Chap 9: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớm đông, không khí không còn mát mẻ để chỉ mặc độc một cái áo phông là đã có thể tung tăng ngoài sân trường. Chui ra khỏi chăn thôi đã khiến người ta rùng mình rồi ấy chứ. Lily đứng trước gương thắt khăn choàng cổ màu nâu đỏ, lại thêm áo khoác len dày màu nâu trầm bên ngoài áo cổ lọ, bên dưới là chiếc quần jean và đôi ủng có phần kệch cợm. Hmm chắc là đủ để đi đến thư viện mà không bị cóng rồi. Sắp đến kì nghỉ đông nên Lily phải đi tìm tài liệu để làm bài tập trong kì nghỉ, sẵn tiện tìm vài quyển bùa chú cơ bản để việc trở thành Lily Potter được hoàn hảo hơn.

Daisy đã xong xuôi và ngồi chờ Lily ở phòng sinh hoạt chung. Đi một mình thì buồn quá, đi hai mình vẫn vui hơn. Chưa kể đến việc Daisy còn là một bản đồ sống của thư viện cho Lily nữa, cô bé hầu như dành hơn nửa ngày trong thư viện. Thế nên việc tìm sách dễ như trở bàn tay đối với Daisy, cho dù có là thư viện rộng lớn của Hogwart đi chăng nữa.

- Này! Bồ không lạnh hả?

Daisy vậy mà chỉ mặc thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Mặt cô bé tái đi mà có vẻ còn không biết mình lạnh. Cái con bé này đúng là không biết chăm sóc bản thân mà. Lily tháo khăn choàng ra choàng lên người Daisy, trong khi cô bé vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Mình, mình không lạnh đâu, bồ đưa mình còn bồ thì sao?

- Mình có áo khoác dày rồi đây này, cả mũ nữa. Tại mình sợ người khác nói là mình trấn lột đồ của bồ thôi chứ không phải quan tâm gì đâu à nghen.

Lily nói trong khi chỉnh cho chiếc khăn yên vị trên cổ cô bạn mà không có một khe hở nào. Daisy cười nhẹ, rồi hai cô bé vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới đất. Chuyện ấn tượng về lần đầu gặp mặt, chuyện Lily muốn Daisy chỉ cách học thuộc môn lịch sử pháp thuật thật nhanh còn Daisy thì muốn Lily chỉ cách hạ đối phương chỉ với một đòn trong môn đấu tay đôi. Than phiền về các giáo sư khó tính và kế hoạch nghỉ đông. Lily không ngờ mình lại hợp với cô bạn mới quen đến vậy. Có lẽ là do điều chỉ mình Lily biết là họ có chung nguồn gốc Muggle? Daisy nói chuyện cũng rất thú vị nữa, khi nói về một kiến thức nào đó thì cô bé có thể thao thao bất tuyệt một cách chặt chẽ và logic nhưng trong giao tiếp thì cô bé lại ngập ngừng, Lily nghĩ chỉ là cô bé không biết cách truyền tải suy nghĩ của mình.

Vì những câu chuyện mà đường đến thư viện có vẻ ngắn hơn một chút. Những dãy, những chồng sách nối dài và cao lên đến tận nóc dần hiện ra cùng ánh đèn ma thuật của những phù thủy sinh bên bàn học. 2 cô bạn đi trước còn chồng sách thì bay lơ lửng mà ngăn nắp theo sau. Lily dưới sự trợ giúp của Daisy thì đã thuận lợi tìm được gần như xong rồi. Xem nào... Chỉ còn thiếu quyển "Nghệ thuật tiên tri: các phép bói từ thời trung cổ"... Nó ở đâu được nhỉ? Theo vị trí trên tấm bản đồ thì chắc là nó ở khu vực Pháp thuật trung cổ, còn Lily đang ở khu Tiên tri sơ cấp. Vậy là phải....

* Hụych *

- Out

Đầu Lily ong ong, cô bé vừa đụng phải thứ gì đó...

- Xin lỗi?

Thật ra là một người nào đó thì đúng hơn, người đó khẽ cất tiếng, giọng nói này quen thật...

- Scor?

- Lily!?

"Sao lại trùng hợp gặp anh ấy ở đây thế nhỉ? Thật may là hôm nay mình mặc đồ trông cũng ra hồn" Lily thầm nghĩ. Rồi một luồng suy nghĩ khác vọng lên, rằng sao cô bé phải chú ý những điều này? Thật là ngớ ngẩn!!! Cô bé không biết nữa, kể cả chuyện từ trận Quidditch cô bé cứ nghĩ hoài đến Scor. Anh ấy đã động viên cô bé dịu dàng như thế nào, tâm trạng cô bé đã tốt lên trông thấy và đã có bước chuyển mình ra sao. Cả lần ở bệnh viện, anh ấy đã không ngần ngại mà giải cứu cô khỏi tình huống nguy hiểm. Lily cố trấn tĩnh bản thân rằng Scor có lòng tốt với tất cả mọi người đó thôi, nhưng.... sâu thẳm bên trong lại có cái gì đó nung nấu, đợi chờ.

- Em... phải xin lỗi mới đúng, em không nhìn đường mà.

- Đang tìm gì sao? Em đang cầm tấm bản đồ thì phải?

- Yah, "Các phép bói từ thời trung cổ", em cần nó cho bài tập nghỉ đông.

Scor cầm tấm bản đồ lên và suy nghĩ. Không gian chật hẹp giữa những kệ sách, chúng làm Lily tập trung vào khuôn mặt đang suy tư của cậu phù thủy đối diện. Anh ấy có đôi mắt đẹp thật, trong suốt và phẳng lặng, như... Một mặt hồ mà Lily có thể soi mình trong hồ nước ấy. Mũi cũng cao thật, làn da của anh ấy rất mịn. Có một điều mà đám con gái luôn thắc mắc là dù họ có dưỡng hàng nghìn thứ đồ đắt đỏ nhưng đôi khi da của họ lại không đẹp bằng một số nam sinh phơi da dưới ánh nắng hằng ngày. Scor là một ví dụ chăng?

- Có vẻ như tấm bản đồ này là bản cũ rồi, khu pháp thuật trung cổ bây giờ dời qua dãy bên trái rồi Lily à.

- Dãy bên trái? Vậy em đi tìm nó từ từ vậy...

- Em tìm một mình trong hàng tá kệ sách đó ư?

- Không kịp thì ngày mai chắc em lại tìm tiếp thôi.

Nói xong câu này Lily không biết thần thánh phương nào nhập vào mình nữa. Thật là muốn tự vả một cái! Sao lại nói như thế chứ? Cái gì mà đi một mình, nhờ anh ấy tìm giúp thì sẽ chết hảaa??
Lily cúi mặt xuống nhăn nhó, lấy mũi giày đá đá vào không trung tựa như có một hòn sỏi đang làm trò tiêu khiển cho cô bé.

- Vậy... Em đi trước.

Vừa quay lưng bước đi, Lily không thể giấu nỗi sầu thêm một giây nào. Hàng lông mi cụp xuống che đi đôi mắt thất vọng, cô bé thở dài một tiếng. Không biết có phải người đằng sau nghe thấy tiếng thở dài của Lily hay nhìn thấu cô không, Scor nói mà Lily không tin vào tai mình...

- Thật ra thì... Ờ... Anh cũng đang rảnh nên... Em có phiền nếu anh muốn đi cùng không?

Lily quay ngoắt lại và mở to đôi mắt, Scor vừa mới chủ động giúp cô bé ư? Cô bé phải che giấu đi sự vui khủng khiếp đang xâm chiếm tâm trí mình. Thay vì:" Lạy Merlin! Thật tuyệt " cô bé mỉm cười và nói:

- Tất nhiên là em không phiền rồi!

*******


Lily không mong đợi gì nhưng có vẻ cái quá trình tìm sách hơi bị nhanh vượt quá sức tưởng tưởng của cô bé. Chuyện là cô thủ thư đột nhiên có mặt ngay cái khu ấy, sắp xếp các quyển sách hình như mới được trả. Và cổ quan sát thấy 2 đứa nhỏ đang lục lọi, ngó tới ngó lui thì với kinh nghiệm của một người giữ sách lâu năm cổ đã rất ư tốt bụng đi đến và tìm ra quyển sách trong vòng một nốt nhạc. Lily rất cảm kích cổ, sau một ngày dài làm việc, đến tối rồi mà cổ vẫn nhiệt tình như vậy thật là một chuyện hiếm có. Cơ mà Lily muốn ở bên anh Scor thêm một chút nữa màaa

Hôm nay, có đôi nam nữ trên đường về kí túc xá từ sớm. Ánh đèn đường phản chiếu 2 cái bóng trên nền đất trông cũng đáng yêu. Lily thật muốn có điện thoại ở đây để lưu giữ lại khoảnh khắc này, dĩ nhiên tại Hogwarts điều đó là không thể. Bùa bất khả xâm phạm dành cho dân Muggle được ếm trên toàn bộ diện tích trường, mà điện thoại lại là thứ có khả năng lan truyền những hình ảnh hay video có thể tiết lộ bí mật của giới phù thủy. Khoan tính đến việc bị nhà trường cấm hay điện thoại không thể qua được lớp bùa, thì các phù thủy sinh trừ những người gốc Muggle chẳng mảy may một ai quan tâm đến thứ đồ lạ lẫm đó cả. Kể ra không có điện thoại, sử dụng thư cú và các tờ báo giấy cũng hay. Chúng ta sống chân thật với nhau mà không bị phụ thuộc bởi một thứ đồ gì cả.

- Em đang nghĩ gì vậy Lily?

- Oh, em đang nghĩ là anh thật tử tế khi đưa em về kí túc xá.

- Em nghĩ vậy thật mà không phải là một lời mỉa mai đó chứ?

- Đương nhiên đó là một lời mỉa mai rồi, thôi nào, bây giờ mới 8h tối, đâu có quá trễ và nguy hiểm để em không thể tự về đâu.

- Thì em cứ coi như tôn trọng sự tử tế của anh thôi, được không? Anh thà là quan tâm có chút dư thừa còn hơn xảy ra chuyện gì thì Al sẽ giết anh đấy.

- À, là vì Al nên anh mới tử tế với em?

- Hmm.... Không hẳn.

Aaa chỉ hai từ thôi đã khiến lòng Lily nở hoa rồi. Mọi nghi vấn, khúc mắc trong lòng Lily từ đó đến giờ dường như đều được cởi bỏ. Ít ra anh ấy có chút ít quan tâm đến mình, vì chính mình chứ không phải vì mình là em gái của Al hay gì khác. Có kì cục không nếu nói Lily thích anh ấy? Số lần họ gặp đếm trên đầu ngón tay, nhưng cảm xúc lúc này là gì đây?

Có gì đó ươn ướt rơi trúng vai của Lily, chúng không nặng trĩu và ào ạt như mưa. Từng hạt từng hạt nhẹ nhàng đáp xuống áo, nón, rồi dần kín cả mặt đất. Chúng chậm chạp nhảy múa trên không trung với một vẻ đẹp thuần khiết mặc cho Lily săm soi.

- Tuyết rơi rồi.

Đúng vậy, như Scor nói, tuyết rơi rồi. Bông tuyết trắng xoá rơi dày đặc hơn như đang khẳng định bản thân, rằng mùa đông đến rồi. Lily đã từng thử đủ các trò trượt tuyết, trượt băng, nặn người tuyết nhưng đây là lần đầu cô bé đón một trận tuyết đầu mùa đó. Đặc biệt là còn có ai đó bên cạnh cùng ngắm với Lily. Cô bé háo hức chạy ra giữa sân để đón những bông tuyết vào lòng, tuy tuyết rơi trên người thì ẩm và khó chịu nhưng đáng vì nó quá đỗi xinh đẹp. Anh ấy không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Lily vui đùa.

- Anh ra chơi cùng em đi, vui lắm!

Vừa nói Lily vừa xoay vòng. Xung quanh cũng có vài cặp trai gái tận hưởng cơn tuyết đầu tiên, không biết Lily làm vậy có trẻ con quá không nhỉ? Chắc vì vậy mà anh Scor mới cười như kia, Lily làm Scor ngại với mọi người xung quanh mất rồi? Nhưng rồi Scor bước đến cùng Lily, anh tháo khăn choàng ra và vòng tay choàng nó cho Lily. Anh tỉ mỉ quấn cái khăn, chu đáo sửa nó lại một lần nữa. Lily ngây ngốc luôn rồi, lãng mạn quá, giây phút này và cả buổi tối với anh như một giấc mơ. Lily nhìn anh chăm chú, muốn níu giữ khoảnh khắc dịu dàng này bằng cách ghi nhớ nó thật lâu. Anh cũng nhìn vào mắt Lily

- Đừng để bị lạnh! Cho em mượn tạm đó, nhóc.

- Gì? Anh có lớn hơn em mấy tuổi đâu. Em lớn rồi đó nha!

Hơ, bây giờ còn bày đặt ra dáng đàn anh nữa đấy, coi cái mặt nhìn lên trời của anh ấy kìa. Lily hai tay chống nạnh mặt cũng rất nghiêm túc nhưng chỉ chọc cho Scor phì cười.

- Người lớn mà nghịch tuyết vui đến vậy luôn hả?

Lily đính chính, tiện thể phổ cập một chút "kiến thức" cho người kế bên:

- Tuổi nào cũng vui được mà. Vì là tuyết đầu mùa... Có người nói, nếu cùng mối tình đầu ngắm tuyết đầu mùa, tình yêu đó sẽ trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro