Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư McGonagall đi trên hành lang dẫn vào phòng khác, đôi mắt lướt qua cách bài trí của ngôi nhà. Đây là một nơi đã bị bỏ hoang chắc khoảng chừng mấy năm trước rồi, nước sơn trên tường bong tróc, một số nơi ẩm ướt đã tạo điều kiện cho một số loài dây leo phát triển. Ở trong này, có rất nhiều vết đinh để đóng khung tranh tuy nhiên bây giờ bà lại chẳng thấy bức tranh nào trên tường, ngay cả đèn chùm trên trần nhà cũng đã bị hư hỏng, một số bóng còn vỡ tan tành, mảnh thủy tinh rơi xuống sản nhà

Bước vào phòng khách, thứ thu hút sự chú ý của bà là một kệ tủ, trông rất bình thường. Nhưng cái kệ này lại là một điều kì lạ trong ngôi nhà hoang này. Thử nghĩ xem, một ngôi nhà đã không có người ở cả mấy năm, mọi thứ đều bị hư hỏng nặng, riêng cái kệ tủ này là không. Bên trên nó để một số đồ trang trí quen thuộc như ngựa gỗ, chiếc gương, búp bê vải và có cả búp bê phương Tây

-" Xin mời ngài ngồi, giáo sư. Thứ lỗi vì sự bừa bộn của ngôi nhà này, dù gì ở đây cũng là một phố bị bỏ hoang nên con nghĩ chẳng có ai tới nữa. Ai ngờ..."

Harry nhìn chằm chằm vào bà, nở một nụ cười

-" Ai ngờ giáo sư lại tới đây ngày hôm nay. Giáo sư hôm nay tới có việc gì thế ạ?"

Giáo sư nhìn đứa trẻ trước mắt, đứa bé này.. thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, bà cũng thấy rất thương cảm cho Harry. Lúc trước, nó đáng yêu, hồn nhiên biết bao nhiêu, không biết suốt thời gian qua, nó đã trải qua thế nào mà lại trở thành một người... không để người khác nhìn thấu cảm xúc, suy nghĩ

-" Thời gian qua.. con ở đâu vậy?"

-" Con sao ạ..? Hì hì, tất nhiên là ở đây rồi. Giáo sư nghĩ một đứa trẻ như con còn có thể đi đâu cơ chứ?"

Harry vừa rót nước vừa cười, trò chuyện với giáo sư. Bà nhìn xuống đôi tay của Harry, khớp xương lộ rõ nhưng lại mảnh mai, thon gọn, làn da trơn mịn, không hề có một vết xước. Điều này làm bà thở dài nhẹ nhõm, có vẻ trong thời gian này, ít ra thằng bé không bị đối xử tệ bạc

Harry nhìn thấy sự chú ý của bà nằm trên bàn tay mình, cậu nhẹ nhàng rút bàn tay lại, đặt trên đùi, nghiêm chỉnh nghe bà hỏi

-" Có vẻ như con đã nhận được thư từ Hogwarts rồi đúng không? Thời gian nhập học là tháng 9, còn 2 tháng nữa mới tới, liệu con có muốn về Hogwarts sớm hơn không?"

-" Về chuyện nhập học ở Hogwarts, con đồng ý nhập học, tuy nhiên, con vẫn sẽ trở lại đây vào mỗi dịp nghỉ, dù gì đây cũng là nơi con sinh sống mà"

Harry trả lời quyết đoán làm giáo sư McGonagall ngỡ ngàng. Nghe giọng điệu của thằng bé, bà có thể nghe được, thằng bé không muốn về lại Hogwarts... Thằng bé đã không còn xem đó là nhà nữa rồi!

-" Con chắc chắn sao Harry?"

-" Vâng ạ, con chắc chắn"

Harry nhìn thẳng vào mắt bà, kiên định trả lời

-" Nếu giáo sư không còn điều gì để thảo luận, con nghĩ giáo sư nên về đi ạ, dù gì cũng đã tới giờ khuya rồi"

-" À, cũng tới giờ con nghỉ ngơi rồi nhỉ? Vậy thì ta về nhé? Khoảng 2 ngày sau sẽ có người tới đón con đi mua dụng cụ học tập. Điều cuối cùng ta muốn nói với con là, chúc mừng sinh nhật, Harry của ta"

Giáo sư McGonagall mỉm cười. Không biết bà đã bỏ lỡ bao nhiêu ngày sinh nhật của Harry rồi nhỉ? 

Haha... Còn nhớ ngày đầu khi Harry có thể tư duy, câu đầu tiên cậu hỏi chính là 'sinh nhật là gì?' với khuôn mặt ngây ngô khiến mọi người đều mỉm cười. Những lần sau, khi có ai chúc mừng Harry, mặt cậu dù cho lúc đó có bí xị tới cỡ nào đều trở thành rạng rỡ. Thay đổi nhanh chóng, vừa dễ thương lại vừa lanh lợi, rất giống một con cún nhỏ chạy giữa trời nắng

-" Con cảm ơn, chào tạm biệt giáo sư"

Harry không lạnh không nhạt nói một câu, gật đầu cho là có lệ, trên khuôn mặt không có gì gọi là cảm xúc vui mừng. Khi bà quay đầu đi, còn có thể dễ dàng nghe được một câu nói

-" Thực ra, con ước con không có sinh nhật còn hơn"

Sau đó cánh cửa kia đóng lại, trả lại cảm giác lạnh lẽo cho căn phố. Bên tai bà vẫn còn văng vẳng câu nói lúc nãy.

Harry ước không có sinh nhật còn hơn sao?

Tại sao chứ?

.

.

.

.

Ngay sau khi xác nhận giáo sư đã đi, Harry quay trở lại phòng khách, dừng trước những con búp bê

-" Nè nè, hiếm khi thấy mấy đứa không dọa người ta chạy ra đường nha"

Bàn tay Harry chọc chọc vào mũi con búp bê phương Tây. Nét vô hồn trên mặt nó bỗng nhiên vặn vẹo, khóe mắt nó xuất hiện những vết máu, nó òa khóc. Vệt máu từ hốc mắt trào ra, rơi từng giọt xuống đôi má hồng hào của nó

-" Cái gì mà dọa cơ chứ Harry!!! Cậu không biết ánh mắt người đó nhìn tớ đáng sợ tới chừng nào đâu!! Oa oa.. Tớ chỉ muốn ngồi im thôi mà! Tớ tưởng chừng như một giây sau người đó tới bắt lấy tớ rồi tra hỏi luôn rồi! Oa oa!"

Trông qua con búp bê cộng với chất giọng trẻ con cao vút rất kinh dị, nhưng cái giọng điệu này, cứ như đang mách lẻo với phụ huynh, oan ức vô cùng. Harry rất quen thuộc mà lấy cái chén đựng nước mắt cho nó

-" Ngưoi đừng lãng phí như thế. Bây giờ tôi rất cần ngươi để tồn tại"

Nghe xong, con búp bê chỉ hức hức vài câu rồi im bặt, nhìn Harry như kẻ lợi dụng nó.

Con búp bê tự nhủ trong lòng, thầm chửi Harry một câu. 

-" Khoảng chừng 2 ngày nữa tôi sẽ đi mua dụng cụ. Ngươi đã từng tiếp xúc với nó rồi, có bằng lòng hướng dẫn ta không?"

Con búp bê nghe thấy thế liền xì một tiếng

-" Ngươi nên nhớ, ta chết lúc 5 tuổi, ngươi nghĩ lúc ấy ta đủ tuổi cầm đũa phép rồi sao?"

Harry nhìn con búp bê, híp mắt lại thành hình lưỡi liềm, ánh xanh lóe lên trong mắt

-"Từ ngày người đàn ông ấy đến đón ta, ta đã thấy ngươi rồi. Ngươi có thể chết từ lúc 5 tuổi, nhưng đó là khi ngươi là con người. Tính đến hình dáng hiện giờ, ngươi còn là con người sao? Thời gian ngươi biến thành bộ dạng này tới khi gặp ta thì chắc cũng đã tiếp xúc với đũa phép tới cả trăm lần rồi. Dù gì khi ta tới, người đó cũng sử dụng nhiều thứ phép lạ với ta mà"

-"..."

Mẹ nó! Đồ tư bản!! Bóc lột sức lao động trẻ em!!

Khứa này đáng bị bỏ tù

Đồ tư bản đáng ghét!

-~oOo~-

Tác giả: Ehe :))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ tôi nhé. Không cần vote, chỉ cần tương tác với tui thôi hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro