Chap 5: Bệnh viện thánh Mungo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày trước khi nhập học nên Lily được đưa đến bệnh viện thánh Mungo để chẩn đoán thương tích. Đi cùng cô là bố mẹ đến một cửa hàng lớn, cổ lỗ có tên là Purge & Dowse Ltd. Qua cửa sổ, có thể trông thấy vài hình nộm sứt mẻ đội những mái tóc giả bị xô lệch, đứng rải rác và mặc những bộ quần áo lỗi mốt ít nhất là 10 năm. Trên tất cả các cánh cửa bẩn thỉu, người ta có thể đọc được ở các tấm bảng lớn: Đóng cửa để cải tạo lại. Ngay sau đó, bố Harry tiến lại trước một trong những hình nộm nói:

- Tôi là Harry Potter, chúng tôi đến để được khám bệnh.

Con hình nộm gật đầu, thế rồi gia đình họ bước xuyên qua cửa kính, ngay trước mặt của những người dân đang tấp nập trên con phố náo nhiệt nhưng chẳng ai hay biết gì. Bên trong là sảnh lớn có cách bày trí ấm áp - nơi có những bệnh nhân mắc đủ chứng bệnh kì lạ như một người phụ nữ mọc thêm tay ở ngực hay một em bé có lỗ tai cứ xì ra những luồng khói trắng,... họ tiếp tục đi đến quầy tiếp tân nơi có một cô phù thủy trực ở đấy với bộ áo choàng vàng xanh, ở trước ngực có thêu một cây đũa phép và một cái xương bắt chéo. Sau khi trình bày tình hình cụ thể, Lily được đưa đến một phòng ở tầng trệt có ghi chú thích: Nơi chữa các tai nạn do dụng cụ: nổ vạc, đũa phép cháy, rơi chổi,...

Ông lương y đã lớn tuổi làm một loạt kiểm tra cho Lily nhưng không tìm ra được nguyên nhân chứng mất trí. Cuối cùng kết luận rằng cô bị chấn thương về mặt tâm lí, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ có thể hồi phục. Dù vậy bố mẹ vẫn ở lại để lấy thuốc bổ não gì đấy còn Lily ra tiền sảnh đợi.

Rảo bước qua dòng người tấp nập rồi đến một hành lang dài vắng vẻ có nhiều phòng liên tiếp nhau, chắc là nơi ở của các bệnh nhân. Lily cứ đi mãi, đi mãi mà không có lối ra liền biết mình đã đi lạc rồi. Không thể trách bệnh viện quá lớn chỉ trách cô không để ý lúc vào. Đến lần thứ ba gặp băng ghế gỗ màu nâu sẫm ở bên trái, và vẫn là cái bóng đèn nhấp nháy chớp tắt đó Lily có chút hoảng. Nhưng phóng lao phải theo lao thôi, bây giờ chỉ có cách đi thêm chút nữa để gặp người nào đó để hỏi. Nghĩ vậy Lily cố đi thêm một đoạn thì quả nhiên có người, chúa cũng nghe lời cầu của cô rồi. Lily mừng rỡ tiến lại gần:

- Xin chào, cho em hỏi lối ra tiền sảnh ở đâu ạ?

Scorpius quay người lại, đây không phải là Lily em gái của Al sao? Người mà cậu gặp ở tiệm đũa... Chuyện đó... Cậu vô tình nhặt được một cây đũa trên đường nên đến tìm ông Ollivanders để trả lại đũa cho người mất. Ông có một trí nhớ siêu phàm nên chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra người đó. Nhưng lại nghe được chuyện của Lily, Scorpius đương nhiên không kể cho ai nghe kể cả Albus. Thấy có lỗi vì đã nghe lén nhưng điều làm cậu tò mò hơn cả là những điều ông Ollivanders đã nói.

- Lily? Em đến đây để khám bệnh hả?

- Anh... Biết em sao?

- Oh... anh là Scorpius Mafoy. Al chắc là có nhắc đến anh rồi chứ? Anh cũng đã nghe về tình trạng của em và rất lấy làm tiếc.

Hèn gì Lily thấy người trước mặt rất quen, vì anh ta có nước da tái nhợt của bố, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc màu vàng kim nổi bật. Lần trước không gặp được ở Hẻm Xéo không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Nhưng anh ta khá thân thiện đó chứ... Đâu có đáng ghét như lời chị Rose nói, dù gì Lily chỉ cần anh ấy chỉ đường cho ra tiền sảnh là được.

- Ồ em không sao, bác sĩ nói một thời gian nữa em sẽ bình thường trở lại thôi... Anh... Có thể chỉ em đường ra tiền sảnh không?

Đúng lúc Scorpius hẹn gặp bố Draco ở sảnh nên cậu dẫn đường cho Lily, cả hai cùng đi trong sự im lặng, có chút khó xử vì đây là lần đầu tiên gặp riêng thế này. Trong kí ức của Scorpius, Lily là em của Rose và Al. Cô bé dính với Rose như hình với bóng, chỉ vậy thôi... Chuyện đáng nhớ nhất chắc là hồi năm thứ tư, khi anh công khai thích Rose và cũng bị Rose công khai ghét bỏ thì kể từ đó anh và Lily chuyển mối quan hệ từ chào hỏi xã giao sang lướt qua nhau như kẻ thù. Anh không biết gì về Lily ngoài chuyện cô bé cũng như Rose, cực kì ghét anh.

Khi đã gần đi qua hết gian phòng bệnh để đến sảnh lớn thì bỗng có một ông lão chạy vèo ra từ lối cầu thang, đằng đằng sát khí, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ông ta đến trước mặt Lily, định vồ lấy cô nhưng Scorpius kịp ngăn lại.

- Ngươii... Sao ngươi dám... Con trai ta nó chỉ mới 5 tuổi thôi mà...

- Cháu không phải là người ông muốn tìm đâu ạ.

Lily cố gắng giải thích nhưng ông già gào lên đến nỗi mặt ông ấy đỏ như một quả cà chua, ông ta nào có nghe lọt tai lời người khác nữa. Thấy Scorpius đứng chắn trước Lily khiến ông ấy không thể làm gì được. Ông rút từ trong người ra một cây đũa phép, chĩa thẳng vào Lily:

- Fire Rope Spell!!!

Ngay lập tức từ đầu đũa phép biến ra một sợi dây lửa, dài chừng 1m, như sợi dây thừng mà người ta hay dùng để đánh những con ngựa để chúng chạy nhanh hơn. Lily mở to đôi mắt nhìn sợi dây lửa chuẩn bị hằn lên da thịt mình những vết cháy bỏng. Nhưng thay vào đó, một thân hình cao lớn vòng tay ôm cô vào lòng.

- Anh Scorpius!

Scorpius nhận một đòn kéo dài từ vai trái đến hết lưng, áo cậu cháy dọc theo đường ấy dính hết vào lớp thịt còn đang xèo xèo bên dưới. Cậu oằn người ngã quỵ xuống trước cơn đau và tiếng thét của Lily. Đôi mắt cô bé đã ngấn lệ.

- Anh không sao...

Thấy chuyện xảy ra, trên gương mặt của lão già không còn sự giận dữ. Ông ta ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu không ngừng run rẩy và khóc lóc như một đứa trẻ:" không phải ta... không phải ta.." Đúng lúc này đội lương y cũng đến kịp và lôi lão ta đi, nhóm còn lại giúp đưa Scorpius đến phòng chữa trị.

Ông Harry nghe thấy chuyện ồn ào cảm thấy bất an chạy đến xem thì quả nhiên thấy con gái mình đang thu mình ngồi ở băng ghế trong một góc. Bà Ginny chạy đến ôm cô bé vào lòng. Tại đây bà được các lương y thuật lại chuyện rằng ông Matthew Cuthbert vốn là một đầu bếp có một quán ăn và mái ấm nhỏ. Nhưng rồi các Tử thần Thực tử đã đến và giết hại con trai ông, làm ông điên loạn. Sáng nay ông lại tái bệnh rồi tấn công lương y, cướp đũa phép của họ và làm ra một màn trên. Harry và Ginny hoàn toàn thông cảm được chuyện của ông lão vì đã từng chứng kiến điều tương tự diễn ra với ông bà Longbottom - cha của bạn họ. Những người đã phải gánh chịu hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Nên cả hai đều không truy cứu thêm, may mắn hơn là đã có người cứu cô gái nhỏ của bọn họ.

Trong lòng Lily bây giờ là một mớ hỗn độn, vừa lo lắng cho Scorpius vừa thắc mắc sao anh ấy lại đứng ra đỡ cho cô chứ? Lúc anh ấy ngã xuống trong vòng tay cô mà vẫn còn quan tâm trấn an cô, lúc Lily nhìn bóng lưng siêu vẹo của anh được dìu vào phòng bệnh,... Hi vọng anh Scorpius không bị gì nặng nếu không cô sẽ tự trách đến chết mất.

Theo sau ông bà Potter không lâu là ông Draco Mafoy, cũng như ông Harry, ông Draco cũng sốt sắng chạy như bay đến đây khi nghe tin đứa con trai duy nhất của mình gặp chuyện. Ông khoác trên người áo chùng của các lương y nhưng qua cuộc nói chuyện Lily biết ông Draco cũng không thể giúp gì vì ông làm ở một chuyên khoa khác. Điều ông duy nhất ông co thể làm là cầu xin vị đồng nghiệp hết sức chữa trị cho Scorpius. Nói xong, ông quay qua gia đình Potter, cả hai ông bố đã có cái bắt tay như những người bạn lâu năm gặp lại. Có lẽ họ không phải bạn lâu năm, nhưng rõ ràng mối quan hệ của hai người đã không còn thù địch như trước. Họ đã trưởng thành, có gia đình và lấy con cái làm sự ưu tiên.

Một lúc sau, các lương y đã trị thương xong và cho phép người thân vào thăm. Với phép thuật, vết thương có thể chữa lành trong tích tắc nhưng vẫn cần thời gian hồi phục. Scorpius nằm trên giường thấy mọi người vào thì liền ngồi dậy.

- Con cứ nằm đó đi. - Ông Harry nói

- Đã làm mọi người lo lắng rồi.

Tuy nói là mọi người, nhưng cuối câu nói lại nhìn Lily. Anh muốn nói rằng anh ổn rồi, cô bé không cần phải lo lắng nữa. Ông bà Potter cảm ơn Scorpius đã cứu Lily rồi cùng ông Draco ra ngoài trao đổi thêm với lương y. Trong phòng chỉ còn 2 người.

- Cảm ơn anh đã cứu em.

Scorpius chần chừ một lát rồi mới đáp lại Lily. Anh đang nghĩ, cô bé thay đổi thật rồi, Lily của trước đây không đời nào nói với anh những lời này. Nhưng là vì anh đã thay đổi cách nhìn của cô bé qua vụ việc hôm nay hay vì cô bé vốn đã thay đổi từ trước? Vụ tai nạn thực sự làm Lily khác đi nhiều vậy sao?

- Đừng để tâm, là ai thì anh cũng sẽ giúp đỡ mà.

Thì ra là vậy, ai anh ấy cũng giúp. Lily thấy như trái tim mình hụt một cái, rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Sao lại có chút thất vọng vậy nhỉ? Đầu Lily hơi cúi xuống để che giấu suy tư trong đôi mắt. Còn Scorpius đưa mắt nhìn ra khu vườn qua khung cửa sổ.

Bên ngoài, bầu trời tối sầm, âm u báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro