Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hắc hắc hắc~"

Đêm khuya, ánh trăng rọi vào căn nhà nhỏ, tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp phố. Nó cao vút, ngây thơ, vừa khiến người ta cảm thấy rất kinh dị

Nhưng đâu đó cũng thoáng qua nỗi buồn khổ, chỉ có thể biểu hiện qua nụ cười

Bởi vì...

Những đứa trẻ ở đây đâu thể khóc như người bình thường nữa?

Búp bê máu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn bóng đứa bé đang cười ở giữa phố, không rõ buồn, vui, hay tức giận. Chỉ nhìn một cách chăm chú. Harry nhìn lại con búp bê trên bàn

-" Ngươi thương hại nó? Ngươi nên nhớ là bây giờ nó chỉ là một oan hồn không hơn không kém"

-" Dù gì nó cũng là một trong những đồng loại cơ mà, sao lại không được xót xa nó chứ?"

Harry cũng nhìn ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lạ lùng, khó hiểu. Tại sao phải thương xót cho đồng loại? Không phải búp bê máu cũng đã trải qua tình huống đó rồi sao? Đã hiểu rõ như thế, sao phải có những cảm xúc không cần thiết ấy?

Cái đầu tròn xoe của búp bê quay lại, nhìn thẳng vào Harry, đôi mắt đen láy vô hồn của nó phản chiếu bóng ảnh cậu

-" Ngươi sẽ chẳng có những cảm xúc này đâu, Harry. Ngươi cũng sẽ không bao giờ hiểu được nó. Ngươi là sản phẩm thành công nhất của ông ta, thế nên ngươi chẳng còn những cảm xúc đó nữa. Vì vậy, đừng dựa theo góc nhìn của ngươi mà suy đoán"

Búp bê biết Harry, từ lúc Harry đi theo người đàn ông, nó quan sát cậu rất nhiều. Nó biết Harry thông minh, nhanh nhẹn, lại có tư duy tốt hơn bình thường. Nhưng chỉ sau một tuần, đúng, chỉ một tuần sau, đứa bé có thiên phú trời ban ấy lại biến thành một thứ để thỏa mãn sự tham lam của ông ta. Từng ngày, từng ngày, dáng vẻ vốn có của cậu đã bị mai một, cuối cùng thì chẳng còn bao nhiêu cảm xúc, vô hồn như một con búp bê thực thụ

Thật đáng tiếc..

Cho một sản phẩm hoàn hảo như thế

Lại trở thành một thứ kinh tởm không hơn không kém

Giống như cái hình dáng búp bê của nó bây giờ

Cho dù kinh tởm cái thứ sản phẩm trên người Harry, thế nhưng nó cũng có thứ ghen tị với cậu

Nó muốn có tên! 

Mỗi sản phẩm  đều có tên, riêng nó là không có bởi nó không hoàn hảo, nó khiếm khuyết nhưng lại là thứ đặc biệt nhất với ông ta

Vì vậy búp bê máu trước giờ không có một tên gọi cho riêng mình, chỉ đơn giản thích gọi là gì thì nó cũng vẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ lại hiện lên một thứ cảm xúc gọi là 'mong muốn'

Nó muốn có một tên gọi cho riêng mình

Như Harry vậy!

-" Nè Harry, sao ngươi không thử đặt bên cho ta. Ngày ngày gọi ta là "búp bê máu" hay "con rối tới quấy rối cuộc sống bình yên" không thấy mỏi miệng sao?"

-" ... Ngươi cần tên?"

-" Ừ, đúng đúng! Ngươi có không?"

Con búp bê háo hức nhìn Harry, ánh linh động trong mắt đen. Tới rồi tới rồi, ngày mà Harry tự tay suy nghĩ tên cho mình tới rồi!!

Hãy là một cái tên thật hay

Thật hay! Thật hay!!!

-" Ngươi muốn ta đặt thật?"

-" Ngươi nó nhiều thế làm gì, nhanh cho ta một cái tên đi, ta sẽ đồng ý theo ngươi vào luôn trường Hogwarts, 100% không ai nhận ra ngươi mang người ngoài vào"

Harry dùng ánh mắt phức tạp nhìn nó

-"... Ngươi còn tồn tại không phạm vi con người à?"

-"....."

Ừ, ta không phải con người

Ngươi không sai, ta sai!

-" Thế thì Manree nhé?"

-"..."

Manree là cái beep gì?

Nó chưa từng thấy con người nào đặt tên không có ý nghĩa như thế

-" Ngươi biết ta đặt tên cho người khác mà toàn kiểu tên đến chó nó còn xin chê. Ngươi nhờ ta là một sai lầm rồi"

-"...."

Cút! Ta không cần tên nữa

-" Ta thà bị gọi là búp bê máu còn hơn"

Harry cười mỉm nhìn búp bê máu đang bĩu môi.

Manree...

Khá phù hợp với thân phận như nó

Một đứa trẻ bất hạnh... được tạo ra từ phép đen

.

.

.

.

.

-" Harry Harry! Ngươi dậy cho ta!!!"

Một tiếng gào thất thanh như muốn chọc thủng màng nhĩ vang lên, lôi Harry đang chìm trong giấc ngủ dậy, đầu tóc bù xù với hai mắt đang còn lơ mơ không hiểu chuyện gì

-" Bây giờ ta mới nhớ. Ngươi đi rồi thì ai chăm sóc cho ta? Thay đồ, giặt đồ cho ta? Cả nấu ăn nữa!!!"

Đôi mắt xanh vẫn còn lơ mơ, trên đầu hiện một dấu hỏi chấm thật to, hồn nhiên chỉ vào tủ gỗ bên góc tường

-" Ngươi la hét cái gì, đồ ăn ta để trong đó, đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi cũng không còn là con người nên ở dơ xíu cũng được mà, có bị mắc bệnh gì đâu, cũng đâu chết đói được"

-" Ngươi dám để một người con gái như ta không tắm suốt 1 học kì? Harry! Ngươi sau này không có bạn gái đâu! Đồ EQ thấp tẹt!"

Búp bê lấy cái chân nhựa đá đá vào bắp đùi cậu, miệng không ngừng rủa

-" Ta cũng không có ý định. Cảm ơn"

-" ...."

... Ngươi sẽ phải hối hận ngaaaa!!!

Đáng ghét!

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, tiếng gõ trầm ổn nhưng đâu đó pha lẫn chút run rẩy có thể nhận thấy. Chỉ là Harry không thể xác nhận được, cảm giác run rẩy truyền tới này là của cảm xúc chờ mong nhưng cũng sợ phải đối mặt với cậu hay là của sự phấn khích khi thợ săn tìm thấy con mồi của mình 

Harry ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa gỗ, ngơ ngẩn một lúc lâu, phải đến lần gõ thứ 3 cậu mới đứng dậy để đi ra mở cửa

*Cạch*

Tiếng cửa gỗ đã lâu chưa mở kẽo kẹt bị đẩy ra. Tuy nghe khó chịu nhưng ít ra cũng không gây khó khăn cho việc mở cửa

Bóng của người kia ngược sáng, hắt lên người cậu, bao phủ một màu đen khắp Harry, một nửa khuôn mặt được che bằng chiếc khăn ấm áp. Tuy là người sống nhưng làn da rất nhợt nhạt, trắng tới đáng sợ

Harry nhìn người trước mắt, khóe miệng đưa lên một nụ cười không rõ ý nghĩa

-" Xin chào, đã lâu không gặp. Tom Riddle..."

Đáy mắt người kia ánh lên sắc đỏ quỷ dị, phía sau xuất hiện một con rắn nhỏ thò đầu ra khỏi khăn quàng cổ, người nọ cũng treo trên mặt một biểu cảm giả dối

-" Đã lâu không gặp, Harry.."

-----------------------------------------------------------------

Ehe, tui đã trở lại rồi đây. Có ai đoán được búp bê máu thật sự là 'thứ' gì không nè? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro