065 | những lời nguyền không thể dung thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 065
THE UNFORGIVABLE CURSES

༻༺

SÁNG HÔM SAU, đám trẻ thức dậy với tâm trạng không được thoải mái lắm vì hôm qua chúng phải ngủ giấc quá muộn. Nên sáng sớm đứa nào cũng thức dậy với cơ thể uể oải.

Sophie thức dậy với cơ thể đau nhức, cô nàng uể oải thay đồ, đánh cho mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng để có sức sống hơn trước khi bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Ra đến phòng sinh hoạt chung, Sophie chạm mặt với cô bé tóc vàng nhà Rosier hôm qua. Toan lờ đi, song cô bé Emma đó nhanh chóng chạy lại trước mặt Sophie, mỉm cười, cô bé nói,

"Chào chị. Em là Emma, Emma Rosier. Chị là huynh trưởng của nhà mình phải không ạ?"

Nhìn cô bé đó bằng đôi mắt sắt thép, Sophie im lặng một chút rồi mới từ tốn đáp lại,

"Phải."

"Em nghe mọi người nói tên chị là Sophie Phoenix nhỉ."

Sophie thở dài, quay lưng lại với Emma, ả nói,

"Nếu em gặp tôi chỉ vì những điều cơ bản này thì đi đi, đừng làm phiền tôi."

Dứt câu, Sophie cũng nhanh chóng rời đi. Cô ả đến phòng Pansy, đánh thức cô nàng dậy. Nếu ở đây trò chuyện thêm với cô bé kì lạ Emma này, Sophie sẽ không kiềm chế được cơn giận của bản thân mất. Ngoài Luna Lovegood hay bạn bè ả ra, thì bất cứ ai quá tò mò, hiếu kỳ đều khiến Sophie chán ghét.

Nhưng cô ả không biết, ngay sau khi cô ả quay đi, Emma Rosier đã thay đổi biểu cảm, cô bé cắn móng tay cái, miệng không ngừng lầm bầm,

"Trong nguyên tắc làm gì có nhân vật nào mang họ Phoenix đâu chứ..Rốt cuộc là sao?"

༻༺

ĐẾN CỬA PHÒNG CỦA PANSY, cô ả gõ cửa. Không thấy phản hồi, Sophie trực tiếp mở cửa bước vào. Pansy và Daphne vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường của riêng mình.

Nhẹ nhàng vén rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm cả Pansy lẫn Daphne đồng loạt nheo mắt. Với ý định kéo chăn che đầu nhưng lập tức bị Sophie chặn lại,

"Cả hai đứa bây. Biết mấy giờ rồi không? Còn không mau thức dậy."

Pansy dụi mắt, từ từ ngồi dậy trong trạng thái mê mang. Daphne nheo mắt, hai hàng mi dài cũng từ từ mở lên một cách nặng trĩu.

"Còn sớm mà Sophie.."

"Sớm cái đéo. 7 giờ 30 phút rồi, 8 giờ đúng bắt đầu tiết học đó."

Sophie vừa nói, vừa lật chăn của Pansy ra, xếp lại ngay ngắn, sau đó đến chăn của Daphne. Cả hai cô nàng ngáp dài ngáp ngắn, lê thân lười nhác vào nhà vệ sinh. Vật lộn ở trong đó được 10 phút thì cả hai cũng bước ra.

Daphne và Pansy đã tỉnh táo hơn được một chút, sau đó, cả hai mặc đồng phục vào một cách ngoan ngoãn, vào bàn trang điểm, họ cũng đánh nhẹ một lớp trang điểm để bản thân trông có sức sống hơn.

"Đi ăn sáng không?"

Daphne rủ rê, Sophie nhún vai sao cũng được. Còn Pansy tặc lưỡi, nhìn thời khóa biểu. Cô nàng đanh đá nói,

"Để trưa ăn luôn đi. Nhìn tiết đầu tiết ai nè."

Pansy giơ thời khóa biểu lên, tiết đầu tiên là Phòng chống Nghệ Thuật hắc ám, do lão giáo sư Moody mới về trường đảm nhận. Sẽ học cùng đám sư tử cùng năm, điều này đủ khiến cô nàng Pansy ngán ngẩm, chẳng muốn đụng đến bữa sáng.

"Vậy trưa ăn, đợi tao về phòng lấy tập vở rồi đi."

Sophie nói dứt câu, rồi ra khỏi phòng của Pansy, Daphne để về phòng riêng của bản thân. Lấy tập vở, rồi cả ba bắt đầu di chuyển đến lớp học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

༻༺

ĐẾN PHÒNG HỌC, Pansy đẩy cửa bước vào trong khi cả lớp gần như đã đông đủ. Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía ba cô nàng, đám rắn nam thì đã tới từ lâu, chúng ngồi chung thành 2 bàn, vẫn còn một chỗ trống bên cạnh Draco và hai chỗ trống ở bàn đầu tiên, mà đám rắn nam để giành cho ba cô bạn của mình.

"Bọn em đi trễ sao?"

Sophie lên tiếng cợt nhả khi di chuyển về chỗ ngồi mà đám rắn nam để chừa sẵn. Cô ả Sophie ngồi kế Draco, trong khi Pansy và Daphne ngồi ở bàn đầu, một mình hai cô nàng chiếm hết cái bàn đấy trong vui vẻ.

"Không trễ. Vừa kịp thời gian."

Lão Moody nhìn Sophie và đáp khi nhún vai một cái. Lão cầm viên phấn trắng lên, bắt đầu di chuyển về phía chiếc bảng nhỏ phía sau, miệng nói và tay thì viết liên tục.

"Alastor Moody. Cựu thần sáng, là một kẻ bất mãn với Bộ, và là giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mới của các trò. Ta ở đây vì đơn giản là vì Dumbledore mời ta tới. Kết thúc chuyện trò ở đây đi. Còn thắc mắc nào không?"

Lão Moody làm không khí trong lớp ảm đạm. Đây vốn là một bộ môn đầy ảm đạm, giờ có thêm lão, khiến nó lạnh lẽo hơn gấp nghìn lần.

"Lão gắt nhỉ."

Daphne quay xuống thì thầm.

Vẻ ngoài của lão khiến chẳng đứa học sinh nào dám hó hé. Chúng im lặng, nhìn nhau trong khó hiểu, mặc cho lão muốn nói gì nói.

"Với bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ta nghĩ cần tiếp cận với thực hành sẽ tốt hơn. Nhưng trước hết, trong các trò, ai có thể kể cho ta có tất cả bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ?"

Không cần giơ tay, con nhỏ Granger lập tức đáp,

"Ba, thưa giáo sư."

"Thế tên của chúng?"

"Vì chúng không được tha thứ, nên bất kỳ ai sử dụng chúng.."

"Sẽ kiếm được vé một chiều vào nhà tù Azkaban.."

"Sẽ kiếm được một vé vào nhà tù Azkaban, đúng không thưa giáo sư?"

Sophie nói cùng lúc với lão Moody và kết thúc bằng câu hỏi đúng không thưa giáo sư khiến lão đang ghi bảng phải khựng lại vài giây. Sau đó, lão nói,

"Chính xác.."

Sau đó, lão nguệch ngoạc những nét cuối trên bảng. Rồi tiếp tục nói, lớn tiếng và hung hãn,

"Bộ nói khác trò còn quá nhỏ để thấy những lời nguyền đó ra sao. Nhưng ta thì khác! Các trò cần thấy, biết và hiểu rõ về những gì các trò cần phải chống lại. Các trò cần phải chuẩn bị!"

Lão quay lưng lên bảng, viết liên tục khi tiếp tục nói,

"Cần phải biết tìm chỗ khác để vứt kẹo cao su, chứ không phải mặt dưới của bàn học, trò Finnigan!"

Lão la lên khiến đám học sinh giật mình, chúng quay xuống, hướng tất cả sự chú ý về phía Finniagan, nhà Gryffindor. Nó không chịu im, tiếp tục to nhỏ với đứa ngồi bên cạnh khi viên phấn bay dính vào nó,

"Chịu thật. Lão này còn có thể nhìn thấy cả đằng sau à?"

"Và nghe xuyên qua lớp học nữa đấy!"

Lão quát lớn. Trong khi đám bạn đều hướng mắt về phía thằng Finnigan của Gryffindor mà cười cợt thì Sophie chỉ ngáp dài ngáp ngắn. Không lẽ môn học yêu thích của cô ả lại nhàm chán đến thế à?

"Nào, chúng ta sẽ xem lời nguyền nào trước nhỉ?"

Lão thì thầm rồi bước xuống bàn đầu dãy giữa. Nơi mà Potter và Weasley bạn nó đang ngồi. Lão quát lớn,

"Weasley!'

"Dạ?"

Thằng chồn đỏ giật bắn mình sợ hãi, đáp. Sau khi bị lão bắt đứng dậy, nó sợ hãi, có chút run rẩy mà làm theo. Không dám nhìn trực tiếp vào mặt lão, Weasley cúi gằm mặt xuống,

"Cho ta một lời nguyền."

"Vâng..Ba em, có nhắc về một cái. Lời nguyền độc đoán."

Dứt lời, lão Moody gật gù, nhìn chằm chằm Weasley, lão đánh giá,

"Phải. Ba của em biết tất cả về chúng. Thứ đã gây ra một chút rắc rối cho Bộ nhiều năm trước. Điều này sẽ chỉ cho các trò thấy, tại sao."

Lão nói và di chuyển về lại cái bàn của mình. Trên bàn làm việc của lão, toàn những lọ, hủ thủy tinh đang đựng những sinh vật sống ở bên trong. Dừng lại một chút, Moody nhìn về phía đám rắn, nơi Sophie đang chăm chú nhìn vào móng tay của bản thân,

"Ta cần một người. Một người có thể thực hiện lời nguyền mà không bị Bộ làm khó. Nào, lên đây, trò Phoenix."

Lão gọi. Sophie, người nãy giờ chỉ đang chăm chú quan sát móng tay của bản thân, đảo mắt, và đứng dậy, đi khỏi chỗ của bản thân và ung dung tiến lại bàn giáo viên.

Lão đưa tay vào lọ, lấy ra một con nhện nhỏ không mang độc. Chĩa đũa vào nó, lão đọc,

"Engorgio."

Lập tức, con nhện biến to ra. Sau đó lão im lặng, nhìn Sophie như thể ra hiệu cho cô ả thực hiện lời nguyền đi. Sophie đảo mắt, lấy trong áo choàng ra cây đũa phép dưới cán có đính đá ngọc bích của mình. Chĩa vào con bệnh đó, Sophie sắc bén nói,

"Imperio."

Một lời nguyền độc đoán phát ra từ chất giọng ngọt ngào ma mị. Lập tức, con nhện chịu sự điều khiển của Sophie khi cô ả ác ý quăng nó xuống bàn của Longbottom. Nhưng có vẻ nhện không phải thứ khiến Longbottom sợ hãi.

"Nó không có độc đâu, đừng lo."

Sophie vừa nói, vừa điều khiển đũa phép cho con nhện nhảy lên tay của Parvati Patil nhà Gryffindor, cô ta có vẻ không mấy sợ hãi với con nhện có khích thước to lớn đấy. Tiếp tục điều khiển con nhện với cây đũa phép của mình, Sophie cong môi khi điều khiển con nhện đấy đến trước mặt Weasley khiến nó sợ hãi mím chặt môi.

"Sophie tao muốn xem thử con nhện đó."

Blaise lên tiếng gọi, lập tức, cô ả chiều theo bạn mình, điều khiển con nhện lại chỗ của Blaise khi Draco có chút giật mình thụt người lại. Còn gì ra dáng một Malfoy kiêu hãnh đến cậu ta sợ hãi một con vật bé xíu như thế.

Blaise chăm chú quan sát, Mattheo thì đang thích thú, nhìn con nhện cười cợt một cách đầy hứng thú. Lúc này, Sophie quay đầu về phía Moody, thì thầm,

"Thầy muốn tôi làm gì với con nhện yêu quý của thầy đây? Tôi cho nó chết bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ nhé?"

Sophie chĩa đũa về phía cửa sổ, lập tức, con nhện lao ra một cách cực nhanh, nhưng cô ả lại trêu đùa bằng cách chĩa hướng đũa mang vách kính, khiến con nhện chỉ văng lên kính. Cô ả tiếp tục thì thầm,

"Hay tôi dìm chết nó?"

Rồi vung đũa vào một cốc nước lớn đầy ở cuối căn phòng, cô ả cứ thế nhấp đũa lên xuống trêu đùa. Sau đó, khi đã chán, cô ả đưa con nhện về lại tay Moody với một nụ cười cảnh cáo. Vì là thì thầm, nên chỉ hầu hết có ả và lão Moody là biết cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Nào giáo sư. Tới lúc thầy phải giải thích rồi chứ, về cái lời nguyền độc đoán này đấy."

Sophie cười mỉm chi, đôi mắt khép hờ lại tạo cảm giác quỷ dị mà cũng đe dọa. Moody tạm bỏ qua hình ảnh đấy, lão để con nhện trong tay, nói,

"Tại sao có những pháp sư, phù thủy công bố là chỉ nghe theo lệnh, của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Vì họ chịu sự ảnh hưởng từ lời nguyền độc đoán."

Lão ngừng lại, nhìn quanh căn phòng và tìm một kẻ tiếp theo. Thật không may mắn khi Longbottom là kẻ tiếp theo nhận sự chỉ định của lão.

"Longbottom đúng chứ? Đứng dậy, đứng dậy. Giáo sư Sprout nói với tôi là trò rất có năng khiếu trong môn Thảo dược học."

Longbottom chậm rãi gật đầu, rồi nó nuốt nước bọt, chậm rãi nói,

"Đó là, lời nguyền hành hạ."

"Đúng! Lại đây, mau lại đây."

Lão kéo nó về bàn giáo viên, nơi con nhện ban nãy Sophie điều khiển đang nằm. Chĩa đũa vào con nhện, lão bắt đầu dùng lời nguyền lên con nhện ấy,

"Crucio!"

Lập tức, con nhện rít lên liên tục vì bị hành hạ, tra tấn tinh thần mặc dù thể xác nó không có lấy một vết thương. Sophie quan sát trọn vẹn nét mặt của Longbottom, nó sợ hãi quay đi, mím chặt môi nhưng tiếng rít thảm thiết của con nhện cứ liên tục tấn công vào tâm trí nó. Cả cơ thể nó run lên, bên này, Daphne cũng đang run lên vì tiếng rít của con nhện. Thấy thứ âm thanh khó chịu đó đang làm phiền bạn mình, Sophie kêu lên,

"Này.."

"Này! Dừng lại, Dừng lại ngay! Thầy không thấy điều đó đang làm cậu ấy sợ ư!?"

Con máu bùn Granger bên kia đã lên tiếng trước. Lão nghe tiếng nó gào, cũng lập tức rút đũa phép lại. Con nhện như được giải thoát, nó yếu ớt khuỵu xuống, không còn sức kháng cự.

Lão cầm theo con nhện đã yếu xuống trước mặt con Granger. Đặt con nhện lên chồng sách của nó, lão dùng chất giọng nhẹ nhàng nói,

"Trò có thể nói cho ta biết lời nguyền không thể tha thứ cuối cùng chứ, trò Granger?"

Máu bùn liên tục lắc đầu, nó mím chặt môi yếu ớt, nhìn nó như sắp khóc khi đôi mắt đã đỏ và ánh nhìn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào con nhện đang thoi thóp trên đống sách của nó. Lúc này, Sophie quay sang bên cạnh, cười cợt cùng Pansy. Khi lão Moody nhìn đến, Sophie lại nhìn lão, mỉm cười một cách ác độc, như thể cô ả sẵn sàng sử dụng lời nguyền đó nếu bị yêu cầu.

"Không ư?"

Dời sự chú ý về phía Granger. Lão hỏi khi nó liên tục lắc đầu, rồi chưa đầy 3 giây sau, lão chĩa đũa vào con nhện,

"Avada Kedavra!"

Lời nguyền xanh lập tức kết liễu mạng sống của con nhện đấy. Lão lấy đũa về, tiếp tục nói,

"Lời nguyền giết chóc. Chỉ duy nhất một người được biết và ghi nhận đã sống sót sau khi trải qua lời nguyền này, và cậu ta đang ngồi trong phòng học này."

Moody tiến lại gần, nhìn ngắm gương mặt của Potter cho thật kĩ trước khi lấy ra cái bình nước mà lão vẫn hay mang theo trong người. Mở nắp bình nước, lão bình thản uống một ngụm đầy.

Đó cũng là lúc, chuông reo cho tiết học đầu tiên kết thúc,

-------------------------
End chương 065.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro