067 | Ứng cử viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 067.
THE CHAMPIONSHIP CANDIDATES.

༻༺

THOÁNG CHỐC ĐÃ ĐẾN TỐI THỨ NĂM, hiện tại, Đại sảnh đường đông đúc hơn bình thường khi có sự xuất hiện của những người bạn lạ mặt từ hai học viên phép thuật khác tề tựu.

Hôm nay, chính xác là thời điểm công bố những quán quân của các trường đã được chiếc cốc lựa chọn. Lão Dumbledore đưa tay, nhẹ nhàng lia từ trái sang phải, dập tắt đi những ngọn đuốc đang hừng hực cháy trong Đại sảnh đường. Tuy nhiên, cả căn phòng vẫn giữ được ánh sáng ban đầu của nó, đồng thời tô thêm cho bản thân sắc xanh huyền bí, lạnh lẽo.

Ngọn lửa rực lên ánh đỏ của màu hồng ngọc, rồi lại trở về ánh sáng xanh khi nó nhả ra một mẫu giấy nhỏ rồi từ từ rơi vào tay lão Dumbledore.

"Quán quân của trường Durmstrang chính là..Viktor Krum!"

Không ngoài dự đoán của hầu hết mọi người. Quán quân của học viên Durmstrang quyền lực chính là tuyệt thủ tuổi trẻ tài cao của đội Bungaria. Viktor Krum kiêu hãnh.

Dưới sự cổ vũ của các bạn học đến từ Durmstrang, Krum bước lên phía trước với sự tự hào và kiêu hãnh của bản thân. Bước lên phía trên, bắt tay cùng Dumbledore và sau đó di chuyển về chỗ mà quán quân các trường sẽ ngồi.

Quán quân đầu tiên, đã lộ diện.

Tiếp tục, ánh lửa hồng ngọc lại lần nữa xuất hiện. Tạo nên một cảnh sắc đẹp như tranh khi tất cả đều biết, một quán quân khác sắp được sinh ra.

"Mày nghĩ là ai, Sophie?"

Daphne quay sang, thì thầm với Sophie khi cô nàng phấn khích nhìn về phia các cô bạn xinh đẹp trường Beauxbatons. Chống tay lên đùi khi đôi mắt xanh lục bảo quét một loạt những nữ sinh đang ngồi ngay ngắn, Sophie hỏi ngược lại,

"Thế tụi mày nghĩ là ai?"

"Tao biết! Theo tao..thì quán quân của Beauxbatons chắc chắn là Fleur Delacour."

"Chính xác."

Sau tiếng nói của Sophie, cái tên Fleur Delacour thật sự được xứng danh cùng tiếng reo hò cổ vũ từ đám nam sinh trường Hogwarts và nữ sinh Beauxbatons.

Fleur, trong tà váy dài thanh lịch màu xanh đồng phục của mình, mái tóc vàng thẳng tắp được cột lại ngay ngắn. Fleur vẫn thật thanh lịch với từng cử chỉ của bản thân khi cô nàng bước lên trước, bắt tay Dumbledore khi di chuyển về đứng bên cạnh Viktor Krum ở phía trên.

Quán quân thứ hai, không nằm ngoài dự đoán.

Lại một lần nữa, chiếc cúp ấy lại chuyển màu. Lần này, đến lượt Hogwarts công bố quán quân của trường mình. Theodore, lúc này đang ngồi ở hành ghế dưới Sophie, lên tiếng,

"Quán quân Hogwarts là Cedric Diggory chắc rồi."

"Sao mày chắc vậy?"

Blaise ngồi bên cạnh, hỏi ngược lại, lúc này Enzo nhún vai,

"Anh ta là tên đủ tuổi duy nhất mà tao thấy có năng lực nhất khi bỏ tên vào cái cốc đó. Anh ta được chọn cũng đúng."

"Mày nghĩ sao, Sophie? Lên tiếng đi nào gia chủ, đừng có im lặng thế."

Mattheo cười toe toét, ngẩng đầu lên nhìn Sophie cười khi Draco ngồi cùng hàng ghế, nhướng mày nhìn cả hai.

Sophie khẽ nhếch môi, đôi mắt hướng về phía chiếc cốc đang hừng hực cháy khi nở một nụ cười khinh khỉnh nhẹ nhàng,

"Để rồi xem."

Lúc này, chiếc cốc đã chuyển về lại màu lửa xanh, tuy nhiên, lại có hai mẫu giấy rơi vào tay Dumbledore khiến lão nhướng mày nghi ngờ,

"Và quán quân của Hogwarts chính là..Cedric Diggory.."

Sau tiếng nói, Hogwarts như bùng nổ khi rất nhiều sự cổ vũ mà học sinh của trường dành cho Cedric. Những tràng pháo tay dành cho anh chàng vang khắp đại sảnh đường. Cedric đứng lên, di chuyển lên phía Dumbledore. Đi ngang qua chỗ đám rắn con, Cedric hướng ánh mắt về phía Sophie rồi mỉm cười thật tươi khi cô ả đáp lại bằng một nụ cười điềm tĩnh.

"...Và William Owen."

Tiếng gọi tiếp theo của Dumbledore chấm dứt sự náo động của Hogwarts. Kéo theo đó là một sự im lặng và những đôi mắt nghi hoặc hướng về phía đám rắn đang ngồi.

Kể cả đám rắn cầm đầu, khi chúng quay ngoắt đầu lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh chàng William, quản gia của cô gia chủ Phoenix ngông cuồng.

Sophie điềm tĩnh nở một nụ cười, khi William cúi người chào cô ả trước khi di chuyển lên, đứng cùng Cedric, người cũng đang ngạc nhiên không khác gì những người khác. Bắt tay Dumbledore, cả hai cùng đứng chung vị trí với Viktor Krum và Fleur Delacour khi đại sảnh đường đều im lặng, chỉ có tiếng lửa bập bùng của chiếc cốc lửa vẫn đang khí thế cháy.

"Sophie, anh ta.."

Pansy nhìn về phía William. Không hẳn là họ nghi ngờ năng lực của thanh kiếm bên cạnh Sophie, nhưng anh ta, William Owen là một học sinh năm thứ 5, đồng nghĩa với việc anh ta vẫn chưa đủ tuổi theo quy định của Bộ phép thuật.

"Chiếc cốc lửa đã chấp nhận tên anh ấy. Tức là William đã được chiếc cốc lửa phê duyệt rồi."

Sophie thờ ơ, nhún vai đáp Pansy một cái khi đôi mắt dán chặt vào anh chàng kỵ sĩ của ả.

Khi lão Dumbledore tạm thời loại bỏ đi sự im lặng bằng cách mang ra chiếc cúp Tam pháp thuật. Một chiếc cúp lớn, trong suốt tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lùng. Thì một lần nữa, chiếc cốc lửa, nổi lên ngọn lửa xanh cháy rực. Rồi nó cháy mạnh mẽ hơn, chuyển từ sắc xanh sang ánh đỏ, và rồi cháy một cách mạnh mẽ. Một mẫu tên lại lần nữa chui vào tay Dumbledore.

"Harry Potter.."

Dumbledore gọi tên khi Đại sảnh lại lần nữa im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía đám sư tử. Harry Potter, người được nhắc tên, lúc này vẫn còn hoang mang khi đang loay hoay không biết phải làm gì. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó khi Dumbledore lại lần nữa gọi tên nó, với một chất giọng mất bình tĩnh hơn,

"HARRY POTTER..!"

"Đi đi Harry.."

Dưới sự thúc giục của con máu bùn, Harry bị đẩy lên phía trên khi nó vẫn còn hoang mang, đôi mắt nó đảo xung quanh như tìm kiếm sự cứu rỗi từ ai đó, nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai đứng lên.

Draco Malfoy, bên này huýt sáo, nhếch môi cười nói với đám rắn,

"Có kẻ sắp dính vào rắc rối rồi."

Đám rắn bắt đầu cười phá lên. Trong mắt chúng, Harry Potter luôn là kẻ trực tiếp, hay một cách gián tiếp dính dáng đến tất cả các rắc rối xảy ra tại Hogwarts.

Lúc này, Sophie để ý đến gương mặt hậm hực của Weasley, người mà Harry luôn gọi là anh em chí cốt. Weasley không để ý đến bản thân đã để lộ ra sự ghen tuông của nó khi Harry được xứng tên.

"Ghen tị à, Weasley?"

"Mày câm mồm đi, Phoenix."

Sophie cười khẩy một cái, đôi mắt lại tập trung vào Harry Potter, kẻ đang đứng trước mặt lão Dumbledore mà hoang mang, lúng túng.

--------------------
End chương 067.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro