Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter là cái tên đã và đang gây chấn động đối với giới phù thủy. Nổi tiếng vì sắc đẹp? Tài năng hay tính cách? Không, chẳng ai từng nhìn thấy cậu cả, chẳng ai biết hình dáng cậu ra sao, tính cách hoặc thậm chí là hình dáng, chỉ là được nghe qua những tin đồn rằng cậu bé này đã hạ gục kẻ ấy. Phía mặt sáng là thế, luôn nghe tới những điều tốt đẹp mà chẳng ai biết rằng, di chứng của thần chú mà kẻ ấy gây ra không hề nhỏ

Đáng ra, cậu bé này phải có một tuổi thơ cùng cha mẹ, nhưng bây giờ, cậu lại đang thoi thóp, cố gắng hít từng hơi nằng nề để duy trì mạng sống của mình. Đúng, hôm nay là ngày mà kẻ ấy đã làm thay đổi toàn cục. Cha mẹ, người mà yêu thương cậu, chết rồi. Và giờ đây, khi cậu chỉ mới hơn một tuổi, đang phải giành giật sự sống với thần chết

-" Nhanh lên! Mau truyền thêm pháp lực, thằng bé sắp không chịu nổi rồi!"

Bà Pomfrey gọi người tới, chân tay bây giờ đã trở nên rối loạn, đôi tay đã thuần nghề bao nhiêu năm, giờ đây lại run rẩy khi nghe tiếng khóc của em đã dần nhỏ lại, yếu ớt tới nỗi chẳng thê phát ra một tiếng rên vì đau đớn. Khiến mọi người cảm thấy như sinh mệnh này sắp rời đi rồi

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, một thân ảnh đen bước vào trong, trên tay cầm một lọ thuốc vẫn còn trong ống nghiệm màu trong suốt, có lẽ là thành phẩm vừa mới hoàn thành

-" Mặc dù tôi không chắc là sẽ có tác dụng hoàn toàn hay không nhưng có thể khiến thằng bé cầm cự được thêm vài ngày"

Thầy Snape bước tới, giọng điệu vẫn trầm lạnh như bình thường, nhưng đôi mắt của thầy đã trở nên đỏ hoe, chẳng thể dấu được. Lily đã chết, đứa con của Lily... bắt buộc phải giữ lại! Không thể để chuyện đáng tiếc này xảy ra!

Bà Pomfrey cầm lấy lọ thuốc, mở miệng em ra và cho lần lượt từng giọt vào cổ họng

Nếm được vị đắng chát của thuốc, em khó chịu, chân tay ngắn ngủn không có nhiều sức lại cố gắng thoát ra khỏi cái vị thuốc đáng ghét đó, nước mắt từ khóe mi chảy ra thành từng giọt

-" Ngoan nào... Mọi chuyện sẽ ổn thôi bé con à... Sẽ ổn cả thôi"

Bà nhẹ giọng nói, tiếng nấc nghẹn ngào trong họng đã chẳng thể kìm lại nữa. Thật sự, bà thật sự cầu mong Merlin, đừng để bé con rời đi

Tất cả rồi sẽ ổn...

__--0o0o0--__

-" Harry! Con ở đâu? Harry!!"

Bà Pomfrey hét lớn, sáng nay tỉnh dậy đã không thấy thằng bé ở đâu nữa. Từ ngày đầu tiên gặp thằng bé, từ khoảng một tuổi trong tình trạng thoi thóp, bây giờ đã trải qua gần 4 năm trời. Tuy bệnh tình vẫn đang trong tình trạng nặng nề, nhưng thằng bé vẫn không biết cách tự chăm sóc bản thân, suốt ngày chạy khắp nơi để rồi đến buổi đêm lại phải nằm liệt giường, hại bà và Snape phải nhồi thêm thuốc vô họng

-" Hắt xì! Ở đây ạ..."

Bà nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhỏ nhẹ đi kèm với giọng mũi, trong lòng lại thở dài, bước lại gần bé con trắng trẻo đang ngồi dậy từ lớp tuyết trắng xóa

-" Harry à.. Ngoài trời đang có tuyết lạnh, tại sao con lại ra ngoài nữa vậy? Tối con sẽ khó chịu nữa thì sao đây?"

Harry nghe bà Pomfrey trách mắng mình, mặt ngơ ngác. Hiện tại bé mới có hơn 4 tuổi, căn bản là không thể hiểu hết ý nghĩa thế nhưng bé có thể hiểu được phần nào nhờ vào cảm xúc biểu thị trên khuôn mặt

-" Không sao đâu ạ! Bà nhìn nè, con vẫn còn ở đây với bà mà, con sẽ không đi đâu hết á!"

Harry nở một nụ cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng sữa mọc thẳng tắp, nhỏ nhỏ xinh xinh, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Đưa hai bàn tay lạnh vì vùi trong tuyết áp lên má bà Pomfrey

-" ... Con còn nói không sao? Con..! Haizz"

Bà Pomfrey cảm thấy ngạc nhiên vì độ lạnh cảm nhận được trên người Harry, vừa muốn trách mắng bé nhưng lại không nỡ. Chỉ đành kéo bé về lại trường Hogwarts

Theo dự định lúc đầu, sau khi Harry tròn 2 tuổi, chưa đủ ý thức thì sẽ được đưa tới nhà Dursley - người thân máu mủ duy nhất của Harry. Tuy nhiên, sự việc có biến chứng nguy hiểm tồn tại trong người bé khiến mọi người không ai dám đặt cược, kể cả thầy Dumbledore, vì vậy, bây giờ, nơi ở của bé là Hogwarts - ngôi nhà của mọi phù thủy

Bà Pomfrey đưa Harry lên giường, đắp chăn rồi làm vài câu thần chú thể tăng nhiệt độ trong phòng, điều hòa khí lạnh trong cơ thế bé

Harry ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn cái chân nhỏ nhỏ của mình, trông đáng yêu cực!

-" À Harry, hôm nay tạm thời con đừng đi lang thang trong thành Hogwarts nhé, cụ Dumbledore đang có khách cần tiếp đón"

-" Khách ạ?"

Harry tò mò hỏi lại, đôi mắt xanh lục sáng lên. Trong thành ngoại trừ một vài giáo viên, cụ Dumbledore, và bà Pomfrey ra. Bé chưa từng gặp ai khác. Hiện tại, khi nhắc đến có một người khác ở trong thành, hiển nhiên bé sẽ cảm thấy hưng phấn đến kì lạ

-" Còn có một cậu bé bằng tuổi con nữa đấy! Có vẻ khi người lớn nói chuyện thì cậu ấy sẽ cô đơn đấy! Con có muốn làm quen không?"

Bà Pomfrey mỉm cười nhẹ. Tuy rằng cậu bé cùng tuổi trong lời nói của bà thực chất rất kiêu ngạo và không dễ hòa đồng chút nào. Nhưng hiện tại, bà cũng có chuyện cần giải quyết và lại gần đến lứa nhập học Hogwarts, chuyện bận rộn không hề ít thế nên cũng chẳng để ý tới bé 24/24 được, với lại, bé cũng chẳng có ai chơi, có lẽ làm quen với một người bạn mới là một quyết định không tồi

-" Thật ạ? Con rất muốn gặp cậu ấy a! Cậu ấy tên gì thế ạ?"

-" Là Draco Malfoy, nếu bị bắt nạt phải tìm đến bà nghe chưa!"

Harry tươi cười rạng rỡ đọc lại tên

-" Draco Malfoy! Con nhớ rồi ạ!"

Dù đều là nhớ, nhưng chẳng ai biết rằng

'Nhớ' là sẽ ghi nhớ lời bà Pomfrey dặn

Hay là

'Nhớ' là sẽ mãi khắc ghi tên người kia vào tận trong lòng!

-------------------------------

Lần đầu viết truyện, mong mọi người nhẹ tay, nếu có lỗi sai, xin hãy cứ nói, tôi sẽ sửa. 

Truyện ra cực lâu và sẽ có thể không có điểm kết. Mọi người biết không, thực ra chương 1 này tôi hoàn thành vào ngày 30/10/2022 ó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro