Chap 10: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tán lá dày xào xạc trong tiếng gió rít lên. Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện như có như không. Căn nhà gỗ tồi tàn nặng mùi ẩm mốc. Khung cảnh quen thuộc này....

- Lumos maxima.

Từ đầu đũa bắt lên một ánh sáng có thể chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Bây giờ thì ổn hơn rồi, nhưng nhìn được mọi thứ không khiến tôi có cảm giác khá hơn. Bên kia khung cửa sổ tiếng động vẫn đang phát ra như mời gọi tôi đến với thử thách này. Và tôi đã chấp nhận lời mời ấy, bước từng bước thật cẩn thận, mở cánh cửa chỉ đang khép hờ. Nghe thấy tiếng tim mình đang đánh trống liên hồi và tôi gần như nín thở trong khoảnh khắc ấy.

Thứ chờ đợi tôi sau cánh cửa kia là gì?

- Đến đây với ta.

Giọng nữ cao the thé, tôi không thể thấy được dung mạo của bà ta dưới lớp áo choàng kín mít có cả mũ trùm đầu. Bà đứng quay mặt vào bức tường nhưng đang dần quay người lại.

- Bà là ai?

*******

Lại là giấc mơ đó, chuyện mơ cùng một giấc mơ hàng tháng trời có được coi là chuyện bình thường ở giới pháp thuật không? Chắc hẳn là không rồi, mình hoang mang nhưng không biết phải làm gì. Chúng không tấn công liên tiếp hàng ngày nhưng thỉnh thoảng lại đến. Điều đó càng làm mình mệt mỏi hơn, vì khi nhắm mắt lại trong lòng lại dấy lên một nỗi lo liệu rằng hôm nay nó có đến tìm? Đáng sợ nhất là cùng một giấc mơ, cùng một địa điểm nhưng thời tiết thay đổi theo đúng như ngoài đời, mỗi lần mơ mọi chuyện lại tiến triển thêm một chút nữa chứ. Liệu tất cả những điều này có là điềm báo hay mang một ý nghĩ đặc biệt gì không?

- Lily, bồ không dậy nữa sẽ muộn mất.

Jo - cô bạn cùng phòng lúc đi ngang giường nhắc nhở tôi. Cổ mặc đồng phục đàng hoàng hết rồi, có vẻ là muộn thật. Những giấc mơ, nó bào mòn mình, làm mình trễ học cả tuần nay.

Hôm nay có tiết biến hình của cô McGonagall, nghe nói sẽ học bài biến thú cưng thành li nước. Hiệu quả của phép này mình cũng chưa nghĩ ra, có lẽ dùng trong trường hợp có em thú cưng bên cạnh nhưng không có một li nước để uống? Con Mouse ngoan ngoãn để mình đưa đến lớp mà không biết ẻm sắp bị đưa ra làm vật thí nghiệm. Ẻm nằm trên bàn kêu meo meo khi nhìn thấy nào chuột nào cóc rồi cú của các phù thủy sinh khác. Bên cạnh gần nhất là Nini, con chuột của Daisy. Mình phải quan sát ẻm 24/24 để đảm bảo rằng Nini sẽ an toàn hết tiết học này mà không bị trầy xước gì.

Lại nói đến khi gặp Daisy trong lớp mình mới nhớ ra hôm qua sau khi gặp Scor mình lạc mất Daisy luôn. Không biết sau đó bồ ý có đi kiếm mình không, đầu óc thật là dở hơi mà.

- Daisy nè, hôm qua bồ chờ mình lâu lắm không?

Cô bé xua tay, vừa vuốt ve Nini vừa lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, mình có đi tìm sách cho bồ nhưng thấy bồ với anh Mafoy có chuyện nên mình về luôn, mình để sách ở kí túc rồi.

Hơ, Daisy thẳng thắn quá, cậu ấy không có ý gì nhưng mình thấy như mình là cái đồ thấy trai quên bạn ý. Cổ còn tìm sách và giữ giúp mình nữa, mình cũng tìm thấy rồi nhưng không thể nói ra, như vậy thì hâm à.

- Cám ơn bồ nhiều, vậy khi nào bồ rảnh đưa cho mình nha.

- Um, nhưng mà... Cậu có nghe mọi người xì xào gì chưa?

Quả thật, lớp học ồn hơn mọi hôm, từ bàn ăn ở đại sảnh đường mọi người đã bàn bạc chuyện gì đó. Nhất là mấy nhóm con gái cứ tíu tít điệu bộ trông háo hức lắm, rồi cười khúc khích. Mấy nam sinh thì đưa ánh mắt dò xét về phía nữ sinh. Có điều gì mà mình bỏ lỡ hả ta?

- Chuyện gì vậy?

- Um... Hình như trường mình sẽ tổ chức vũ hội giáng sinh.

- Vũ hội giáng sinh?

- E hèm! - Cô McGonagall hắng giọng.

- Như tiết trước ta đã nói với các trò, hôm nay chúng ta sẽ học về cách biến con vật thành một đồ vật. Mà cụ thể ở đây là biến thú cưng của các trò thành một cái li. Để làm điều này chúng ta cần một câu thần chú đó là Vera Verto. Hô theo ta: Vera Verto!

- Vera Verto!! - Cả lớp đồng thanh đáp.

- Jo Fiennes, trò có vẻ mất tập trung đấy, hô to cùng các bạn nào.

Chính là cô bạn cùng phòng của tôi, cô bé và cô bạn kế bên đang thì thầm to nhỏ gì đó. Họ nên biết điều không nên làm nhất là lơ là trong tiết của cô McGonagall chứ, không gì có thể qua mặt cô. Cô bé bẽn lẽn đứng dậy.

- Xin lỗi giáo sư, em có thể hỏi một câu không ạ?

- Được thôi, nếu điều đó có thể giúp em đưa tâm hồn trở về lớp học này.

- Dạ thưa giáo sư, liệu sắp tới Hogwarts có một vũ hội giáng sinh như tin đồn không ạ?

Câu hỏi của cô bé như chọc trúng chỗ ngứa của tất cả các học sinh trong lớp. Tất cả không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt mong ngóng câu trả lời từ phía vị giáo sư.

Cô McGonagall tháo kính xuống và nhìn lũ học trò tinh ranh này. Chân mày cô hơi nhếch lên:

- Tin đồn? Các trò nghe ngóng tin tức nhanh thế cơ à?

Ồ, vậy là thật rồi. Một loạt tiếng vỗ tay rần rần và tiếng huýt sáo nữa, ai ai cũng vô cùng phấn khích.

- Như các trò đã biết về tình bạn gắn kết giữa Hogwgarts, Beauxbatons và Durmstrang. Giáng sinh này sẽ là một dịp tuyệt vời để củng cố thêm tình bạn đó. Vũ hội được tổ chức để mời các vị hiệu trưởng đáng kính đến tham gia, một vài thành viên của Bộ. Và sự có mặt của các trò là điều không thể thiếu.

- Nếu là vũ hội thì phải có khiêu vũ đúng không ạ? Mà bọn em thì làm gì biết khiêu vũ? - Một nam sinh bên nhà Hufflepuff nói vọng lên.

- Sẽ có một lớp dạy khiêu vũ cho các trò nên đó là điều không đáng lo ngại. Điều các trò nên lo đó chính là nên mời ai làm bạn nhảy. Tiệc khiêu vũ dành cho các phù thủy năm 4 trở lên nhưng nếu được mời các trò năm 1,2 hay 3 vẫn được tham gia.

Cô McGonagall cầm quyển sách lên và lại đeo cặp kính vào.

- Nào! Bây giờ chúng ta trở lại bài học.

Cô đi loanh quanh xem lũ học trò thực hành mà ngán ngẩm lắc đầu, bởi đám nhóc đang lo ra với vũ hội. Và tôi cũng không ngoại lệ, suốt buổi hôm ấy tôi không tài nào biến em mèo Mouse thành một cái ly mà biến mất cái đuôi mập mạp của ẻm được.

*******

Sau giờ học, tôi lang thang đi dạo một mình trong Hogwarts. Cứ vô thức như vậy, từ lớp học ra tận bãi cỏ gần cây Liễu Roi mới chợt nhớ ra bây giờ là mùa đông. Bãi cỏ đâu còn xanh mướt và ánh nắng đâu còn ấm áp để ngồi đó nữa. Là vì tôi đang suy nghĩ muốn nát óc về việc nên mở lời với Scor như thế nào. Mượn cớ trả khăn choàng rồi ngỏ lời muốn cùng tham gia vũ hội với ảnh cũng là một ý tưởng hay, nhưng làm vậy có mất giá quá không? Hay cứ đợi vài hôm nữa xem ảnh có ý với mình không đã... Nhưng 4 ngày nữa là lớp dạy khiêu vũ bắt đầu rồi!

Tôi lại đi thêm một vòng nữa đến lúc đã thấm mệt, đôi chân có chút mỏi thì cũng đến được tới bức tranh của bà Béo. Bức tranh canh cửa của toà Gryffindor. Bà ta vẫn đang ngủ, nhân vật trong tranh sướng thật đấy, chẳng phải lo nghĩ chuyện thế sự. Bây giờ mà gọi bà ấy dậy thể nào cũng bị càu nhàu cho xem.

- Bánh quy!

Đây là mật khẩu mới của tuần, phải hét tận 5 lần bà Béo mới dậy mở cửa. Nhưng đúng lúc ấy thì có một con bướm bay đến đập cánh xung quanh tôi. Con bướm trông thật kì khôi với 2 cái cánh bè bè và có gì đó sai sai, khi nó đến gần hơn tôi mới phát hiện ra nó là một tờ giấy được phù phép. Có vẻ ai đó đã phái nó đến đây chờ tôi sẵn, tôi bèn đưa tay ra bắt lấy. Khi đã ở yên trong lòng bàn tay, nó đúng là đã hoá lại thành một tờ giấy, bên trên là những nét chữ ngoằn ngoèo: "Đến phòng họp dành cho huynh trưởng".

- Nè! Tóc đỏ, cuối cùng thì ngươi có chịu vào không hả?

Bà Béo rõ là đã bực tức vì bị gọi dậy mà còn phải đứng đây chờ. Nghĩ lại thì nhân vật trong tranh cũng có nỗi khổ đó chứ.

- Xin lỗi! Bà ngủ tiếp đi nhé, tôi có việc phải đi rồi.

Chữ của chị Rose, chắc phải có chuyện gì gấp lắm chị ấy mới dùng cách này.
Nói rồi tôi liền chạy xuống mấy cái cầu thang thích chuyển động. Phòng dành cho huynh trưởng ở gần tháp đồng hồ, khá xa tháp Gryffindor. Đến nơi, đứng trước cánh cửa gỗ chắc chắn tôi cẩn thận gõ cửa, nhưng người ra mở cửa lại là Hugo, Chuyện gì thế này?

- Có tin khẩn, vào đi.

Tôi không chần chừ mà bước vào. Đó là một gian phòng có cách bày trí đơn giản với tường lát gạch và sàn nhà gỗ và những vật dụng cần thiết. Không có bất cứ thứ đồ gì đặc trưng của 4 nhà mà chỉ có logo của trường Hogwarts được trạm trổ sinh động. Dưới tấm logo khá lớn là cái lò sưởi đang bập bùng ánh lửa.

- Lily, em đến rồi đấy à?

Chị Rose khẽ gọi tôi lại cùng, chị ngồi trên chiếc ghế bành có hướng quay ra cửa chính nên dễ dàng thấy tôi đầu tiên. Những người khác ngồi quanh cái bàn gỗ sồi cũng quay lại chào đón tôi. James, Louis, Al, Fred, Rose. Đại gia đình Weasley đều ở đây! Hugo đi sau lưng kéo tôi vào chiếc ghế trống cạnh lò sưởi nhất. Rồi Hugo cũng ngồi xuống cạnh anh James, nhìn xung quanh điểm mặt từng người.

- Đông đủ hết rồi chứ?

Tôi ngồi xuống cởi áo khoác ra, hớp một ngụm trà nóng để lấy lại hơi. Ngồi thở hồng hộc và chắc là tóc tai bù xù cả lên sau quãng đường chạy đến đây. Bên cạnh là anh Fred, ảnh trông có vẻ còn nhếch nhác hơn cả mình. Trên người là bộ đồ thủ môn, chắc anh mới đi tập về, tuyết thế này mà vẫn tập thì kinh thật. James lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu cợt nhả:

- Con bé Lily cũng đã đến rồi, bao giờ thì em mới chịu nói về cái vấn đề nghiêm trọng mà thậm chí không có thời gian để anh Fred tắm vậy hả Rose?

Fred huých James một cái có vẻ đau, làm mặt ảnh nhăn nhó. Còn Rose hít một hơi, dáng vẻ như đang sắp xếp câu chữ để diễn tả câu chuyện một cách rành mạch nhất. Chị Rose thì có bao giờ phải suy nghĩ câu từ đâu, một vấn đề nhỏ chị ý cũng có thể phân tích ra từng luận điểm ý chứ. Điều này làm mình nhận thấy đây thực sự là một vấn đề.

- Well.... Bắt đầu từ chuyện vũ hội trước, mọi người biết rồi đúng không?

Ai nấy đều gật đầu.

- Chuyện này có liên quan gì đến cái vũ hội đó sao? - Louis thắc mắc

- Vâng, chính xác thì em vừa nhận được một bức thư từ mẹ.

Thư của bác Weasley? Nói đến đây, tôi dường như đoán ra điều gì đó rồi. Đừng nói là người bên Bộ tham gia là...

- Bộ trưởng kiêm mẹ của em và trưởng ban văn phòng thần sáng Harry Potter sẽ đại diện bộ tham gia vũ hội lần này.

Double kill, mình đã nghĩ là có ngài Bộ trưởng, song không ngờ lại có cả ba nữa. Nghe tin này Al đang nằm uể oải trên ghế cũng phải bật dậy. Ảnh cười đắc chí, ánh mắt dần lia sang James:

- Kế hoạch thi uống bia bơ của anh với tụi bên Ravenclaw xem như phá sản rồi đó nha!

Những lúc mặt ảnh ác lên thế này trông giống một Slytherin thực thụ đó chứ. James kêu lên một tiếng rồi ngã ra ghế luôn, không biết quý vị phụ huynh đi về sớm muộn thế nào, nếu không thuận lợi thì cả chuyến đi thăm làng Hogmade trước kì nghỉ cũng phải tém lại rồi. Riêng Fred vẫn đang đăm chiêu, anh không tham gia vào câu chuyện mà đặt ra một câu hỏi, mở ra một mặt khác của câu chuyện.

- Tuy nói chú Harry và cô Hermione đều là cựu học sinh ở Hogwarts, về trường là rất hợp lí, nhưng ở Bộ cả mớ người từng học ở đây. Xưa nay chú Harry lại ít khi đại diện Bộ tham gia tiệc tùng thế này, liệu có gì đó sai sai không?

Rose nói giọng chắc nịch và dõng dạc, bây giờ chị mới bắt đầu đề cập về "tin khẩn".

- Em cũng nghĩ giống anh. Đặc biệt là dạo gần đây có một số tin đồn xấu mà chưa xác định thực hư, nên em mới muốn gọi mọi người tới để hội ý.

- Có phải là tin đồn về Rừng Cấm không ạ? - Tôi nhanh nhảu đáp.

Lời đồn trong Rừng Cấm đang có một sinh vật hắc ám đang trú ngụ chắc ai cũng từng nghe trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, ngoài câu chuyện đang được truyền tai thì chẳng có bằng chứng xác thực gì. Và vì có thêm tin đồn về vũ hội nên chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng ý Rose là Bộ đã nhúng tay vào việc này rồi ư?

- Đúng vậy, ngay cả bác Hargrid cũng mập mờ về chuyện này khi chị hỏi đến.

Mọi người cùng rơi vào một khoảng trầm ngâm với những suy đoán của chính mình. Nếu mọi chuyện là thật thì có chăng lịch sử đang lặp lại một lần nữa? Nhưng chẳng phải "kẻ mà ai cũng biết là ai" đã tan biến từ 20 năm trước rồi à, kể từ đó không còn xảy ra vụ việc gì kì lạ nữa... vậy sinh vật hắc ám này là gì đây?

- Đây cũng chỉ là những suy đoán của chúng ta thôi, nên tốt nhất là không nên kể việc này cho bất kì ai ngoài nhà Weasley. - Louis nói.

Bọn họ, top những người trẻ là một thế hệ đầy tài năng của Hogwarts. Bọn họ hơn ai hiểu rõ rằng chuyện này sẽ mang đến nỗi bất an cho các học sinh khác ra sao. Thế hệ của họ là thế hệ mà được cha mẹ kể lại những năm tháng tàn khốc của cuộc chiến tranh phù thuỷ thứ hai. "Hắc ám" là một từ vẫn còn nhạy cảm với giới phù thuỷ cho đến nay. Ngoài ra, họ có các giáo sư đầy kinh nghiệm và hiểu biết, có Bộ luôn bảo vệ họ. Đã qua cái thời những kẻ bù nhìn thống trị, và họ - những đứa trẻ nhà Weasley sẽ không ngu ngốc mà mạo hiểm đi tìm tòi chuyện này để ra dáng anh hùng. Mọi thứ phải được tính toán cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro