ló đầu lên, bà ta vẫn còn mếu máo khi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc với một chất giọng to,

"Mắt hắn tựa quỷ dữ, và tâm hồn hắn, tâm hồn đục bẩn tựa như danh xưng của hắn. Chính là hắn đó, hiệu trưởng! Cái tên mà mọi người đang xì xào bấy lâu nay, hắn đang ở đây, đâu đó trong tòa lâu đài này. Sirius Black!"

Nói xong, bà ta lại tiếp tục sợ hãi mà núp xuống. Cơ thể run rẩy, chất giọng mếu máo không rõ ràng. Có thể thấy như bà ta cũng hoàn toàn không nói dối.

"Gì chứ, Sirius Black hả.."

Daphne cảm thán, gần như là muốn rùng mình bởi tin tức này, Pansy mỉm cười, nhưng cũng có phần rùng mình khi da gà của cô nàng thi nhau nổi lên,

"Tin này chấn động đó. Không khéo sẽ tạo ra một trận náo loạn cho coi."

-------------------------------
End chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro