Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lily tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Vốn tưởng rằng không sống nổi vậy mà giờ đây Lily chỉ cảm thấy chỉ bị đau đầu đôi chút, còn người cũng không bị chút xây xát nào, thật kì lạ. Cô quan sát thấy mình vừa nằm trên một giường đơn, trước mặt là một bộ bàn ghế gỗ, cửa số mở he hé cho một tia nắng nhỏ chiếu vào chậu thường xuân xum xuê. Cùng vô số poster được treo trên tường, đa số chúng là hình vẽ một nhóm cầu thủ nhưng Lily không biết là cầu thủ bộ môn nào, "Có lẽ đây là căn phòng của người đã cứu mình trong vụ tai nạn" - Lily thầm nghĩ.

Định ra ngoài chào hỏi chủ nhà, hơn nữa ngồi xăm soi đồ đạc của người khác thế này thật không phải phép chút nào. Nhưng cô lại bị thu hút bởi một bức ảnh trên bàn, Lily tiến lại cầm lên, trong hình có cô gái tóc đỏ, mặc chiếc áo cũng màu đỏ và.... đang cưỡi chổi bay vút trong làn mây bao quanh? Lily khựng lại một chút, cô nghĩ rằng chủ căn phòng này cũng là một fan của quyển truyện Harry Potter - một Potterhead như cô vậy. Ngoài những lúc đọc sách để bổ sung kiến thức cho các môn học thì Lily có lần lén mẹ đọc quyển Harry Potter và bị ghiền ngay sau đó... Đang mải miết trong dòng suy nghĩ thì người trong tấm ảnh bỗng quay lại nhìn Lily và nở nụ cười làm cô sợ chết khiếp, tay không chủ động được mà làm tấm ảnh đóng khung rơi xuống đất làm mảnh vỡ vương vãi trên sàn, "đâm xe xong mình bị điên mất rồi, là do hoa mắt thôi". Lily trấn an bản thân và cúi xuống thu dọn đống hậu quả do mình gây ra.

Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là người bên ngoài đã nghe tiếng đổ vỡ nên vội đến, Lily càng trách bản thân hơn nữa vì đã quá làm phiền ân nhân cứu mình, nhưng rồi:

-Lily, em tỉnh rồi à?

Một giọng nam trầm bên kia cánh cửa khẽ hỏi, Lily không tin vào tai mình nữa, hết hoa mắt lại bị gì đây. Sao người kia lại biết tên cô chứ? Nhìn kĩ lại thì mới thấy cô không mặc bộ đồ hôm qua mà là một cái váy ngủ xuông quá đầu gối thêu hoa nhí trước ngực. Mà mặc kệ nó có hoa văn gì thì sao cô lại mặc nó? Ai đã thay giúp cô? Cô bị shock đến ngây ngốc luôn rồi. Người kia không nghe thấy động tĩnh gì nữa lo lắng người ở trong bị gì trực tiếp mở cửa xông vào.

- Để đấy anh dọn, cẩn thẩn đứt tay đó.

Bị giật mình Lily quả thật tự làm mình đứt tay, từng giọt từng giọt nặng trĩu túa ra, trông có vẻ vết thương khá sâu. Lily đưa tay lên mút như cách cô vẫn hay làm ở nhà nhưng Albus bước nhanh đến rút trong túi ra chiếc đũa phép nhắm vào vết thương:

- Episkey!

Lily đẩy anh ta ra sợ hãi lùi về sau:

- Tránh xa tôi ra! Anh là ai!?

Albus nhìn Lily với vẻ mặt khó hiểu, cả hai đứng đó mặt đối mặt hồi lâu trong không gian cực kì căng thẳng. Rồi có tiếng bước chân ở hành lang vang đến, người xuất hiện là một phụ nữ trung niên nhưng khí chất không bị phai mờ bởi tháng năm, nhìn thấy vết máu trên váy Lily, bà thảng thốt:

- Ôi Lily con yêu! Có chuyện gì xảy vậy Albus?

- Lily bị thương bởi mảnh vỡ không có gì nghiêm trọng đâu ạ...

- Được rồi, con làm mẹ lo quá.

Ginny thở phào, ánh mắt dịu đi và nụ cười nở trên môi. Bà vẫn chưa khỏi rùng mình vì chuyện con bé ngã khỏi chổi từ độ cao 4 mét trên không xuống đất lúc sáng. Mặc dù chấn thương khi chơi Quidditch là chuyện như ăn cơm bữa nhưng có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình ngất đi đâu, chưa kể là bây giờ con bé còn máu me đầy người

- Các người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra khôngg ?

Lily hét lên, chuyện quái quỉ gì đang diễn ra với cô vậy? Đầu tiên có một anh chàng bước đến trị thương cho cô với cây đũa, giờ thì có một bà mẹ lo lắng cho cô mà cô còn không biết bà ta là ai? Mọi người đang chơi trò gia đình à? Hay là cô lạc vào đoàn phim nào rồi?

- Anh nghĩ em bị mất trí nhớ. - Albus thận trọng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lily. Mắt anh màu xanh biếc nhưng sâu thẳm, không thể biết anh đang nghĩ gì nhưng nó làm Lily có chút sợ hãi.

Bà Ginny lấy tay bụm miệng đôi mắt rưng rưng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh vì bà là một Gryffindor, một Gryffindor thì sẽ dũng cảm đối mặt với khó khăn, bà còn là một người mẹ, điều đó không cho phép bà được ủy mị vì bà còn phải trấn an các con. Ginny nói nhưng cũng không tin chắc vào điều mình thốt ra:

- Không sao đâu, chúng ta có thể đưa con bé đến bệnh viện thánh Mungo, các lương y sẽ chữa lành cho con bé.

Albus gật đầu, anh đưa mẹ về nghỉ ngơi và quay lại để giải thích cho Lily điều gì đang xảy ra. Còn Lily, cô bé thấy bà Ginny gắng gượng như vậy cũng không làm căng nữa mà im lặng ngồi nghe Albus giải thích. Lily không biết nói gì vì cô chưa thể chấp nhận được sự thật này, nói xong đầu đuôi sự việc Albus đi ra ngoài đóng cửa lại. Lily ngồi bất động nãy giờ mới đi đến cầm chiếc gương lên, trong gương là Lily Lunar Potter, cô bé có mái tóc đỏ của mẹ Ginny - người mà cô mới gắt lên lúc nãy, lòng cô chợt ngổn ngang. Đôi mắt xanh của bố Harry Potter, người đã cứu thế giới phù thủy trong thế chiến phù thủy thứ hai nhưng giờ ông đang đi công tác với các thần sáng khác ở xa. Gia đình ngoài cô và Albus thì còn có anh cả James. Buổi sáng khi chơi quidditch với Albus cô đã ngã xuống đất và họ nghĩ rằng cô mất trí nhớ. Đó là tất cả những gì Albus đã nói, nhưng chỉ có Lily biết... Cô đã xuyên không rồi. Nếu không có gì nhầm lẫn thì chính là như vậy, tới giờ thì mọi chuyện có vẻ chắc như ăn bắp rồi. Chỉ là một người tín ngưỡng khoa học như cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc hoang đường này. Lily thả mình trên chiếc giường rồi trùm chăn kín mặt như thể làm như vậy có thể giúp cô nghĩ ra nên làm gì lúc này.

*******

Lily không rời giường đến tận chiều. Không nhịn được cơn khát nước nữa, ly nước lớn bà Ginny đem vào lúc nãy cũng đã cạn khô. Lily bất lực ngồi dậy thở một hơi thật dài, chỉnh cho đầu tóc và trang phục ngay ngắn rồi lấy hết can đảm mở cửa phòng ra.

Không có ai cả, chỉ có một chú mèo đang ngồi trên chiếc đệm êm trước cửa phòng. Thấy Lily bước ra, chú nhanh nhẹn bước đến. Nhìn 4 cái chân ngắn di chuyển trông thật đáng yêu làm sao, cộng thêm bộ lông xám dày và đôi mắt tròn xoe đặc trưng của mèo Anh lông ngắn làm người ta không kiềm được mà muốn sờ. Lily vốn là người rất yêu động vật nhưng lại bị dị ứng lông chó mèo, nhưng đó là cô khi ở kiếp trước, với cơ thể hiện tại đương nhiên là có thể tùy ý cưng nựng bé mèo này rồi nhỉ? Nhìn chú mèo trước mặt Lily cúi người định bế chú lên nhưng chú mèo chỉ kêu meo meo liên hồi chứ không cho bế. Dường như chú cũng cảm nhận được sự khác thường, rằng trước mặt không phải cô chủ của mình thường ngày. Rồi chú chạy đi ra sau bếp nằm mà không ngoảnh lại làm Lily càng thêm ảo não.

- Con đi ra lấy nước uống ạ!

Lily vội giải thích khi thấy bà Ginny đi từ cửa vào với những túi đồ ăn chắc là vừa được mua về. Bà Ginny vẫn với nụ cười trìu mến ấy, bà cất để túi đồ ăn lên bàn và cởi áo ngoài treo trên cái giá đồ là cái gạc của một con nai được gắn trên tường.

- Hôm nay mẹ làm món soup con thích đó, à còn có nước bí ngô trong tủ lấy uống đi con.

Lily đi ra phía tủ và để ý đây là một căn nhà ấm cúng, nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Nội thất đa số được làm bằng gỗ nên trông thật cổ kính, đây là lần đầu tiên Lily ở một căn nhà xa lạ ngoại trừ nhà Smith. Nhưng có lạ không khi lại cảm thấy thật yên bình và cả cảm giác an toàn nữa? Có lẽ là căn nhà có hơi ấm hơn nhà cô sao? Lấy được bình nước cô về chỗ ngồi nơi có một chậu hoa trên bàn làm cho ngôi nhà càng có thêm sức sống. Bà Ginny vậy mà chỉ với vài cái vẫy đũa phép đã làm xong món soup cho Lily rồi bưng đến trước mặt cô, ngồi xuống cạnh bên bà nói:

- Ăn thử đi con.

Lily nhìn bà Ginny, kéo bát soup lại gần rồi lầy thìa xúc lên một muỗng thổi kĩ rồi cho vào miệng. Món soup củ quả được nấu với gà vô cùng thơm ngon, lại vừa miệng. Lily lúc này mới thấy vô cùng đói, như hổ nhập mà ăn hết thìa này đến thìa khác. Ăn nhanh làm cô mắc nghẹn. Uống nước bà Ginny rót cho xong Lily mới thở được, nhưng trong hốc mắt từ lúc nào đã lấp đầy nước, từng giọt từng giọt rơi lã chã trên khuôn mặt Lily.

- Con ăn từ từ thôi, mẹ còn nấu nhiều lắm,...đau nhiều không?

Không phải đau vì nghẹn, mà Lily chỉ đang nghĩ không biết bao lâu rồi mình mới được ăn một bữa ở nhà ngon như vậy... Có mẹ kề bên chăm sóc như vậy. Lấy tay áo lau đi nước mắt, Lily cố nén lại cảm xúc nhưng nhìn lên thấy ánh mắt quan tâm của bà Ginny cô lại không kiềm nổi mà oà khóc như một đứa trẻ, rồi lao vào lòng bà nấc nghẹn lên. Bà Ginny cũng không hiểu nhưng bà chỉ biết nên lắng nghe con gái nhiều nhất có thể, tay Ginny vỗ vỗ lên lưng con. Bà thầm nghĩ cho con tiếp xúc với những điều thân thuộc hằng ngày hi vọng cô bé ngày xưa có thể nhanh chóng trở lại. Còn Lily ở trong vòng tay của người mà cô đã cho là người mẹ thứ hai, nhận ra thứ cảm giác yên bình này không chỉ đến từ bầu không khí hay nội thất. Mà là vì nơi đây có những người luôn quan tâm chăm sóc cho cô... hay ít ra là thân thể này.

Có lẽ việc xuyên không cũng không quá tệ.

*******

Ở nơi khác, một người đàn ông sau khi nghe tin tai nạn của con gái liền bay gấp trong đêm để về nhà.

Trong làn sương mờ ảo của buổi đêm, tốc độ bay nhanh làm làn gió thổi đi phần tóc mái, hiện lên trên vầng trán có một vết sẹo đã mờ.

*******

P/s: tui hồ đồ quáaa aisss
Trước Chap 2 là Chap 1, tui viết về phần ngoại truyện cô bé Lily trước khi xuyên vào thế giới phù thủy ý. Thế nào lại lỡ tay bấm xoá 😭
mọi người ơi kíu tui vớiii có cách nào khôi phục không vậy? Thiệc tình là tui phải viết lại từ đầu hơn 2500 chữ hả 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro