Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom mỉm cười một cách lịch lãm, hai tay nhẹ để hờ ngang eo, con rắn nhỏ sau lưng vẫn xì xì những tiếng động rợn người, ánh mắt đỏ của nó như hút cả người Harry sâu vào trong cứ như đang xem cậu là một con mồi béo bở, hai chiếc răng năng thoắt ẩn hiện sau hai bên hàm của nó

-" Không biết dạo này thân thể cậu ra sao rồi nhỉ?"

-" Hm..? Mặc dù cách làm của anh có đôi chút quái dị nhưng không thể phủ nhận, thuốc để ngăn quá trình xảy ra trên cơ thể tôi khá tốt"

Đôi mắt đỏ máu của Tom dừng trên cẩn cổ trắng ngần của cậu, có chút cúi người xuống để vừa tầm mắt với Harry. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào nơi động mạch chính, tiện thể cầm luôn lọn tóc mai dài xuống. Vì cả hai đều có nhiệt độ không mấy cao nên không hề có chút nhiệt độ ấm áp dư thừa nào

-" Haha, thật sao? Vinh dự vinh dự. Nhưng mà tình trạng của cậu vẫn phải dùng thường xuyên rồi"

Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên khiến Harry không tự chủ mà tránh khỏi bàn tay đang dừng trên cổ cậu. 

Mái tóc xoăn nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng lịch lãm cùng chiếc mũi dọc dừa. Tom Riddle rất đẹp!

Đúng, cậu không thể phủ nhận!

Nhưng mà, mỗi lần người này cười lên

Trông thực sự....

Biến thái!

-" Nào nào, tôi không ăn cậu, cũng không giết cậu. Bình tĩnh"

Tom rút tay lại, đứng thẳng người lên, hai tay vòng ra sau lưng, đôi mắt hép lại, che đi sắc đỏ. Cộng với chiều cao chỉ hơn Harry một cái đầu. Bây giờ nhìn thoáng qua, hình tượng của hắn lại trở thành nét ngây ngô vốn có của trẻ con

Ảnh đế là đây!

Harry thầm cảm thán

Cái tên trước mắt cậu đây rõ ràng là một người trưởng thành, nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại có dáng vẻ của đứa trẻ con, còn có vẻ gầy gò đến đáng sợ. Những ngày trước, cậu ta đều tới ở với Harry, nhưng mà trước ngày bà McGonagall tới khoảng chừng 1 tháng, cậu ta lại mất tăm hơi, còn vội vã tới mức không thèm nói với Harry một câu 

-" Thế cậu có thể nói cho tôi biết làm thế nào từ dáng vẻ cao lớn như sinh viên năm 6 lại trở thành một đứa trẻ gầy gò chẳng khác ta là bao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Tom vẫn duy trì nụ cười trên môi, tay đặt trên cái đầu bù xù của Harry, xoa xoa vài cái. Chất giọng lạnh lẽo như thanh âm của rắn loanh quanh bên tai cậu

-" Tôi như vậy là vì cậu đó~"

Khi nghe thấy câu nói này, chắc hẳn ai cũng phải gục ngã trước ẩn ý quá rõ ràng. Đây cũng là điều hắn giỏi nhất, đó chính là mê hoặc lòng người. Từng câu chữ như rót mật vào tai, làm giảm đi sự phòng ngự của đối phương rồi sau đó cắn nuốt đối phương, một ngụm là sẽ nằm luôn trong bụng của kẻ săn mồi. Thật giống với bản tính loài rắn

-" ? Liên quan tới tôi?"

-" Đúng đúng, thế nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó"

Nghe thế, Harry đơ mặt ra, nhìn tên nào đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, chân tự động lùi về phía sau, tay với lấy cánh cửa

*Rầm!

Cánh cửa không thương tiếc mà chặn lại cuộc giao tiếp giữa hai người, kèm theo đó là tiếng nói vọng ra của Harry

-" Tôi không biết, không nghe, không thấy. Tôi đang làm gì ở đây nhỉ? À, vào ngủ tiếp thôi"

Vẻ mặt Tom ngơ ra một lúc, sau đó khóe miệng kéo lên một độ cong nhẹ

-" Cậu... Vô trách nhiệm thật đấy"

Điều mà Tom nói không hẳn là một lời nói dối để làm bẫy mật. Đúng là vì cái thí nghiệm để cứu vớt cái 'thân thể' tàn tạ của Harry, một sơ suất nhỏ.

Đừng nghĩ Tom là một người tốt bụng. Chẳng phải đâu.

Nếu nói tốt bụng là cái dạ dày hắn to thì đúng thật nhưng không phải theo nghĩa thích giúp đỡ người khác

Harry là người duy nhất mà hắn cho cái đặc ân này. Hắn muốn biến cậu thành người của mình, nhưng không phải theo kiểu vô hồn như hiện tại

Hoặc nếu Harry đã định sẵn không thể thuộc về hắn...

Vậy thì sẽ chẳng có ai sở hữu cậu

Hắn sẽ tự chính đôi tay này, giết chết cậu, uống máu và khảm linh hồn vào sâu trong trái tim, mãi không thể rời xa

.

.

.

-" Harry... Đừng nói ngươi lại đi gặp tên rắn điên kia nữa nha"

Búp bê máu túm lấy ống quần cậu, lạch bạch chạy theo lảm nhảm. Nó không thích tên rắn kia, hắn quá xảo quyệt, tính cách thì y hệt cái tên đàn ông thối bầm kia nhưng hắn lại biết cách cứu Harry, mặc dù chưa hoàn thiện. Đó là lí do duy nhất búp bê máu đồng ý cho Harry gặp hắn

-" Ừm, dù gì thân thể này cũng sắp hết hạn rồi, phải có thuốc chứ. À..."

Harry ngơ ra một lúc, nhìn ra phía cửa

Đối thoại nãy giờ...

Quên mất lấy thuốc rồi!

Giờ có nên ra lấy hay không? Có nên không??

Đắn đo một hồi, Harry quyết định mặc kệ, dù gì thuốc lần trước vẫn còn, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ chẳng có gì đâu

-" Harry, khoảng tầm 2 tới 3 phút nữa, bà McGonagall sẽ tới. Ngươi không định dọn đồ sao?"

Harry mím môi nhìn con búp bê, im lặng một hồi lâu

-" Nhà này còn đồ để mang à? Ngươi phải hiểu bộ quần áo đang mặc trên người là do ta lượm từ mấy người tử vong năm trước đấy"

....

Xin lỗi

Ta quên mất

Tụi mình là những sinh vật nghèo đói, không giàu về cả tinh thần lẫn vật chất.

Mội tổ hợp nghèo toàn tập!
-----–-----------------
Ehe, tôi lại trở lại òi đây. Vì thời gian off quá lâu nên tôi chẳng nhớ phần chương trước, vì vậy có thể có sai sót. Nói thật thì nhờ có người vote nên tôi mới nhớ là tôi có viết truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro