Chap 7: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc Daphne, Rose chạy như bay đến bàn nhà Gryffindoor. Đến Hogwarts là hết nhiệm vụ, gánh nặng cũng coi như buông bỏ được rồi. Cả ngày hôm nay dính với con nhỏ Lestrange thật là một trải nghiệm hết sức tồi tệ.

- Ôi sao giờ chị mới đến?

- Chị thề có Merlin rằng chị đã muốn gửi cú cho em ngay lập tức, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

Rose tận dụng hầu hết thời gian buổi lễ phân loại để kể cho cô em họ nghe chuyện xảy ra vào buổi tối trước chuyến tàu. Mẹ cô - bà Hermione tan làm và dắt theo một con nhỏ lạ hoắc tên Daphne Lestrange. Bà nói rằng ngày mai Rose thay vì lên tàu như bình thường thì sẽ đi bằng ô tô bay chung với nhỏ (đương nhiên là có chức năng tàng hình). Hướng dẫn và "chăm sóc" nhỏ vì cái gọi là tình hiệp thông giữa Hogwarts và Dumstrang. Cũng đúng thôi vì nghe đâu ba má của Daphne đều bị tống vô ngục Azkaban vì là tử thần thực tử, nhưng Bộ không muốn liên lụy đến thế hệ sau. Còn lí do nhỏ chuyển trường thì cô không biết, chỉ biết nhỏ Lestrange này thật là khó ưa, kiêu căng cực độ, còn bị ám ảnh mọi thứ phải hoàn hảo nữa chứ.

- Em không biết lúc đó vẻ mặt của nó thế nào đâu, "bồ có thể cho tôi không gian riêng tư một chút không?" - Rose vừa kể lể vừa nhại lại giọng cô bé kia ré lên the thé với vẻ mặt cau có.

- Có phải chị nhạy cảm rồi không, em thấy chị ta đâu đến mức đó.

- Nó còn hơn vậy, làm như Rose Weasley này đang làm phiền nó, làm ơn đi... Nếu không vì mẹ chị nhờ, còn lâu chị mới đi chung với nó.

Lily có một dự cảm rằng chị Rose đang thái quá vì xuất thân của Daphne như đã từng với anh Scor. Ngay sau đó, Daphne quả nhiên được xướng tên vào nhà Slytherin. Gương mặt cô bé thản nhiên như chuyện đã được dự tính, không buồn không vui tiến về phía bàn nhà trong tiếng vỗ tay ầm ầm của bọn nam sinh. Daphne có mái tóc vàng tương tự như Daisy, nhưng ở cô bé toát ra khí chất mà không ai bắt chước được. Xinh đẹp lại có chút gì đó bí ẩn, kiêu kỳ mà một số người cho là kiêu căng.

*******


Lily đặt lưng lên chiếc giường êm ái sau bài phát biểu trịnh trọng của cô McGonagall, từng lời cô bây giờ như vẫn đang văng vẳng bên tai Lily. Một bàn đầy ắp những thức ăn ngon do đầu bếp là những con gia tinh chế biến, hiện lên rồi biến mất lúc tàn tiệc một cách kì diệu. Đường đi về phòng sinh hoạt chung băng qua những cầu thang thích di chuyển, những bức tranh nói chuyện rôm rả. Dù đã thấm mệt sau ngày dài đi đường nhưng Lily vẫn lấy làm thích thú những chuyện vụn vặt này.

...

- Em không biết vẻ mặt nó lúc đó thế nào đâu,....

- Có phải chị nhạy cảm rồi không, em thấy chị ta đâu đến mức đó.

Lily như quay về bữa tiệc cách đây chừng 2 giờ đồng hồ, vẫn là khung cảnh đó, cuộc đối thoại đó. Nhưng lần này, chị Rose không nói gì nữa. Chị đơ ra như một pho tượng, hay một con ma-nơ-canh không có cảm xúc, mặc cho người ta muốn treo gì lên thân thể mình. Chị thậm chí còn không nhìn thẳng vào Lily.

- Chị Rose? Chị có nghe em nói gì không?

Lily huơ huơ tay trước mặt Rose nhưng không có vẻ gì là Rose có hay biết đến sự xuất hiện của người trước mặt mà mảy may phản ứng lại. Lily buông cái nĩa đang xúc mì ống trong tay xuống, khẽ chạm vào người Rose và lay cô bé. Nhưng đột nhiên cô bé đứng phắt dậy, mọi người xung quanh cũng theo đó mà tan biến cả. Không anh James hay anh Albus,.. tất cả các học sinh và giáo viên đều biến mất không còn một vết tích. Cả sảnh đường rộng lớn chỉ còn duy nhất hai chị em.

- Có chuyện gì vậy? Em không hiểu...

- Đi theo chị.

Lily đuổi theo Rose đến hụt cả hơi. Rose gần như chạy, Lily cũng chạy theo, chạy mãi, chạy mãi... Chẳng biết lúc nào đã băng qua cả khoảng sân trường. Trước mặt họ giờ đây là Rừng Cấm nhưng Rose vẫn không ngừng lại. Có chút chùn bước nhưng Lily vẫn đuổi theo. Lách mình qua những khe lá của những tán cây um tùm là một điều không dễ, Lily bị tụt lại phía sau và đã thấm mệt, xung quanh còn tối om và có tiếng sói tru nữa chứ. Cô bé bị nuốt trọn bởi bóng đêm vì những tán lá dày che đi hết ánh sáng le lói của ánh trăng.

- Chị Rose! Chờ em với!

Người trước người sau cứ như vậy đến khi tới một nơi có một mùi ẩm mốc rất nặng. Chắc nó bốc ra từ căn nhà gỗ trước mặt, trông nó rất cũ rồi. Bị bỏ hoang khiến căn nhà trông càng tồi tàn hơn với khắp nơi là mạng nhện, bụi phủ dày và cửa sổ gỗ bị mục hết phân nửa. Từ ngoài có thể nhìn thấu bên trong có một người phụ nữ qua cánh cửa này. Tiếng bước chân trên sàn vang lên cót két càng thêm phần khẳng định có người bên trong.

- Chị Rose?

...

- Chị Rose?

- Này! Tỉnh lại đi!

Lily thấy có người vỗ mạnh vào mặt mình, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Mở mắt ra, ánh sáng ban mai đã tràn ngập vào căn phòng trấn an cô bé không còn ở trong đêm đen mù mịt đó.

- Em mơ thấy gì mà cứ kêu tên chị vậy hả?

Chị Rose, lúc này vẫn đang giữ tư thế bẹo mạnh hai má của Lily, làm cô đau chết đi được. Lily từ từ ngồi dậy, dụi mắt và nhớ lại.

- Em... Em thấy chị cứ chạy, rồi em... Mà không quan trọng, chỉ là ác mộng thôi. Sao chị lại vào phòng em được?

- Em quên là chỉ có mấy tên nam sinh mới không được vào kí túc xá nữ, còn tụi mình có thể vào bất cứ phòng nào kể cả kí túc xá nam à?

- Ờ... Ý em là sao chị lại qua đây?

- Đương nhiên là có chuyện mới tìm em rồi, anh Louis rủ chiều nay cùng chơi Quidditch đó.

Bác Bill có 3 người con nhưng hai chị là Victoire và Dominique đều học ở Beauxbatons - ngôi trường mà bác gái Fluer từng học. Con trai út là Louis Weasley, Lily chỉ biết qua lời kể rằng anh cũng đang học năm 7 bên nhà Hufflepuff. Bác Bill rất tự hào vì ảnh đích thực là một học bá toàn diện trong các môn, ngôi sao đứng đầu trong mọi cuộc thi. Và đương nhiên với Quidditch cũng vậy.

- Em đi cùng chứ?

Chơi một môn thể thao trên không trung ư? Lily sẽ bay ư? Đáng lẽ ra Lily phải chuẩn bị cho điều này từ trước. Trước mặt bao nhiêu người đều biết cô là con của một tầm thủ trẻ tuổi nhất thập kỉ, liệu cô có làm được không? Lily thấy nỗi lo đang dâng trào khiến lòng dạ nao nao. Từ chối cũng được, nhưng chẳng phải cô bé Lily trước đây thích Quidditch đến nỗi bị chấn thương để luyện tập vào đội nhà... Cô không thể trốn tránh mãi, thôi thì liều một phen vậy.

- Mấy giờ vậy ạ?

*******

Tiết học đầu tiên của năm học là môn thảo dược học được xếp cùng buổi với nhà Ravenclaw. Nghe nói giáo sư dạy bọn họ chính là giáo sư Longbottom - Neville Longbottom. Lily chọn đi thật sớm để có thời gian đi dạo trên đường đến nhà kính số 3. Cô bé dừng chân trước một thân ảnh đồ sộ, vô cùng to lớn của cây liễu roi. Đương nhiên là đứng một khoảng đủ an toàn để không làm nó tức giận. Cái cây khẽ rùng mình trước cơn gió lạ, nhánh cây to bằng cánh tay người trưởng thành cử động như đang khởi động cho một ngày mới. Lily thắc mắc cái cây đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nếu từ thời giáo cụ Dumbledore trồng để giáo sư Lupin lánh đi mỗi dịp trăng tròn thì bây giờ là...

- Bồ đang làm gì vậy?

Lysander trong bộ đồng phục màu xanh dương của Ravenclaw trông càng điển trai hơn. Vẻ đẹp cổ điển, có chút lãng tử dù không chau chuốt là bao. Cậu ấy đang tiến về phía Lily vừa cười thật tươi, đúng rồi, cậu ấy bên nhà Ravenclaw. Cũng tính là có quen biết, trong lớp hôm nay Lily sẽ bớt cô đơn một chút rồi.

- Oh chào, mình chỉ... Đang nghĩ là cái cây này khá già rồi nhỉ?

- 50 năm? Mình từng nghe anh Teddy nói rằng ba ảnh là giáo sư Lupin nhập học khoảng năm 71 hay 72 gì đó.

Hai người sải bước bên nhau không nhanh không chậm, thản nhiên bình luận về cây cỏ, mây trời. Lily cảm thấy được là chính mình, nói chuyện một cách hoà hợp tự nhiên chứ không hề phải cố gắng một chút nào. Như thể hai người đã là tri kỉ, thân thiết từ lâu lắm. Lần đầu tiên Lily có cảm giác như vậy, vì đa số mọi người đều không muốn nói chuyện với một kẻ mộng mơ, suốt ngày để tâm hồn trên mây. Suy cho cùng, còn ai có thể lơ đãng hơn mẹ của cậu ấy - mẹ đỡ đầu của cô, dì Luna. Chắc đó cũng là một phần làm hai người "tâm đầu ý hợp" như vậy.

Lúc đã gần đến nhà kính, nơi có những tụm năm tụm ba học sinh đang tán gẫu trước giờ học. Lysander đột nhiên dừng lại:

- Trên tóc bồ có dính gì này!

Không đợi Lily phản ứng, cậu ấy ghé sát người lại, hơi cúi xuống vì cậu cao hơn cổ cả một cái đầu. Rồi đưa tay lên vuốt trên tóc cô xuống một cánh hoa anh đào. Lily đứng chết trân tại chỗ, không phải vì ngượng ngùng hay cảm nắng gì. Mà là thấy như có 100 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người. Không ngoa đâu, dưới gốc cây có một cô bé mặc đồng phục nhà Gryffindor đứng quan sát đã được một lúc và ánh mắt cô bé... như viên đạn. Nếu bắn Lily được, chắc cô bé sẽ không ngần ngại.

- Này Lysander, đó là bạn của bồ à? - Lily thì thầm liếc mắt về phía cô bé.

- Đợi mình một lát.

Thấy cậu đến, cô bé có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Sau đó hai người trao đổi gì đó làm cô bé lại phụng phịu nhăn nhó như cũ, trước khi rời đi cô bé không quên liếc Lily một cái nữa. Không phải như Lily nghĩ đó chứ... Cô bé là bạn gái của Lysander và đang nghĩ hai người có gì đó với nhau? Này, cô không muốn biến thành "trà xanh" chen chân vào chuyện người khác đâu nha. Khi cậu ấy trở lại, Lily liền hỏi:

- Bồ ấy là ai vậy?

- Em ấy học năm 3, tên là Irene.

Cô bé trông lớn hơn là năm 3 đó, có một thoáng Lily còn nghĩ ẻm năm thứ 5 nữa. Vì ẻm cao hơn Lily này, phong cách cũng chững chạc hơn độ tuổi.

- Nhỏ hơn tụi mình hả? Nhìn em ấy trưởng thành ghê.

- Ừ, lúc chưa quen mình cũng không nghĩ em ấy nhỏ hơn mình đâu.

Tới giờ học, các phù thủy sinh khác đều đang di chuyển vào trong. Lan man vậy đủ rồi, Lily tự nhủ phải nói cho rõ:

- Vậy bồ với em ấy là...

Nhưng Lysander cắt ngang trước khi Lily thốt ra điều muốn nói, dường như cậu ấy biết trước và không muốn trả lời câu hỏi này:

- Tóc của bồ có dính cái gì đó...

- Bồ đừng có đánh trống lãng.

- Thật đó, đây này...

"Dính cái gì đó" của cậu ấy thì ra chỉ là cái cớ để vài giây sau cậu vò mái tóc đỏ hoe của Lily trở nên rối bù. Rồi cậu ấy chạy đi thật nhanh, Lily bị lừa rồi!

- Nàyy!!! Đứng lại cho mìnhh!!!

******

NHÂN VẬT MỚI

Jessica Elizabeth Volturi

House: Ravenclaw
Năm 6

_______________

Irene White

House: Griffyndor
Năm 3

*******

Hi guys, 1 tháng rồi mới ra chap mới.

  Truyện hơi flop nhưng mình vẫn sẽ viết tiếp vì còn rất nhiều ideas trong đầu chưa triển khai. Ngay từ đầu mình đã xác định là chỉ viết cho vui thôi. Hôm nay các bạn học của mình biết mình có viết fanfic nên đã xin in4, một phần vì ngại một phần vì các cậu ấy không phải là Potterhead nên sẽ không hiểu hết được. Nên mình đã không cho... so... Câu chuyện này không có ý nghĩa gì hết nhưng mình muốn nói là mình chỉ viết cho vui nhưng nếu được mọi người ủng hộ vẫn rất vui ă:)

Mình đang chuẩn bị cho kì thi giữa kì lớp 11 nè. Hàm số lượng giác & hình học không gian thật không dễ chút nào. Các bồ có đang ôn tập như mình khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro