Chap 6: Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi làm chiếc lá mong manh trên cành uyển chuyển bay lượn trong không trung mấy vòng rồi đáp xuống đất. Nhìn lá thu rơi chợt Lily cũng thấy lòng mình nhẹ tênh như chiếc lá. Vì cây xanh rũ bỏ lá úa để rồi đến mùa xuân các chồi non đẹp đẽ được mọc lên, cũng như Lily sau hôm nay sẽ rũ bỏ những điều cũ thực sự bước vào cuộc đời mới. Hôm nay cô sẽ bắt đầu học ở học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.

Cả nhà Potter đến nhà ga Ngã tư vua từ rất sớm với hàng tá đồ đạc của ba anh em. Con cú có đôi mắt màu hổ phách của anh James cứ đập cánh liên hồi trong chiếc lồng, tỏ vẻ muốn được bay ra ngoài. Còn con mèo Mouse của Lily thì kêu meo meo chán chường dụi mặt vào lòng cô, nhìn cái đồng hồ khổng lồ treo gần bảng thông báo giờ khởi hành. Đã trễ vậy rồi mà gia đình của chị Rose còn chưa đến, Lily lấy tay vuốt ve chú mèo trong lòng chốc chốc lại ngoái đầu về phía cổng chào tìm kiếm.

- Gần đến giờ rồi, hay là lên tàu trước chắc Rose và Hugo sẽ theo kịp thôi. - Bà Ginny nhẹ nhàng nói với những đứa con của mình.

Rồi bà cùng Lily đẩy hành lí qua cái hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10 để đến sân ga 9¾. Tựa như lần ở bệnh viện thánh Mungo, sau khi đi xuyên qua cái được xem là cánh cửa đó Lily được dẫn dến một nơi hoàn toàn khác. Trước mặt cô, một đầu máy hơi nước màu đỏ đang nằm chờ bên đường ray. Trên cao là tấm bảng "Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ". Các học sinh tấp nập trên những ga tàu và cả ở sân ga kế bên con tàu, những đứa con đang bịn rịn chào tạm biệt cha mẹ và những người bạn gặp lại nhau sau tháng hè đằng đẵng. James, Albus và Lily cũng nhanh chóng lên tàu tìm một toa tốt để ngồi.

- Anh đưa hành lí lên cho em nha.

Anh James nói như một lời thông báo, không đợi Lily trả lời liền nhẹ nhàng kéo mấy cái rương hòm lên một cách dễ dàng. Lily mỉm cười thầm nghĩ có anh trai tốt thật nhưng rồi lại nhìn qua cô bạn tóc vàng kế bên. Đây không phải cô bé ở sân ga ban nãy sao? Cô bé rất thu hút sự chú ý với dáng vẻ khác biệt, Lily thấy cô đứng buồn bã một mình trong đám đông ồn ào. Cô bé trông tầm tuổi Lily, đang dùng hết sức lực đẩy cái rương vô trong nhưng không xê dịch được một chút nào, nhìn cô bé như đang vật lộn với con quái vật nào đấy ấy. Cặp kính thì tuột xuống nửa gương mặt, che đi hết nét đáng yêu vốn có của cô bé. Nhìn bạn học này, Lily như nhìn thấy bản thân của ngày trước không kiềm được mà chạy tới giúp đỡ.

- Bồ có cần mình giúp không?

Cô bé bẽn lẽn nhìn Lily, dừng việc đẩy trong vô vọng của mình lại, đẩy gọng kính và đáp lại bằng một giọng nhỏ xíu:

- Cảm ơn.

Lily tự cảm thấy mình là người có khả năng đánh giá tốt và tự đánh giá bản thân là một đứa con gái khá có sức đó chứ. Nhưng cô bạn này đựng cái gì mà nặng quá chừng, Lily gắng hết sức mà chỉ nhích cái rương đi một chút. Thấy không ổn, Lily cầu cứu anh Albus ở gần đó.

- Anh Albus! Anh giúp em chút được không ạ?

- Không phải anh James đưa rương đồ của em lên rồi sao?

- À không phải của em mà là của bạn học này...

Ánh mắt Albus lia qua Daisy làm cô bé vốn nhút nhát nấc cụt liên tục. Daisy là vậy, mỗi lần lo lắng hay sợ hãi điều gì là nấc cụt. Huống chi người đi xách rương cho cô bây giờ lại là huynh trưởng nhà Slytherin nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc, thẳng tay trừng trị những học sinh vi phạm nội quy. Có phải vì quá ngỡ ngàng mà trái tim cô đập nhanh như vậy không nhỉ?

Trên tàu không còn nhiều toa trống nên Lily kéo Daisy vào một toa cùng với anh James. Còn Albus là huynh trưởng nên phải tập họp với các huynh trưởng khác, đi tuần tra. Khi 3 người đều đã yên vị trên ghế ngồi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Lily thò đầu ra qua khung cửa sổ vẫy tay tạm biệt ba mẹ, ông bà Potter cũng vẫy tay lại. Lily trở lại ví trí khi không còn thấy được ba mẹ nữa mà thay vào đó là cảnh đẹp thiên nhiên hiện ra trước mắt. Mùa thu như mặc cho khu rừng phía trước một cái áo đỏ, dưới chân núi thì có một con suối chảy róc rách vừa đẹp lại có âm thanh nghe vui tai.

- Em là bạn mới của Lily hả?

- Em...

- Vâng ạ, tụi em làm quen lúc lên tàu.

Lily quay lại và thấy được sự lúng túng của cô bạn mới, hai tay cô bé bấu lấy cái ghế đến sắp rách rồi. Nhưng mà anh James thì có vẻ không nhận ra điều này, ảnh cứ chọc làm cô bé ngại đến đỏ cả mặt.

- Con nhỏ này, anh đang hỏi bạn em mà - Anh James gõ nhẹ vào đầu Lily rồi nói tiếp - Nè bạn nhỏ, em tên gì? Thuộc nhà nào vậy?

- Em.. là Daisy Doris Jones năm 4 nhà Hufflepuff ạ.

- "Hoa cúc"? Tên em rất hay, trùng hợp là tên 2 đứa em đều là 2 loài hoa, chắc sẽ hợp với nhau đó. Anh là James, còn đây là Lily - em gái anh.

- Còn có chị Rose (hoa hồng) nữa. Nhưng hôm nay không thấy chị ấy nhỉ? - Lily lơ đãng vừa nói vừa đùa nghịch với con Mouse.

Đúng lúc có một tia nắng từ bên ngoài chiếu vào mái tóc đỏ của Lily. Trông cô bé cười nói với chú mèo càng thêm rạng rỡ. Daisy là con gái mà còn phải thầm thốt lên trong lòng rằng thực sự rất đẹp. Cô bé tuy không nổi tiếng như Albus lạnh lùng hay James chuyên bày trò khiến các giáo sư tức giận. Nhưng Lily lại rất tinh tế, mang đến niềm vui cho người khác từ năng lượng tích cực của mình. Vì vậy Daisy không tin là cô bé muốn làm bạn với một người tầm thường như mình... Lại có xuất thân từ Muggle nữa chứ.

- Bồ thích thật, có tận 2 người anh.

Daisy không biết mình nói ra những lời này như thế nào nữa, chỉ là lúc ý thức được lời đã không thu hồi được rồi. Nhưng thâm tâm Daisy biết cô ngưỡng mộ Lily là thật, muốn làm bạn với cậu ấy cũng là thật.

- Bồ thấy vậy sao? Bồ thích người nào, cho bồ chọn đó mình sẽ tặng không luôn.

Lily lém lỉnh cười tủm tỉm, liếc nhìn về phía anh James. Hàm ý là muốn trả thù vụ hồi nãy ảnh dám gõ đầu cô. Nhưng trong đầu Daisy đột nhiên lại hiện lên hình ảnh cậu huynh trưởng nhà Slytherin rồi môi có chút nhếch lên, cô cũng tự hết hồn với chính mình. May là hai anh em kia đang lo chí choé với nhau nên không thấy.

Đến giữa trưa, có tiếng xủng xoẻng ngoài hành lang và một phụ nữ mập mạp đẩy cửa toa, bước vào và hỏi:

- Ăn gì không các cháu?

Lily và James đi ra ngoài hành lang nơi có các học sinh năm nhất hay năm hai gì đó cũng đang chọn món. Một đứa con gái tóc hơi xù, ngắn chưa đến vai thì thầm với đứa con gái bên cạnh mặc áo khoác màu hồng đậm.

- Nè, bồ nghe gì chưa?

- Có chuyện gì sao?

- Cả tàu đang đồn ầm lên chuyện năm nay có một học sinh chuyển trường còn gì.

- Thì sao? Mình thấy đó là chuyện bình thường mà? - Đứa con gái mặc áo hồng thắc mắc.

- Đương nhiên không chỉ có vậy rồi, nghe nói chị ấy là học sinh ở trường Durmstrang và còn mang họ Lestrange nữa.

- Durmstrang là trường chuyên dạy về nghệ thuật hắc ám mà? Và họ Lestrange....

Thấy ánh mắt Lily nhìn tụi nó, 2 cô bé bối rối lảng tránh, nhanh chóng lấy 2 cái bánh mì kẹp thịt rồi chạy vù đi. Lily cũng lấy một cái bánh mì rồi vào lại toa tàu, anh James theo sau:

- Năm nay coi bộ thú vị rồi đây.

*******


Bầu trời đang tối dần, các học sinh lần lượt khoác lên mình những bộ áo chùng đen. Đến khi trăng lên cao quá đỉnh đầu cũng là lúc đoàn tàu chạy chậm lại rồi dừng hẳn lại ở một sân ga tối tăm. Lily theo dòng người xuống ga tàu, ngay lập tức cô có thể cảm nhận được hơi lạnh ban đêm đang thâm nhập vào từng tế bào trên người.

Kia chắc hẳn là bác Hagrid, với chiều cao vượt trội hơn hẳn những đứa nhóc tì xung quanh bác. Bác cao gấp đôi người một người trưởng thành ấy chứ. Bờm tóc và bộ râu xù xì rất đặc trưng, nhưng giờ đã điểm vài sợi bạc. Bác đang hướng dẫn mấy đứa năm nhất lên những chiếc thuyền con con băng qua hồ Đen. Ngọn đuốc trong tay tụi nhỏ ánh xuống mặt nước trông đẹp làm sao. Bác Hagrid đẩy một thằng nhỏ năm nhất đi nhanh hơn, nhưng làm nó mất đà chúi về phía trước xém thì ngã, làm Lily phải cười thành tiếng. Chút nữa thôi mấy đứa năm nhất sẽ tiến vào đại sảnh đường, hồi hộp mà xếp thành hàng để phân loại vào các nhà.

Là Griffindor chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Hay là một Ravenclaw đề cao trí thông minh, cái đầu tri thức và trí tuệ? Nhà Hufflepuff với tiêu chí lấy sự chăm chỉ, tính kiên nhẫn, hữu nghị hay nhà Slytherin tham vọng, khả năng lãnh đạo và tháo vát? Không biết nếu được đội lên đầu chiếc nón phân loại vào thời điểm này, Lily có còn vào nhà Griffindor không? Cô thầm thắc mắc trong lòng như vậy.

Cách đó không xa là những cỗ xe kéo bởi con vật to lớn có da trơn bóng nhưng mỏng làm lộ cả xương bên dưới, đầu như loài bò sát trong khi cánh là của loài dơi. Đặc biệt nhất là đôi mắt trắng dã không cảm xúc, đây chắc chắn là loài vong mã trong truyền thuyết. Không phải thuyền, đây mới là phương tiện di chuyển dành cho học sinh từ năm 2 đến năm 7. Lily lên một cỗ xe, đu đưa và lúc lắc, đoàn xe di chuyển trên đường. Băng qua giữa đỉnh cái cột đá cao ngất với đôi cánh dang rộng sang hai bên của cánh cổng trên nền trường, Trường Hogwarts hiện ra hùng vĩ với những cột cao đầy tháp canh, những cửa sổ toả ra ánh sáng ấm áp.

Bậc thang dài dẫn đến toà lâu đài ngập tiếng vang từ những bước chân của học sinh trên nền gạch đá. Qua cửa lớn, mọi thứ càng hoa lệ hơn gấp bội. Trần nhà được phù phép với nến và ánh sao ngập tràn như bầu trời bên ngoài lúc này vậy. Chỗ ngồi của bốn dãy bàn các nhà đang được lấp đầy, Lily cũng tranh thủ tìm một chỗ để ngồi cùng với anh James ở bàn ngoài cùng bên phải của nhà mình. Từ giữa cái bàn, một hình dáng trong suốt và ánh bạc bay vút lên.

- Các cháu có một kì nghỉ vui vẻ chứ?

Không như con ma nhà Slytherin là Nam tước Đẫm máu hay đi trêu chọc mấy đứa năm nhất. Ngài Nicolas thích trò chuyện một cách tử tế với học sinh, trừ khi bạn thô lỗ mà nhắc đến "cái đầu" của ông ta. Nhưng có một số học sinh nghịch ngợm vẫn thích gọi ông là Nick-suýt-mất-đầu, trong trường hợp như vậy ông sẽ cho họ thấy thế nào là suýt mất đầu.

- Vâng, rất vui ạ.

Lily hào hứng trả lời rồi nhìn theo bóng ngài Nicolas bay lượn xuyên qua người một số học sinh ra cửa lớn. Tại đây là những học sinh năm nhất đang xếp hàng phân loại, ở cuối hàng có 2 nữ sinh rất đặc biệt. Chờ đã... Đó không phải là chị Rose sao? Và bên cạnh là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro