Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tung tăng chạy khắp sân Hogwarts nên hiện tại có chút mất sức, lủi vào trong gốc cây to dựa một chút. 

Đúng ra buổi chiều tối này Harry sẽ không được rời khỏi bệnh thất vì bệnh của bé sẽ thường xuyên phát tác vào lúc này. Nhưng khi nghĩ đến người bạn cùng tuổi kia, Harry lại không nhịn được mà muốn nhìn mặt cậu ấy một lần

Nhưng đáng tiếc, bé chẳng thấy ai cả, vẫn chỉ là mấy con yêu tinh ở phòng bếp bận rộn mà thôi. Không có ai cả... vẫn tiếp tục chỉ mình Harry và những đồ vật vô tri xung quanh

Bà Pomfrey dù là người chăm sóc hiện tại của Harry, nhưng bé chỉ được gặp bà vào buổi tối, lúc bé mất đi ý thức vì phát bệnh. Nên thành ra cái cảm giác cô độc vẫn ngày lớn dần, không có dấu hiệu suy giảm

-" Có lẽ mình phải về rồi, trễ giờ thuốc chắc bà Pomfrey xử mình luôn quá.."

Harry ngồi dậy, chạy nhanh về hướng tới bệnh thất.

Thế nhưng, đầu óc hiện giờ vẫn đang ở trên mây nên cậu cũng mặc định trước mặt không có gì cả, mặc định lao đầu về phía trước

*Rầm

-" Đau... Mày đi đứng không nhìn đường à?"

Harry ngã lùi về phía sau, đầu óc choáng váng, lại nghe được một giọng nói trẻ con phía đối diện. Tuy nhiên, chất giọng này là thứ mà bé chẳng hề thấy quen thuộc, mở to mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt mình, bé kinh ngạc mở to mắt

Aida.. người này thật dễ thương! Khuôn mặt trắng sáng, tuy vẫn còn nét trẻ con mập mạp nhưng cái khí chất ngạo kiều tỏa ra khiến ai cũng bị lóa mắt. Mái tóc vàng kim sáng chói thật đúng với khí chất của cậu ta. Woaa! Lần đầu tiên Harry thấy một cậu bé dễ thương như vậy!

-" Này? Mày định ngồi đó đến bao giờ?"

Cậu bé kia nhăn mày lại, sử dụng cái giọng nói vẫn còn hơi sữa để đả kích người đối diện. Nhưng sát thương gần như bằng 0. Vì sao ư? Bé vẫn còn đang kinh ngạc về ngoại hình của người bạn mới gặp!

Không để ý tới lời người kia, Harry nhanh chóng đứng dậy, sửa lại đầu tóc bù xù, nghiêm chỉnh đứng thẳng, hai tay đưa ra sau lưng, ấp úng nói

-" X- Xin chào! Tớ có thể làm bạn với cậu không?"

Ngay lập tức, người kia nhìn bé bằng ánh mắt lạnh lùng

-" Tôi sẽ không làm bạn với những kẻ ngu ngốc"

Chỉ đáp lại một câu trống không như thế rồi rời đi. Harry nhìn bóng lưng bé nhỏ của người kia, bĩu môi lại

-" Xì, thế thì đáng ra cậu phải kết bạn với tôi chứ.. Tôi đâu ngốc đâu!"

.

.

.

.

-" Harry! Con vừa đi đâu vậy hả?!"

Bà Pomfrey lao tới ôm lấy Harry, trách mắng nhẹ. Tay đưa lên trán Harry, mặt bà liền trở nên khó coi. Dắt Harry về bệnh thất, trên đường đi luôn miệng trách mắng

-" Con lại phát sốt nữa rồi, tối này phải nghỉ cho đủ! Sáng mai nếu chưa hết sốt thì con chuẩn bị nằm trên giường 1 tuần đi!"

Nghe thế, Harry liền sợ xanh mặt, hai tay quơ quơ trước mặt

-" Aa... Bây giờ trời đang có tuyết trắng, rất đẹp! Đừng mà.."

-" Con còn dám nói nữa sao!"

Pomfrey bế Harry lên giường, đo lại thân nhiệt cho bé, quả nhiên, lên tới 39.5 độ rồi. Cho dù hiện tại bà thật sự muốn cởi đồ Harry ra để giảm bớt sốt rồi sau đó mới dùng tới thuốc vì khi thân nhiệt quá nóng, thuốc đổ vào hầu như chỉ có một chút tác dụng, không thể nào phát huy hết. Nhưng, hiện tại là mùa đông, sợ là Harry sẽ bệnh nặng hơn nữa. Còn thuốc của Muggle, hiệu quả khá tốt nhưng Harry là trường hợp đặc biệt, những cơn sốt hầu hết là do ma lực trong cơ thể rối loạn do không thích ứng được. Thế nên, tuyệt đối không được dùng thuốc của Muggle, không những không giúp tình hình khá hơn mà có khi còn khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn rất nhiều

-" Khụ khụ.."

Harry ho vài cái, cảm thấy tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi. Toàn thân nhói lên, đau đớn, Harry co mình lại trên giường, trán ướt mồ hôi lạnh

Bà Pomfrey nhìn Harry đau mà lòng cũng nhói theo. Lại tới nữa rồi. Cứ tới mỗi tối, sẽ ngẫu nhiên có một lần Harry chịu đau. Bà cũng chẳng biết nguyên nhân đến từ đâu, đúng là ma lực bên trong cơ thể thằng bé có chút hỗn loạn, nhưng không tới mức làm tăng thân nhiệt và hành người đến chết đi sống lại thế này!

-" H- Harry.. Con cố gắng một chút nhé, bà đi lấy thuốc ngay"

Bà Pomfrey nắm chặt tay Harry, nhẹ giọng nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài, tới trước phòng Độc dược. Chẳng quan tâm tới những nghi thức của Slytherin, đẩy mạnh tay bước vào

Nghe thấy tiếng đập cửa, người ngồi trong phòng quay đầu lại, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn

-" Đừng nói với ta, tên tiểu quỷ Potter kia lại?"

-" Ông có thể tự tin hơn thế đấy ngài Snape đáng mến. Đúng rồi đấy, thế nên lại nhờ vào độc dược của ông"

Snape cũng chẳng đợi bà nói hết câu, trực tiếp thuận tay đưa cho bà một lọ thủy tinh, bên trong chưa độc dược trong suốt, còn nói thêm một câu

-" Tình trạng của thằng bé cần được cải thiện, đã 3 năm trời, thằng bé sống nhờ độc dược, cơ thể sẽ có một ngày suy kiệt"

Bà Pomfrey chần chừ, nắm chặt lấy lọ độc dược. Bà cũng muốn Harry làm một đứa trẻ bình thường chứ! Thằng bé hiện tại rất năng động, ngoan ngoãn, còn dễ thương nữa. Nhưng trạng thái đó chỉ duy trì vào buổi sáng, buổi tối sẽ là một mặt khác hoàn toàn...

-" Tôi.. cũng không biết phải làm gì cho thằng bé cả.. Ông có muốn xem qua tình trạng của thằng bé không?"

Thầy Snape cứng đờ lại, đúng là trong suốt mấy năm qua, ông chỉ nhìn đứa con của Lily từ xa hoặc qua lời kể của Pomfrey

-" Potter đang cần bà đấy, thưa bà Pomfrey. Bà không nên phí phạm thời gian để nói với tôi gặp nó đâu"

Bà Pomfrey liền rời khỏi phòng, chạy nhanh về phía phòng bệnh thất

Snape trống rỗng nhìn theo bóng lưng của bà Pomfrey, miệng hắn mấp máy, nói một câu chỉ cho mình đủ nghe

-" Chưa đến lúc. Đôi mắt xanh ấy, không thể đối diện..."

Suốt cả thanh xuân của hắn, trong mắt chỉ có một cô gái duy nhất, người luôn nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, ánh mắt xanh trong sáng

Hắn sợ rằng, khi đối diện với cặp mắt ấy, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lồng ngực

Lily....

Tôi xin lỗi... Thực sự rất xin lỗi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro