Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Pomfrey ngồi bên cạnh Harry, nhìn bé con đang say giấc nồng mà lòng phiền muộn không ngừng

Harry vào mỗi buổi tối đều sẽ như vậy, nhưng tất cả đều rất ổn cơ mà? Dù cho đồng ý là miễn dịch của bé khá kém, nhưng không tới mức mỗi tối đều sốt nặng như vậy

-" Bà Pomfrey?"

Harry nhíu mắt lại trước ánh sáng đang rọi thẳng vào mắt, nhìn thấy bóng người lờ mờ trước mặt, nhìn rõ gương mặt một người khi không đeo kính thật là khổ!

-" Con còn khó chịu ở đâu không? Đau ngực? Khó thở? Buồn nôn? Say sẩm mặt mày? H- Hay là"

-" Bình tĩnh đi ạ, con không khó chịu, biến mất hết rồi! Nó như một cơn gió vậy, cơn đau cứ đến vào buổi đêm rồi lại biến mất thôi à! Thế nên, bà không cần phải nhọc tâm nữa đâu"

Harry cười tươi nói. Thật ra đúng là đau đến chết đi sống lại đấy, nhưng mà cả buổi tối thì hôn mê hết 2/3 thời gian rồi, chẳng qua cũng không đáng kể là bao

Pomfrey nhìn đứa trẻ trước mắt, dù cho đối với nó, cơn đau đã quen thuộc thì cũng không còn đau mấy nữa, nhưng tính mạng của nó thì sao?

Việc sử dụng độc dược quá thường xuyên khiến cơ thể Harry hạn chế phát triểu, kể cả hình dáng bên ngoài lẫn thể lực chịu đựng bên trong. Việc này thật sự khiến Pomfrey lo lắng. Nhưng cũng khá may mắn khi tính cách của bé được phát triển theo hướng bình thường của trẻ con, không quá trầm tính, cũng không quá năng động

-" Harry này"

-" Dạ?"

Harry ngước mặt lên nhìn khuôn mặt hiền từ của bà, bỗng dưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường

-" Con phải lớn thật nhanh đấy nhé! Lớn để sau này bảo vệ được bản thân mình, lớn để sau này giữ được thứ mình muốn. Nhất định con phải lớn"

Bà Pomfrey lặp đi lặp lại vài lần, dù cho đã nhiều lần xảy ra việc này nhưng không nghiêm trọng như hôm qua. Chỉ là đột nhiên phát bệnh. Thật khó khăn. Nhưng làm sao để trị được cái tật suốt ngày đổ bệnh thế này, bà Pomfrey chịu thua.  Việc bệnh tật chất đống như thế để có thể trị gần như là bất khả thi. Vì thế bà chỉ có thể để Harry tự lo liệu mà thôi

-" ...Bà thật kì lạ!"

Harry lắc lắc đầu nhỏ khó hiểu. Không phải mình vẫn đang phát triển sao? Bé đọc trong sách thì thời gian phát triển nhanh nhất là từ độ tuổi 12-15, bây giờ hiện tại mới hơn 4 tuổi a. Dù có hơi thấp so với lứa thường nhưng đến lúc rồi sẽ cao thôi, đúng không?

-" Trời đang đổ lạnh, chú ý sức khỏe nhé"

Bà Pomfrey thở dài, xoa xoa cái đầu xù của bé. 

Gần vào năm học mới rồi. Hiện tại Harry cũng đã đủ nhận thức thế nên việc ở lại Hogwarts là không được, mấy năm trước vì độ tuổi quá nhỏ nên cần người chăm sóc, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc phải cho bé rời đi rồi. Trường Hogwarts dù có rộng lượng thế nào nhưng quy tắc là quy tắc, học sinh phải đủ 11 tuổi mới được vào a.. Nhưng mà bây giờ phải gửi bé đi dâu đây...?

Nhưng mà cái nhà dì dượng độc ác kia chắc chắn là không thể! Họ chẳng biết gì ngoài ích lợi của bản thân! Nếu Harry ở đó chắc chắn sẽ bị lợi dụng thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Harry không đáng bị như thế

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Giáo sư Flitwick muốn gặp riêng bà Pomfrey. 

-" Bà Pomfrey, hiệu trưởng Dumbledore đã có quyết định nơi ở mới cho Harry, dù gì bà cũng là một trong số những người dành công sức nuôi dưỡng Harry thế nên ngài Dumbledore nói ít nhất phải cho bà biết về chuyện này"

Bà Pomfrey biết thế nào rồi cũng sẽ tới ngày này, cho dù không nỡ xa Harry nhưng mà đây là quyết định của ngài Dumbledore, chắc hẳn ông ấy có quyết định cho riêng mình. Với lại, đây là gia đình duy nhất chấp nhận Harry. 

Tuy những gia đình khác cũng đã nghe qua danh tiếng của Harry nhưng lại không nhận nuôi là bởi họ cũng có gia đình của riêng họ, ngoài ra, phải đáp ứng điều kiện Harry không được tiếp xúc với phép thuật quá sớm. Vì thế, đây là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu bé, một gia đình Muggle

-" Nếu đây là kế hoạch của ông ấy, tôi đồng ý"

.

.

.

-" Bà Pomfrey, bà sẽ không rời xa Harry đúng không?"

Harry ngồi trên giường bệnh, ôm gối, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bà Pomfrey

-"... Harry, ta.."

Bà Pomfrey quay lại bệnh thất, nghe thấy Harry hỏi câu này liền không khỏi ngỡ ngàng. 

Harry... Nghe thấy rồi?

-" Bà yên tâm ạ, cháu có nghe thấy nhưng mà... chỉ cần tới năm 11 tuổi là Harry sẽ lại gặp bà đúng không? Trong thời gian xa bà, Harry dù có gặp nguy hiểm thì sẽ không ai bỏ rơi Harry đúng không?"

Harry vùi mặt vào gối, dù cho bé biết đây là yêu cầu quá đáng, bé biết trong đây, chẳng có ai là máu mủ ruột thịt, bé biết ai cũng có công việc của riêng mình, bé biết chứ. Nhưng dù gì, đây cũng chỉ là một đứa trẻ con, hiển nhiên sẽ có những yêu cầu ích kỉ

-" .... Harry, ta.. Ta tất nhiên sẽ tới mỗi khi con gặp nguy hiểm"

Bà Pomfrey ôm Harry vào lòng. Bà chỉ là một bác sĩ ở trường, tất nhiên sẽ không bảo vệ được cậu bé, nhưng bà tin Dumbledore sẽ bảo vệ Harry

Harry nghe thế liền mỉm cười, khôi phục lại trạng thái trẻ con ban đầu

-" Vậy khi nào con đi ạ?"

-" Bà nghe nói vào 7 giờ tối nay. Hiệu trưởng nói đã dọn đồ cho con rồi. Có lẽ con sẽ không được giao tiếp với các giáo viên ở đây trong 1 thời gian dài, có lẽ tới khi 11 tuổi con mới gặp lại mọi người"

Harry bình tĩnh nghe hết lời dặn của bà Pomfrey, tay vẫn ôm chặt chiếc gối, nhớ kĩ từng lời từng chữ, bây giờ, bé không nháo, không khóc, không quậy. Chỉ ngồi im lặng trên chiếc giường trắng, ngắm nhìn lại bà Pomfrey, nhìn lại bệnh thất

Tất cả điều bây giờ Harry muốn làm, là cất kĩ nơi này, muốn nó trở thành một kí ức trường tồn

Một kí ức không thể nào quên...

.

.

.

.

-" Harry, đây là ông Plake, người giám hộ mới của con"

Bà Pomfrey mặc lên người bộ đồ Muggle bình thường, giới thiệu người đàn ông trước mặt cho Harry

Harry yên tĩnh ngắm nhìn người đàn ông này. Ông ấy có một gương mặt gầy gò, quầng thâm trên mắt nổi rõ, mái tóc lưa thưa, trông có vẻ vì thức khuya quá nhiều nên mới có bề ngoài lộ rõ tinh thần không ổn định. Trông qua người đàn ông này đã ở tuổi trung niên rồi. Tuy nhiên, thứ thu hút ánh mắt của Harry chính là con búp bê phương Tây trên tay ông ấy. Mái tóc vàng chảy dọc theo khuôn mặt trắng tuyết, lộ rõ vẻ ngây thơ nhưng không kém phần ma mị

Trên mặt người đàn ông vẫn treo một nụ cười phúc hậu nhưng nó không khiến Harry cảm thấy nhẹ nhõm mà là cảm giác không ổn định. Nhưng dù gì đây cũng là người mà mọi người ở Hogwarts lựa chọn, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì

-" Chào ông ạ"

Harry ngoan ngoãn chào hỏi, nở một nụ cười ngây thơ

Nét cười trên mặt ông Plake càng hằn sâu hơn, đôi mắt đầy quầng thâm híp lại, lộ ra một ít cảm giác phấn khích lạ thường nhưng chẳng ai phát hiện

-" Được rồi, tôi sẽ mang cậu bé Harry về. Chào tạm biệt với bà lần cuối đi nào"

Bà Pomfrey nhìn chằm chằm vào người đàn ông, trong lòng bà nổi lên một cảm giác không đúng lắm nhưng bà quyết định bỏ qua, ôm Harry lần cuối rồi chào tạm biệt

Nhưng chẳng ai biết..

Việc làm này của trường Hogwarts là một sai lầm tồi tệ

Dẫn đến... Cậu bé sống sót- Harry Potter

Chẳng còn giống con người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro