Chap 11: Làng Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Benjamin là một đàn ông trung niên như bao người khác. "Cái bụng phệ vượt quá mặt cùng bộ râu quai nón đã lởm chởm bạc. Còn tóc đã hói gần nửa đầu và cái mũi tròn đỏ ửng vì trời lạnh." - Đó là những thứ lũ học sinh miêu tả về người soát đơn hôm nay. Giáo sư cũng dạy môn biến hình, vì giờ đây cô McGonagall đã là hiệu trưởng và không thể kham hết tất cả các lớp. Tôi không biết gì nhiều về Mr. Benjamin vì các lớp Gryffindor chưa bao giờ được vị giáo sư này dạy. Nhưng trông ngài ấy có vẻ là một người dễ tính, bằng chứng là nhóm phù thuỷ sinh năm 4 đang nháo nhào lên, không xếp hàng, không trật tự. Chúng tôi - tôi và Daisy chờ đến lượt để nộp đơn cho phép của phụ huynh đi thăm làng Hogmeade, mà không thể chen nổi một chân vào đám đông. Cơn tuyệt vọng đến với chúng tôi, dù gì cũng phải cùng nhau ra khỏi trường một lượt mà chen lấn làm gì nhỉ?

Khi ra đến cổng trường thì thấy Al đã chờ sẵn ở đó, một mình mà không có người bạn chí thân bên cạnh. Anh nhìn thấy tôi từ xa và vẫy tay ra hiệu. Anh đang chờ tôi ư? Tôi cũng thấy anh và lê từng bước theo lối mòn, tuyết hôm nay rơi khá dày rồi. Mỗi bước đi đều hằn sâu dấu giày trên nền tuyết trắng xoá.

- Anh huynh trưởng nhà Slytherin lại rời đoàn để đợi tụi em ạ?

- Huynh trưởng hôm nay hết phận sự rồi, đằng nào tụi nhóc đó cũng quậy banh chành.

3 người chúng tôi cùng sải bước bên nhau, đương nhiên tôi biết không phải vì hết trách nhiệm gì gì đấy mà đột nhiên ông anh lại muốn gặp tôi. Al cứ chần chừ, chắc có lẽ vì Daisy ở đây nên ảnh không thoải mái. Là chuyện về Bộ hay vụ trong rừng cấm sao? Nhưng tôi cũng thừa biết Daisy có ấn tượng khá là "đặc biệt" với Al, nên thật tàn nhẫn nếu nói rằng có chuyện riêng cần nói với Al. Nhìn ánh mắt lâu lâu lại liếc trộm Al của cổ kìa...

- Em đã có bạn nhảy chưa Lily?

Câu hỏi của Al làm tôi bất ngờ, ảnh chỉ đơn giản là hỏi để biết hay được nhờ để hỏi dùm một người nào đó nhỉ? Nhưng mình không thể nói huỵch tẹt ra là đang để ý Scor, bạn thân của ảnh. Chắc ảnh sẽ shock cho coi, mình còn không thể tưởng tượng nổi.

- Em đang dự định nói với người đó hôm nay.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối trong thời hạn 4 ngày rồi. Mặc dù rất ngại nhưng mình phải nói ra thôi, mình đã chuẩn bị mọi thứ trong đầu và chỉ chờ đến thời điểm thích hợp.

- Anh có thể biết người đó là ai không?

Cái vẻ mặt của ảnh kìa. Sao ảnh lại thẳng thắn đến vậy và nghiêm túc đến đáng sợ, như kiểu nghe tên một cái thôi là ảnh sẽ lại tận mặt mà cảnh cáo tên kia rằng liệu hồn mà đối xử tốt với em gái anh. Làm mình xịt keo cứng ngắc, sượng trân luôn.

- Ha, anh đùa thôi. Vốn dĩ muốn làm bạn nhảy với em nhưng em không cần anh nữa...

- Em mới biết là anh cũng biết đùa đó, không phải không cần mà là em muốn... anh biết đó, thử xem bản thân có làm được không.

- Anh hiểu, anh sẽ chờ xem "người đó" như thế nào.

*******

Những mái ngói san sát nhau hiện ra lờ mờ trước mắt cho biết chúng tôi đã gần đến ngôi làng nhộn nhịp Hogsmeade. Do gần đến giáng sinh nên ngôi làng càng thêm phần nhộn nhịp. Nào là những cây thông, vòng hoa treo trước cửa,... Ở Hogswarts được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, song mỗi nơi một vẻ. Nơi đây mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp vì có những gia đình sống động, người thật (chứ không phải những bức tranh cử động) đang sinh sống ở đây, buôn bán ở đây. Và họ bán bất kì thứ gì đám phù thuỷ sinh cần. Bọn tôi dừng chân ở cửa hàng tóc quý bà Snelling để chia tay Daisy, cô bé muốn làm mới bản thân từ ngoại hình và tôi hết sức ủng hộ điều đó.

Trong khi điểm đến của tôi và Al là tiệm Giỡn của bác Geogre, bác ấy làm ăn tốt đến nỗi mở thêm nhiều cửa hàng và một trong số đó là nơi này, làng Hogsmeade. Tôi không có ý định mua một lọ tình dược để chuốc Scor đồng ý với lời mời của tôi, đương nhiên rồi. Tôi ghé qua để lấy chiếc váy mà mẹ gửi cho vũ hội, phải nói sao nhỉ? Tôi vô cùng háo hức về nó suốt cả đêm qua. 

"Tiệm phù thuỷ quỷ quái nhà Weasley" là một căn nhà có kiến thúc ngộ nghĩnh, toàn bộ đều sơn màu đỏ bắt mắt. Lúc mình bước vào căn tiệm đã có kha khá số lượng khách, các vị khách đa số là học sinh Hogwarts được "thả ra" ngày hôm nay. Tất thảy đều như bị mê hoặc, well, cả mình cũng vậy. Vì các thứ đồ lung linh huyền ảo, đủ màu sắc khiến ta như đang lạc vào xứ sở thần tiên của Alice.

- Muốn một lọ tình dược chứ? Bác sẽ tặng luôn.

Oh, mình nhắc lại là mình - không - hề  - có -  ý -  định -  muốn mua tình dược. Chỉ là... nó trông quá hấp dẫn và mùi hương của nó như lôi kéo mình. Thật đó!

- Không, con không cần. Mùi hương của nó thật dễ chịu nên con muốn đứng ngắm một chút thôi bác Geogre.

- Tình dược, khi được nấu với công thức chuẩn nó sẽ mang đến một mùi hương dễ chịu nhất đối với mỗi người.

Vậy ra đó là lý do mình ngửi thấy mùi kem đào, mùi bút sáp màu và... hương thanh mát trên khăn choàng của Scor.

- Không cần ngại, mặc dù bác chưa quen là con đã lớn chừng này rồi đấy Lily. Cứ lấy một lọ, bác không nói với mẹ con đâu.

- Bác Geogree!

- Váy của con ở trên tầng 2, quẹo trái căn phòng thứ nhất.

Ở cuối cửa hàng đằng sau bàn thu ngân là lối dẫn lên tầng được làm bằng gỗ chắc chắn. Trên này im ắng quá, chỉ nghe tiếng vọng lại từ xa. Hmm tôi đoán ở đây là nhà kho, nơi để những lô hàng mới nhập và cả những thứ đồ chơi đang được thử nghiệm độ an toàn nữa. Đi qua cái bảng "đang xem xét", tôi theo lời dặn rẽ trái rồi vào căn phòng. Không cần phải tìm kiếm, đập vào mắt là chiếc váy dành cho tôi.

- Oh my godd.

Trái ngược với suy nghĩ rằng chiếc váy sẽ khá an toàn bởi do mẹ đặt. Nó thật xinh xắn với độc một màu đen, phần cổ khoét vừa phải nhưng đằng sau khoe lưng trần táo bạo. Lớp voan chạm mắt cá chân của phần váy trông mới mềm mại làm sao, đã vậy chúng còn được làm theo kiểu gợn sóng. Ôi Merlin ơi! Nó còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của tôi ấy chứ. Chị Rose sẽ phải ganh tị với tôi cho mà xem, nhưng nếu chiếc váy của chị ấy và cả Daisy trông còn tuyệt hơn thì càng hết sảy. Chúng tôi sẽ là bộ 3 mỹ nhân của Hogwarts này, ôii háo hức quá khiến tôi lan man.

Tôi sung sướng ôm "bé yêu" của tôi xoay một vòng, rồi lại một vòng. Đến khi đầu tôi quay cuồng, trong cơn quay dường như có ai đó đang thì thầm, nhưng tôi lại nghe rất rõ vì có vẻ bọn họ chỉ cách một cánh cửa.

- Anh làm gì vậy? Kéo tôi lên đây làm gì?

Giọng chị Rose, tôi thật sự không muốn làm kẻ rình mò hay nghe lén đâu, nhưng chị ấy và um.. ai đó đã lên tận đây thì chắc có chuyện riêng cần nói. Mình đâu thể đột nhiên xông ra, nhỉ?

- Cho anh 5 phút thôi, làm ơn.

- Nói đi.

- Có thể em nghĩ anh nói ra điều này là không lượng sức mình. Hay anh là kẻ mặt dày đeo bám nhưng anh muốn em biết là anh muốn dự tiệc với em hơn bất kì ai khác. Vậy nên...

Được rồi, câu chuyện cuốn quá nên tôi thực sự làm một kẻ rình mò. Vì giọng nam khá trầm nên tôi chẳng biết nam chính trong một màn cẩu lương mà tôi đang ăn là ai. Và rồi tôi áp sát tai vào cánh cửa để nghe.

- Vậy nên tôi sẽ không bao giờ có dính líu gì đến anh, Scorpius Mafoy.

- Anh biết.

- Không, anh không biết. 2 năm rồi, Mafoy à, làm ơn buông tha cho tôi đi. Anh thừa biết là chúng ta không thể mà.

Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân vội vã rời đi, chắc là của Rose. Chẳng biết anh ấy có đuổi theo hay không... tôi không tiếp thu được nữa. Tôi gần như ngồi sụp xuống sàn, vậy là mối tình đầu của tôi lại kết thúc như thế này ư? Kiểu là mối tình đầu bao giờ cũng không thành nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại ra như này. Người tôi thích thích chị gái của tôi, anh bày tỏ với chị ấy trong khi tôi lại nghe lén bọn họ. Và bây giờ tôi trông thực sự hèn hạ, tôi ngồi đây và... Aiss không nghĩ được nữa!!! Tôi thậm chí còn chưa ngỏ lời với Scor, chuyện của chúng tôi còn chưa bắt đầu...Nhưng có khi vậy lại hay, anh ấy sẽ không bao giờ biết về chuyện này. Đúng rồi, tôi chưa kể cho ai nghe cả, chỉ cần tôi không hé miệng đến cuối đời là xong. Tôi hoàn toàn ổn vì giữa chúng tôi chưa có gì liên kết chặt chẽ cả. Thứ tôi cần lúc này là một li bia bơ, rồi tôi sẽ bình tĩnh và tỉnh táo trở lại. Có khi lại quên hết mớ hổ lốn này đi luôn ấy chứ.

Nghĩ là làm, tôi gói cái đầm lại, hít một hơi thật sâu hé cửa để xem cho chắc chắn nơi này chỉ còn một mình tôi. Và đúng là như vậy, không còn thứ gì cản trở tôi đến với lí trí của tôi nữa. Tôi một thân một mình đi một mạch đến quán 3 Cây Chổi, mọi việc khá thuận lợi. Chỉ có mấy búp bê đầu người trước cửa quán giữ tôi lại một lúc để xem tôi có đủ tuổi vào quán hay chưa. Và đương nhiên là tôi hợp lệ. Đi vào sâu bên trong, tôi tìm cho mình một chỗ ngồi an toàn trong góc, gọi một li bia bơ. Ánh đèn vàng làm tôi thư giãn, hay vì tôi vừa nốc cạn li bia? Người tôi ấm dần lên, cảm giác này khá lạ đối với tôi. Tôi chưa từng uống bia bơ, thật hổ thẹn khi nói vậy. Nhưng vì nó được cho phép cho trẻ vị thành niên nên tôi nghĩ nó nhẹ hơn. Tôi đang say sao? Tửu lượng của tôi chưa bao giờ tốt, ở thế giới trước cũng vậy.

- Hey Lily! Sao bồ lại ngồi đây một mình? Qua với tụi này đi.

Tràng độc thoại của tôi chỉ kết thúc khi cậu chàng với mái tóc nâu cất tiếng.
Cậu ngồi đối diện với bàn của tôi mà tôi chẳng thấy, nỗi buồn che kín đôi mắt tôi. Cậu mời tôi sang ngồi với tụi Ravenclaw, nhưng tôi đâu lết bộ dạng này để nói chuyện với ai được nữa.

- Oh cảm ơn nhưng mình nghĩ là mình ngồi đây được rồi.

Đám bên đó rầm rộ gì đó, tôi ghét nhất kiểu này, kiểu mà biết rằng người khác đang bàn tán về mình. Sao lại là hôm nay, ngay lúc này chứ? Tôi chỉ đơn giản là muốn có không gian riêng tư chút thôi mà. Tuy tôi không muốn nhưng lần nữa lại thu hút thành công ánh mắt của nhà Ravenclaw, bởi Lysander um... đang cầm li nước rời chỗ ngồi... và ngồi lại với tôi.

- Bồ không cần qua đây đâu, cứ ngồi với đám bạn của bồ đi.

- Không, nhìn bồ không ổn, mình đâu thể để bồ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro