Chap 13: Vũ hội giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú nhận từ Lily hôm trước quả thực là một nhát cứa vào thẳng tim tôi. Nhưng như tôi đã nói, không được ai đó thích không phải là lỗi của người đó hay của ta. Tôi vẫn tin rằng :"mảnh đất tình bạn là nơi phù hợp để gieo trồng tình yêu". Và tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để chạm được đến cậu ấy.

Kìa, cậu ấy kia rồi, đứng bên cạnh là chị Rose. Tình huống khó xử gì đây? Sau khi biết chuyện Scor thích Rose, giờ đây phải nói chuyện một cách bình thường nhất có thể. Chắc hẳn Lily thấy bối rối lắm.

- Nghe nói em được chọn vào đội đấu đũa phép tay đôi của cô Mayfield hả?

....

- Hey!

- Hey Lysander.

- Chị Rose hôm nay bắt cặp với ai thế?

- James, một sự lựa chọn an toàn.

Chúng tôi làm một cuộc trò chuyện trước giờ tập khiêu vũ cho buổi tiệc sắp tới. James? Một sự lựa chọn đúng chất Rose, không muốn gây hiểu lầm với bất kì ai khi đi vũ hội với em trai của mình.

- Em không hỏi xem Lily bắt cặp với ai à?

Ánh mắt chị Rose nhìn tôi khi hỏi câu đó có phần lạ lùng. Chị hỏi vậy vì tôi là bạn thân của Lily hay có ý gì khác? Nhưng tôi đã có câu trả lời và tự mãn đáp:

- Không, vì em biết người đó rồi.

- Hả!?

- Hả!?

Cả chị Rose và Lily đồng thanh với vẻ mặt khó hiểu. Gì vậy? Chị Rose hoảng hốt vậy thì còn hiểu được. Còn Lily, đừng nói cậu ấy quên rồi à nha.

Rose cười hắt ra một tiếng rồi quay sang cô em tra vấn:

- Vậy mà nãy giờ mày lừa chị là chưa có mối nào à?

Lily mím môi lại, thời gian gần đây hễ cậu ấy lúng túng là lặp lại hành động này. Tôi biết tôi đã dùng khá nhiều thời gian để ngắm cậu ấy nên nắm tất cả những chuyện này. Xem ra cậu ấy quên thật rồi, aiss...

- Lysander, bồ nói rõ đi. Mình còn không biết là mình có bắt cặp với ai luôn đó.

- Là mình nè.

Tôi thản nhiên nói trong sự ngỡ ngàng lần 2 trong ngày của chị em này. Tối hôm trước, cái lúc cậu ấy say bí tỉ rồi tôi phải cõng cậu ấy về kí túc xá. Rõ ràng cậu ấy nhận lời mời của tôi rồi mà? Nếu ai nói tôi thừa nước đục thả câu cũng không sao, tôi chính là như vậy. Tôi không thể chịu được cảnh cậu ấy buồn tẻ trong bữa tiệc sau khi gặp cú shock mà không làm gì.

Mặt cậu ấy từ từ giãn ra, coi bộ bắt đầu hiểu vấn đề rồi. Môi Lily mấp máy, ngập ngừng nhớ ra chuyện gì đó.

- À thì... đừng nói là tối hôm qua trong lúc say...?

Nhận được cái gật đầu của tôi, Lily cười gượng, cụp mắt cuống. Chị Rose cũng cười, nhưng là nụ cười gian tà. Hết khịt mũi, giả lảng đi chỗ khác rồi chị xắn tay áo lên, hắng giọng.

- Chị đây hiểu được đại khái tình hình rồi nên thôi không làm phiền tụi bây nữa. Chị mà ở đây hoài 2 đứa lại phải truyền tín hiệu bằng Radar.

Nói xong chị Rose biến mất luôn mặc cho lời Lily gọi chị lại giải thích còn kẹt trong cổ họng. Đúng lúc ấy cô giáo dạy múa bước ra. Tôi biết cô ấy là cô giáo vì cổ mặc nguyên một bộ đầm dạ hội luôn, đầu tư cho nghề dữ. Theo sau chắc là người chơi đàn.

*******

-.... Về cơ bản thì là vậy, bây giờ các em tập thử với bạn của mình đi nhé!

Cô giáo chỉ dạy những động tác đơn giản rồi cho đám phù thuỷ ra thực hành. Chúng tôi cần làm quen với tay chân của mình đã, việc phối hợp này theo cô giáo khá khó và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô. Nhất là với những đứa chưa từng nhảy nhót như tôi và Lily.

Nhưng việc đầu tiên thử thách chúng tôi lại là khi bắt đầu, 2 đứa đứa nào cũng đứng im như phỗng. Ừ thì tôi chỉ dạn dĩ được với tụi con gái mà tôi không thích. Đứng trước Lily mọi skill của tôi như bị nhấn công tắc tắt ngóm hết. Rồi 2 đứa cứ đứng như vậy trong một khoảng im lặng, thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Kể từ khi cậu ấy nhận lời mời tôi nên dự trù cho tình huống này rồi chứ...Cho đến khi bầu không khí hơi bị kì quái, tôi ép mình phải phun ra mấy tiếng.

- Mình tập chứ?

Nãy giờ Lily cứ nhìn xa xăm về phía chậu hoa thuỷ tiên sau lưng, đến khi tôi mở miệng cậu ấy mới từ từ nhìn vào mắt tôi? Mà tôi nghĩ là nhìn vào đôi chân mày thì đúng hơn. Cậu ấy ngại ngùng chẳng kém gì tôi.

- Ừ, mình tập thôi.

Rồi cô bé đặt tay trái lên vai tôi còn tôi thì đặt lên eo cậu ấy. Tay phải chúng tôi nắm lấy nhau. Tôi thề tôi đã thấy như có một luồng điện về mặt vật lí chạy qua khắp người. Rồi một lúc sau khi dòng điện chạy ra ngoài cơ thể. Tôi mới cảm nhận được thân nhiệt từ bàn tay bé bỏng đang áp sát tay tôi, tay cậu ấy rất ấm.

- Mình đếm nhịp nha.

Tôi cứ tưởng cậu ấy cũng mù mờ về khoản này giống tôi. Nhưng hoá ra cậu ấy rất thuần thục, đếm nhịp rất chắc như đã đừng học ở đâu ấy.

- Bồ từng học khiêu vũ ở đâu hả?

- Ừ, hồi hè năm ngoái mẹ có đăng kí một lớp cho mình.

Lạ thật, hè năm ngoái tôi cứ la cà ở nhà Potter suốt. Khi thì chơi Quidditch với 2 anh James và Al, khi thì đi bắt mấy con ma xó dùm dì Ginny. Không có việc gì tôi cũng qua cho bằng được, chỉ có thiếu ngủ lại thôi. Vậy mà tôi có nghe nói gì đến việc này đâu nhỉ? Lily cũng đâu có ra khỏi nhà.

*******

Khi nói hết câu rồi tôi mới biết mình đã lỡ lời. Người được mẹ đăng kí lớp học khiêu vũ vì muốn mình có chút tài lẻ gì đó dù cho mình không thích là Lily Watson của thế giới Muggle, trước khi tôi xuyên không chứ không phải Lily Lunar Potter của thế giới hiện tại. Tôi vội vàng thanh minh.

- À hình như là 2,3 năm trước gì đó. Mình cũng không nhớ rõ.

Ôi trời hi vọng là không bị phát hiện.

*******

Chúng tôi tiếp tục tập vào những ngày sau đó, cho đến ngày diễn ra buổi tiệc. Những cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái hơn nên không có vấn đề gì nữa. Lúc đầu, không thể không nói là không có chút ngại ngùng nào nhưng tôi đã trấn tĩnh bản thân lại. Um... đơn giản xem như một người bạn, cậu ấy còn đang cố giúp mình nữa chứ. Đáng ra phải tỏ thái độ biết ơn chứ không phải sự thẹn thùng vô tích sự như thế. Nghĩ mà xem, làm bạn với Lysander lâu như vậy mà lại vẩn vơ bậy bạ chẳng phải kì lắm sao?

....

Từ sáng sớm hôm nay Hogwarts không ngớt đoàn người này đến đoàn người nọ. Từ trên tháp Gryffindor, đám học sinh chúng tôi dí mũi vào các cửa kính để xem. Toa xe được kéo bởi những con ngựa trắng thuần khiết đến từ Beauxbatons. Toa xe đồ sộ màu đen được kéo bởi một 1 ngựa duy nhất, mà khi đã đáp xuống sân trường rồi tụi tôi mới biết đó là một con rồng ba đầu thuộc về học viện Durmstrang. Và sau cùng là một đoàn người mặc độc những màu trầm nhất: đen, nâu, xám với những đôi ủng đen. Họ được xe của trường ra đón ở cổng và tôi biết lí do là vì họ chẳng ở đâu xa nên đã độn thổ đến trước cổng trường.

- Ba!!!

Tôi nhận ra ngay bóng người quen thuộc trong đám ở Bộ ấy. Từ xa ông cũng đã trông thấy tôi, tôi muốn lao vào vòng tay ông biết mấy sau những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng ba Harry đang làm nhiệm vụ, đến Hogwarts cũng là một phần công việc của ông. Nghĩ thế nên tôi bỏ cái ý định bổ nhào lại mà đi thật bình thường lại chào hỏi.

- Giáng sinh an lành ba, giáng sinh an lành bác Hermioine.

Rồi tôi quay qua gật đầu chào với mấy vị khác. Một trong số đó hẳn là ông White mà có lần tôi đã từng đọc trên Nhật Báo Tiên Tri, ông cũng là một Thần sáng.

- Cháu chắc hẳn là Lily rồi!? Ta nghe con bé Irene nhà ta kể về cháu đấy.

Irene White và Ryan White, họ là cha con? Nhưng cô bé không thích mình cho lắm nhỉ.

- Thật bất ngờ, tụi nhỏ lại có quen biết nhau à? Vậy chính xác thì cô bé nói gì về Lily vậy?

- Irene kể rằng Lily chơi Qudditch khá cừ đấy, đúng là nở mặt hả Potter?

Whoa, Irene khen mình sao? Nghe như chỉ là chuyện phiếm của mấy vị phụ huynh. Như kiểu:" ôi con anh xuất sắc lắm." Rồi người kia sẽ đáp :"con anh cũng rất giỏi cơ mà".

Rồi đột nhiên tôi trở thành người dẫn đường cho những "cựu học sinh" ở Bộ tham quan Hogwarts theo lời đề nghị của bác Hermionie. Nói là người dẫn đường nhưng tôi cá là vì sẵn có một học sinh Hogwarts để làm điều đó, chứ chẳng ai có thể quên được những con đường quen thuộc, đã gắn bó 7 năm trời ở ngôi trường tuyệt vời này, kể cả khi nó vô cùng rộng lớn đi nữa. Nhất là những học trò nằm lòng tất cả những lối đi bí mật như ba tôi phải không?

- Ôi trời, Hogwarts mùa đông đúng là một khung cảnh không thể chê được đúng không Bộ Trưởng?

Ông Ryan White đi trước cùng với bác Hermionie, hai người cùng nhau hoài niệm về cái thời học sinh khi đi qua đại sảnh đường đã được trang trí hoàn tất trong vẻ lộng lẫy để mở tiệc tối nay.

- Đúng vậy, ngày xưa tôi luôn gửi cú cho bố mẹ xin được ở lại Hogwarts mà không về nhà một lần trong đời học sinh, nhưng bố mẹ tôi chẳng bao giờ cho.

Những người lớn thì dán mắt vào những bức tranh, những bóng đèn và ruy băng mừng giáng sinh. Nên không để ý được lũ học sinh đang nhìn mình chằm chằm. Dù đã bao nhiêu năm nhưng mọi người vẫn không ngưng thì thầm mỗi khi thấy Harry Potter. Mà giờ đây còn đáng chú ý hơn với những thành viên ở Bộ xung quanh ông.

Tôi lo chú ý đến mọi người mà không để ý là ba Harry đang từ từ đi chậm lại đến khi tôi bỏ mất ông một khoảng. Ba tôi thường như vậy mỗi khi muốn trò chuyện với tôi khi đi dạo.

- Mọi chuyện trong năm học ổn cả chứ con gái?

Nếu trừ chuyện những giấc mơ và cả chuyện thất tình gần đây thì con vẫn ổn. Không hiểu sao, ba là người tôi luôn tin tưởng nhưng vào khoảnh khắc đó có gì đã chặn ngay miệng tôi. Tôi muốn than vãn, muốn nghe nhiều lời khuyên của ông biết mấy nhưng đôi môi chỉ có thể mấp máy ra điều hoàn toàn ngược lại.

- Vâng mọi chuyện vẫn ổn ạ... qua lễ giáng sinh chúng ta sẽ về nhà cùng nhau chứ?

- Nếu ở Bộ không xảy ra chuyện gì, còn nếu ba bận thì con về cùng các anh nhé. James và Al đều độn thổ tốt để con có thể độn thổ cùng rồi.

Môn độn thổ được học vào năm 17 tuổi. James năm thứ 7 đã độn thổ được điêu luyện vì ảnh sinh đầu năm nên được học ngay từ năm thứ 6. Còn Al tuy mới năm thứ 5, nhưng sau nhiều lần "độn thổ ké" anh James thì không hiểu sao ảnh đã tự học được cách độn thổ một mình.

- Dĩ nhiên con có thể ở lại Hogwarts nếu con có ý muốn giống bác Hermione.

Ba tôi thêm vào. Tôi biết ông không có ý trêu chọc mà là sự cho phép của một người cha. Ông luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Mặc dù mẹ Ginny có thể sẽ làm ầm một trận về quyết định này.

- Con không có ý muốn như vậy đâu, con nhớ nhà lắm rồi đó.

Khi đã hoài niệm đủ rồi, bác Hermionie và là ngài Bộ trưởng muốn đi đến văn phòng hiệu trưởng của cô Mcgonagall để bàn một số chuyện. Trên đường đến đó, tôi đã suy nghĩ ra cả một danh sách để làm khi trở về kí túc xá. Vì đã xế chiều nên tôi sẽ về tắm rửa, ôi chắc ở phòng tắm bây giờ đang là giờ cao điểm của các nữ sinh ý chứ. Hmm sau đó là trang điểm, Jo xung phong làm chuyện này cho cả phòng vì cổ mới học được một vài bùa hữu ích trên tạp chí làm đẹp cho phù thuỷ sinh. Còn thời gian thì tôi sẽ dọn hành lí để về nhà trong kì nghỉ đông.

À há đúng là cái gì "nói trước bước không qua" và dù tôi chỉ mới nghĩ thôi cũng đã linh nghiệm câu nói này. Đến trước tượng con thú đá gác trước văn phòng hiệu trưởng, tôi bất ngờ khi thấy... Scor bước ra.

*******

Note: câu để trong ngoặc kép ở đầu chap mình lấy từ "Ngày xưa có một chuyện tình" của bác Nguyễn Nhật Ánh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro