Chap 14: Vũ hội giáng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhìn thấy mái tóc bạch kim rạng rỡ của anh, trong lòng tôi lại không kiềm được mà nhói lên. Nhân lúc anh cúi chào bên Bộ tôi tranh thủ ngay để trốn đi, trốn khỏi đôi mắt thắc mắc của anh. Nhưng anh đã thấy tôi, anh đuổi theo và nhanh chóng tóm được cổ tay tôi, siết lấy chúng.

- Anh không hiểu.

Tôi quay lại và vung tay ra khỏi tay anh như lần Rose đã làm. Mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi vì tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rồi? Hoặc chưa? Tôi vẫn chưa sẵn sàng để can đảm nhìn vào mắt anh, có lẽ là vậy nên lúc nãy tôi đã bỏ trốn.

- Anh không hiểu gì?

Tôi nghe như giọng mình là một cơn gió, nhẹ nhàng và bình thản đến lạ. Nhưng anh đâu biết sâu trong tôi đang dâng lên từng đợt sóng, còn anh... gây cho tôi bao hiểu lầm, đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này mà vẫn ngây thơ như vậy được. Tôi ghét anh vô tâm và ghét mình đa tình.

- Em... em tránh mặt anh cả tuần nay, em không nghĩ nên cho anh một lời giải thích sao?

- Đơn giản vì em bận nhiều chuyện quá thôi, anh biết đó, vũ hội và cả thi cử vào cuối năm.

Anh cười, nụ cười hắt ra mang cái kiểu sao tôi có thể nói chuyện vô lí như thế. Ừ,chiêu lạnh mặt này của tôi có hiệu lực rồi, ai mà không bực mình với cái kiểu chọc tức như này được chứ. Sau đó anh ấy sẽ tức giận mà rời đi thôi, nhất định.

- Không có chuyện gì mà hồi thứ bảy em không thể đứng lại 1 giây để nói chuyện với anh? Còn hôm qua nữa, em có tiết độc dược mà? Khi thấy anh ở cầu thang tầng hầm em lại rẽ hướng khác?

Scor đặt 2 tay lên vai tôi, anh hít một hơi để gằn giọng mình xuống đều đều như thường ngày mà không bị cảm xúc điều khiển. Anh mất bình tĩnh rồi nhưng lại kiềm xuống. Em đã kiềm chế để diễn một màn cho anh tức giận mà... làm ơn đi, đừng kiên nhẫn như vậy nữa. Cả 2 chúng ta cứ như đang thi xem ai kiềm chế giỏi hơn vậy.

- Lily, có chuyện gì nói anh nghe đi. Anh làm gì khiến em như vậy sao?

Lần nữa tôi đẩy anh ra, được rồi nếu anh đã ép tôi đến bước này tôi sẽ vô lí đến cùng.

- Scor! Anh dừng lại được rồi đó, chúng ta không thân thiết đến nỗi mỗi tuần phải gặp nhau một lần hay gì đó đâu. Anh cũng đừng hành động tuỳ ý như vậy với em, dễ gây hiểu lầm lắm!!

Nói xong tôi chạy một mạch về tháp Gryffindor. Mày làm tốt lắm Lily à! Từ giờ mọi thứ sẽ đâu lại vào đó. Giải quyết một lần, không còn gì xáo trộn nữa. Không có gì phải buồn hết, những giọt nước mắt này ấy à? Mỗi khi nói chuyện to tiếng mày vẫn hay bị như thế thôi.

*******

Đại sảnh đường trông thật lộng lẫy, vẻ đẹp hoài cổ của toà lâu đài hoà cùng bầu không khí giáng sinh. Nếu được bầu chọn mùa yêu thích nhất trong năm thì chắc là lũ học trò đều chọn mùa đông. Đánh dấu khoảnh khắc cuối năm, cái kiểu mong chờ một điều mới mẻ và tốt lành trong năm mới đến. Và là lúc nghỉ ngơi sau một năm dài cố gắng rồi thì ăn lễ, tặng quà cho nhau, chẳng phải thật ấm áp và hạnh phúc sao?

Nhưng đó là những gì người khác nghĩ, còn tôi? Tôi ghét giáng sinh và ghét những giờ vô nghĩa quỳ rạp ở giáo đường. Kì nghỉ đông cũng vô nghĩa nốt, các năm học trước ở Dumstrangs là vậy, Hogwarts cũng chẳng có gì khác biệt.

Tôi nhớ mình đã cầu nguyện mỗi đêm với Chúa, xin Ngài đem ba má về bên tôi, nhưng sau đó tôi nhận được tin ông bà đã chết. Tôi khẩn trách Ngài sao lại đối xử với tôi như thế, tôi như phát điên lên để xem Ngài có gieo lên tôi một lời nguyền nào đó hay không? Nếu vậy tôi sẽ biết được Ngài còn ở đó, biết được tôi không một mình giữa thế gian này. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Lễ năm nay sẽ rất độc đáo đây, không phải ngôi trường này mang đến cho tôi mà tôi sẽ đem đến cho những con người nơi đây một bất ngờ.

Kia rồi, mục tiêu của tôi.

- Đó có phải em gái anh không Albus?

- Là Lily?

Tôi và anh ta lại gần hơn để xem cô gái đang bước xuống từ cầu thang nhà Gryffindor. Con bé Potter này cũng thú vị đó chứ... trang phục hôm nay của nó, cái đầm đen tôn nước da trắng và kiểu trang điểm cầu kì hơn. Tóc cũng được bới lên để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn của nó. Trông chẳng giống nó, một con bé hay được biết đến là em của Albus - huynh trưởng Slytherin hay tấn thủ James Potter. Lạ mắt hơn, song cũng thu hút và xinh đẹp hơn.

Tôi cùng Albus tiến lại chào hỏi con bé, đứng cạnh nó là Lysander Scamander nhà Ravenclaw. Chàng trai mới nổi gần đây với gương mặt khiến nhiều người mê đắm. 1 bạn nhảy không tồi đó chứ.

- Vậy ra người "em muốn thử sức" là Lysander à?

Lily không trả lời mà hỏi ngược lại anh trai:

- Còn bạn nhảy của anh là Daphne Lestrage?

Cơ hội tiếp cận mục tiêu đây rồi. Cơ hội mà mấy tháng qua Daphne này phải dùng não để tiếp cận cậu Potter đây và cả tên Malfoy nữa. Malfoy thì cũng được gọi là quen biết, giới phù thuỷ này còn mấy gia đình còn thuần huyết đâu. Thế nên mấy gia đình "thưởng đẳng" ấy dù tự hào hay không về dòng máu của mình cũng biết sơ sơ về những người "thượng đẳng" khác.

Từ Malfoy tôi dễ dàng làm quen với Potter hơn. Sau đó là những cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với Potter nhưng thật ra là tôi đã tìm hiểu thói quen tới lui của anh ta để sắp đặt. Trong những lúc đó tôi chỉ cần giả vờ để lộ ra những sở thích trùng hợp với hắn. Những lúc khác tôi sẽ mượn mặt nạ học sinh mới để nhờ anh huynh trưởng cùng nhà hướng dẫn. Cứ dần dần như thế tôi đã trở thành một thành viên trong bộ 3 Malfoy, Potter và Lestrange. Tôi cũng không nghĩ là mọi chuyện suôn sẻ đến vậy. Càng thân thiết tôi càng hiểu ra là có lí do...

Đưa tay ra giới thiệu tôi nói:

- Giáng sinh an lành, chị là Daphne Lestrange. Thật vui khi em còn nhớ chị đấy, chúng ta đã gặp nhau trong trận Quidditch, nhớ không?

Con nhỏ Potter đưa tay ra bắt lấy tay tôi, thấy nó thân thiện như vậy tôi bắt đầu tự hỏi. Sẽ thế nào nếu nó biết người nó đang cầm tay biết tất cả sự thật về nó. Cứ nghĩ đến chuyện phơi bày bộ mặt giả tạo của nó cho mọi người biết, một Muggle, không hơn không kém. Linh hồn nhơ nhuốc của nó ở trong cơ thể này mà không phải cô con gái út nhà Potter thực sự. Haha chắc là sẽ kích thích lắm nhỉ?

- Giáng sinh an lành chị Lestrange. Đương nhiên rồi ạ, kể cả không gặp trong trận đấu thì em vẫn biết. Chị là siêu sao bên Slytherin mà.

Tôi cười giả lảng. Rồi cả 4 người chúng tôi cùng thưởng thức mấy li bia bơ, Lily thì uống nước ép bí rợ, con bé bảo mình không thể uống bia.

...

- Daphne, hôm nay em xinh lắm đó.

Potter nói trong khi tôi và hắn ta khiêu vũ điệu Valse thứ hai. Ánh mắt màu xanh của hắn nhìn thẳng vào tôi, hắn thừa hưởng cả đôi mắt của bố nhưng màu tóc thì ngả nâu trông càng hài hoà hơn. Hắn quyến rũ theo kiểu vẻ đẹp tri thức rất riêng. Nhất là trong bộ âu phục sang trọng này.

Nhìn thẳng lại vào mắt anh ta, tôi cười, xoay theo điệu nhạc ngả vào người hắn. Bằng một giọng điệu khéo léo không muốn mọi chuyện đi ra khỏi kế hoạch, tôi thì thầm:

- Anh cũng rất bảnh đó, anh trai.

Hắn cười, đỡ tôi dậy và cúi chào nhau kết thúc cho một điệu nhảy. Một thân toả ra khí cấm dục cùng tôi ra ngoài. Ra khỏi đại sảnh đường, chúng tôi tản bộ dọc khuôn viên trường rồi dừng lại ở chỗ đài phun nước tiên cá. Ngoài này thoáng đãng hơn hẳn, đêm giáng sinh mà chẳng có tuyết rơi.

Ngồi bên thành hồ nước, tôi than vãn:

- Mùi đồ ăn, mùi rượu bia ở trong đó khó chịu quá đi mất.

Potter thì đi xung quanh hồ nước, tôi ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt chăm chú của anh ta. Đi dạo mà cũng nghiên cứu chăm chỉ vậy sao? Anh ta chẳng bao giờ ngồi thư giãn được 5 phút.

- Em sinh ra đã khó tính vậy rồi hả?

Đúng rồi, cái bầu không khí này mới đúng. Kế hoạch là làm bạn với anh ta để tiếp cận Lily chứ không phát sinh gì thêm. Cái câu ám muội lúc nãy hắn nói làm tôi sợ chết khiếp.

- Em không biết, từ khi có ý thức ba má em đã không ở bên để nói cho em biết rồi.

Tôi đáp thẳng thắn. Nghe đằng sau lưng tiếng khịt mũi ngại ngùng của hắn, chắc hắn không ngờ tôi lại nói như vậy.

- Vậy giáng sinh này em ở lại trường?

- Không, thái ấp Mafloy, em sẽ ở đó.

Hắn đã đi đến bên tôi nhưng chưa ngồi xuống, cúi đầu nhướn mày khó hiểu:

- Sao lại ở đó?

- Vì Scorpius mời và ông Mafloy cho phép.

Hắn ừ một tiếng rồi quay mặt đi. Chắc lại suy nghĩ lung tung gì, tôi ngay ở trước mặt không hỏi thẳng mà bày trò hại não làm chi không biết. Đó cũng là một trong số những khó khăn tôi phải vượt qua khi làm thân với hắn. Hắn học giỏi và tháo vát, hầu như mọi chuyện hắn đều làm được một mình. Trong suy nghĩ cũng là dáng vẻ như vậy, không bày tỏ mình cho ai hiểu mà cũng chẳng cần ai hiểu.

- Nếu anh đang nghĩ gì đó thì câu trả lời của em là em với Scorpius không có gì mờ ám hết đâu.

Tôi biết tôi đã đoán trúng khi nét mặt Potter trông vui vui, nhưng chỉ một thoáng sau là bình thường trở lại. Hắn cười mỉa:

- Phản ứng quá vậy. Ai không biết còn tưởng em thích con gái hay gì.

Tôi vỗ tay xuống lớp sàn đá trên bệ hồ, tăng tông giọng lên:

- Nè, em không hề nha. Em chỉ muốn anh khỏi lo bị ra rìa thôi.

Hắn lại cười. Lần này thì tôi nhận ra ý hắn không thực sự là vậy mà chỉ nói để chọc tức tôi thôi.

- Mọi năm anh vẫn đến đó mà, năm nay cũng vậy chứ?

- Ừ.

Tôi lấy tay tát nước trong hồ, dòng nước lạnh buốt ảnh hưởng từ thời tiết ngoài trời đóng băng từng đốt tay. Cái lạnh làm óc tôi nảy ra một ý tưởng.

- Mời Lily đi nữa.

- Lily?

- Em chỉ cảm thấy nên mời con bé. Thêm người càng vui mà.

Tuy không nói gì nhưng với sự tìm hiểu mấy tháng nay và cả trước đó, tôi cá là anh ta sẽ nói. Cả tôi và Potter đều hiểu nguyên nhân. Còn Lily...cô bé à, nhất định phải đồng ý đó.

Trăng treo trên đỉnh đầu ngày càng sáng, còn đêm càng khuya. Bữa tiệc trong kia cũng giảm bớt tiếng huyên náo nhường chỗ cho những giấc ngủ. Để ông già Noel còn cưỡi tuần lộc lẻn vào từng phòng tặng quà cho các em nhỏ.

Vậy là hết ngày giáng sinh rồi, ngày mà mọi người chuẩn bị váy vóc, quần áo. Rồi thì tập khiêu vũ và trang trí.

Giáng sinh an lành nha, ba má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro