Chap 3: Hẻm Xéo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn sáng của nhà Weasley, Hermione tất bật vừa nhét một cái bánh waffle vào miệng, vừa phê duyệt cho ông Philip Plein bên Ủy ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho Dân Muggle về đề nghị được xoá kí ức của một nhóm muggle nhìn thấy một cái chổi bay vào lúc 6 giờ 02 phút sáng nay. Từ lúc được bầu làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, ngày nào Hermione cũng bận rộn như vậy. Những ngày bên Trụ sở Thần Sáng ít việc thì Ron còn ở nhà giúp cô được ít việc. Còn như hôm nay Ron đi công tác với Harry cả tuần trời thì đặc biệt bận đến quên ăn quên ngủ.

Ngồi trên bàn ăn lúc này còn có Rose và Hugo - 2 đứa con của Hermione và Ron, cô chị thì được đặt theo vần tên của bố, còn cậu em thì đặt theo vần của mẹ. Thấy mẹ đứng dậy chuẩn bị đi làm, Rose nhanh nhảu:

- Hôm nay con qua rủ Lily đi mua dụng cụ học tập ở Hẻm Xéo được không ạ?

Thấy Rose háo hức, Hermione khổ tâm nhớ đến chuyện hôm qua vậy mà quên béng nói với các con. Nhìn Rose vẫn ngồi yên chờ câu trả lời của mẹ Hermione nói:

- Mẹ không biết nữa... Hẻm Xéo thì được, nhưng hôm qua Ginny vừa báo với mẹ là Lily bị chấn thương nặng lắm.

Từ nhỏ, trong nhà tuy có nhiều anh em nhưng Rose và Lily là thân thiết nhất, phần vì bố mẹ của cả 2 là bạn từ hồi còn học ở Hogwarts, phần vì rất hợp tính nhau. Nhất là giống nhau ở cái tính phải làm bằng được việc mình muốn.
Rose sửng sốt trợn tròn hai mắt, cô biết con bé Lily rất muốn vào đội Quidditch của nhà Gryffindor. Năm tới có đợt tuyển thêm cầu thủ nên nó mới chăm chỉ luyện tập đến mức ấy. Nhưng đến mức này thì có phần quá rồi, Rose vừa thương vừa giận đứa em này.

- Ôi vậy thì con sẽ đến thăm em ấy xem sao...

Hugo ngồi bên cạnh cũng thêm phần:

- Con nữa được không ạ?

Rose ngạc nhiên vì bình thường thằng quỷ nhỏ này đâu có ưa gì Lily, học cùng khoá với nhau mà cứ như chó với mèo. Hôm nay nó uống lộn thuốc hay gì đây? Xoay sang cốc đầu Hugo một cái đến phát ra tiếng, Rose truy hỏi:

- Em lại bày trò gì nữa đây?

Hugo ra vẻ mặt người bị hại, mếu máo gọi Hermione cứu giúp. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa rồi nên Hermione không phân trần gì hết. Chỉ nghiêm túc dặn dò 2 đứa nhỏ:

- Sụyt! Trật tự! Cả 2 đứa qua cũng tốt, nhưng nhớ có chừng mực vì em nó coi bộ chưa khoẻ hẳn đâu. Và xin lỗi cô Ginny giúp mẹ vì mấy hôm nay ở Bộ phát sinh nhiều việc quá nên chưa thể sang thăm Lily được.

Rose và Hugo đều chăm chú lắng nghe rồi gật đầu nhưng Hermione không an tâm chút nào.

"Hi vọng tụi nhỏ không gây ra rắc rối gì, sao lại giống cha tụi nó thế không biết." Hermione thầm nghĩ rồi thở dài.

*******

Hugo bước sau chân chị gái đến trước nhà Potter, cả 2 di chuyển đến đây bằng khoá cảng. Vì vào ban ngày ban mặt thế này mà bay bằng chổi thì rất dễ bị dân muggle phát hiện. Dùng bột Floo thì quá bất lịch sự khi đột nhiên xuất hiện trong nhà người khác. Từ đi xa đã nghe tiếng cô Ginny đang mắng ai đó.

- Con nghĩ thế nào trong khi em gái thành ra như thế mà lại đi chơi xuyên đêm ở nhà người lạ được hả?

- Đâu có ai lạ đâu mẹ, con chỉ ngủ lại nhà thằng Nick vì quá trễ thôi à. Con đâu có ngờ Lily bị mất trí nhớ...

- Vậy thì sao không ráng tranh thủ kịp giờ về....

Giọng cô Ginny hét lớn đến mức này chắc chắn người chịu trận là James rồi. Mỗi khi chứng kiến cảnh này là Hugo lại hình dung đến dáng vẻ của bà nội Molly la cậu George. Trông đáng sợ mà cũng buồn cười dễ sợ. Anh James được nói là giống y chang ông nội ảnh và ông chú Sirius hồi trẻ, cũng những trò nghịch ngợm ấy và trong từ điển của ảnh không có từ nguyên tắc. Mà cũng đúng thôi vì ảnh được đặt tên theo 2 người đó mà. Nếu nói ảnh là bản sao của ông nội James thì Hugo thấy mình khá giống cậu George, cả cậu Fred nữa, tuy chưa từng gặp cậu Fred nhưng được nghe lại chuyện của 2 cậu ngày xưa khiến Hugo hâm mộ vô cùng. Vậy nên hôm nay cậu mới đến đây, phụ là để thăm Lily còn cái chính là muốn gặp anh James để rủ ảnh đi mua mấy nguyên liệu về để chế pháo nổ ghẹo mấy đứa năm nhất. Không nguy hiểm gì đâu, chắc là vậy... Hugo đang tưởng tượng đến dáng vẻ của bọn ấy lúng túng không kiềm được mà bật cười.

Rose thì đứng như trời trồng, sắc mặt xám xịt khi nghe đến câu "... bị mất trí nhớ..." Cô vội nhấn chuông, người ra mở cửa là Albus, sắc mặt cũng không tốt lắm, cả ba chỉ trao đổi ánh mắt với nhau như lời chào hỏi rồi vào trong vì chắc hẳn ai cũng biết chuyện rồi. James vui mừng khi thấy 2 chị em tới vì mẹ sẽ không càu nhàu nữa.

Hugo bấy giờ mới để ý đến Lily đang ngồi trong góc, ánh mắt trống rỗng ngước nhìn Rose và Hugo trông thật xa lạ. Lúc nãy cậu còn cho là chuyện bé nhưng do mẹ làm quá lên thôi, giờ mới biết chuyện không đơn giản. Con bé Lily là vai em nhưng do bằng tuổi, từ nhỏ nó chẳng hề gọi cậu một tiếng "anh" nào mà toàn nói trống không. Rose lại rất yêu thương con bé, đôi khi cậu thấy hai người họ mới là chị em ruột ấy, nên cậu có chút ganh tị. Ngoài mặt thì cãi nhau không ngừng nhưng trong bụng cậu không hề ghét nó, nhìn nó lúc này còn có chút xót xa. Nghĩ vậy xong cậu nhìn sang Rose bên cạnh chắc còn xót xa hơn vạn lần.

- Lily... Em ấy...

Bà Ginny gật đầu như câu trả lời. Vậy là hi vọng rằng "mình chỉ nghe nhầm" của Rose cũng không còn nữa. Bà đi lại gần Lily giới thiệu những người trước mặt.

-Đây là chị Rose và anh Hugo đó con.

- Chị Rose và anh Hugo.

Lily lặp lại một cách máy móc, Hugo nghe được tiếng "anh" rồi mà chẳng thấy vui chút nào, cậu nhăn mặt quay đi trong khi Rose biết là phải để Lily từ từ thích ứng nhưng vẫn là chạy đến ôm chầm cô bé. Lily không phản ứng lại mà lấy tại vỗ lên vai Rose như lời an ủi, cô thấy cô bé Lily Lunar Potter này thật may mắn. Có nhiều người thân bên cạnh thương yêu như vậy và còn được làm một phù thủy nữa, nếu đã bị mắc kẹt ở đây chi bằng tận hưởng quãng thời gian thần kì này. Lily mà nói ra sự thật sẽ bị mọi người cho là điên mất, vì cả trong giới phù thủy ai mà tin được chuyện nhảm nhí như trọng sinh hay xuyên không chứ?

Thấy mọi người quá trầm mặc vì chuyện của mình, Lily cũng có phần áy náy. Nghe mẹ và Hermione... À không bây giờ cô phải gọi là bác Hermione mới đúng... Nói chuyện lúc nãy về chuyến đi Hẻm Xéo. Lily lên tiếng xin được đi chung, lúc đầu mẹ Ginny không cho vì tình hình sức khoẻ của cô, nhưng sau đó cô bé khẳng định là mình rất ổn bà mới đồng ý với điều kiện là anh Albus và chị Rose sẽ "hộ tống" Lily ở mọi lúc mọi nơi không rời nửa bước. Giá như cô có thể nói ra rằng ngoài chuyện cô là một người khác thì không còn gì đáng lo cả và cô tò mò thế giới ngoài kia lắm rồi...

*******

Lily bắt đầu chuyến du hành đầu tiên của mình đến Hẻm Xéo bằng bột Floo. Dù đã hiểu biết từ trước nhưng khi thấy các anh chị từ từ bước vào ngọn lửa rồi biến mất Lily vẫn lo lắng không thôi. Lỡ như cô đọc sai tên nơi đến hay một sự cố gì nữa thì phải làm sao? Vụ tai nạn mấy hôm trước vẫn ám ảnh Lily không thôi.
...
Giờ chỉ còn Albus và Lily, biết cô bé lo lắng, anh nhường Lily vào trước rồi nhẹ nhàng nói:

- Em chỉ cần nói to và rõ nơi đến thôi, nếu sợ thì có thể nhắm mắt - Albus ngừng lại nở một nụ cười, xoa đầu Lily rồi nói tiếp - Em làm được mà.

Thì ra Albus lạnh lùng hôm trước cũng có khía cạnh này,... làm một người anh tốt đến vậy - Lily thầm nghĩ. Từ hôm đấy đến nay cô vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều, kiếp trước cô cũng không có anh trai nên hết sức bối rối. Nhưng cô chỉ biết lúc này nhờ lời động viên của anh mà cảm thấy đỡ hơn nhiều, cô thấy ánh mắt anh không còn đáng sợ như hôm trước mà là ánh mắt đầy sự chở che của người anh đối với em gái.
Một Slytherin cũng có thể ấm áp nếu được nuôi dưỡng một cách đúng đắn đấy thôi. Lily đáp lại bằng một nụ cười rồi hô to:" HẺM XÉO!"

Ngay lập tức ngọn lửa màu ngọc lục bảo phừng lên nuốt trọn Lily. Ngọn lửa không nóng như cô nghĩ, nhưng sau đó cô thấy như mình bị hút xuống một cái hố, một cái hố khổng lồ không đáy. Lily nhắm mắt như lời Albus nói nhưng cô cảm nhận không gian xung quanh không ngừng quay khiến Lily tưởng chừng mình có thể nôn ngay khi đáp xuống mặt đất. Rồi vòng xoay dừng lại, Lily loạng choạng bước ra. Cô không nôn cũng không gặp sự cố gì hết, cô gặp lại các anh chị và Albus theo sau. Và...

Hẻm Xéo đang ở ngay trước mắt Lily.

*******

Con hẻm nhỏ nhưng chật ních người qua lại, đa số là các học sinh đi thành nhóm thành cặp mua những đồ dùng cho năm học sắp tới. Nhìn những áo choàng đủ màu sắc, những cái nón chóp nhọn lướt qua mình, Lily chưa bao giờ cảm thấy mình là một phù thủy lại chân thực đến vậy. Cô cứ ngó nghiêng nhìn hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác làm Rose tưởng Lily muốn mua thứ gì nhưng Lily ngại ngùng lắc đầu, cô đang ngắm những cửa tiệm trước mặt. Tuy vẫn là những nhãn hiệu đó, có chút cổ xưa do được truyền lại từ nhiều đời. Song, qua hơn 2 thập kỉ đã có những đổi mới cho hợp thời đại trông thật thú vị. Như cửa hàng "Trang phục cho mọi dịp" của Madam Malkin giờ đây có một cái biển quảng cáo hình hai quý cô mặc những bộ cánh "thời thượng" với những áo khoác lông, được phù phép trình diễn đi qua đi lại và thỉnh thoảng là nháy mắt với mấy nam sinh gần đó.

James và Hugo đã tách nhóm đi mua một ít kẹo Bertie Bott nhưng trông rất mờ ám. Chỉ còn ba người nên biểu hiện của Albus đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của Rose. Không chỉ Lily là người duy nhất dòm ngó xung quanh mà Albus nãy giờ cũng không ngừng đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, cô thắc mắc:

-Al, em cũng học theo Lily đấy à?

Albus quay lại nhìn Rose nhưng chỉ được ít giây cậu lại quay đi tiếp tục tìm kiếm và lí nhí trong cổ họng:

- Em đang tìm Scor, tụi em hẹn nhau ở đây.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro