Chap 16: Có muốn bay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối cũng khá ngon với tay nghề nghiệp dư của bọn họ đó chứ. Sau 2 bàn thắng của đội con gái và 3 bàn thắng của đội con trai trong trận cờ phù thuỷ thì cũng đã 10 giờ tối. Theo như dự tính thì bọn họ sẽ tá túc một đêm ở thái ấp.

Lily đi theo một con gia tinh khác lên tầng 3, ở đó là phòng nó ngủ đêm nay. Cạnh phòng Daphne cũng không làm nó bớt sợ đi, một phần vì lạ chỗ một phần vì căn phòng quá ư rộng lớn làm nó không tài nào ngủ nổi. Nó mặc cái váy ngủ suông màu trắng xinh xắn có nhún bèo ở cổ và tay áo mà nó mượn của Daph, xoay đủ mọi tư thế trên chiếc giường, rồi ngồi bó gối. Và khi nó đi qua đi lại đến chóng cả mặt thì phát hiện ra trên cái bàn cạnh cửa sổ có mấy quyển sách có thể giết thời gian vào lúc này.

Ngồi vào ghế, nó thắp sáng đầu đũa bằng Lumos, chọn một quyển ngẫu nhiên có bìa bọc da thú với tựa :"Legilimens".

- Người thấu tưởng?

" thân mến, quyển sách ngươi cầm trên tay là bản dịch từ bản gốc viết từ cổ ngữ Rune.

Ngươi đã bao giờ muốn thâm nhập vào trí óc của một ai đó hay chưa? Đi đến mọi ngóc ngách trong não bộ nó, mọi vui buồn oán hận. Bất kể mục đích của ngươi là gì, ta là người có khả năng giúp ngươi. Đọc được thâm tâm sâu thẳm nhất của nó, kiểm soát nó, kể cả làm cho đầu óc nó điên loạn hay xáo trộn những kí ức."

Lily lật mục lục ra xem, thói quen đọc sách của nó sau khi đọc lời dẫn.

"Chương i: Legilimency - chiết tâm chi thuật

Chương ii: Occlumency - bế quan chi thuật

Chương iii: Tất cả đều vô dụng với một Legilimens

Chương iv: Ăn mòn nó bằng giấc mơ

..."

Lily đọc một mạch đến chương iii. Đại loại sách hướng dẫn thực hiện phép chiết tâm chi thuật. Người thực hiện có thể đi vào suy nghĩ của mục tiêu và khống chế họ. Loại phép thuật này cũng thuộc loại hắc ám chứ nhỉ? Khi xưa "Kẻ chớ gọi tên" đã dùng nó để thao túng nạn nhân, tra tấn tinh thần họ cho đến chết. Chương ii thì hướng dẫn chống lại phép này bằng Bế quan chi thuật, nhưng chương này khá ít thông tin, thay vào đó là sự chú trọng vào chương iii. Từ nhan đề đã có sự trùng hợp và cho thấy sự đặc biệt quan trọng.

Legilimens là những người bẩm sinh có khả năng đọc suy nghĩ người khác mà không cần khổ luyện phép Legilimency. Và khi đã thạo khả năng này cùng với thiên phú thì họ có thể vượt qua lớp bảo vệ một cách dễ dàng. Không ai có thể cản được họ.

Đọc đến đây Lily không thể không cảm thán, nếu một Legilimens có tư tưởng lệch lạc thì hậu quả khôn lường đến mức nào.

"Cộc cộc"

Tiếng động làm Lily theo phản xạ ngẩng đầu lên, trước mặt nó, bên kia khung kính cửa sổ là một thân ảnh cao lớn đang cưỡi chổi bay. Nó liền nhớ đến lời hứa lúc nãy với Daph.

- Merlin! Trời lạnh vậy mà anh làm gì ngoài đó? - Cô bé hốt hoảng.

Scorpius giữ trạng thái lơ lửng cho tầm cao ngang bằng với cửa sổ, và mái tóc sáng màu của anh phất phơ trong gió. Trông nó càng nổi bật hơn khi đằng sau anh là cả đêm đen vô tận.

- Anh không ngủ được...Yên tâm đi, anh đã ếm bùa giữ ấm rồi.

Lily vội chạy vào góc phòng nơi có cái túi nó đem từ nhà đến. Lấy ở trong ra một cái khăn choàng được xếp lại gọn gàng rồi chạy trở lại bên cửa sổ.

- Đây, anh sẽ ổn hơn nếu choàng nó.

Anh với tay đón lấy chiếc khăn. Từ chớm đông anh cho cô bé mượn đến giờ chỉ khoảng mấy tuần mà đã có nhiều chuyện xảy ra, nên giờ vật mới hoàn chủ. Vì sao Lily lại tránh mặt và cáu gắt với anh như thế - đó vẫn luôn là câu hỏi treo lơ lửng trong suy nghĩ anh mà chưa kể được tháo xuống.

- Ừ.

Scorpius vẫn không thể miêu tả cái khác lạ trong lòng anh, nhưng anh nhận ra một thứ. Một thứ mà không phải trong từng ấy năm quen biết cô bé anh nhận ra, mà đột nhiên trong giờ phút này. Như thể đôi má của Lily mới hây hây đây thôi và những đốm tàn nhang duyên dáng đó chỉ là cô bé mới vẽ lên thôi. Nhưng trong kí ức của anh có vẻ nó đã luôn căng mọng như một trái đào và bây giờ thì nó xinh hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu xanh lá cùng mái tóc màu đỏ của cô bé trông cũng thật nổi bật nữa.

- Có muốn bay không? - Scor lơ đãng hỏi như thể đang mời cô bé đi ăn kem vào mùa hè.

Bay? Vào 1 giờ sáng trong đêm đông? Đây có lẽ là ý tưởng điên rồ nhất mà Lily từng nghe. Nhưng nó cũng có phần... lãng mạn. Ôi không, lại nữa rồi. Đã thống nhất là làm bạn, LÀM BẠN VỚI ANH ẤY THÔI!!!

- Bằng cách nào? - Lily đảo mắt quan sát, chắc chắn là Scor không đem thêm một cây chổi nào khác nữa.

- Bùa giữ ấm và... ở đây - Anh mỉm cười lấy tay vỗ vào phần cán chổi đằng trước.

*******

Nimbus 2022, Lily có thể thấy nhãn hiệu được mạ vàng bóng loáng ở thân chổi. Cây chổi là sự lựa chọn của các quidditcher trong các trận đấu cần tốc độ nhất. Nhưng giờ phút này, nó chậm rãi đưa Lily và Scorpius du ngoạn và thưởng thức cảnh đêm.

Lúc đến đây bằng độn thổ, nên giờ Lily mới thấy được gần nhà Malfoy là một cái hồ lớn và bao phủ xung quanh là rừng cây thưa thớt trụi lá. Nước trong hồ xanh như ngọc, lại trong suốt thấy cả đáy. Quan sát được Lily thích thú, Scor hạ độ cao xuống đến mũi giày cô bé có thể chạm nhẹ và gạt dòng nước đang tĩnh lặng. Mùa đông tựa hồ trên mặt nước còn có một lớp băng mỏng.

Phong cảnh và khí trời cho Lily quên đi cái mờ ám giữa hai người trong chút lát. Khi quẹo qua khu rừng và trở về, Lily thấy nó đã lọt thỏm trong vòng tay của Scor. Cánh tay anh giữ chổi đằng trước nên nó không thể xê dịch.

- Lily này - Giọng thâm trầm và hơi thở của anh phả vào gáy, khoảng cách này nó chỉ sợ một điều là anh sẽ nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch bên trong khoang ngực nó.

- Sao ạ? - Nó đáp

- Chuyện lúc trước... có lí do gì không?

- ... - Lily nhất thời không nói nên lời. Tuy biết nếu đã tiếp tục gặp mặt thì không thể cho qua như vậy, nó đã sớm đưa ra quyết định. Hít một hơi sâu, nó bắt đầu

- Thật ra... hôm ở tiệm của bác Geoge, trên tầng. Em cũng có mặt ở đó. - Cô bé ngập ngừng.

Gió đêm vẫn từng cơn, thổi hương như mùi trái cây ngọt ngào trên tóc Lily lan toả xung quanh.

Có mặt ở trên tầng, lúc anh nói chuyện với Rose? Vậy lí do cô bé giận anh là ...

- Em thích anh. - Lily nói nhanh như sợ ai đó sẽ nghe thấy.

Nó dừng lại một chút như thể nó được thật lòng tỏ bày với anh, như kiểu tỏ tình chứ không phải trần thuật như lúc này. Nó cảm nhận được cái siết chặt tay của Scor.

-...Và thích cả Rose nữa. Em thấy như kiểu nếu 2 người đến với nhau thì em sẽ không còn được quan tâm như trước. Em không biết sao em lại ích kỉ như thế nữa, em.. em xin lỗi. - Nó cố giải thích rành mạch như đây là sự thật nhất có thể.

Nếp nhăn trên Scorpius dần giãn ra, một phần yên tâm vì cuối cùng cũng biết được lí do và giải quyết được. Nhưng một phần như... hụt hẫng. Đột nhiên con bé nói... thích anh, anh không biết nữa. Từ đó khá nhạy cảm và mang nhiều nghĩa nhưng đương nhiên Lily còn nhỏ, còn là em của Albus - bạn thân anh. Ý cô bé không thể theo hướng khác được, chỉ là sợ anh cướp chị gái của cô bé.

- Em biết là Rose ghét anh cực mà... thật ra anh cũng buông bỏ rồi, nghe đáng thương nhỉ?

Scor chua chát nói, anh không biết sao lại nói vấn đề này với một cô bé nữa. Nhưng lời này anh đã giữ trong lòng rất lâu, rất lâu rồi. Anh chẳng thể tâm sự chuyện tình cảm trong cuộc nói chuyện giữa hai thằng con trai với Albus. Daph thì chỉ mới quen đây thôi và dường như cô nàng không thích Rose cho lắm. Chỉ có Lily, Lily vẫn luôn lắng nghe anh trong mọi chuyện, vỗ về mà không phán xét. Đời này Scopius đã bị phán xét nhiều quá rồi.

- Đừng nói vậy, em... em không giỏi an ủi anh biết đó. - Nó vô thức đặt tay lên bàn tay đang cầm lái của anh, như một lời an ủi.

Scor bật cười

Sao anh ấy lại cười rồi? Vừa mới buồn đây mà? Bộ nó nói gì buồn cười lắm sao?

- Sao anh cười? - Nó hỏi

Mải nói chuyện, chớm mắt bọn họ đã quay về và sân nhà Malfoy hiện ra trước mắt. Nó nhận ra khi thấy tốc độ bay đang dần giảm lại.

- Giữ chặt nhé, anh đáp xuống đây.

- Này, em hỏi sao anh cười cơ mà?
Và khi đã chạm đất, nó lật đật quay sang hỏi lại lần nữa. Cái con người này, lại không trả lời câu hỏi của người ta.

- Bởi vì em... đáng yêu. - Sau một hồi loay hoay với cái gì đó trong túi áo.

- Anh khen đểu đấy à? Đáng yêu sao anh lại cười?

Lily vừa sải bước về phòng vừa chỉnh trang lại trang phục không còn ngay ngắn bởi gió trên cao. Nó nghĩ Scor trêu nên vùng vằng đi thật nhanh về phía trước. Mà không biết cái dáng vẻ lúng túng của nó lúc Scor buồn, làm anh phải lo ngược lại đáng yêu đến mức nào. Thình lình có cái gì đó lấp lánh vụt xuống trước mắt nó.

Sự chú ý của nó va phải một sợi dây chuyền có phần dây được kết bằng một thứ sợi gì đó, màu đen trông bình thường thôi. Nhưng phía dưới nó, một mặt dây chuyền hình chữ ngoằn ngoèo mà nó vẫn có thể đọc ra là chữ M. Mặt chữ màu xanh lục bảo, toả sáng lấp lánh thấy rõ trong đêm tối, chắc hẳn phải tạo từ đá quý.

- Cái gì vậy? - Lily dừng lại, nhìn sợi dây treo trên những ngón tay vẫn còn để trước tầm nhìn của nó.

- Một sợi dây chuyền, chắc chắn rồi. - Anh thu tay về, trao nó cho cô bé.

- Ồ, em biết, nó... đẹp quá. - Lily thốt lên.

Cô bé không thể kiềm chế mà đưa tay lên chạm vào mặt đá mát lạnh trước mặt. Vẻ đẹp của nó thật quá thu hút. Trông bí ẩn, huyền ảo làm người người tò mò muốn chạm đến.

- Anh tặng em, quà giáng sinh muộn.

- Không không không không....- Lily lắc đầu nguầy nguậy. Sợi dây chuyền đẹp thật, Lily thích nó nhưng thế này thì không đúng.

- Tại sao? - Scor thắc mắc, rõ ràng lúc nãy cô bé còn rất thích thú cơ mà.

Đương nhiên là vì nó là thứ quý giá rồi. Thử nhìn xem, đến cả cái hộp đựng cũng được làm bằng gỗ khắc tinh xảo đến vậy. Món đồ như vậy, làm sao cô bé nhận được. Nghe anh nói vậy, nó liền cất lại vào hộp dúi vào tay Scor.

- Trông nó... siêu đắt và quý giá. - Lily ngập ngừng nói ra suy nghĩ

- Không đến nỗi vậy đâu, quý thì có nhưng đắt thì không. Loại đá này truyền từ lâu đời, mọi người trong gia tộc tin rằng loại đá này có thể đem đến may mắn và sự bảo vệ tinh thần.

Vậy chữ M có tức nghĩa là Malfoy rồi. Vật gia truyền thì nó càng không thể lấy...

- Em nghĩ là nó sẽ phù hợp với một người thật sự quan trọng với anh hơn là em. Anh biết đó, nó có ý nghĩa rất lớn... như kiểu một lời hứa hẹn nếu đưa đồ gia truyền của mình cho 1 người.

- Anh cũng nghĩ giống em, ở vế thứ 2.

Nó tuôn một tràng vậy mà chẳng làm anh ấy do dự hay đắn đo. Vế thứ 2 á? Anh ấy đồng ý anh ấy cũng xem nó là một lời hứa hẹn??

- Anh có, anh xem em là một người quan trọng và hoàn toàn đủ điều kiện để trao một lời hứa. - Scor nói tiếp với một thái độ hoàn toàn chân thành - Anh muốn em biết là... anh muốn bảo vệ em.

Lily dao động thật rồi, cả rung động nữa. Chỉ là thuyết phục nó nhận quà thôi mà có cần gây thương nhớ như vậy không? Toi rồi, nó thấy nó như một vận động viên bộ môn thể thao mạo hiểm, như người đang đi trên dây, cẩn thận bước từng bước nhỏ. Sơ sẩy một cái, hoàn toàn rơi xuống vũng bùn đơn phương mà nó vừa trầy trật lắm mới thoát ra được.

- Được rồi, em nhận. Nhưng em không có quà gì cho anh hết. - Nó phụng phịu nhận thua trong cuộc tranh cãi.

Scorpius tiến tới véo má nó một cái mạnh làm nó đau điếng đưa tay lên xoa xoa rồi trừng mắt nhìn anh.

- Khuya rồi lên ngủ đi quý cô. - Scorpius dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro